Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Vẫn còn yêu anh

Ánh nắng của buổi sáng chói chang chiếu qua khung cửa sổ rọi thẳng vào mặt của người nào đó đang ngủ trên giường.

Chuông điện thoại thì reo liên hồi nhưng dường như người trên giường không có dấu hiệu gì gọi là quan tâm. Ông trời có mà sập xuống thì vẫn chẳng thể nào lay chuyển được Thiên Bình.

Người gọi mất hết kiên nhẫn liền tắt máy nhưng chỉ vài giây sau, trước cửa nhà nó vang lên tiếng gõ cửa. Lát sau là tiếng đập cửa và tiếng rống của ai đó.

_ Con nhỏ kia, mở cửa cho tôi mau!

Nó nghe tiếng liền giật mình thức dậy, "tiếng nói này sao nghe quen thế nhỉ?" Theo bản năng nó xuống giường mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.

_ Ai mà la...- nhìn người trước mặt lời mắng chửi người khác cũng không cánh mà bay, khuôn mặt nhăn nhó vì khó chịu bỗng thay đổi 360 độ thành nụ cười tươi tắn chuyên nghiệp.

_ Sếp, sao sếp lại ở đây?

Bộ dạng bây giờ của Thiên Bình khiến Nhân Mã nói không nên lời, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, ở miệng còn dính vệt gì trắng trắng chưa kịp lau.

Nó bị anh dòm từ trên xuống tự nhiên ý thức được mình trông như thế nào trước mắt anh ta.

_ Cho tôi 5 phút! - không đợi Nhân Mã trả lời, nó đóng sầm cửa lại, bỏ mặt anh ngoài đó.

"Thiên Bình cô gan lắm! Người dám làm thế với tôi trên đời này chỉ có mình cô thôi đó".

Sau 5 phút, nó mở cửa dùng giọng điệu ngọt ngào mời Nhân Mã vào. Vào đến nhà anh ta làm như đây là nhà anh ta, tự tới bộ sôpha đã sờn ngồi xuống còn kêu cô mang nước lên.

Đi lấy nước cho anh ta, nó nhìn cái ly chỉ muốn bỏ một liều thuốc xổ cho anh đi chạy maratông với Tào Tháo mà thôi.

Nó từ bếp đi lên thấy Nhân Mã nhìn xung quanh căn phòng, chậc lưỡi đánh giá. Nó để ly nước xuống bàn liền đi thẳng vào vấn đề.

_ Sếp tới đây có chuyện gì giao phó sao?

Nhân Mã không nhìn nó vẫn tiếp tục nhìn căn phòng, lát sau mới nhìn nó mở miệng

_ Tôi muốn cô cùng tôi đi dự tiệc vào tối nay.

Nó thắc mắc hỏi:

_Tiệc gì?

_ Tiệc sinh nhật của Vương tổng của tập đoàn Vương thị, người cô đã gặp qua lần trước đó, nhớ chứ?

_ À... tôi nhớ nhưng mà tại sao tôi phải đi cùng anh? - sao nó có thể quên ngày này chứ, sinh nhật của Thiên Yết, nhưng nó vẫn cố tỏ vẻ không có chuyện gì.

Nhân Mã nhìn thấy Thiên Bình không có biểu hiện gì, thật trái với kỳ vọng của anh.

_ Cô cũng biết họ là đối tác lớn của chúng ta, nên tôi phải tới tham dự, nhưng họ yêu cầu phải có một người đi cùng. Cô đi với tôi chứ?

_ Không, xin lỗi tôi không thể!

_ Tại sao?

_ Tôi không thích hợp với những bữa tiệc sang trọng như thế? Sao anh không kêu người khác đi với anh đi - nó lấy đại một lý do nào đó để không phải đi cùng với Nhân Mã

Anh ta nghiêm mặt, giọng như ra lệnh.

_ Đừng có lấy lí do với tôi,kêu cô đi thì cô phải đi.

_ Anh có quyền gì mà bắt tôi phải làm theo ý anh chứ ?- nó bực bội nói nhỏ

_ Dựa vào quyền tôi là sếp cô

Vừa nói anh vừa đứng dậy đi tới cửa bỗng nhớ việc gì đó liền quay lại nói.

_ 5h sẽ có người đưa lễ phục đến, tôi có nhờ người giúp cô chuẩn bị. Khoảng 7h, tôi đến đón cô.

Nhân Mã nói rồi đi mất, nó lập tức đi tới sôpha đấm liên tục vào nệm sôpha cho bỏ tức rồi la lớn.

_ Thính như chó!!!

Thiên Bình không muốn làm theo lời anh ta nhưng vì còn phải lo cho tiền viện phí của mẹ, nó không muốn vì chút sĩ diện này mà mẹ nó không có tiền điều trị.

_ Nhẫn nhịn Thiên Bình, nhẫn nhịn aaaaa....  có một ngày nghỉ mà cũng không được yên thân nữa.

Gọi điện thoại cho Kim Ngưu kêu nàng ta tối nay tới chăm sóc mẹ giùm nó một chút. Nếu không vì tên Nhân Mã khốn khiếp kia thì giờ này nó đã ở trong bệnh viện ăn trưa cùng mẹ rồi.

...................................

Đúng 5h trước nhà cô có tiếng gõ cửa, vừa mở cửa ra nó đã bị một đoàn người kéo vào trong nhà. Nó phải ra vào phòng liên tục, thay hết bộ quần áo này đến bộ quần áo khác. Mọi chuyện còn chưa dừng lại đó, sau khi thay đồ xong thì nó bị lôi đi trang điểm, làm tóc,bây giờ thì nó đã thật sự hiểu câu hát" em quay cuồng trong mơ hồ" là như thế nào?!

Sau 2 tiếng tra tấn, nó đi ra ngoài cửa thì nhìn thấy Nhân Mã đã đứng chờ nó từ lúc nào.

Nhân Mã nhìn nó mà hoa cả mắt, có phải là Thiên Bình- cô thư kí của anh không đây?

Thiên Bình mặc trên người chiếc đầm phồng màu trắng dài tới đầu gối , trễ vai để lộ xương quai xanh quyến rũ,  phần ngực hơi khoét sâu làm vòng 1 như ẩn như hiện.Vừa dễ thương vừa gợi cảm, nhưng không dung tục. Mái tóc nâu uốn xoăn được tết lệch sang một bên cùng gương mặt được trang điểm tỉ mỉ. Trông nó bây giờ cứ như là một tiểu thiên thần xinh đẹp cần được người khác bảo vệ.

Thiên Bình tới trước mặt Nhân Mã rồi mà anh vẫn cứ ngẩn ngơ, thấy thế nó không nhịn được hỏi anh

_ Xấu lắm sao?

Nghe được câu hỏi của nó anh sực tỉnh, đối diện với đôi mắt của nó anh không thể nào nói dối được đành miễn cưỡng nói:

_ Nhìn cũng được.

Nói rồi Nhân Mã đưa tay lên chạm vào mái tóc của nó, tay còn lại lấy từ trong túi áo vest ra một cái kẹp tóc màu bạc đính trên đó là một bông hồng nhỏ làm bằng pha lê lấp lánh. Anh kẹp lên tóc nó, nhìn nó một hồi lâu.

_ Giờ đẹp hơn được một chút rồi này!

Đúng thật là không uổng công anh đã lựa chọn nguyên buổi chiều trong tiệm trang sức. Đây là lần đầu tiên anh dám bỏ thời gian ra vì một cô gái nhiều đến như vậy.

Hành động của Nhân Mã làm cho Thiên Bình thấy hiếu kì,nhưng nó cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm anh.

...............

10 phút sau chiếc xe Audi màu trắng đỗ trước ngôi biệt thư rộng lớn nằm ngoài ngoại ô thành phố. Ngôi biệt thư được xây dựng theo lối kiến trúc của Pháp. Bên trong hàng rào, hai bên ngôi biệt thư được trồng hoa bồ công anh, đây là loài hoa mà nó thích nhất. Nhưng trồng loài hoa này ở một nơi sang trọng như vậy thì không thích hợp cho lắm.

Bên ngoài hàng rào là một hàng dài các siêu xe, tập hợp lại có khi còn mở luôn được một cuộc triển lãm nữa ấy chứ! Còn những người tham dự ăn mặc sang trọng, đàn ông thì lịch lãm, phụ nữ thì lộng lẫy. Nếu nhìn vào chắc mọi người đều nghĩ đây là một sự kiện nào đó quỵ tụ dàn sao nổi tiếng chứ không phải là một bữa tiệc sinh nhật. Đúng là nhà giàu có khác!

Nhân Mã mở cửa bước xuống xe liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Anh đi qua cửa xe bên Thiên Bình mở cửa, đưa tay dìu nó xuống. Cầm tay Nhân Mã bước xuống xe mọi ánh mắt của những người dự tiệc đều nhìn nó. Anh lấy tay nó khoác lên tay mình, đưa nó vào trong. 

Theo Nhân Mã đi vào trong tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nhiều dần, những ánh mắt hiếu kì của những người ở đó đều nhìn nó.

_ Cô ta là ai vậy? Sao lại đi cùng Triệu tổng

_ Nhân Mã đi với ai vậy chứ

_ Bạn gái mới của Triệu tổng à? Hình như không đẹp bằng mấy người trước

_ Gì chứ tôi thấy dễ thương mà

Nghe nhiều người bàn tán về mình làm Thiên Bình có một chút cảm giác sợ hãi, kí ức cũ ùa về bất giác nó siết chặt cánh tay anh. Nhân Mã dường như cảm nhận được sự lo sợ của nó, bàn tay còn lại của anh ta vỗ lên mu bàn tay nó, đầu của anh ghé vào tay nó nói

_ Có tôi ở đây!

Nó nhìn anh, mắt mở to" Anh ta là đang trấn an nó sao?"

Hành động trấn an này lọt vào mắt mọi người là hành động thân mật, còn lọt vào mắt người nào đó đang đứng trên lầu thì lại làm cho ngọn lửa trong lòng bùng cháy.

Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, cách bày trí đơn giản nhưng vẫn đủ thể hiện đẳng cấp của chủ nhân buổi tiệc này. Hầu hết những người dự tiệc đều là những nhân vật tầm cỡ trong giới thượng lưu.

Càng đi vào trong, Nhân Mã càng bị người khác vây lấy bắt chuyện, kính rượu như thể chủ nhân thực sự của buổi tiệc là anh chứ không phải hắn. Đương nhiên theo phép lịch sự, dù thích hay không Nhân Mã cũng phải cùng bọn họ nói chuyện, anh kính tôi, tôi kính anh. Còn có những người muốn nhân cơ hội này cùng anh bắt tay hợp tác, vì tập đoàn Triệu thị ai ở trên thương trường mà chẳng nghe danh.

Mấy người đầu tới còn quan tâm hỏi xem cô là ai, bọn họ còn kiêng dè vì nghĩ cô là bạn gái của Nhân Mã, nhưng khi nghe cô nói cô chỉ là thư kí của anh. Mọi sự chú ý đều chỉ đổ dồn lên Nhân Mã khiến nó trở thành người thừa thải trong cuộc trò chuyện. Chính vì thế nó len lén thoát ra khỏi đám đông đang vây quanh anh ta.

Nó cảm thấy hơi mệt mỏi, bàn tay của Nhân Mã không thể nào trấn an nó được, nỗi sợ bị những người khác xì xào bàn tán về mình, nó đã quá mệt mỏi để chịu đựng những điều đó thêm một lần nữa.

Nó đi vòng quanh vườn tính tìm một chỗ nào đó yên tĩnh ngồi nghỉ ngơi. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nó nhìn thấy ở phía bên kia có một cái xích đu nằm khuất sau bụi cây lớn, nếu như không tinh ý thì sẽ không nhìn ra được.

Thiên Bình bước tới kiếm chỗ hở chen qua bụi cây, tiếng ồn ào, náo nhiệt dường như bị bụi cây cản lại, không gian ở đây thật dễ chịu và an tĩnh đúng như ý của nó.

Ngồi xuống xích đu chưa được lâu thì từ đằng xa đã nghe tiếng người vừa đi vừa nói chuyện điện thoại, âm thanh càng lúc càng đến gần. Nó nhìn theo hướng phát ra giọng nói, trái tim như hẫng một nhịp, dù có chết nó vẫn không quên được giọng nói này.

Nhìn thấy Thiên Yết, lòng Thiên Bình rối như tơ vò, không biết là nên vui hay nên buồn đây.

Hắn bên này đang nói chuyện điện thoại nhìn thấy nó mà người cứng đờ ra, quên trả lời điện thoại của người đầu dây bên kia. Hắn định thần lại liền nói vài câu vội vã với người bên kia

_ Có gì nói với cậu sau - hắn tắt máy thân hình cao lớn của hắn từ từ tiến tới gần nó. Nó thấy vậy liền lúng ta lúng túng, không biết làm gì thì một bên xích đu đã bị hắn ngồi xuống.

_ Em ở đây làm gì?

Thiên Bình vẫn cúi gầm mặt không dám nhìn hắn, nói lí nhí trong miệng

_ Tôi làm gì thì kệ tôi không liên quan đến anh

Thiên Yết nghe vậy cũng không biết nói gì với nó nữa. Không khí im lặng đến ngượng ngịu. Không ai nói với ai câu gì, đến khi Thiên Yết chịu không được tính lên tiếng đánh tan bầu không khí này thì Thiên Bình là người làm điều ấy.

_ Tặng anh- trước mặt Thiên Yết là một hộp quà nhỏ màu đen.

_ Quà gì đây?

Mặt hắn nhìn rất gượng gạo nhìn nó hỏi, khiến nó tức giận.

_ Anh hỏi tôi, tôi nên hỏi ai đây? Hôm nay là ngày gì anh biết rõ hơn tôi mà! Nếu anh không thích thì đưa đây.

Nói rồi không để cho Thiên Yết trả lời, nó giật lấy hộp quà trên tay hắn, hắn liền nắm chặt lại không cho nó lấy về.

_ Anh có nói là không lấy đâu - Thật ra là hắn rất vui nhưng vì kiềm nén sự vui mừng mà gương mặt trở nên khó chịu như vậy thôi.

_ Nhìn mặt anh nhăn nhó khó coi như bị táo bón khi nhận quà của tôi là tôi biết rồi.

_ Mặt anh như vậy bao giờ? - Thiên Yết tỏ vẻ ngây thơ, hắn muốn chọc nó, muốn thấy gương mặt vì tức giận mà phiếm hồng của nó.

_ Mới nãy nếu anh không thích thì trả lại cho tôi

_ Có ai như em không đã tặng quà cho người ta mà đòi lại à

Hai người giành co một hồi khiến nó và hắn vã cả mồ hôi hột. Nhìn cảnh tượng này lại làm hắn và nó nhớ đến hồi xưa, bất giác trong tim len lỏi một dòng chảy ấm áp.

_ Anh có thích nó không? - nó quay sang hắn ra vẻ lạnh lùng nhưng sâu trong đáy mắt lại không giấu được ý cười.

_ Thích

_ Vậy cho anh!

_ Em không đòi lại nữa à

_ Tôi thiết nghĩ lấy về cho chó, chó không thêm nên cho anh.

Câu nói này của nó làm Thiên Yết phá lên cười, chỉ có Thiên Bình dám chửi hắn và cũng chỉ có nó mới khiến hắn không tức giận được.

Nói rồi nó đưa món quà cho hắn, thấy hắn nhận lấy, nó buông tay, đứng lên bước đi theo đường cũ ra ngoài. Thiên Yết thấy nó tính đi liền nói với theo đủ cho nó nghe.

_ Hôm nay em đẹp lắm!

Bước chân bỗng sững lại, hai má vì lời nói đó của hắn mà ửng hồng, chạy thật nhanh ra khỏi đó nó mới trấn an trái tim đang đập liên hồi của mình.

Thiên Yết hi vọng anh đừng làm em tổn thương thêm nữa.

Vì em vẫn còn yêu anh và sẽ mãi mãi luôn là vậy!


Ahihihi, đáng lẽ ra là tuần trước au phải đăng chap mới mà au quên mất.
Xin lỗi, xin lỗi các nàng nhiều nhé!
😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro