
Chương 32 Gặp lại lão già Phương Hối
Trong thời gian Thiên Bình chờ đợi gặp Lạc Hồng cô nương. Thì Thiên Yết cũng sắp xếp mọi thứ. Hắn sai người chuẩn bị hai bộ y phục cho hai người.
Sau khi Thiên Yết thay xong y phục hắn đứng đấy nhìn ra hướng cửa sổ. Hoàng hôn đã phủ xuống, có lẽ đã đến lúc phải về rồi. Bên trong tấm bình phong, Thiên Bình cũng từ từ bước ra. Nhưng có vẽ như gì đó không thoải mái cho lắm. Bởi bộ y phục mà Thiên Bình mặc rất là hở hang. Do y phục ấy là được mua lại từ những vị cô nương của kỹ viện. Nàng đỏ cả mặt khi bị bắt bộ y phục này. Thầm chửi rủa Thiên Yết chết tiệt bắt nàng mặc. " Đúng là con bọ cạp biến thái!"
Nghe tiếng động Thiên Yết quay lại nhìn người con gái mình yêu trong trang phục nữ nhân. Biết nàng rất đẹp. Nhưng không ngờ rằng khi Thiên Bình vận nữ y lại càng đẹp bội phần. Dù nàng không dùng son phấn, với cái búi tóc cao đơn giản vẫn thấy nàng tỏa ra khí chất tao nhã của một vị thiên kim tiểu thư. Có lẽ cốt cách này từ trong trứng mà ra. Mà hắn cứ say người mà ngắm nhìn không rời mắt.
Thiên Bình đã đỏ mặt thì nay ngượng cả người, khi bị Thiên Yết nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng cong môi lên hờn dỗi hét lên.
"Huynh nhìn đủ chưa?"
Thiên Yết giật mình bởi câu hỏi của Thiên Bình có phần hơi lớn tiếng. Hắn cũng nhanh chóng thu hồi vẽ si mê ấy. Lần này hắn mới để ý bộ y phục trên người Thiên Bình. Khóe mắt hắn giật giật lên đầy tức giận. Hắn thấy hành động của mình lúc nãy hơi bị thất thố khi nhìn Thiên Bình trong trang phục như thế. Hắn thầm oán trách cho cái người đã chuẩn bị bộ y phục này cho Thiên Bình. Mặt hắn đầy tức giận, Hắn vớ lấy chiếc áo choàng màu xanh, tiến tới khoát lên người Thiên Bình. Cất giọng lên đầy giận dữ.
"Nhất Diện!"
Từ đâu một hắc y nhân xuất hiện trước mặt hai người, phủ phục dưới chân Thiên Yết.
"Có thuộc hạ!"
Thiên Bình chẳng lấy làm ngạc nhiên khi thấy tên hắc y nhân. Bởi nàng biết người vừa xuất hiện là người của Song Nguyệt Giáo. Họ chỉ âm thầm bảo vệ chủ nhân. Nếu không cần thiết sẽ không ra mặt. Sư phụ nàng cũng là người của Song Nguyệt Giáo nên nàng hiểu đôi chút.
Khi tên hắc y nhân xuất hiện, Thiên Yết bất ngờ tát thẳng vào mặt hắn khiến hắn té ngã. Nhưng tên hắc y nhân cũng nhanh chóng ngồi dậy quỳ xuống.
"Thuộc hạ biết tội! Xin chủ nhân tha tội! Trong thời gian ngắn quá. Thuộc hạ nhất thời không tìm được bộ y phục nào khác. Đành mượn y phục của các cô nương trong kỹ viện cho Thiên Bình tiểu thư!"
Bấy giờ Thiên Bình mới hiểu vì sao mà trang phục Thiên Yết giao cho nàng hở hang đến vậy. Làm nàng cứ tưởng Thiên Yết chuẩn bị. Ai ngờ là do bọn thuộc hạ. Thì ra nàng hiểu lầm hắn. Bây giờ có chuẩn bị y phục khác cũng không kịp. Bởi trời đã ngã sang màu đen, nếu không về phủ kịp. E là sẽ có chuyện.
Nhưng mà cũng không sao. Có chiếc áo choàng của Thiên Yết khoát lên rồi. Chiếc áo choàng màu xanh dương như màu y phục của Thiên Yết đang vận lên người. Thiên Bình mĩm cười chạm vào chiếc áo choàng. Bây giờ phải về thôi. Trách tội tên thuộc hạ làm gì, càng làm mất thời gian hơn. Nàng kéo tay Thiên Yết.
"Yết! Huynh bỏ qua cho hắn đi! Dù gì hắn cũng không cố ý!"
Thiên Yết quay sang nhìn Thiên Bình. Thấy ánh mắt của nàng xin tha cho tên thuộc hạ. Nên thái độ có phần dịu lại, quay sang tên thuộc hạ.
"Ngươi còn không đa tạ Thiên Bình tiểu thư!"
"Thuộc hạ đa tạ Thiên Bình tiểu thư! Đa tạ chủ nhân tha mạng!"
Thiên Bình mĩm cười quẩy tay ý bảo hắn là không có gì. Hắn nhận thấy, rồi cũng cúi chào hai người và phóng đi mất. Hay chính xác hơn là hắn về vị trí của mình. Là bảo vệ thái tử.
"Chúng ta đi thôi!"
Thiên Bình cũng lên tiếng sau khi tên thuộc hạ đi, nên nắm tay Thiên Yết kéo đi. Nhưng Thiên Yết nắm tay kéo Thiên Bình lại.
"Khoan đã!"
Thiên Bình ngước lên nhìn Thiên Yết ngụ ý hỏi có chuyện gì. Thiên Yết cười nhìn nàng, lấy trong túi áo ra một cây trâm màu ngọc bích hình con bướm. Thiên Yết cài lên mái tóc Thiên Bình. Hắn ngắm nhìn gật đầu cười hài lòng. Nắm tay nàng kéo đi.
"Ân! Đi thôi!"
Thế là hai người bọn họ ra khỏi kỹ viện, cưỡi trên con bạch mã trở về.
.....
....
Tua tua tua
KINH THÀNH HOÀNG ĐẠO QUỐC
.....
......
"Tiểu đồ đệ! Cuối cùng lão cũng tìm được ngươi!"
"Hí! Híiiiii!"
Thiên Yết bất ngờ kéo dây cương ngựa lại thắng lại. Bởi Phương Hối đang chắn trước mặt họ. Lão làm con bạch mã hai người đang cưỡi hoảng sợ. Thiên Bình ngồi trong lòng Thiên Yết nhíu mày khó chịu. Do sự dai như đĩa của lão. Thiên Yết lễ phép chào lão.
"Phương tiền bối vẫn khỏe chứ!"
"Tên tiểu tử ngươi đừng có nhiều lời! Mau giao tiểu đồ đệ cho lão!"
"Ta bảo nhận lão làm sư phụ hồ nào? Mà lão cứ theo ta mà đệ tử này, đệ tử nọ!"
Thiên Bình lên tiếng biện minh. Nhưng có lẽ nàng chưa nghe danh tiếng của lão quái đầu Phương Hối. Lão là kẻ gian hồ danh tiếng muốn gì phải lấy cho bằng được. Xưa nay chưa có thứ gì mà lão muốn mà không được. Thì việc nhận đệ tử cũng vậy. Lão đâu cần biết Thiên Bình có đồng ý hay không lão nhất quyết bắt nàng làm đệ tử.
"Tiểu đồ đệ! Chớ có nói nhiều!"
Lão nhào vô tấn công, khiến bạch mã hoảng sợ hí vang. Hất văng hai người trên lưng mà bỏ chạy. Thiên Yết vội ôm người trên lưng ngựa mà ngã lăn xuống đất. Lão định thừa cơ hội, nhảy vào bắt Thiên Bình đi thì bốn tên hắc y nhân cản ngay lối trước mặt lão. Và bọn chúng bắt đầu tấn công lão.
Thiên Yết sau khi đỡ Thiên Bình dậy, hắn quay sang cuộc chiến của mấy tên thuộc hạ với Phương Hối. Bọn thuộc hạ này làm tròn nhiệm vụ của chúng là bảo vệ hắn. Hắn bảo Thiên Bình đứng yên, hắn cũng tham gia đánh Phương Hối. Bởi hắn biết bọn họ không là đối thủ của lão.
Phương Hối vừa đánh Thiên Yết cùng bốn tên hắc y nhân vừa lên tiếng.
"Tiểu tử! Mau ngoan ngoãn giao tiểu sư muội của ngươi cho ta. Kẻo hối hận không kịp!"
"Tiểu bối đành thất lễ!"
Thiên Bình đứng bên ngoài nhìn họ đánh nhau mà lòng không yên. Bởi vì nàng mới xảy ra cớ sự. Nếu không vì nàng thì Thiên Yết sẽ không ra tay đánh nhau. Nên lúc Thiên Yết sắp trúng chưởng của Phương Hối nàng cũng lao ra cản lại. Phương Hối thấy Thiên Bình nhảy vào đỡ cho Thiên Yết, liền thu hồi chưởng lại. Tránh làm tổn thương tiểu đồ đệ này.
"Tiểu đồ đệ! Ngươi cũng muốn đánh sư phụ sao?"
"Ai nhận lão là sư phụ chứ! Lão đừng có mơ!"
"Được! Để sư phụ cho tiểu đồ đệ ngươi xem tài của sư phụ!"
Nói rồi cuộc chiến vẫn tiếp tục. Phương Hối lần lượt đánh ngã bốn tên hắc y nhân ra xa. Kế đến là Thiên Bình. Thiên Bình trúng chưởng của lão nên ngã xuống đất hộc máu. Thiên Yết thấy vậy chạy đến đỡ Thiên Bình.
"Cân Cân! Muội có sao không?
"Yết! Muội không sao?"
Phương Hối ra tay đánh Thiên Bình bị thương, để có thể rảnh rang đánh với tên tiểu tử Thiên Yết. Đối với Thiên Bình lão nhẹ tay rồi. Nếu không Thiên Bình không có cơ hội trả lời Thiên Yết được. Hai Song Thiên đang hỏi thăm nhau mà quên đi lão già Phương Hối. Quên đi họ đang bị người ta đánh đấy.
Thấy thế, Phương Hối thế liền tấn công Thiên Yết đang đỡ Thiên Bình. Lão định bắt Thiên Bình, nhanh chóng mang nàng đi. Nhưng Thiên Yết nhanh chóng quay lại ngăn cản lão. Khiến lão bực mình.
"Tên tiểu tử nhà ngươi dai quá vậy?"
"Tiền bối quá khen!"
"Lão không khách sáo với ngươi nữa!"
Lão nhanh chóng tấn công Thiên Yết chớp nhóng. Khiến Thiên Yết không kịp trở tay, làm rơi cả thanh kiếm trên tay mình. Lão liền tung chưởng về phía Thiên Yết.
Thiên Yết bất động đứng đó......
(Hết chương 32)
^_^ u
Au cũng chưa biết diễn biến sao lun?
Hjhjhjhj
Suy nghĩ suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro