Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 Công hay thụ?

Ba ngày đối với Ma Kết xử lý toàn bộ vụ án chưa xử xong. Chính là việc làm cực kỳ khó. Khó hơn là hái sao trên trời. Lần này Thiên Yết ra tay quá nặng. Hắn khó lòng mà hoàn thành nội trong ba ngày. Thui thì bắt đầu từ bây giờ. Tới đâu hay tới đó. Hắn hiểu đây chính là sự trừng phạt của Thiên Yết dành cho hắn. Không đánh người hay dùng hình phạt mà bắt làm việc theo hạn định. Nếu không hoàn thành cũng có cớ bắt tội. Thật là quá bi ai!

Nhân Mã thì lần này danh chính môn thuận nhận chức tước triều đình. Hắn không còn lý do gì từ chối. Đấy chính là hậu quả của việc chọc giận thái tử. Hoàng thượng trăm ngàn lần vẫn chưa ép buộc được hắn. Còn Thiên Yết chỉ đem một Trần tiểu thư ra. Đã khiến hắn một hai nghe theo. Có lẽ từ đây một Triệu Vân công tử chẳng còn thời gian nhàn rỗi. Haizza! Nội trong ba ngày lôi tất cả bọn tham quan ở kinh thành và ba huyện lân cận. Mà ba huyện này vừa lớn vừa tấp nập sầm uât như kinh thành. Hắn chính là mò kim đáy biển.

Cự Giải chính là trở thành người gõ cửa từng nhà. Hỡi ôi! Tất cả cụ lão trong kinh thành và điểm danh từng người. Còn gì là cuộc đời thái y của hắn. Bắt hắn làm việc này chẳng khác gì nhặt từng hạt gạo. Đúng là câu lương y như từ mẫu. Mà Thiên Yết áp dụng đối với hắn quá cao tay. Mà hắn chẳng thể nào phản đối được.

Lại nói Bạch Dương và Xử Nữ kiểm tra vũ khí và sát hạch quân lính nội trong ba ngày. Chính là muốn họ sàn ngọc mà. Hỡi ôi! Thái tử! Ngài ít có ác lắm. Chẳng thà đánh họ trăm hèo cũng được. Đằng này ngài giao nhiệm vụ cho họ như thế trong thời gian ngắn là không thể. Thôi rồi chuẩn bị tinh thần nhận hình phạt tiếp theo.

Phải nói rằng thái tử điện hạ quả là cao tay. Một một có thể khiến năm con người ấy bận rộn không còn để tâm đến việc của hắn. Một mặt lại giúp hắn chấn chỉnh một chút quan lại và dân chúng ở kinh thành. Và một việc thứ ba khiến hắn còn hời to là. Sư Tử chẳng phải suốt ngày theo hắn mà hảo hoàng huynh bày. Nàng công chúa này có thể gặp Xử Nữ trong cung trong suốt ba ngày hiếm hoi này.
.....
.....
......
Ngoài cung thì Thiên Bình chúng ta rất ư là thoải mái. Hai vị ca ca thì bận bù tóc mặt tối. Thân phụ yêu dấu thì lên thiết triều. Mẫu thân thì sáng sớm cùng Song Ngư tỷ lên chùa đốt nhang. Hôm nay thật hiếm hoi được dịp rong chơi mà không phải lén lút. Hi hj cải nam trang đi chơi thôi.
.....
......
......

Vừa đến rừng trúc xanh, Thiên Bình đã thấy Thiên Yết cùng sư phụ mình đang uống trà nói chuyện phiến. Nàng vui vẽ chào sư phụ và Thiên Yết. Rồi nàng đến ngồi cạnh Thiên Yết, đối diện Bắc Giang Kiều. Tiện tay lấy luôn cốc trà của Thiên Yết đưa lên miệng uống cho đỡ khát. Thiên Yết thấy nàng cầm cốc trà của mình đưa lên uống tự nhiên, đã không buồn trách móc. Hắn nhìn nàng đầy sủng nịnh, lại còn quạt quạt cho nàng. Thật nghịch lý hết sức. Xưa này đồ của hắn ai dám đụng đến vậy mà Thiên Bình vẫn bình an khi đụng đến đồ của hắn. Không những thế nàng hiên ngang nhận sự hầu hạ của hắn. Thái tử đã thay đổi rồi.

Bắc Giang Kiều nhìn đồ đệ mình được tên tiểu tử Thiên Yết hầu hạ. Lão cũng thầm ghen tỵ với tiểu đồ đệ. Lão biết tiểu đồ đệ này nhất định sẽ được hạnh phúc bên Thiên Yết. Nên lão tỏ ra không thèm quan tâm, hững hờ nhìn sang chổ khác. Thiên Bình cầm chiếc bánh đưa lên miệng vừa  ăn vừa hớn hở.

"Sư phụ! Sư huynh này! Có tin này giật gân lắm nè!"

"Tin gì?"

"Tin gì vậy sư muội!"

Bắc Giang Kiều ngạc nhiên hỏi Thiên Bình, khi thấy đồ đệ hôm nay tâm trạng có vui vẽ. Tiểu đồ đệ của lão lại bày trò gì đây. Thiên Yết thấy Thiên Bình hổ hởi nên cũng hỏi theo.

"Sư phụ sư huynh biết không?"

Thiên Yết vẫn quạt và nhìn Thiên Bình như chờ đợi. Bắc Giang Kiều thì đưa cốc trà lên miệng uống. Thiên Bình làm cái vẽ mặt nghiêm trọng, chồm người phía trước.

"Thì ra thái tử chúng ta là đoạn tụ!"

Nàng nói cố tình nói nhỏ hai chữ "đoạn tụ". Khiến cho Bắc Giang Kiều phun cả nước trà đang uống vào hai người đối diện. May thay Thiên Yết cầm quạt, hắn nhanh chóng đưa quạt che mặt mình lại. Hắn không ngờ sư muội này thông tin nhanh quá. Kỳ này chắc hắn phải về xử nặng Bạch Dương và Cự Giải.

Thiên Bình thì lãnh trọn. Hic hic nàng nhăn mặt khi thấy sư phụ mình phản ứng như thế.

"Sư phụ có cần phản ứng thái quá không?"

Bắc Giang Kiều liếc nhìn Thiên Yết, mà hỏi lại Thiên Bình.

"Con nói gì sư phụ nghe không rõ!"

"Con nói là thái tử hoàng đạo quốc là đoạn tụ chi phích!"

Lần này Thiên Bình gặn từng chữ một, khiến cho khuôn mặt Thiên Yết đen lại càng đen. Khuôn mặt hắn trầm lạnh nay trở nên âm u hơn theo từng chữ của Thiên Bình. Hắn cố tỏ vẽ ngạc nhiên, miệng cười méo xệ hỏi Thiên Bình.

"Sao muội nghĩ thái tử là đoạn tụ!"

Thiên Bình vẫn vô tư trả lời Thiên Yết.  Mà đâu biết hắn thật sự muốn bóp chết cái người đang phát ngôn về hắn như thế.

"Muội nghe lén hai vị ca ca của muội! Hai người họ nói thái tử là đoạn tụ. Mà không biết thái tử mình công hay thụ nhỉ?"

Vừa nói nàng vội quay sang nhìn Thiên Yết hỏi hắn.

"Yết! Huynh nghĩ thái tử là công hay thụ?"

Nàng vừa hỏi xong, thì giật mình khi thấy khuôn mặt Thiên Yết. Có cái gì đó ngượng ngạo, nụ cười méo xẹo, khuôn mặt thì trở nên đen tối. Thiên Yết buông một câu lạnh lùng.

"Huynh không biết!"

Thiên Bình xụ mặt. Bắc Giang Kiều bổng cười khanh khách. Khiến cho Thiên Bình cùng Thiên Yết quay qua nhìn lão. Lão đã cố nén cười lắm rồi. Sau khi hiểu ra điều Thiên Bình nói. Kẻ đang ngồi trước mặt lão là thái tử đoạn tụ chi phích mà Thiên Bình đang nói sao? Lão đã nén cười đến run cả người. Nhưng đến khi Thiên Bình quay qua hỏi Thiên Yết là công hay thụ, là lão không thể chịu nổi. Đúng là chỉ có Thiên Bình mới dám đem một thái tử ra phân tích như thế. Cũng là người duy nhất dám hỏi thái tử một cách trợn như thế. Làm lão đau cả bụng vì cười nhiều quá. Thiên Bình thấy thế liền hỏi lão.

"Sư phụ nghĩ thái tử mà công hay thụ?"

"...."

Lão định lên tiếng nói gì đó. Nhưng bị ánh mắt đầy sát khí giết người của Thiên Yết. Nên lão nhấp môi rồi lại không nói.

"Sư thúc nghĩ sao?...."

Thiên Yết nói bốn chữ thôi. Cố ý hỏi lão nhưng cũng là lời cảnh báo nguy hiểm. Hắn cố tình nhắn mạnh cũng đủ Bắc Giang hiểu là lão nên rời khỏi đây. Tránh châm dầu vào lửa, làm tăng cơn thịnh nộ của Thiên Yết. Hắn không dám làm gì Thiên Bình. Nhưng không chắc lão không bị gì. Lão đành kiếm cớ rút cho êm. Lão không muốn mình lần thứ hai chịu hình phạt của Thiên Yết dành cho lão. Sống không bằng chết. Nên đành lảng và chuồn lẹ.

"Sư phụ phải đi mua rược đây. Từ sáng tới giờ sư phụ thèm rượu lắm rồi."

"Sư phụ! Sư phụ chưa trả lời đệ tử mà!"

Thiên Bình cố gọi với theo, nhưng lão cố ý đi thật nhanh để không trả lời Thiên Bình. Có cho lão trăm bình rượu quý lão cũng không dám ở lại mà trả lời. Hắn không lấy thân phận thái tử ra trừng phạt lão, mà hắn chỉ lấy quyền chủ môn Song Nguyệt Giáo ra là đủ để  lão phải nghe theo. Tốt nhất lão bỏ mặc tiểu đồ đệ của mình, trong khi Thiên Yết đang nổi nóng đấy.

Xem ra Thiên Yết sẽ đối mặt với Thiên Bình rất khó khăn đây! Liệu hắn có nói ra thân phận để biện minh cho việc đoạn tụ của thái tử? ......

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro