
chương 4 Nụ hôn
Kinh thành Hoàng Đạo Quốc
&&&&&
Kỹ Viện Hồng Thiên
................
“Đồ háo sắc!”
Thiên Bình và Thiên Yết đang đánh hăng say không để ý xung quanh. Họ quên mất hai kẻ xấu số đi chung. Chợt nghe tiếng Bảo Bình nên cả hai cũng ngừng chiến. Thiên Bình mới nhớ vội vàng phi thân đến nơi vừa phát ra âm thanh đó. Thiên Yết cũng nhanh chóng tìm bạn mình.
Nhân Mã là người chứng kiến cái tình cảnh quá tình tứ của hai nam nhân. Từ đó tới giờ hắn mới hiểu thế nào là đoạn tụ. Mà người nam nhân đoạn tụ có cái gì đó rất quen. Đến khi người nam nhân đứng lên hắn mới nhận ra khuôn mặt tuấn tú của y. Mày kiếm, ánh mắt tựa như sao, góc cạnh khuôn mặt lộ ra vẽ lạnh lùng. Quả không ai khác chính là đường huynh của đương kim thái tử. Thế tử Đông Phương Ma Kết, con trai của Đại vương gia. Hắn tthật sự bị sốc. Thế tử xưa nay không thích gần nữ nhân. Hôm nay lại trước mặt hắn kéo tay một nam nhân khác vào lòng mà môi còn chạm môi. Đến giờ hắn không tin vào mắt mình. Đến khi Thiên Yết đến sau lưng hắn gọi tên Ma Kết, Nhân Mã mới giật mình
“Kết ca! Sao huynh lại ở đây?
“Huynh.....”
.......
“Tất cả là tại hắn!”
Một lần tiếng nói của Bảo Bình cắt ngang cuộc nói chuyện của các sao nam. Tại sao Bảo Bình lại hét lên như vậy? Bởi Thiên Bình đến bên Bảo Bình thấy mặt nàng đỏ đầy tức giận nên mới hỏi rõ nguyên nhân. Nghe Bảo Bình nói rõ duyên cớ , nàng mới nói rõ nguyên nhân nàng mở mắt chữ o mồm chữ a nhìn Bảo Bình. Một giây hai giây rồi ba giây mới hồn hồn nói nhỏ với Bảo Bình
“Tỷ là nữ đấy! Là nữ đấy ! Sao giữa thanh thiên bạch nhật ty nằm đè lên nam nhân, lại còn hôn hắn nữa?”
Khiến cho Bảo Bình càng thêm tức giận càng thêm đỏ mặt, chỉ vào Ma Kết mà hét lớn
“Tất cả là tại hắn?
Hai sao nam nhìn qua hai bạn bên kia lại nhìn Ma Kết, như muốn hắn nói rõ ràng mọi chuyện. Ma Kết đỏ mặt ấp úng:
“Ta .... ta.... không cố ... ý. Ta chỉ....”
Bảo Bình nóng giận cướp lời Ma Kết
"Tại sao lúc đó ngươi kéo tay ta?, Nếu không tại ngươi thì ta với ngươi đâu có....hôn....nhau"
......
Nói đến đây thiệt không thể nói thành lời mà. Ma Kết tại sao vậy? Người ta đang định phi thân xuống đất . Ai biểu ngươi kéo tay người ta lại? Gây ra tình cảnh này. Khiến cho hai con người đó đến nghẹn lời mà (Nỗi lòng của con tác giả. Mà tại ta gây ra cho hai ngươi)
“Ta thấy ngươi nhảy xuống ta cứ tưởng...nên ta.....”
“Con mắt nào của nhà ngươi thấy ta muốn chết vậy? Ta có võ công mà. Mà thật sự ta muốn chết ta cũng tìm nơi cao cao một chút. Ngươi có thấy ai nhảy xuống đây mà chết không? Dù ta có chết ta cũng không cần ngươi cứu!"
Bảo Bình thật sự quá tức giận, tự dưng ở đâu xuất hiện một cái tên từ trên trời rơi xuống gây cho nàng tình cảnh trớ trêu này. Nếu cha nàng mà biết được chắc giết nàng cũng giết luôn quá. Cũng may nàng cải nam trang, nếu không biết chui đường nào.
Nói đi nói lại cũng tội cho chàng Ma Kết chỉ vì muốn cứu người lại hại người. Hắn vừa nghĩ vừa thương cho thân phận của hắn. Cũng tại tên Nhân Mã trời đánh đó. Bàn chuyện quan trọng gì không biết. Lại chui vào cái kỹ viện này khiến hắn một phen mất mặt. Vừa nghĩ hắn vừa chuyển ánh mắt đầy hàn khí lên người Nhân Mã. Khiến ai đó giật bắn người. Sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp lên người của ai đó.
Thiên Yết thấy sắc trời đã tối rồi. Hôm nay cũng chơi vui rồi Không còn gì lưu luyến nữa . Hắn kéo Ma Kết còn lúng túng và Nhân Mã còn ngơ ngác định quay lưng bước đi. Thì bị Thiên Bình giữ lại. Bởi chính bọn họ gây chuyện trước mà. Không lẽ để mình nàng gánh chịu hậu quả. Nàng nàng phải bắt họ chịu chung mới phải đạo.
“Ngươi mau đứng lại cho ta!”
Thiên Yết dừng bước sắc mặt âm trầm
“Ngươi muốn gì nữa?”
“Tiền bồi thường?”
Thiên Bình suy đi tính lại chiến tích nàng và hắn gây ra. Chắc 100 lượng bạc là đủ. Cái phòng thì tan nát, cánh cửa cũng bị biến dạng, bàn ghế cũng gãy, lan can cũng gãy một khúc. Cả đại sảnh cũng tan hoang vì bọn họ. Mà Nghĩ lại hai người bọn hắn kiếm chuyện với hai nàng trước. Nàng tiếp tục nói
“Tổng 100 lượng, nhưng ngươi kiếm chuyện với bọn ta trước. Nên ngươi trả 80 ta 20”
Thiên Yết nhìn Thiên Bình có vẽ kỳ quái và đầy tia nguy hiểm. Lần đầu tiên có kẻ ngã giá với hắn. Nhưng cũng móc ra tờ ngân phiếu 200 lượng đặt lên bàn. Rồi vội bỏ đi. Thiên Bình thấy vậy liền nói
“Này không cần nhiều vậy đâu?”
“Cứ coi như nợ ta?
Thiên Bình càng hét lớn
“Khoan đã! Còn chuyện của ca ca ta. Ca ca ta bị bạn ngươi hôn. Rõ ràng là bạn ngươi cố ý. “
Bảo Bình lúc này mặt nóng hơn cái đích nồi. Muốn bịch miệng Thiên Bình lại thì đã quá muộn. Nàng bây giờ chỉ biết tìm cái chỗ nào đó chui cho bớt xấu hổ. Biết là Thiên Bình vì nàng mới đòi lại công bằng. Nhưng Thiên Bình ơi Thiên Bình muội đâu cần như thế. Nàng muốn khóc ròng Tỷ không cần bồi thường muội a!. (Trích nỗi lòng Bảo Bình)
Thiên Yết quay lại nhìn nàng hồi lâu
“Chỉ là hôn thôi mà! Hôn đã hôn rồi . Ngươi muốn ta bồi thường cái gì?
Hắn tinh quái bước lại gần nàng. Ghé sát vào tai nàng , mỉm cười nụ cười tuyệt đẹp như muốn người hít thở không thông:
“Hay muốn ta hôn nhà ngươi lại trừ “
Rồi quay bước đi khiến cho ai đó tức đến nghẹn lời..
--------.....--'''''''
Còn típ.....
Chương sau gặp lại còn thú vị hơn nhiều. Chàng sẽ cướp Nụ hôn đầu của nàng? Nhưng lại mang một hậu quả đến nghẹn ngào? Một nhân vật nữa sẽ lên sàng?
***********&&&&&&&********
GTNV
-ĐÔNG PHƯƠNG MA KẾT
Là Thế tử của Đại vương gia. Người người kế nghiệp vương phủ sau này. Tính tình thì vốn lãnh đạm như Thiên Yết. Chàng vốn xem trọng việc quốc gia đại sự . Nên không quan tâm đến nữ nhân. Chứ không phải là không thích.
''''''''_____""""""
Còn cái việc vì sao mà cả Thái tử và Thế tử đều đến Kỹ Viện thì ta sẽ cho một cái Ngoại truyện.
___€€€££££
Thông báo
Không phải là ngừng truyện mà là. 5 ngày sẽ ra 1 chương. Bởi ta còn nhiều việc. Nếu khi nào rảnh ta sẽ cố ra chương mới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro