Chương 42: Trút giận
Điều đáng chú ý là khung cửa sổ sát đất, cao khoảng một mét sáu, xuyên qua khung cửa có thể nhìn thấy dòng người đông đúc đang đi lại dưới đường phố, ánh nắng sau buổi trưa nhàn nhạt chiếu lên thủy tinh, làm cho người ta cảm thấy thư dãn và thoải mái.
Vốn dĩ nên tắm một cái, gột rửa những mệt mỏi
trong người rồi mới ngồi xuống ăn cơm là tốt nhất,nhưng vào thời khắc này, không biết Ninh Thiên Bình đang nghĩ gì, động một chút cũng không
động, cô híp mắt dựa vào lòng Lan Thiên Yết, được ánh nắng chiếu vào, cô có một loại xúc động muốn nằm ngủ ở nơi này một lát.
"Trước tiên ăn cơm ở đây đã, đợi lát nữa ra ngoài đi dạo?" Lan Thiên Yết nhìn thấy cô gái trong lòng giống như con mèo lười biếng, theo bản năng nhẹ giọng dỗ cô.
Vừa rồi vốn dĩ muốn đưa cô ra ngoài đi dạo, nhưng nửa đường không kiềm chế được, đem người ta ăn mất, bây giờ vừa đúng lúc mặt trời.sau trưa chiếu xuống, dù sao thì buổi chiều cô cũng cúp tiết, hình như sau khi anh về nước ba tháng qua đều rất bận rộn, cũng không có thời.gian thư giãn, vừa đúng lúc chiều nay đi cùng cô, dù sao những người yêu nhau trong thời gian gặp gỡ, hình như không có ai giống hai người họ cả.
Ninh Thiên Bình không muốn đi, nhưng không biết làm gì để cự tuyệt lời đề nghị của Lan Thiên Yết, chỉ có thể buồn bực gật gật đầu.
Đang lúc hai người im lặng không nói gì, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông gõ cửa, cũng không biết Lan Thiên Yết ấn vào đâu, trong phòng đột nhiên vang lên giọng nói cung kính của một người đàn ông: "Chủ tử, đồ đã lấy được rồi."
Trong thời đại này mà vẫn có người gọi là chủ tử
vốn đã làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng trong những ngày gần đây Ninh Thiên Bình ở cùng Lan thiên Yết không biết đã nghe qua bao nhiêu
lần, nghe nhiều rồi cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Lan Thiên Yết bảo người bên ngoài đi vào, lát sau vang lên tiếng mở khóa, sau đó cửa bị đẩy ra, một người cao lớn cường tráng ra kéo cửa, thấp giọng cung kính hô một tiếng, lúc này cánh cửa mới hoàn toàn mở ra.
Người đàn ông vạm vỡ hình như cầm trong tay chiếc máy tính, đưa tới cho Lan Thiên Yết, thấy Lan Thiên Yết gật đầu rồi mới lui ra ngoài. Bọn họ ở trong căn
phòng mở cửa đối diện, để có thể vừa dễ dàng bảo vệ Lan Thiên Yết, vừa không quấy rầy hứng thú của anh. Người đàn ông vạm vỡ vừa đi, liền vang lên tiếng khóa cửa, lúc này Lan Thiên Yết mới vẫy tay gọi Ninh Thiên Bình tới, còn anh ở bên này mở máy tính lên. Anh dơ ngón tay thon dài gạt gạt mấy cái trên màn hình, không lâu sau đột nhiên có thanh âm
vang lên.
"Hu hu, tôi rốt cuộc làm gì sai, tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy..." tiếng khóc của Cố Cự Giải vang lên trong không trung, Ninh Thiên Bình vừa nghe thấy tiếng khóc của cô ta, đã dựng hết tóc gáy, thần thái lười biếng uể oải vừa rồi cũng mất tăm mất tích,
biểu tình có chút cảnh giác: "Tại sao cô ta..."
Bình thường Lan Thiên Yết không có cơ hội lấy lòng người khác, lúc này trong lòng có chút cứng nhắc, nhưng không lộ ra bên ngoài, nhướn mày nói: "Không phải em muốn gặp cô ta sao, anh cho người cài một vài thiết bị lên người cô ta..."
CốCự Giải ở trong máy tính khóc thút tha thút thít,
giọng nói của Tống Thanh Vân cũng vang lên theo, dịu dàng động viên cô ta: "Giải Nhi đừng khóc, trên đời này luôn có người đứng ra lấy lại công đạo, trừng phạt cô gái làm bộ làm tịch kia." Ông ta nói tới đây thì dừng một chút, sắc mặt của Ninh Thiên Bình xanh mét, tên đàn ông cặn bã kia lại vừa thương tiếc vừa đau lòng gian nan nói tiếp: "Rồi sẽ có một ngày, người trong lòng của em sẽ biết được những điểm tốt của em."
Tống Thanh Vân dỗ dành xong, CốCự Giải lại càng khóc to hơn nữa, khuôn mặt của Tống Thanh Vân trên màn hình ngày càng dựa sát vào, sau cùng
chỉ nhìn thấy cằm của ông ta, Cố Cự Giải thở gấp hai tiếng, hình như mơ hồ kêu lên: "đừng..."
Mặc dù Lan Thiên Yết liệu sự như thần cũng không thể ngờ tới Cố Cự Giải này mới hai ngày trước còn phóng đãng với người khác trong vườn trường, lúc này vừa mới gặp người đàn ông trung niên kia lần đầu, cũng có thể phát triển tới bước cuối cùng. Trên màn hình truyền ra tiếng hôn hít và tiếng thở gấp của người đàn ông, trong đó còn có lẫn tiếng thút thít và tiếng cầu xin yếu ớt của Cố Cự Giải, tiếng nức nở của cô ta không những không làm cho người đàn ông đụng chạm vào cô ta dừng tay, ngược lại làm cho Tống Thanh Vân càng thêm kích động, hình ảnh ở trên màn hình nhoáng lên một cái, hình như Cố Cự Giải bị người ta đè dưới thân.
Biểu tình của Ninh Thiên Bình trở nên cứng ngắc, cô biết rằng Cố Cự Giải là nữ chủ, xác thực là lúc đầu đọc truyện, cô thấy cuốn thịt văn kia luôn triển khai theo hướng lấy cảnh h của Cố Cự Giải và các nam chủ làm chủ đạo, nhưng có thể đừng để cô mọi lúc mọi nơi chứng kiến xuân cung đồ sống động của Cố Cự Giải có được không?
Theo lý mà nói chiếc máy tính này là do Lan Thiên Yết mang tới, việc này hẳn là không liên quan đến cô, nhưng Ninh Thiên Bình nghĩ đến hai lần cô bắt gặp chuyện tốt của Cố Cự Giải, trong lòng bất giác hoài nghi có phải bởi vì nguyên nhân cô ở cùng một
chỗ vớiLan Thiên Yết, mới có thể lần thứ hai xem truyền hình trực tiếp của Cố Cự Giải, hơn nữa còn là các nam chủ khác nhau...
Đang trong thời khắc then chốt, đột nhiên nghe thấy tiếng còi hú "Wu Wu" của xe cảnh sát, hình như là từ trong màn hình máy tính truyền tới, sau một lát, trong màn hình máy tính hình như truyền ra giọng nói kinh hoảng của Tống Thanh Vân: "Các người là ai? Các người muốn làm gì?"
"Hừ,buôn bán mại dâm còn có thể buôn bán ở trên xe ô tô, chẳng trách bên kia không bắt được các người! Cô gái nhỏ này tuổi tác không lớn, có gì khó
khăn đến mức phải làm cái nghề này chứ!" giọng nói vang dội của người đàn ông vang lên, sau khi nói xong, không để cho hai người kia kịp thời phản kháng đã cao giọng nói: "Đem đôi nam nữ này giải về đồn, lần lượt gọi điện cho người thân của bọn họ!"
Sau khi nói xong, thanh âm trong màn hình truyền ra mới dần dần trở nên ồn ào.
Một ngón tay thon dài không vội không vàng nhấn tắt màn truyền hình trực tiếp kia, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.
Đầu tiên hai má của Ninh Thiên Bình có chút đỏ ửng, nhưng sau khi nghe thấy
Cố Cự Giải và Tống Thanh Vân bị cảnh sát đưa đi, biểu tình của cô trở nên cứng ngắc, cả người giống như hóa đá, ấp a ấp úng nói: "Đây, đây,đây, đây là xảy ra chuyện gì vậy?"
Biểu tình của Lan Thiên Yết blạnh nhạt, nhưng tích cách lại thích phá hư: "Vừa rồi khi gắn thiết bị lên người cô ta, anh cho người gọi điện thoại tới cục cảnh sát, nói cô ta đang làm chút buôn bán." Làm buôn bán gì, vừa rồi Ninh Thiên Bình đã biết rõ thông qua lời nói của người cảnh sát kia rồi, đơn giản chính là bán thân, Lan Thiên Yết lại có thể chỉnh cô ta như vậy, xác thực vô cùng tàn nhẫn và chuẩn xác, gần như Ninh Thiên Bình không cần đặc biệt đến xem cũng có thể khẳng định, tin tức Cố Cự Giải bán thân không đến nửa ngày sẽ lan truyền khắp trường học.
Đối với loại con gái chuyên làm bộ làm tịch như cô ta, cứ như vậy hủy đi danh tiếng của cô ta, đoán
chừng có thể làm cho cô ta sống không bằng chết. Không biết tại sao, đối với tin tức này, Ninh Thiên Bình lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Lan Thiên Yết thay cô trút giận như vậy, thật sự làm cho cô cảm thấy thoải mái trong lòng, nhưng lại không biết nên cảm ơn anh như thế nào.
May mắn bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, có lẽ là người đưa thức ăn lên, cô thở phào một hơi.
Theo tiếng gọi của Lan Thiên Yết, quả nhiên thấy hai người đàn ông vạm vỡ bưng đồ tiến vào, xuyên thấu qua tấm bình phong mỏng manh, mơ hồ có thể
nhìn thấy những thiếu nữ mặc áo ki-mô-nô đứng ở ngoài cửa, lúc này tay họ trống rỗng đang im lặng đứng ở một bên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro