Chương 53 Lời hứa
Tình yêu nam nữ là loại tình cảm khó nói nhất, khó nắm bắt nhất. Nó còn sinh ra sự đố kỵ, ghen ghét, thù hận,... Thậm chí khiến cho con người ta vì yêu mà bất chấp tranh đoạt. Với một sát thủ như y, trái tim đã đông lạnh từ lâu. Nhưng từ khi gặp Thiên Bình thì trái rim y đã rung động. Hiển nhiên y phải tranh đoạt cho bằng được. Phải cố giành lấy cái hạnh phúc đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời sát thủ. Nhưng y đã nhận thức được. Yêu chính là tự nguyện, và y đã buông tay. Y đâu phải là người quá xấu xa. Dù bàn tay y đã nhuộm đầy máu tươi. Định mệnh từ đầu đã chọn cho y là một sát thủ. Nhưng từ khi y gặp người con gái đứng trước mặt y. Thì một sát thủ như y đã động tâm. Đó là sai lầm duy nhất của y.
Khi y nói những lời đó khiến cho tất cả mọi người có mặt nơi đây cảm thấy ngỡ ngàng. Không ngờ một sát thủ lạnh lùng như y lại rơi vào lưới tình. Bạch Dương, Cự Giải, Xử Nữ đã đến tự bao giờ. Ba người bọn họ chỉ đứng im lặng ở dãy hành lang nhìn Thiên Yết tiến về hai người bọn họ trong sân của hậu viên. Có lẽ cứ để những người trong cuộc tự giải quyết. Mệnh Hồn từ lúc nào cũng im lặng nhìn bọn họ.
Đối với Thiên Yết, hắn mặc dầu là kẻ chiến thắng. Nhưng tâm tư hắn cũng rối bời trước tình cảnh này. Nếu Song Sát cùng hắn tranh tình cảm của Thiên Bình một cách công bằng thì hắn đỡ áy náy hơn. Nhưng Song Sát ngay từ đầu y đã rút lui. Y rút lui trong im lặng. Khiến hắn áy náy trong lòng đến tận bây giờ. Nhưng nay y đã nói ra. Cũng tốt! Để Thiên Bình biết rằng còn có một kẻ khác yêu nàng. Mặc dù nó chẳng có lợi ích gì cho y. Nhưng ít ra Song Sát không phải một mình âm thầm chịu đau khổ. Có lẽ mọi thứ khó trở lại như xưa. Liệu rằng hai người họ có vui hạnh phúc trọn vẹn không? Khi có một kẻ đau khổ đứng phía sau hai người họ.
Trong vô thức Thiên Yết từ từ tiến tới bên cạnh Thiên Bình. Khiến cho Song Sát hơi ngạc nhiên. Thiên Bình giật mình nhìn người tiến tới bên cạnh sau lưng mình.
"Yết!"
Thiên Yết đưa tay xoa đầu Thiên Bình, dường như muốn an ủi nàng. Hành động đó vô thức rơi vào ánh mắt Song Sát. Y thoáng chợt buồn trong đáy mắt mình. Thiên Yết quay qua nhìn Song Sát. Hắn cảm thấy bản thân có chút tội lỗi với người đối diện. Dù trong tình yêu không có hai từ "áy náy", cũng như hai từ "thương hại". Khiến cho Song Sát ngột ngạc trước cái nhìn của Thiên Yết.
"Thái tử! Ngài không cần ngài tỏ ánh mắt đó nhìn ta!"
Vẫn là cái chất điệu hôm nào, nhưng hôm nay mang một vẻ gì đó cô độc của Bạch Song Sát. Khiến cho Thiên Yết thu hồi lại ánh nhìn.
" Xin lỗi! Ta không cố ý! Chỉ thấy trong lòng ta hơi áy náy."
"Đa tạ! Nhưng ta không cần!"
Y nhìn Thiên Yết tiếp tục buông một câu đầy ngụ ý nhắc nhở.
"Ta chỉ mong ngài nhớ những gì ngày xưa ngài đã hứa với ta!"
Thiên Yết quay đầu nhìn Song Sát. Hắn đổi thái độ. Điều Song Sát nhắc là điều hắn muốn làm duy nhất. Hắn không cần phải hứa với y. Chỉ là vì sự gửi gắm một tình yêu của y. Hắn hứa với y, như hứa với chính bản thân mình.
"Điều đó không cần ngươi nhắc ta!"
"Được! Ta sẽ nhớ lời ngài! Giờ xin cáo từ!"
Song Sát chấp tay cáo từ Thiên Yết cùng mọi người. Y quay qua nhìn Mệnh Hồn. Mệnh Hồn hiểu ý, chấp tay cáo biệt. Khi nhận lại sự đáp trả của mọi người. Song Sát nhìn Thiên Bình cáo biệt.
"Cân Cân! Muội hứa với huynh sẽ sống hạnh phúc chứ!"
Thiên Bình gật đầu.
"Muội hứa! Hai huynh bảo trọng!"
"Tạm biệt muội!"
Song Sát đáp lời định phi thân thì bị Thiên Bình kéo lại.
"Huynh có về thăm muội?"
Song Sát nhìn Thiên Bình gật đầu.
"Ngày muội muội thành thân! Chắc chắn huynh sẽ cùng Hắc huynh về chung vui mừng cùng muội!"
Rồi hai người nhanh chóng phi thân. Nhìn bóng hai người mất hút. Nàng nhìn sang, nắm tay áo Thiên Yết.
"Yết! Huynh biết Song Sat yêu muội từ lâu phải không"
Thiên Yết nhìn Thiên Bình gật đầu xác nhận. Lúc gặp Song Sát lần đầu tiên. Trực giác của người đàn ông nhắc cho hắn biết. Bạch Song Sát thích Thiên Bình. Không ngờ càng tiếp xúc Song Sát. Thiên Yết càng nhận rõ trực giác hắn là đúng.
"Huynh cũng biết ngày hôm đó huynh ấy ra đi vì muội!'
Đáp lời Thiên Bình, Thiên Yết vẫn gật đầu.
"Vậy huynh đã hứa gì với huynh ấy?"
"Cân Cân! Huynh không thể nói!"
Hắn cúi xuống nhìn Thiên Bình trìu mến, xoa xoa bên nàng, giọng dường như hơi trầm xuống.
"Huynh tin chắc Bạch Song Sát cũng không muốn huynh nói cho muội biết. Nhưng muội nên nhớ rằng tất cả đều vì muội. Vì vậy muội nên sống hạnh phúc như lời của Bạch Song Sát!"
Thiên Bình nhìn Thiên Yết đầy khó hiểu. Người nam nhân này, lại cùng một nam nhân khác cùng yêu nàng. Cả hai người nam nhân đều tốt như nhau. Nhưng nàng chỉ có thể chọn một. Đó là người nam nhân đang đứng trước mặt nàng. Yết huynh đã hứa với Song Sát vì điều gì? Muội không biết! Nhưng muội tin chắc đều đó là tốt nhất cho muội. Muội mặc kệ! Người muội muốn ở bên cạnh là huynh. Sau này vẫn thế.
Bạch Song Sát huynh! Muội tin chắc muội sẽ hạnh phúc. Vì muội biết Thiên Yết rất tốt. Huynh cũng biết phải không? Muội mong huynh sẽ quen được muội và tìm hạnh phúc cho mình.
Hai con người mãi mê trò truyện mà quên đi sự hiện diện của người hiện tại. Bọn họ đã lặng lẽ rút lui, nhường cái không gian này lại cho hai người. Đến khi Thiên Yết nhớ ra thì nhìn xung quanh chẳng còn ai.
Hết chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro