chap14: Kẻ không muốn gặp
Đáng lẽ tuần trước phải đăng chap mà au quên mất! Sorry TT _ TT
~~~~~~~~~~~~~~~
7 năm sau
_ Mời cô Lâm Thiên Bình, tới lược cô vào phỏng vấn- chất giọng đều đều, không nóng cũng không lạnh của người phỏng vấn vang lên.
Nó đang hồi hộp bỗng nghe thấy tên mình, nhẹ run người nhưng rồi vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân. Đứng lên bước vào phòng phỏng vấn.
Bước vào phòng, tới chỗ được chỉ định, nó ngồi xuống ổn định hô hấp. Hôm nay công ty mà nó đi xin phỏng vấn là công ty Tinh Cầu thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Triệu thị đứng nhất nhì thành phố S. Những người được nhận vào công ty không phải là con ông cháu cha thì cũng là nhân tài xuất chúng, chỉ có bọn họ thì may ra mới được nhận vào đây.
Trong phòng hiện giờ có 3 vị giám đốc phụ trách các bộ phận quan trọng trong công ty. Công ty này khác với các công ty khác ở chỗ, bạn không cần phải về nhà chờ người ta gọi đến để thông báo bạn được tuyển hay không tuyển, mà bạn chỉ cần đợi hết buổi phỏng vấn là sẽ biết ngay được kết quả.
Đây đã là đợt phỏng vấn cuối cùng trong ngày, bọn họ nói rằng chỉ cần tuyển thêm một nhân viên nữa thôi nhưng hiện giờ trong căn phòng này lại có tới năm người, mà họ đều là những người tài giỏi, thậm chí có người còn từng tác nghiệp ở nước ngoài, xem ra áp lực đối với nó không hề nhỏ. Nó thầm nghĩ hay là bỏ về nhà cho rồi nhưng lại nghĩ đến công nó thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn huống hồ chi bây giờ nó rất cần tiền, công việc ở cái công ty này, nó quyết không từ bỏ.
__________flashback _______
Nhờ bản tính siêng năng,chăm chỉ thời cấp ba mà nó đã đậu vào một trong những trường đại học danh tiếng của thành phố. Trong trường đại học, thành tích học tập của nó cũng được xếp loại ưu và được nhiều thầy cô cũng như bạn bè yêu mến, tuy nhiên nó lại là đứa cực lười trong việc tìm việc làm. Đã là sinh viên năm tư sắp ra trường mà nó lại dửng dưng, trong khi mấy con bạn cùng phòng kí túc xá của nó thì đang chạy đôn chạy đáo đi kiếm việc làm. Có một hôm Kim Ngưu- con bạn nằm giường tầng trên đối diện nó, nàng ta vừa ăn bánh vừa thở dài giọng nói ảo não sầu bi.
_ Bình ơi! Ngươi biết không, ta đang rất là cực khổ nga. Với thành tích học tập như ta chẳng có ma nào chịu nhận ta vô làm. Giờ người nói coi ta phải làm sao?!!- cái giọng điệu than thân trách phận này của nàng ta nó còn lạ gì nữa.
Giở cái giọng như người bề trên dạy dỗ bọn trẻ nó nói:
_ Có chuyện gì đâu mà làm ghê thế, không công ty này nhận thì có công ty khác! Nếu như không có công ty nào chịu nhận ngươi vào làm thì không sao, người có thể bám rễ vào gia đình, không bám vào gia đình thì ngươi có thể kiếm một người chồng giàu có mà ăn bám, nếu như không có người nào chịu lấy người thì người có thể làm tình nhân của một vị đại gia nào đó, mặt người không đến nỗi tệ, xứng đáng làm tiểu tam. Cho nên ngươi không cần cuống quít lên vậy đâu!
_ Ta giống dạng người thích ăn bám người khác thế sao?
_ Đương nhiên, bám dai là đằng khác.
Mặt Kim Ngưu đã chảy đầy hắc tuyến. Nàng ta tức giận đùng đùng, đứng lên hét vào mặt nó:
_ Lâm Thiên Bình, mày muốn bị ăn đập lắm phải không? Tao đây không phải là cái loại thích ăn bám như thế! Lòng tự trọng của tao hơi bị cao đấy nhá!
Câu cuối cùng nàng ta nói như hét, xém tí nữa thì nó đã thủng mất màng nhĩ.
Nàng ta dùng ánh mắt như dao găm nhìn nó nhưng nó thì vẫn dửng dưng xem như không có chuyện gì xảy ra. Làm Kim Ngưu ức lắm nhưng nàng ta biết làm gì nó bây giờ?!!
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Thiên Bình reo lên, nhìn thấy dãy số lạ, nó liền nhanh chóng bắt máy. Trong lòng nó tự dưng có điềm không lành.
_ Alô! Ai vậy?
_ Chúng tôi gọi từ bệnh viện...
________
Thiên Bình hớt ha hớt hãi chạy vào bệnh viện, theo sau là Kim Ngưu, tới số phòng được nói trong điện thoại, mở cửa bước vào, mùi thuốc sát trùng liền sộc thẳng vào mũi Thiên Bình , đây là mùi mà nó ghét nhất kể từ khi bị bọn học sinh trong trường cấp 3 cũ cưỡng bức bất thành, nó bị ám ảnh cho tới tận bây giờ, cứ mỗi lần mà nó ngửi thấy mùi này thì chỉ muốn nôn ói mà thôi. Nhịn cơn buồn nôn của mình xuống, nó ráng chịu đựng chạy tới bên mẹ. Mẹ nó đang nằm trên giường,đầu bị quấn băng trắng, trên mặt và hai cánh tay rướm máu, trên chân có những vết thương to nhỏ khiến người nhìn rợn người, mẹ nó nằm đó mắt vẫn nhắm nghiền làm lòng nó bỗng đau thắt lại. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má, Kim Ngưu thấy thế liền tiến lên.
_ Khóc gì mà khóc con điên này! Đáng đời mày, châm chọc tao sẽ nhận cái kết cục như thế này đó! - nàng ta nói giọng trách móc nhưng thực chất lại đang an ủi nó.
Mặt Kim Ngưu, không biết từ lúc nào nước mắt đã không kiềm được mà tuôn rơi, nó bất ngờ nhưng rồi cũng ôm nàng ta vào lòng, có được một người bạn như Kim Ngưu xem ra ông trời cũng không bất công với nó lắm.
Nhưng vì không muốn nhìn thấy nàng ta khóc vì lo lắng chuyện của mình nữa nên nó giả vờ như mình mạnh mẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, liền giở giọng châm chọc, trách mắng nàng.
_ Mày mới điên đó, tao chịu kết cục này thì thôi mắc mớ gì mày khóc?!
_ Tao điên nên mới lo cho người dưng như mày- buông nó ra, Kim Ngưu liền trừng mắt nhìn nó.
_ Kim Ngưu, lỡ mẹ tao có mệnh hệ gì, lấy ai cho tao ăn bám đây!
Mặt Kim Ngưu đen lại như đít nồi. Đến giờ phút này mà nó còn có tâm trạng để kể chuyện cười cho nàng nghe sao. Thực chất vào những lúc như thế này Kim Ngưu biết, nó là đang lừa mình, dối người. Tự mình mang cho mình bộ mặt vui vẻ, cười nói trong bất kì hoàn cảnh nào.
_ Mày còn giả bộ cho ai coi, tao chẳng phải là người xa lạ với mày, mày nghĩ tao cười nỗi chắc, thu cái bản mặt giả tạo của mày lại!
Thiên Bình là người hay nói hay cười, đi đến đâu đều mang lại sự thoải mái cho người khác, nó thân thiện là thế, mọi người tưởng chừng như đã hiểu nó nhưng không phải, giữa nó và mọi người đều có một bức tường ngăn cách. Có một hôm, Kim Ngưu nửa đêm thức dậy vì không ngủ được, nàng đi loang quanh vài vòng ngoài hành lang thì nhìn thấy nó đang đứng ở ban công, ngày đó có lẽ là ngày Kim Ngưu không bao giờ quên được. Bóng dáng lẻ loi, cô đơn của Thiên Bình đổ dài trên tường, đôi vai run run như đang khóc, trong đêm khuya thanh tĩnh. Khung cảnh thật là ảm đạm, ám ảnh sâu vào tâm trí người khác. Bạn có thể có cái danh là bạn thân nhưng người hiểu được bạn có mấy người. Mọi người luôn thấy Kim Ngưu như hình với bóng với Thiên Bình, họ tưởng chừng như hai đứa là bạn thân của nhau nhưng thực chất đâu ai hiểu được, Kim Ngưu- nàng còn rất nhiều việc chưa hiểu rõ Thiên Bình, nếu như không có cái đêm đó thì chắc gì nàng đã hiểu được Thiên Bình là con người thế nào. Cái mác bạn thân này quả thực không xứng.
Nghe Kim Ngưu nói vậy Thiên Bình lấy tay lau nhanh giọt nước mắt. Bây giờ không phải là lúc nó nên khóc, nó liền đứng dậy.
_ Kim Ngưu tao đi gặp bác sĩ, mày chăm sóc mẹ giùm tao.
Nhận được cái gật đầu của nàng ta, nó mới yên tâm đi ra khỏi phòng.
___________
Gõ nhẹ cánh cửa làm bằng kiếng, nó nghe thấy tiếng" vào đi" liền vặn tay cầm mở cửa đi vào.
Sau khi nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện bác sĩ liền mở miệng.
_ Cô là người nhà của bà Lâm Thiên Xứng phải không?
Nó gật đầu thay cho lời nói
Bác sĩ lại nói tiếp
_ Tình hình hiện tại của bà ấy rất nặng, bà ấy bị chấn thương sọ não nghiêm trọng tuy là ca phẫu thuật đã thành công nhưng... Bà ấy lại rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Chúng tôi cần thêm thời gian để theo dõi.
Nghe đến đây lòng Thiên Bình bỗng nhiên trùng xuống, lúc trên đường tới đây nó đã được bác sĩ nói trong điện thoại là mẹ nó đang băng qua đường thì bị một chiếc ô tô vượt ẩu tông trúng rồi chạy mất dạng. Nó luôn hi vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn, mẹ nó chỉ cần nằm viện mấy tháng thôi nhưng đâu thể ngờ được là mẹ nó lại bị tai nạn nghiêm trọng như thế. Bây giờ nó thật muốn băm vằm kẻ đã gây ra tai nạn cho mẹ nó thành từng mảnh vụn.
Sau khi rời khỏi phòng bác sĩ, nó liền chạy đi đóng tiền viện phí. Nhưng vì tiền viện phí cho ca phẫu thuật quá lớn khiến nó phải lấy tất cả tiền dành dụm, tiền làm thêm và mượn luôn cả Kim Ngưu thì may ra mới trả được. Đó chỉ mới là khoản tiền cho ca phẫu thuật còn chưa kể tiền thuốc men, phí điều trị cho mẹ,...lúc này nó buộc mình phải dẹp nỗi buồn sang một bên,điều trước mắt là nó đang cần tiền.
_____End flashback ____
Ngồi phỏng vấn trong phòng máy lạnh mà mồ hôi nó chảy ròng ròng, mỗi câu trả lời của nó đều cẩn thận, nom nớp lo sợ, sợ rằng mình trả lời sai làm phật lòng người phỏng vấn thì khổ.
Đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, bước vào là một thân tây trang phẳng phiu, nhìn sơ qua thôi cũng biết bộ tây trang này được may thủ công rất tinh tế, phản ánh được chủ nhân là một kẻ lắm tiền nhiều của như thế nào. Nhìn lên trên chút nữa là mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt phong tình vạn chủng, khuôn mặt yêu nghiệt bất cần, vừa có nét gì đó phóng đãng nhưng lại xa cách vô cùng, khiến người ta muốn chạm mà chạm không tới.
Trong phòng có tới ba người nữ, hai người kia thì đã sớm nhìn anh ta bằng ánh mắt say mê rồi. Riêng chỉ có Thiên Bình lúc đầu nhìn anh ta là ánh mắt bất ngờ rồi sau đó là giận dữ.
Nó làm sao có thể quên được kẻ ác nhân như anh ta hay còn gọi là Triệu Nhân Mã, kẻ mà 7 năm về trước đã cho người cưỡng bức nó. Nó cũng đã từng nghe danh gia thế của Nhân Mã thời còn đi học, lúc nộp hồ sơ sinh việc nó cũng đã cân nhắc kĩ lưỡng. Thiết nghĩ đi phỏng vấn chắc sẽ không có tổng giám đốc, lúc đi làm chắc gì đã được xếp ở vị trí cao, công ty này có tới 80 tầng chắc gì đã đụng mặt anh ta. Đúng là người tính không bằng trời tính, chưa phỏng vấn đã thấy mặt cho của anh ta trường ra rồi. Càng nghĩ càng căm phẫn, ngay thời khắc này nó chỉ muốn dùng một dao đâm chết anh ta mà thôi.
Thấy ba vị giám đốc kia đứng lên, các thí sinh khác thấy vậy không hẹn mà gặp cũng tự động đứng lên, ba vị giám đốc liền kính cẩn nghiêng mình nói" Chào tổng giám đốc". Chỉ có riêng mình nó là thong thả ngồi trên ghế, mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm.
Anh ta với tư thái thong dong, phất tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục việc đang làm, các thí sinh vừa nghe danh tổng giám đốc cũng hoang mang, lo lắng lại càng tăng thêm. Vị giám khảo ngồi ở ghế giữa tự nhiên đứng dậy nhường ghế cho vị tổng giám đốc kia.
Ngồi đối diện nó là anh ta, ánh mắt anh từ khi bước vào phòng này đã nhìn nó, khiến nó rợn hết cả da gà. Hết chịu nỗi cái ánh nhìn soi mói người khác của anh , nó liền dùng ánh mắt tràn đầy lửa giận nhìn Nhân Mã, anh ta cũng thoáng nhạc nhiên nhưng rồi lại trưng ra bộ mặt không mặn không nhạt như cũ. Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng, bỗng một giọng nói đều đều vang lên phá tan cái không khí quái dị này.
_ Mọi người cứ tự nhiên, cứ xem như tôi không tồn tại đi.
Trong lòng nó thầm mắng" ngồi thù lù một đống như thế có thằng mù mới xem như ngươi không tồn tại"
Căn phòng cũng vì thế mà ồn ào trở lại. Nhưng kì lạ thay là ánh mắt của anh ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nó hoài. Nó liền dời ánh mắt đi chỗ khác làm như không quan tâm. Khi có người nào hỏi đến nó thì nó đều trả lời một cách cặn kẽ, không nhanh cũng không chậm, giọng nói của nó rất thuyết phục người khác khiến cho hai vị giám khảo kia gật đầu khen ngợi.
_ Vậy cô có thể trả lời một câu hỏi của tôi không? - giọng nói của Nhân Mã cất lên làm cho mọi người im lặng, trong không khí còn còn nghe được tiếng thở của từng người.
_ Được! - giọng nó nhẹ dàng du dương, nghe thật êm tai nhưng ẩn sau đó là dao găm muốn đâm chết người đối diện.
_ Tại sao cô muốn vào đây làm? - ánh mắt của anh ta vẫn luôn thủy chung nhìn nó.
Biết là anh ta đang hỏi mình,Thiên Bình lòng không hề nao núng khẳng khái trả lời:
_ Đơn giản là vì tiền!
_ Phụt hahaha... rất thẳng thắn, tôi thích cô rồi đó- Tràng cười lúc đó của anh ta hết bảy phần là mất hình tượng của một vì tổng giám đốc, ba phần còn lại là khả ố, nham nhở.
_ Cô được nhận!
Lời nói vàng ngọc của tổng giám đốc vừa phun ra không làm nó vui như trong tưởng tượng mà thay vào đó là cảm giác tức giận không nói thành lời. Lần đó anh ta cho người cưỡng bức nó, nếu chẳng may nó có lá gan thỏ đế thì liệu nó có còn ở đây điềm tĩnh cùng anh ta trừng mắt như thế này? thật không dám nghĩ. Nhưng không sao,kệ đi có được việc làm nó có thể có tiền lo viện phí cho mẹ, nó không thể vì chút chuyện nhỏ của bản thân mà bỏ rơi mẹ nó được, mẹ nó làm tất cả vì nó vậy thì một chút chuyện này có đáng là gì.
Cuộc phỏng vấn kết thúc. Nó thong thả ra về, gương mặt nó cũng hòa hoãn hơn chút, lâu lâu còn xuất hiện một nụ cười nhạt dường như nó và lúc trước là hai con người khác nhau
Trong phòng chỉ còn lại một mình Nhân Mã, nhìn tập hồ sơ trên bàn có tên Lâm Thiên Bình, anh ta không khỏi cười nửa miệng
_ Thật thú vị !!!
............................
Đây là hình ảnh 7 năm sau
Anh
Tên: Triệu Nhân Mã
Ngoại hình: chuẩn không cần chỉnh
Gia cảnh: tổng giám đốc công ty Hoàn Cầu và là chủ nhân tương lai của tập đoàn Triệu thị.
Tính cách: là một công tử nổi tiếng ăn chơi, thay người yêu như thay áo.
Thiên Bình
Thiên Yết
Cự Giải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro