chương 11 Yến tiệc
…..
………
Giữa điện rồng rộng lớn , được phủ kính một màu vàng uy nghi. Bước vào giữa chính điện là bốn cột nhà to lớn, được điêu khắc hình rồng thật tinh xảo. Quan Văn Võ đứng đầy hai bên chính điện. Và ở Giữa phía trong là một long ngay đặt lên cam. Có một thân y long bào ngồi ở đó. Dù đã năm mươi nhưng không làm vơi đi vẻ đẹp, và khí chất của một đế vương. Đó chính là Đông Phương Xà Phu. Vị hoàng đế của Hoàng Đạo Quốc.
Từng bước từng bước tiến vào điện rồng , nơi hoàng đế Xà Phu và Văn Võ bá quan đang chờ họ. Sáu vị mỹ nam chúng ta uy phong bước vào. Mỗi người mang một khí chất khác nhau mà không ai có thể lấn áp ai. Hay nói đúng hơn , cả điện rồng họ hoàn toàn là nổi bật. Họ khẽ cúi người hành lễ
“Nhi thần tham kiến phụ hoàng! Phụ hoàng vạn tế !”
“Chúng thần tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế!”
“Ái khanh bình thân!”
Xà Phu cất giọng nói vô cùng trầm ấm. Hôm nay cả Kinh thành náo nức vui mừng đón chiến công hiển hách của Bạch Dương.
“Hôm nay là ngày vui! Trẫm cho mở tiệc ăn mừng Đại tướng quân toàn thắng trở về!”
“Tạ ơn hoàng thượng!
“Hoàng thượng anh minh!”
Sau tiếng tạ ơn của Bạch Dương là cả quần thần đồng loạt hô to.
……….
……………..
Hoàng cung đã được chuẩn bị đèn kết hoa xong xuôi. Chỉ chờ đêm nay mở tiệc mừng đại tướng quân toàn thắng trở về.
Khi hoàng hôn vừa buông xuống, là lúc hoàng cung nhộn nhịp nhất. Các quan đại thần dẫn theo công tử tiểu. thơ vào cung mừng yến tiệc. Ngồi trên cao nhất chính là vị hoàng đế của chúng ta. Hai ben phải hoàng đế là hoàng hậu và công chúa Sư Tử. Bên trái hoàng thượng là hoàng thái hậu và thái tử Thiên Yết. Hắn vẫn lạnh lùng tiêu soái vô cùng. Nói đến năm vị mỹ nam còn lại chẳng hề thua kém. Bọn họ chính là trở thành tiêu điểm của các tiểu thơ nhà quan. Bọn họ cứ lượn lờ bên lục đại mỹ nam của chúng ta. Mong có thể lọt vào mắt xanh của lục đại mỹ nam. Không là quan nhất phẩm cũng là vương phi, cao hơn nữa chính là thái tử phi tương lai.
Còn các vị vương tôn công tử thì mục tiêu của họ lại là Tử Thoa Công chúa _ Đông Phương Sư Tử. Nàng chính là một đại mỹ nhân hội đủ các yếu tố cần thiết. Nàng vừa xinh đẹp lại đầy quyền thế, muốn bao nhiêu vàng bạc mà không có. Nhưng bản thân Sư Tử vẫn hững hờ không quan tâm. Bởi vì trong lòng nàng đã có một bóng hình. Nàng lướt nhìn các vị thiên kim tiểu thư chỉ giả vờ thùy mị đoan trang mong được các vị mỹ nam . Nàng nhếch môi cười đầy giễu cợt. Sắc đẹp của các mỹ nhân này chưa bằng một góc của Hàn Bảo Bình. Nhắc tới Bảo Bình nàng thực sự không thấy nàng ta. Nàng muốn biết vì sao nàng ta không muốn vào cung. Chắc là e ngại biểu ca của nàng mấy hôm trước. Liếc nhìn các vị mỹ nam chúng ta đang tỏ ra rất chán. Dường như muốn chuồn ra khỏi nơi này.
Sư Tử cuối cùng cũng trốn ra khỏi buổi tiệc . Nàng đi qua đến Ngự hoa viên. Bất ngờ nàng đâm vào thân ảnh phía trước. Khiến nàng té về phía sau. Thân ảnh đó rất nhanh kéo tay nàng lại, nhanh chóng ôm eo nàng để nàng khỏi phải ngã.
“Công chúa người không sao chứ!:
“Ngươi có …..!”
Vị công chúa chúng ta chưa kịp thành câu đã ngưng bật. Vì nàng vừa đụng chính là Thượng Quan Xử Nữ. Hắn hỏi nàng nhưng ánh mắt không một chút cảm xúc. Nàng hơi trùng lòng nhưng vẫn đỡ lời.
“Ta không sao? Ta không sao?”
“Vậy thần xin cáo lui!”
Nói rồi Xử Nữ hành lễ rồi lách người qua Sư Tử. Bỏ đi một mạch. Làm cho Sư Tử mãi nhìn theo bóng lưng của Xử Nữ. Mà buông tiếng thở dài. Người nam nhân này đối với nàng vĩnh viễn xa cách ngàn trùng.
“Tới khi nào huynh mới quay lại nhìn ta một lần! Ta yêu huynh là sai ư?”
……..
………..
Đi tìm Bình tỷ thôi.
…….
.........
Giữa một rừng trúc xanh được phủ xung quanh một màu đen của bầu trời đêm. Trên cao ông trăng và các vì sao cũng đang thức trò chuyện. Quả là một đêm trăng đẹp. Cho lòng người cũng muốn đi dạo ngắm trăng, hay ngồi đàm đạo dưới trăng. Nhưng có kẻ không biết thưởng thức. Mà thái độ vô cùng giận dỗi. Từng nhát kiếm chứa đầy bực tức chém vào không gian. Số là hôm nay hoàng cung tổ chức yến tiệc mời các quan đại thần vào cung tham dự. Hoàng thượng cho phép các quan lại dẫn người theo. Thiên Bình tưởng lần này nàng có thể vào cung tham quan một phen. Ai ngờ bị Bắc Giang Kiều bắt nàng luyện công. Sư phụ nàng là một lão kì quặc. Lão nhận nàng làm đệ tử cũng gần năm năm rồi. Năm mười hai tuổi, nàng chung lỗ chó ở Hàn Phủ thì gặp người. Người thấy vậy liền lắc đầu. Và nhận nàng làm đồ đệ. Mỗi đêm, nàng đang ngủ, thì đánh thức nàng và mang ra rừng trúc dạy võ. Sáng lại mang nàng về phòng. Khiến nàng sáng nào cũng không dậy nổi vì thiếu ngủ và mệt mỏi do tập luyện cả đêm. Đến Tể tướng đại nhân mời thái y trong triều bắt bạch cũng không tìm thấy được nguyên nhân. Lão còn chỉ nàng làm mạch tượng yếu để giả bệnh. Hôm nay đại ca nàng về, lão cũng không cho nàng theo hai vị ca ca mà bắt ra luyện công. Với cái lý do “Nàng làm mất mật lão !”. Nàng không cách nào khác đành giả không khỏe mà ở lại phủ.
“Tiểu đồ đệ ngoan! Ngươi đừng tức giận!:
Trái với vẽ tức giận thì lại là vẻ vô cùng thưởng thức từng chung rượu của Bắc Giang Kiều. Lão già vì mấy bình rượu xuân hồng và xuân đào do Thiên Yết đưa lão. Với điều kiện không được để Thiên Bình vào cung. Lão già vì rượu mà bán đứng đệ tử mình. Nếu Thiên Bình biết được, chắc chắn sẽ dùng kiếm vung vào sư phụ mình cho đỡ tức.
Bất ngờ một thân ảnh lao về phía nàng. Nàng lại đón đoàn tấn công.
…..
………..
ĐỪNG TRÁCH TA THIÊN VỊ THIÊN BÌNH
.........
..........
Bình tỷ lại đụng độ ai? Chắc đoán ra rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro