Chương 66 Gặp Lại (3)
Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Xử Nữ, nữ nhân này có gì đặc biệt. Tại sao hết Nhất Diện ra tay che chở cho nàng. Rồi ngay cả Xử Nữ, phò mã tương lai của Sư Tử cũng che trở cho nàng. Hắn không hiểu.
Xử Nữ mang Thiên Bình lùi xa. Y thấy nàng toàn thân run lạnh, nhưng mồ hôi lại đổ đầy trán. Nhẹ nhàng y đặt nàng xuống đất. Y nhìn Thiên Bình đang khổ sở hỏi.
"Tam tiểu thư! Nàng bị trúng độc sao?"
Thiên Bình mật không còn một chút máu, cố gắng gật đầu đáp lại lời Xử Nữ. Nàng không ngờ lại chất độc của Thất Liên lại tái phát ngay lúc này. Nàng cố gắng chịu cơn đau toàn thân. Không ngờ cái giá được sống lại từ khi rơi xuống vực Nam Sơn lại đắt như thế. Tựa như ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Ruột gan nàng tựa như như bị ngàn con kiến. Thật sự đau đến nổi như muốn chết đi sống lại. Hai tháng qua, nàng sống ở U Nam Cốc. Hình như chưa bao giờ bị phát độc. Độc cô cô luôn theo sát nàng, luôn bắt nàng uống thuốc đúng giờ. Không khí ở dưới U Nam Cốc lại rất tốt, rất thích hợp để dưỡng thương. Nên chất độc Thất Liên hình như không hề phát ra. Thiên Bình cố gắng cất giọng yếu ớt vang lên.
"Thuốc..."
Nhất Diện ôm ngực từ xa chạy đến bên Thiên Bình và Xử Nữ. Y nhanh trí hiểu ra, liền nhanh mắt nhìn xung quay tìm tay nải. Y chân chạy đến nhặt tay nải của Thiên Bình, lục trong tay nải có lọ thuốc. Tiện tay y lấy luôn túi nước. Rồi y chạy thật nhanh mang lọ thuốc lại hai người. Xử Nữ cầm lọ thuốc, liền mở ra lấy viên đan dược đưa vào miệng Thiên Bình. Nhất Diện cùng lúc đó mở túi nước đưa cho Thiên Bình uống. Một lát sau từ từ hết đau, khuôn mặt nàng cũng bớt xanh hơn. Nhưng hơi thở còn yếu ớt. Chắc nàng vừa trãi qua cơn đau kịch liệt như vậy.
Thiên Yết đứng quan sát ba người bọn họ. Trọng tâm lại rơi trên người Thiên Bình. Hắn nhất thời không rõ, tại sao lúc thấy nàng đau đớn như thế, tim hắn dường như bị bót nghẹt lại. Muốn bước lại bên nàng, giành lấy nàng, vỗ về an ủi nàng. Nhưng chân hắn dường như không thể nhúng nhích. Thật ra người nữ nhân ấy là ai? Lại khiến tim hắn nhói lên khi thấy nàng đau đớn. "Cân Cân" dường như hai tiếng ấy lại thân quen, lại làm tim hắn thổn thức khi gọi tên nàng trong tiềm thức. Hắn không rõ.
Sư Tử nhìn thấy thái độ ân cần của Xử Nữ đối với vị nữ nhân kia. Vị nữ nhân từng hại Xử Nữ. Nàng tự hỏi tại sao huynh ấy không ghét nàng ta? Lại cứu nàng ta và ân cần dịu dàng như thế. Lần đầu tiên nàng thấy Xử Nữ chăm sóc một nữ nhân như thế. Hình như đối với nàng hắn chưa bao giờ làm vậy. Sự hờn ghen trong lòng đột nhiên dâng cao. Đôi mắt đỏ rực vì khóc, hay vì tức giận. Nàng cũng không rõ. Chỉ rõ hiện giờ nàng vô lực vô khí đứng một chỗ.
Xử Nữ dù trước kia y không thích Thiên Bình cho lắm. Nhưng nàng là muội muội ruột của Bạch Dương, y không thể bỏ mặc nàng. Nàng lại là người nữ nhân mà Thiên Yết yêu hơn sinh mạng hắn. Hắn từng chứng kiến vị thái tử này muốn lao xuống vực vì nàng. Nếu hôm nay y để mặc hắn ra tay với nàng mà không ngăn cản. Thì một ngày nào đó hắn nhớ ra sẽ cực kỳ hối hận và đau khổ. Y phải ngăn cản hắn, như Nhất Diện hắn quyết ngăn cản chủ nhân mình tổn hại Thiên Bình thì hắn không thể làm ngơ.
Y quay nhìn Thiên Yết đang đứng đó. Ánh mắt y có phần tức giận nhìn huynh muội bọn họ. Dù thế nào đi nữa lại ỷ đông ăn hiếp mình nàng. Thật quá đáng. Thái độ y hơi nóng giận, không hề có ý giữ quân thần.
"Thiên Yết! Một ngày nào đó! Nhất định ngươi sẽ hối hận về việc hôm nay!"
Thiên Yết càng ngạc nhiên nhìn Xử Nữ hơn. Cũng là câu nói này, y cũng như Nhất Diện nói với hắn. Tại sao hắn phải hối hận vì ngày hôm nay? Hắn thật muốn rõ. Ánh mắt hắn lại tiếp tục rơi vào người Thiên Bình. Khuôn mặt kia dường như đã đỡ đau hơn. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Nàng là ai? Có can hệ gì đến hắn? Hắn đột nhiên muốn biết về nàng.
"Xữ Nữ! Huynh hãy nói cho ta biết! Nàng ta là ai? Có can hệ gì đế ta?"
Xử Nữ không nhìn hắn, y bế Thiên Bình đã ngất lên, hướng về Hàn Phủ mà đi. Y cười lạnh giọng có phần hơi chế giễu.
"Nàng ta là ai? Điều này Nhất Diện rõ hơn ta! Ngươi nên hỏi hắn!"
Thiên Yết nhìn Xử Nữ đem nữ nhân ấy rời đi. Hắn không cản, hắn cần hỏi rõ về nữ nhân ấy. Chẳng phải y bảo hắn Nhất Diện rõ nhất sao. Hắn còn suy nghĩ về những lời Xử Nữ nói thì y lại tiếp tục.
"Nhất Diện! Đến lúc ngươi nên nói rõ cho chủ nhân ngươi hiểu!"
"Thuộc hạ hiểu!"
Nhất Diện gật đầu, đã đến lúc.
Nhìn Xử Nữ đưa Thiên Bình rời đi, Sư Tử liền chạy đến phía trước ngăn Xử Nữ lại.
"Huynh không được phép đưa nàng ta đi!"
Xử Nữ nhíu mày nhìn Sư Tử.
"Nàng ta đã trở nên thế này, công chúa vẫn không chịu buông tha sao?"
"Ta ..."
Nhìn thần sắc xuống sắc của Thiên Bình. Sư Tử mới thấy hơi áy ngại. Nhưng tuyệt đối không thể Xử Nữ đem nàng ta đi khi không làm rõ mọi đều. Tại sao ngay cả y cũng quan tâm đến nữ nhân này đến thế.
"Xin công chúa nhường đường!"
Xử Nữ không nhìn Sư Tử, y bế Thiên Bình lướt qua nàng. Y đang giận Sư Tử. Tại sao cùng là thân phận nữ nhi như nhau, nàng không có một chút lòng đồng cảm cho nhau. Y biết với võ công của Thiên Bình thừa sức giết Sư Tử. Y hiểu Thiên Bình không muốn đả thương nàng. Nhưng nàng lại một hai không buông tha cho Thiên Bình. Như muốn lấy mạng sống của nàng.
Sư Tử hoàn toàn chết lặng khi Xử Nữ không thèm nhìn nàng, lại mang người nữ nhân ấy rời đi. Có lẽ y đã chán ghét nàng. Nàng chỉ muốn giúp y trả mối thù khi xưa. Là nàng sai sao? Tại sao lại không nghĩ cho nàng! Nàng ngồi bệch xuống đất nhìn y mang người rời đi.
Thiên Yết nhìn bóng lưng Xử Nữ mang Thiên Bình rời đi. Hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn muốn ngăn lại, nhưng không biết lấy lý do gì. Nhìn Sư Tử gục xuống đất, hắn cũng bất lực. Thật ra hắn muốn rõ, y không chịu nói. Trước hết hồi cung hỏi rõ Nhất Diện.
"Nhất Diện! Mang công chúa hồi cung!"
"Tuân lệnh!"
Nhất Diện tuân lệnh chủ nhân mang Sư Tử rời đi. Thiên Yết vẫn đứng đó một phút. Hắn mới bước chân cũng rời đi. Nhưng chân hắn đã chạm vật gì xuống đất. Hắn cúi người nhìn xuống. Chẳng phải là tay nải của nàng ta sao. Chợt nhiên hắn nhìn thấy một vật gì đó màu vàng ló ra. Hắn ngồi xuống nhặt lên.
"Trâm cài tóc!"
Hết chương 66
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro