chương 21: Hận
Buổi lễ bắt đầu, ánh đèn trên sân khấu sáng lên,người dẫn chương trình giới thiệu cũng là lúc chiếc bánh kem được đưa ra. Chiếc bánh cao 9 tầng,được làm từ đầu bếp nổi tiếng của nước Pháp, socola thượng hạng được nhập khẩu từ Bỉ và được trang trí bằng những miếng vàng dát mỏng với hình dáng cầu kì,tinh xảo. Chiếc bánh sinh nhật phải nói là tuyệt tác của nghệ thuật khiến người tham dự phải mê mẩn.
Cuối cùng nhân vật chính xuất hiện, Thiên Yết thân mang âu phục, sải bước chân dài, chiếc quần tây tối màu theo chuyển động của Thiên Yết ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, thân ảnh cao lớn ấy đi tới đâu ánh đèn sân khấu chiếu sáng tới đó.
Nhân Mã đang đứng phía dưới mắt nhìn lên sân khấu, cảm thấy kế bên như có người,nhìn sang bên cạnh đã thấy Thiên Bình đứng kế bên mình. Anh ghé vào tai nó hỏi nhỏ.
_ Cô đi đâu vậy?
Thiên Bình không muốn nói cho Nhân Mã biết nên bịa đại một lý do nào đó.
_ Tôi đi kiếm nhà vệ sinh
_ Cái gì kiếm nhà vệ sinh mà mất hơn 1 tiếng đồng hồ à- Nhân Mã nhìn nó bằng vẻ mặt không thể tin được.
_ Quay lại chính sự đi- Nó lấy tay đẩy mặt Nhân Mã về phía sân khấu, anh ta cũng nghe theo lời nó nên không truy cứu gì nữa mà tập trung theo dõi.
Nghi thức cuối cùng kết thúc cũng là lúc Thiên Yết đến mời rượu từng bàn. Thiên Yết đi đến đâu nó đều nhìn theo đến đó, trong mắt của nó không thể thấy ai khác ngoài hắn. Nó không trách Thiên Yết đi không nói một lời nào,không trách quãng thời gian thanh xuân của nó vì hắn mà lãng phí mà nó trách là trách chính nó, bản thân không có lòng tự trọng,là bản thân nó vô dụng cam tâm tình nguyện mà sa ngã vào.
Thiên Yết bước tới bàn của Thiên Bình và Nhân Mã, trái tim nó bấc giác đập loạn nhịp, 7 năm trước vẫn vậy, 7 năm sau vẫn vậy. Thiên Yết kính rượu Nhân Mã,họ nói chuyên với nhau bằng những lời khách sáo sáo rỗng. Nhưng Thiên Bình vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thiên Yết vẫn luôn nhìn về phía nó. Thiên Bình ngẩn đầu bắt gặp ánh mắt của hắn liền cụp đầu xuống.
Hành động xấu hổ của nó lọt vào mắt Thiên Yết khiến cho đuôi mắt của hắn tràn ngập ý cười. Ý cười chưa được bao lâu, cả khán phòng bỗng nổi lên nhưng tiếng cảm thán, xì xào bàn tán.
Từ cửa xuất hiện một thân ảnh quyến rũ, đầy gợi cảm, mặc một chiếc đầm đỏ rực, tà váy xẻ cao lộ đôi chân thon dài, ngực xẻ xâu ,đôi gò bồng như ẩn như hiện, tóc búi cao lộ ra tấm lưng trần trắng mịn. Người đó không ai khác chính là Cự Giải.
Mặc dù không thích Cự Giải nhưng nó cũng phải thừa nhận cô rất xinh đẹp. Cự Giải đi đến đâu mọi người đều nhìn từng động tác cử chỉ của cô, bước đến bên Thiên Yết choàng lấy tay hắn một cách tự nhiên, nói khẽ vào tai hắn một cách thân mật. Những hình ảnh trước mắt làm cho lòng Thiên Bình dậy sóng nhưng ngoài mặt nó lại làm ra vẻ như không có chuyện gì.
Đôi mắt của Cự Giải như vô tình hay cố ý liếc qua nó rồi siết tay Thiên Yết chặt hơn như tuyên bố chủ quyền. Đôi môi đỏ mộng mấp máy.
_ Thiên Bình lâu quá không gặp!
Thiên Bình mắt cứ nhìn chằm chằm vào tay của Cự Giải đang khoát lấy tay Thiên Yết, miệng cười tươi hơn hoa, hận không thể biến lời nói của mình thành nọc độc phun chết cô.
_ Lâu quá không gặp
_ Cô tới đây có việc gì- Thiên Yết ghét nhìn thấy cô, đặc biệt là để nó nhìn thấy cô, bởi vì hắn không muốn Thiên Bình của hắn gặp bất kì chuyện gì.
_ Hôm nay là sinh nhật của anh sao có thể thiếu người bạn gái là em kia chứ- vừa nói Cự Giải vừa trừng Thiên Bình, như hận không thể xé xác nó ra.
Thiên Bình cũng vênh mặt lên nhìn lại Cự Giải. Hai chữ " bạn gái" này của Cự Giải thành công châm ngòi cho cuộc chiến giữa cô và nó.
Hai người quen biết nhau sao- Nhân Mã cảm thấy như mình là người vô hình nên cất lời để cho mọi người biết là anh vẫn còn tồn tại.
Bỏ qua lời nói của Nhân Mã, Thiên Bình nhìn Thiên Yết nói.
_ Đây là bạn gái của anh sao?- chỉ cần hắn không thừa nhận, nó sẽ tin hắn nhưng câu trả lời của hắn lại làm cho tim nó như vỡ ra từng mảnh.
_ Phải
Chỉ một chữ " phải" đơn giản này,mối quan hệ của nó và hắn dường như được phân định rõ ràng.
_ Bạn gái của Vương tổng rất đẹp. Hai người rất xứng đôi. Tôi xin lỗi, tôi cảm thấy không khỏe, xin phép về trước- nói xong câu đó Thiên Bình quay lưng đi ra khỏi bữa tiệc, Nhân Mã vội vàng chào Thiên Yết, chạy theo Thiên Bình.
Một màn trước mắt nhộn nhịp đến mức Cự Giải không giấu được nụ cười nơi khóe miệng. Nhân Mã tôi tin tưởng vào anh.
_ Thiên Yết
Chẳng trả lời Cự Giải, Thiên Yết quay lưng đi theo, bỏ mặc cô một mình ở đó.
....................
_ Thiên Bình cô đi đâu vậy? - Nhân Mã chạy với theo Thiên Bình,bắt được tay nó, anh thấy nó đang khóc.
Nhân Mã sợ nhất là thấy con gái rơi lệ, anh luống cuống chẳng biết làm sao.
_ Lại chuyện gì nữa? Cô lại mít ướt chuyện gì vậy? Nói tôi nghe đi tôi phân giải cho cô.
Thấy Thiên Bình vẫn im lặng Nhân Mã chỉ biết thở dài dìu Thiên Bình tới băng ghế gần đó, cho nó ngồi xuống. Lấy áo khoác của anh choàng lên vai nó.
_ Cho cô mượn- anh nói rồi đứng bên cạnh nó
Thiên Bình nắm lấy vạt áo của anh nói
_ Chúng ta về thôi
_ Ừm về thôi- Nhân Mã quay lưng đi lấy xe
Thiên Yết thấy Nhân Mã đi khỏi chỉ còn lại Thiên Bình,liền đi tới chỗ nó.
_ Đứng lại - Thiên Bình nói
_ Thiên Bình, anh xin lỗi
_ Tôi không cần nghe, anh đi đi,cút khỏi mắt tôi đi đi!- nó gào lên với hắn, dùng hết sức chạy tới đẩy hắn, nước mắt lại rơi xuống. Nó muốn đánh hắn nhưng tay không có lực mà đánh hắn.
Nó muốn chạy trốn chạy ra xa khỏi hắn càng nhanh càng tốt, ở bên cạnh hắn nó chỉ toàn nhận lấy nỗi đau đớn, tuyệt vọng. Nó thực sự rất mệt trên con đường tình vô vọng giữa nó và hắn.
Thiên Bình chạy ra khỏi biệt thự , bán mạng mà chạy ra đến đường cái, cùng lúc luồng ánh sáng của đèn pha chiếu vào mặt nó, nó sợ đến mức đứng ngây người. Tiếng thắng xe "két "tạo trên mặt đường hình dáng và tiếng động đáng sợ. Lúc này nó mới sực tỉnh, xém nữa là đã mất mạng. May mắn là chiếc xe chạy với tốc độ không quá lớn nên thắng kịp nếu không chắc giờ nó đã chầu Diêm Vương rồi, chân nó mềm nhũng, chẳng còn sức lực nữa mà quỵ xuống .
Nhân Mã bước xuống xe, vội vàng chạy tới đỡ nó.
_ Cô không sao chứ, đứng lên đi
Thiên Bình vịnh tay Nhân Mã đứng dậy.
_ Tôi không sao. Đi khỏi đây thôi
....................
Suốt quãng đường đi Thiên Bình không nói tiếng nào, Nhân Mã cũng không dám hỏi, bởi anh vốn dĩ biết nó đang buồn chuyện gì. Mục đích của anh tiếp cận nó là nghe theo lời Cự Giải chia rẽ nó và Thiên Yết.
Đến nhà, Thiên Bình lấy lại tinh thần quay sang Nhân Mã nở nụ cười, buổi tối hôm nay nó rất biết ơn anh, thì ra anh cũng là một người tốt không đáng ghét đến mức như nó đã nghĩ.
_ Cảm ơn anh. À còn cái áo này nữa,trả anh - nó lấy áo khoác trên vai xuống, Nhân Mã liền ôm nó vào lòng.
Thiên Bình giãy giụa
_ Buông tôi ra
_ Tôi thật sự thích em. Em cho tôi cơ hội theo đuổi em được chứ?
Thiên Bình sững người trong giây lát, buổi tối hôm nay có nhiều chuyện xảy ra quá làm cho nó tiếp nhận không kịp. Vừa mới thất tình lại được người khác tỏ tình.
_ Nhân Mã buông tôi ra!
_ Chỉ khi em đồng ý tôi mới buông em ra
Thiên Bình rất ghét người nào ép buộc mình, càng ép buộc nó, nó càng không phục.
_ Tôi không phải là người dễ dãi tùy tiện. Mong anh giữ một chút lòng tự trọng cho tôi.
_ Tôi thật sự thích em...
_ Nhưng không phải là theo cách này, mong anh thả tôi ra - Thiên Bình vội ngắt lời Nhân Mã.
Nhân Mã buông Thiên Bình ra, nó lấy áo khoác trên vai nó trả lại,mở cửa xuống xe.
Nhân Mã là tay chơi nổi tiếng của thành phố S . Vốn từ trước đến nay anh đã qua lại với biết bao cô gái từ thiên kim tiểu thư cho đến minh tinh,người mẫu,không có mẫu người con gái nào mà Nhân Mã anh chưa trải qua.Cự Giải yêu Thiên Yết,anh biết nhưng anh lại thích Cự Giải. Anh thích cô không phải là vì tình yêu mà mục đích ban đầu của anh chính là chiếm hữu được cô- hoa hồng có độc. Cự Giải chính là mục tiêu mới mà anh muốn chinh phục. Nhưng những suy nghĩ ấy đã bị phá vỡ khi anh gặp được Thiên Bình. Ngày hôm nay, nhìn thấy Thiên Bình khóc,anh càng thêm hiểu rõ lòng mình. Anh đã thích nó thật rồi. Nhìn thấy Thiên Bình khóc,anh rất đau lòng. Đây là thứ cảm giác mà từ trước đến nay Nhân Mã không có được với bất kì cô gái nào. Chẳng phải dục vọng nguyên thủy mà là trái tim lỡ nhịp mỗi khi nhìn thấy Thiên Bình. Nó là người duy nhất khiến Trần Nhân Mã đây muốn bảo vệ.
........................
Au đã trở lại rồi đây. Xin lỗi các nàng vì au mất nick mới kiếm lại được nên chậm trễ đăng chap. Bù lại ngàn cái hun gió nè
😙😙😙😚😚😚😚😚😚😚😚😚
Nhưng xem ra cũng có kha khá người bỏ truyện au rùi. Con tim ta đau quá man😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro