Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

" Thiên bình à, quên cậu ta đi. Cậu xem cậu ta có yêu cậu hay không?"

" Nhưng Nhân mã à, cậu có hiểu cảm giác của tớ lúc này? Cậu có hiểu hay không? Cậu bảo tớ quên? Làm sao mà tớ có thể chứ"

Khi đã yêu một người vô cùng sâu đậm thì muốn quên lại càng khó. Trong những cuốn truyện tiểu thuyết, nhưng câu chuyện, những quyển sách đã từng nhắc đến rằng:

" Khi yêu một người rất dễ nhưng lại rất khó để quên đi. Đặc biệt là tình cảm sâu đậm"

Tôi lúc ấy vẫn luôn thắc mắc rằng, khi yêu một người lại dễ. Mà khi muốn quên một người thì lại rất khó. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra ở bản thân mình đâu. Nhưng đến nay thì tôi đã lầm.

Trong các tiểu thuyết ngôn tình bạn sẽ dễ dàng nhận ra điểm giống nhau. Không gì khác đó chính là luôn mặc hai trường phái khác nhau. Một bên là chính một bên chỉ là phụ. Đa số những quyển ngôn tình mà tôi từng đọc. Thì nữ chính luôn luôn được sống hạnh phúc bên nam chính của cuộc đời mình. Mọi người luôn dành cho nữ chính những câu khen ngợi, mọi điều tốt đẹp sẽ được hội tụ . Còn ngược lại nữ phụ lại là một nhân vật luôn bị mọi người chửi mắng. Có thể nói nữ phụ luôn là người mang những điều xấu. Nhưng tại sao mọi người lại không thông cảm cho họ? Nữ phụ cũng là con người, nữ phụ cũng có cảm xúc cũng như trái tim. Họ làm mọi thứ cũng chỉ vì một chữ " Yêu".

Trong cuộc đời tôi, hận nhất chính là đã yêu anh. Hận nhất đã gặp anh lúc ấy. Hận nhất trái tim ngu muội này. Hận nhất chính là bản thân tôi. Mọi người, kể cả bạn thân nhất của tôi- Hoàng Nhân mã cũng đã khuyên tôi hết lời. Khuyên tôi bỏ đi những cảm xúc không nên có đối với anh- Trịnh Song tử

" Tớ thực sự không thể hiểu cảm giác của cậu lúc này. Nhưng cậu nhìn lại cậu xem cậu vì người đàn ông không yêu mình mà hành hạ bản thân như thế sao? Cậu bây giờ thành ra cái gì? Cậu hành hạ bản thân như thế hắn ta có yêu cậu hay không hả? Nói tớ nghe đi"

Nhân mã nổi điên. Bản thân cô không thể hiểu được cảm giác của Thiên bình. Nhưng cô hiểu một điều rằng người đàn ông tên Trịnh Song tử đó không hề yêu Thiên bình. Dù chỉ một chút tình cảm hắn cũng sẽ không dành cho Thiên bình. Hắn chỉ dành cho một người và người đó không ai khác chính là Lưu Song ngư. Em gái của Lưu Thiên bình. Cô hiểu được điều đó và tin chắc rằng cái con người đang khóc dưới sàn cũng sẽ hiểu.

Nhân mã bất giác ôm chầm người bạn thân của mình. Vỗ về, quan tâm chăm sóc Thiên bình. Cô hận nhất chính là người làm Bình nhi của cô đau khổ. Người đàn ông đó cô sẽ không bao giờ để Bình nhi của cô lại gần nữa.

" Muốn khóc lắm đúng không? Khóc đi, tớ sẽ là bờ vai cho cậu. Bao nhiêu lần cậu nhìn tớ khóc vì tên kia. Thì hôm nay tớ sẽ bên cậu."

" Nhưng tớ không muốn....... Cậu còn Sư tử đang chờ"

" Không nhưng nhị gì cả. Lúc nãy tớ đã nói với tên đó rồi, yên tâm."

" Nhưng...."

" Tớ ra lệnh cho cậu yếu đuối. Nhưng chỉ được một ngày hôm nay thôi. Ngày mai cậu phải tươi tắn trở lại là một Thiên bình xinh đẹp của tớ."

Không chần chừ, Thiên bình lập tức khóc oà như một đứa trẻ. Khóc thật to và vùi vào lòng Nhân mã.

Mọi người thường thấy một cô gái cao cao tại thượng. Không cách nào với tới được. Luôn quý phái và sang trọng. Họ luôn nghĩ cuộc sống của Thiên bình luôn ngập tràn hạnh phúc. Vì cô là con gái trưởng của gia đình họ Lưu. Một gia đình rất có tiếng trong giới thượng lưu. Một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, thông minh lại còn có gia thế là những từ chỉ hình ảnh Thiên bình mà người ta thấy được. Nên mọi người thường nghĩ rằng cô như một cành hoa hồng. Nhưng có ai biết rằng, cành hoa hồng đó cũng chỉ là một bông hoa. Có thể dễ dàng héo ngay lập tức. Và có thể bị cắt đi dễ dàng. Và Lưu Thiên bình cũng thế, cũng chỉ là con gái, một người cần sự yêu thương, chăm sóc.  Một cô gái nhạy cảm, yếu đuối, mong manh là những từ ngữ nói lên tính cách của một Lưu Thiên bình. Nhưng rất ít người nhận ra tính cách thật hay gọi là con người thật của cô. Vì khi còn nhỏ, mọi người trong nhà, đặc biệt là cha của cô. Cha cô bảo, cô là người kế thừa cơ nghiệp của nhà họ Lưu nên ngay từ khi còn nhỏ cô không được chơi đùa như bao bạn gái khác. Không được chơi những con búp bê, người bạn thân duy nhất của cô chính là những cuốn sách. Được bảo rằng phải mạnh mẽ, và cứng rắn, không được lộ ra điểm yếu của bản thân,hay tỏ ra yếu đuối. Có thể nói Nhân mã làm bạn thân của cô được chính là một điều đáng khinh ngạc. Hiện tại người con gái được mọi người biết đến là mạnh mẽ, kiên cường, cao cao tại thượng. Đang khóc oà lên như một đứa trẻ.

Ngược lại với Thiên bình, Song ngư là cô con gái út của ông bà Lưu. Có thể nói toàn bộ tình cảm của ông bà đều dành cho cô con gái út này. Từ nhỏ nếu Thiên bình làm bạn với cuốn sách, sống trong gò bó của cuộc sống. Thì Song ngư lại có rất nhiều bạn bè và sống thoải mái như bao cố gái khác. Nếu Thiên bình được ví như bóng tối, thì Song ngư sẽ là ánh sáng. Song ngư hồn nhiên, trong sáng, hoạt bát ai ai cũng có thế yêu mến. Và cũng vì thế người mà Thiên bình yêu mười năm lại yêu Song ngư.

" Nhân mã à, nếu năm đó tớ không giới thiệu cho Song tử thì liệu Song tử có yêu em gái tớ?"

Thiên bình giờ đây đã ngừng khóc, cô ngước đôi mắt ngập úng nước mắt. Ngốc nghếch hỏi Nhân mã. Nhân mã bây giờ chỉ muốn véo má của cái con người cô đang ôm. Tự nói với lòng là phải kiềm nén.

"Cậu không giới thiệu cho anh ta em gái cậu thì anh ta cũng sẽ yêu người khác."

" Như thế sao? Nhân mã à ngày mai tớ có thể ở đây không? Tớ không muốn về nhà một chút nào cả"

Nghe được những lời Nhân mã nói, Thiên bình trở nên trầm lặng hơn. Bất giác ngước nhìn bầu trời đem qua của sổ. Con người hiện giờ Nhân mã đang tự hỏi đây có phải là cái con người luôn được báo chí nhắc đến Tổng giám Lưu hay không.

" Cũng được, cậu lên giường ngủ một giấc đi. Ngủ cho thật đã đi, tớ sẽ nói với thư kí của cậu. Được không?"

" Ừm cám ơn cậu"

" Vậy tớ ra ngoài trước, lát tớ vào sau"

Thiên bình như một con mèo nhỏ nhảy lên ôm chầm gối ôm và nhắm mắt ngủ. Nhân mã thấy thế cũng yên tâm một phần nào đó rồi đi ra ngoài. Cầm điện thoại trên tay bất giác tìm một số điện thoại mà liên lạc. Một hồi lâu khi điện thoại rung thì đầu dây bên kia mới bắt máy trả lời.

" Nhân mã???"

" Alo Thiên yết, anh có thể nào gọi cho thư kí của Bình nhi giúp tôi không?"

" Thư kí??? Thiên bình sao lại không gọi?"

Nghe đến hai tiếng "Bình nhi" đầu dây bên kia lập tức hối hả. Trên đời này có rất ít thứ khiến một vị tổng tài như Thiên yết hối hả. Và một trong số đó chính là Thiên bình. Có thể nói vì Thiên bình cái người được gọi là tổng tài kia có thể đáp ứng được hết. Nhưng người biết được bí mật này chỉ có thể là Nhân mã và Sư tử.

" Không cần phải gấp như thế. Cậu ấy mới khóc nhưng bây giờ đang ngủ ở chỗ tôi. Nên tôi định nhờ anh gọi cho thư kí bảo mai cậu ấy không đi làm"

" Đã xảy ra chuyện gì?"

" Anh có lẽ sẽ tự biết chứ?"

Ngưng một hồi lâu làm Nhân mã tưởng đã cúp máy rồi. Vốn dĩ khi nãy đề cập đến việc Bình nhi khóc và đang ngủ. Để cái vị tổng tài kia lo lắng mà thôi. Cô còn không biết vị tổng tài kia yêu Thiên bình nhà cô đến cỡ nào. Một hồi lâu sau đầu dây bên kia mới trả lời.

" Lại là tên Song tử?"

" Tổng tài à, anh làm tôi tưởng đã ngắt máy rồi cơ chứ"

" Cho tôi địa chỉ?"

" Hả?"

" Địa chỉ nhà của cô"

" Tại sao tôi lại nói cho anh biết cơ chứ?"

" Cô không nói tôi vẫn có thể tự tìm"

" Thật là, số 58 đường x khu phố y trung tâm Zodiac"

" Được tôi đến ngay"

Chưa để cho Nhân mã trả lời thì người bên đầu dây kia đã cúp máy cái rụp. Nhân mã chính là không thể hiểu được tên tổng tài đó tại sao lại không chiếm Thiên bình về nhà đi. Thật là lo chuyện của Thiên bình cũng đủ khiến cô nhức cả đầu.

----------------------------

Cốc cốc

" Ra ngay"

Cạch~~~

" Thiên bình cô ấy đâu rồi?"

" Cô ấy đang ở trong phòng ngủ"

Không nhanh không chậm khi nghe được vị trí chính xác của Thiên bình. Người đàn ông kia liền đi vào nhà một cách thản nhiên. Xem căn nhà này là của anh ta. Nhưng ai mà dám cãi lại chứ anh ta là tổng tài là tổng tài của nhà họ Lãnh đó.

Bước vào phòng, đập vào mắt anh chính là thân hình một cô gái đang ngủ ngon trong chiếc trường màu hồng nhạt. Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô mà lòng anh đau như ai cắt ruột. Anh biết cô yêu Song tử nhưng anh yêu cô. Anh không màng lợi ích của anh mà làm những việc cho cô vui. Anh còn chính tay mình tác hợp cho cô với tình địch của mình. Nhưng hôm nay anh sẽ không buông tay cô nữa. Không nhanh không chậm anh ôm Thiên bình vào lòng và nhấc lên nhẹ nhàng tránh làm cô thức giấc.

" Nè anh định làm gì?"

" Tôi đưa cô ấy về nhà tôi dễ chăm sóc"

" Tôi đang thắc mắc không hiểu? Nếu như anh yêu cô ấy tại sao lại tác hợp Bình nhi và Song tử?"

" Vì cô ấy yêu anh ta. Nhưng từ giờ trở đi cô ấy là của tôi. Tôi sẽ không để hắn ta làm cô ấy khóc lần nào nữa"

Nói rồi Thiên yết bế Bình nhi ra ngoài xe. Rồi chở Thiên bình về nhà của mình. Nhân mã đứng bên ngoài nhìn Thiên yết bế Bình nhi ra xe mỉm cười. Trong xe Thiên yết nhớ lại lời Nhân mã nói.

" Xem ra tôi có thể gả Bình nhi của tôi cho anh rồi. Nó rất yếu đuối và mỏng manh nên anh phải đối xử với nó cho thật tốt. Tôi nhờ anh chăm sóc con mèo ngốc đó. Nếu anh dám làm nó khóc tôi sẽ kiếm anh để băm anh ra thành trăm mảnh"

Chiếc xe từ từ dừng lại bên kia đường. Bàn tay bất giác sờ lên gò má, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ để tránh làm cô thức giấc. Nhìn ngắm cô một lúc rồi cũng điều khiển chiếc xe về nhà của anh.

----------------

" Ưm"

Sau một giấc ngủ sảng khoái. Thiên bình làm biếng kêu lên. Định vươn vai ngồi dậy nhưng thân thể của rất nặng. Thấy thế cô liền mở mắt ra. Trước mắt cô là lồng ngực rắn chắc và rất ấm. Ngước lên cô mới hốt hoảng nhận ra người đó không ai khác chính là Lãnh Thiên yết.

Còn người đàn ông kia cảm nhận được người mình đang ôm nhúc nhích. Bất giác nheo mày và chậm chậm mở mắt ra. Rất lâu rồi anh mới coa được một giấc ngủ sâu như thế. Tất cả đều nhờ vào con mèo ngốc nào đó đang nằm kế anh.

" Còn sớm, ngủ một chút đi"

" Chủ tịch Lãnh à ngài ngài buông tôi ra đi có được không?"

" Nếu em muốn thì tự mà làm"

Thật sự rất là nhục mặt đó. Cô nhớ rõ ràng hôm qua cô chính là ngủ ở nhà Nhân mã nhưng hôm nay tại sao lại ngủ ở nhà của chủ tịch nhà họ Lãnh cơ chứ. Mà còn nằm trong ngực nữa chứ. Cô chỉ hận là cô quá mê trai đi mà cũng tại chủ tịch Lãnh ai bảo đi ngủ mà không mặc áo cơ chứ. Trời ạ.

" Chủ chủ tịch"

" Haizzz thật là, em có để yên cho anh ngủ hay không?"

Thật sự anh muốn cô ngủ thêm một chút nữa. Nhưng người nào đó thì cứ nhúc nhích không tài nào nằm được. Anh cáu.

" Hôm qua nếu tôi có làm gì thì thật sự xin lỗi. Tôi phải về rồi xin phép"

Không để Thiên yết trả lời cô nhanh chóng định rời khỏi giường nhưng bị một cánh tay kéo ngược lại.

" Em có thể cho anh một cơ hội. Dù chỉ một lần?"-Thiên yết cười đau khổ

" Nhưng........"- cô khó xử chưa kịp trả lời

" Anh biết, em yêu Song tử nhưng em có thể cho anh một cơ hội. Anh sẽ theo đuổi em một cách chính thức. Chỉ cần cho anh thời hạn 1 năm có được không?"

" Em........."

" Anh biết rồi, em đi đi. Em yên tâm anh không làm phiền cuộc sống của em nữa"

Thiên yết buông tay, thật sự không có cách nào cho anh. Thôi thì anh sẽ ở sau lưng để bảo vệ Thiên bình là được rồi.

Thiên bình cô biết anh yêu cô nhưng cô yêu Song tử. Cô biết anh luôn làm mọi thứ vì cô. Lúc cô bị sốt người chăm sóc cô chính là anh chứ không phải Nhân mã. Lúc cô đi uống rượu cũng chính là anh bảo vệ cô không để tên nào ve vãn lại gần. Tất cả mọi thứ anh đều làm cho cô. Cô biết chứ chỉ là không muốn anh đau khổ vì cô nữa. Nhưng có lẽ cũng phải cần cho anh một cơ hội. Thấy anh đau khổ như vậy thật sự cô có chút đau lòng. Nói rồi cô quay đầu lại ngồi trên chiếc giường hướng về phía anh.

" Khụ khụ, em đói rồi nhà anh có gì ăn không?"

Thiên yết lòng tự nhủ chẳng có cơ hội. Nên anh quyết buông tay cô nhưng anh bất ngờ trước câu nói của cô.

" Để anh xuống nấu cho em. Ngoan ngủ một lúc nữa đi"

Anh cười, lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy anh cười như thế. Hằng ngày anh đều một khuôn mặt duy nhất chính là không cản xúc.

" Thiên yết nè, anh cười đẹp lắm đó nên cười lên nha"

Anh ngạc nhiên lần đầu tiên trong đời anh được cô khen. Cười sao? Anh cũng không biết tại sao khi bên cô anh có thể rất dễ dàng cười. Đặc biệt là bộ dạng hiện giờ của cô. Rất dễ thương~~~

Chụt~~~~~

" Anh anh biến thái"

" Biến thái? Mai mốt em sẽ thấy anh biến thái dài dài đấy"

Anh cười nhẹ tránh chiếc gối mà cô ném anh. Đóng cửa lại và bất giác cười nhớ lại cảnh cô xấu hổ khi được anh hôn.

" Thật sự........... Cũng không tệ"

----------------------

• Hai năm sau•

" Nào nào, bé Di à không được chạy. Kẻo đổ bánh kem của ba"

" Dạ con biết rồi"

Ở trong vườn, có năm con người nhưng đặc biệt là hai người một cha một con, người đàn ông chuẩn bị những thứ như bánh kem, chén, đũa, muỗng, đồ ăn. Còn một cô bé gái chạy xung quanh chơi cũng với một bé trai khác.

" Nè Yết vợ cậu sắp về rồi đấy"

" Vậy thì phải mau mau tôi không muốn kế hoạch của mình bị lộ"

Thế là cả ba người lớn cùng nhau chuẩn bị một cách hối hả.
••• 1 tiếng sau•••

" Tụi em về rồi nè, ơ đâu hết rồi?"

" Chắc là ở ngoài sân"

Cạch~~~

" Chúc mừng sinh nhật vợ"

Có người nào đó hiện tại đang rất xúc động. Người đó khồn ai khác đó chính là Thiên bình. Hôm nay là sinh nhật cô, sinh nhật mà cô được chúc mừng với những người mà mình yêu thương. Cô không thể ngờ được rằng chồng cô vẫn còn nhớ ngày hôm nay. Vì sáng nay khi hỏi anh đã trả lời một câu:

" Hôm nay là chủ nhật, ngày anh được nghỉ ở nhà"

Cô không thể tin được là anh bí mật tổ chức sinh nhật cho cô. Cô ôm chầm lấy anh và cảm ơn lấy mọi người. Và cùng nhau ăn sinh nhật với vợ chồng em gái và vợ chồng Nhân mã. Còn có ba đứa bé vô cùng dễ thương.

Hai năm trước anh bảo cho anh một năm để theo đuổi. Chưa đến một năm sau cô đã bị anh rước về làm vợ. Có thể nói hai năm sau và cho đến hiện giờ cô có được một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Thiên yết rất thương cô không cho cô đụng một thứ gì cả. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn lớn anh đều làm cả. Có thể nói nhiệm vụ của cô chính là yêu anh. Tôi còn nhớ tôi từng hỏi anh rằng:

" Tại sao anh luôn bên em?"

" Đơn giản thôi, vì anh yêu em."

" Nhưng lỡ em không yêu anh?"

" Chỉ cần anh yêu em là đủ. Em chỉ cần biết rằng sau lưng em luôn luôn có anh"

-----------------------
END

Xin chào~~~~

Như đã hứa ta sẽ kỉ niệm hai năm tham gia Wattpad bằng một one shot của Yết-Bình. Và để trả cho những bạn mà ta hứa sẽ tặng một one shot nữa.

Ta xin lỗi vì bây giờ mới viết. Vì cách hành văn của ta còn khá dở nên xin lỗi nha

Có ai thấy ta dễ thương không nè? Dù sao thì vẫn yêu mọi người nè❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yếtbình