chap 9: chấp nhận
Trong một căn phòng VIP ở bệnh viện
Mọi thứ xung quanh thật cô đơn, cảm giác trống trải này là sao, mẹ hắn đã mất hắn nên làm gì đây, hắn phải sống tiếp như thế nào đây, hắn hoang mang, sợ hãi. Trời bên ngoài lại bắt đầu mưa cũng là lúc trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh của ngày hôm đó. Hắn nằm trong vòng tay lạnh dần của mẹ, máu hòa cùng nước mưa thấm đẫm áo hắn, hắn nhớ rất rõ ngày hôm đó hắn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng do chính tay mẹ của hắn may cho hắn nhưng sao bây giờ nó đã biến thành màu đỏ thế này. Hắn mơ màng tỉnh dậy, cơn mưa càng lúc càng lớn, sấm chớp đánh ì đùng. Hắn sợ hãi, sao giờ này xe cứu thương còn chưa tới, mẹ hắn chảy nhiều máu quá, hắn phải làm sao, làm sao đây .
_ A.....!!!
Tiếng la hét của hắn khiến tất cả y tá, bác sĩ hoảng hồn, họ liền tức tốc chạy vào phòng hắn thì thấy hắn đang nằm vật vã trên nền đất lạnh, hai tay ôm đầu còn luôn miệng lẩm nhẩm " không... không...". Bác sĩ cùng y tá đặt hắn lên giương rồi tim cho hắn mũi thuốc an thần giúp hắn chìm vào giấc ngủ.
Qua ngày hôm sau hắn được đưa đến khoa thần kinh trị liệu tâm lý. Hắn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cha hắn tức giận nói với hắn những gì mà suốt cuộc đời này hắn không tài nào quên được .
_ Tao không chấp nhận có một thằng con bị bệnh thần kinh như mày, mau mà chữa bệnh cho tốt, không thì đừng hòng tao lo cho cái thứ cục nợ như mày nữa.!!
Cha hắn quay người bỏ đi, hắn khóc, lúc nghe tin mẹ mất, hắn không khóc nhưng tại sao khi nghe cha hắn mắng chửi, hắn lại khóc. Hắn nhớ kĩ từng câu từng chữ mà cha hắn đã nói ở trong lòng đợi một ngày nào đó hắn sẽ trả lại tất cả.
_________________
Sau hai năm trị liệu tâm lý hắn đã trở lại bình thường. Hắn được cha đưa về ngôi nhà mà ông đang sống cùng với người phụ nữ đó à mà nói đúng hơn ả bây giờ là phu nhân của Trịnh gia rồi nhỉ!?
Bước xuống xe, Thiên Yết nhìn ngôi nhà một lược bằng ánh mắt khinh bỉ. Bỗng trước cửa có một cô bé cứ lấp ló khoảng chừng 6 tuổi nhìn hắn,cười tủm tỉm và hắn đã biết con bé đó là ai, con riêng của "phu nhân đại nhân" đây mà, nghiệt chủng.
Bước vào nhà đập vào mắt hắn là hình ảnh gia đình hạnh phúc, người chồng thì ôm eo người vợ còn trên tay người vợ là đứa bé chỉ tròn 1 tuổi. Thật là ngứa mắt, hắn phải kìm lòng lắm mới không đi tới bóp cổ đứa bé đó. Hai vợ chồng dường như phát hiện ra điều gì đó liền ngẩng đầu lên, ả ta bắt đầu giở nụ cười giả tạo.
_ Con về rồi đấy à Yết, có cần mẹ kêu người nấu thứ gì đó cho con ăn không?
_ Tôi thích ăn đồ mẹ nấu hơn- hắn nở nụ cười giả tạo không kém gì ả ta.
_ Được mẹ sẽ nấu cho con ăn
Nói rồi ả ta toan đứng dậy thì cha của hắn đã nắm lấy tay kéo ả ngồi xuống rồi quay qua hắn nói.
_ Mày có tay có chân sao không tự đi nấu đi mắc cái giống gì phải bắt mẹ mày hầu hạ.
_ Con biết rồi- Thiên Yết ráng nở một nụ cười.
Hắn quay người đi xuống bếp. Nụ cười biến mất thay vào đó là cái nhếch mép đầy khinh bỉ. Hắn nhất định sẽ khiến cho đôi cẩu nam nữ đó trả giá. Việc hắn cần làm bây giờ là chờ đợi và nhẫn nhục.
_______Quay trở về với thực tại_______
_ Đây là câu chuyện thú vị mà cậu nói đấy à?
_ Đúng vậy.
_ Có phải bệnh cũ tái phát nên cậu bị khùng rồi không?
_ Sao em lại hỏi tôi như vậy?- Thiên Yết mặt ngây thơ vô số tội khiến nó chỉ muốn nổi điên.
_ Đây là bi kịch là bi kịch sao cậu có thể nói nó thú vị chứ? Thú vị chỗ nào vậy? Cậu có bị gì không? Có cần tôi đưa cậu đi khám không?...
_ Em có thể bớt nói lại giùm tôi một chút được không?- Thiên Yết bực mình lấy tay bịt miệng Thiên Bình lại.
Nó ngay lập tức vỗ bộp bộp vào tay hắn
_ Cái tay rửa chưa mà bịt miệng tôi, đồ ở dơ.
_ Về thôi! - Thiên Yết đứng dậy chìa bàn tay ra
_ Về đâu? - Nó ngơ ngác hỏi
_ Đương nhiên là về nhà
_ Nhà nào?
Thiên Yết thật muốn mổ đầu Thiên Bình ra xem coi nó chứa cái giống gì mà ngu rứa.
_ Nhà em
_ À
Dường như hiểu ra vấn đề, nó liền đứng dậy phủi phủi cái mông và bơ đẹp cái bàn tay đang chìa ra của Thiên Yết.
Ra tới nhà xe, nó lấy chiếc xe đạp thân yêu tính toan chạy thì phát hiện xe đạp hết điện rồi ,thôi đành đạp xe về nhà vậy , bỗng nó thấy đằng sau xe nặng nặng, quay ra đằng sau lại là tên Thiên Yết đó nữa.
_ Nè cậu muốn gì?
_ Chở tôi về với
_ Tại sao tui phải chở cậu?
_ Vì tôi không có ai chở về.
Hắn nhìn nó bằng đôi mắt cầu khẩn khiến nó mềm lòng, thôi kệ dù gì người ta cũng có chuyện buồn, bệnh cũ lại tái phát, thôi cứ coi như làm phước vậy.
_ Nể tình cậu lớn hơn tui 2 tuổi nên tui sẽ chở cậu đi.
_ Tại sao lớn hơn 2 tuổi mới chở tôi đi?
_ Mẹ tui đã dặn phải biết tôn trọng người lớn tuổi.
Mặt Thiên Yết giăng đầy hắc tuyến.
5 phút sau......
Nó đèo hắn nhưng chỉ lết được 1m, Thiên Yết bực mình kêu nó xuống xe và thế là hắn đèo nó về.
_ Thật không ngờ em chạy xe lại cùi như thế.
_ Tại anh nặng nên tui mới không chở được thui mà. Đứa 1m80 mà kêu đứa chưa được 1m60 chở đi là sao hả!!!
_ Em không nói tôi cũng không biết em chưa được 1m60 hả?- kèm theo đó là một tràng cười hô hố muôn màu muôn vẻ.
_ Nè nói thật đi, nhóc cao bao nhiêu rồi?
Nó lúng túng không biết có nên nói cho tên mặt than này nghe không, thôi thì nói đại vậy.
_ Ờ thì... thì là 1m56.
Lần này hắn cười đến mức lạc tay lái, xém nữa là nó cắm mặt xuống đất và chổng mông lên trời rồi. Nó bực mình leo xuống xe bỏ đi, Thiên Yết thấy thế vội đạp xe chạy theo nó.
_ Tôi giỡn thôi mà,em đừng giận
Bỗng nó đứng lại,Thiên Yết nghĩ nó hết giận mình rồi liền kéo nó quay mặt lại đối diện với mình thì hắn thấy nó đang KHÓC.
_ Nè sao khóc vậy? Em nín đi
Thiên Yết bối rối không biết làm sao thì nó đã lên tiếng:
_ Quân khốn nạn mắc cái giống chó gì mà cậu cười tui. Tui lùn kệ tía má tui liên quan gì đến gia phả nhà cậu. Cậu chửi tui hay nói tui cái giống chi rứa cũng được NHƯNG ĐỪNG BAO GIỜ XÚC PHẠM CHIỀU CAO CỦA TUI!!!
Lùn thì sao chứ hắn đâu cần cười đến mức không thấy Tổ quốc như vậy. Hắn cao sẵn nên không biết nó khổ sở như thế nào chứ ai đời học sinh cấp hai mà nhìn cứ như học sinh tiểu học. Học năm cuối cấp hai mà chỉ cao 1m45 đến nỗi mỗi lần ra khỏi cổng trường ông bảo vệ lúc nào cũng kêu lại đòi coi phù hiệu rồi mới cho đi, hỏi lý do thì ổng nói sợ học sinh lớp 6 trốn tiết. Mấy đứa bạn xung quanh thì cười như vừa mới trúng số còn nó thì chỉ muốn đóng phim " Bỗng dưng muốn khóc" mà thôi. Vì vậy mà nó có biệt danh" nấm lùn" từ đó. Nó nghĩ lên cấp 3 theo học ngôi trường này sẽ yên ổn với lại chiều cao của nó cũng cải thiện đáng kể và cũng không có ai chê nó lùn nữa. Nhưng chính hắn lại là người khơi màu mọi chuyện.
_ Tôi xin lỗi- Thiên Yết gãi đầu nói
_ Xin lỗi cái cùi lôi
Thấy nó vẫn còn giận, Thiên Yết nhìn xung quanh liền nảy ra cách bắt nó phải đồng ý lời xin lỗi của mình.
_ Ở đằng sau lưng em có cái bóng màu trắng kìa!! - giọng hắn run run khiến người nghe phải rùng mình.
Mặc dù nó đang sợ hãi nhưng vẫn ráng tỏ vẻ ta đây là anh hùng, mạnh miệng nói
_ Ma cỏ gì chứ!! Bản cô nương đây cóc sợ gì nhá.
Bỗng đằng sau nó có tiếng động xì xào, gió từ đâu ùa tới làm nó lạnh cả sống lưng. Còn thằng cha Thiên Yết rất biết phối hợp với khung cảnh mà mặt hết xanh lại trắng cứ như nhìn thấy ma thiệt.
Nó sợ hãi la toáng lên rồi như tên bắn phóng lên xe ôm chặt Thiên Yết, miệng thì không ngừng thúc giục.
_ Cậu chạy xe nhanh lên ,nhanh lên !!!
_ Sao tôi phải chạy xe?
_ Cậu không chạy để tui chạy
Lời nói của nó vừa dứt hắn đã giở giọng đe dọa
_ Em nghĩ em có thể đạp về nhà bằng đôi chân run như cầy sấy đó hả?
Nó nhìn xuống đôi chân mình thì ôi thôi đúng rồi, chân của nó đang trong trạng thái đóng băng, nó liền giở giọng dẻo như kẹo nài nỉ hắn.
_ Cậu muốn tui làm gì cũng được chỉ cần chở tui về nhà thôi. Thiên Yết tui năn nỉ cậu!!!- nó còn khuyến mãi thêm đôi mắt cún cho hắn .
Như chỉ chờ có câu nói ấy Thiên Yết mặt tươi cười hớn hở đạp xe về nhà nó . Hắn vừa đạp xe vừa huýt sáo chẳng bù cho nó đang run lẩy bẩy ở đằng sau.
Tới nhà nó
_ Nhóc ôm tôi đủ chưa?
Bây giờ nó mới phát hiện nó đang ôm eo hắn mà không phải ôm bình thường mà là ôm rất chặt. Nó vội vàng buông tay ra leo xuống xe, nó xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng tính chạy thẳng vào nhà thì hắn đã nhanh hơn nó một bước, nắm tay nó kéo lại, khuôn mặt cợt nhả đã biến mất thay vào đó là khuôn mặt hết sức nghiêm túc.
_ Em đồng ý làm bạn gái tôi nhé?
Nó đứng hình 3 giây, thầm nghĩ sao thằng này lại dai thế. Nó không biết nên đồng ý hay không đồng ý, hắn còn bồi thêm vài câu làm nó bối rối.
_ Hãy thực hiện lời hứa của em đi hay là em muốn say goodbye với chiếc xe đạp này?
_ Chọn đi- hắn ra lệnh
Bây giờ nó mới thấm thía cái câu" cái miệng hại cái thân", không những bị mất của mà còn bị ép phải bán thân, ôi đúng là hồng nhan bạc mệnh mà* Au: bớt ảo tưởng lại giùp cái =_=*
_ Tôi đồng ý. Giờ thì trả xe đạp lại cho tui. Liền, ngay và lập tức!!!
Nó thà bán mình cho tên đập trai mặt lạnh như Thiên Yết chứ không bao giờ nó chịu bán chiếc xe bằng tiền dành dụm từ mồ hôi, máu và nước mắt * Au: chẳng qua là nó nghịch bậy nên bị dứt tay thôi ×_×*
Hắn nghe nó nói đồng ý liền kéo nó vào lòng ôm thật chặt. Nó bất ngờ, mặt đã đỏ nay đỏ hơn nữa, hắn thấy gương mặt ửng hồng vì ngượng của nó đánh yêu nên đánh bạo đặt một nụ hôn nhẹ lên má nó. Nó đẩy hắn ra rồi vừa chạy vừa dắt xe vào nhà. Leo thẳng lên lầu, nó đóng cửa phòng lại, nằm xuống giường nó thầm nghĩ " tim ơi! Mày đừng đập nhanh nữa ".
Nhìn gương mặt dễ thương đó, Thiên Yết chỉ muốn nó mãi mãi thuộc về mình. Còn nụ cười vui vẻ, hạnh phúc nhất của hắn cũng chỉ dành cho một mình nó mà thôi.
Đột nhiên từ đằng xa có một chiếc lamborghini aventador roadster màu đen xuất hiện đỗ ngay bên cạnh hắn. Nụ cười biến mất thay vào đó là gương mặt lạnh lùng. Người ở trên xe bước xuống là một cô gái mới chỉ 16 tuổi nhưng lại có thân hình bốc lửa, xinh đẹp như một đóa hoa hồng, từ từ tiến lại gần Thiên Yết. Cô gái đó không phải ai khác là Hoàng Cự Giải, đứa con riêng của người đàn bà đó. Cự Giải cất giọng nói đầy ma mị, quyến rũ thực không hợp với độ tuổi của mình:
_ Anh Yết! Ba kêu em đưa anh về
_ Có chuyện gì- Thiên Yết thờ ơ hỏi
_ Nghe nói ba có chuyện quan trọng muốn gặp anh!- vừa nói cô ấy vừa ôm lấy cánh tay Thiên Yết làm nũng, nở nụ cười đến câu hồn đoạt phách nhưng Thiên Yết lại chẳng mảy may để ý mà trong ánh mắt lại toàn vẻ chán ghét. Hắn hất tay Cự Giải khỏi người mình rồi mở cửa xe đuổi người tài xế ra ngoài, ngồi vào vị trí ghế lái, Cự Giải thấy thế liền mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Chiếc xe nhanh chóng lao vút trên con đường đêm đầy tĩnh lặng.
P/s: au đọc đi đọc lại 3,4 lần rồi mà thấy nó dở dở thế nào ấy!!!
Các nàng đọc và cho au biết ý kiến nhé để au điều chỉnh lại văn phong của mình😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro