Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Công viên (P1)

Không biết bằng cách xuất quỷ nhập thần nào mà hắn biết được số điện thoại của nó, đúng là nhà tư bản cái gì cũng có thể làm được. Haizz, nó thở dài một hơi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết .

Sáng hôm sau, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, bên trong là một cô gái với một tướng ngủ phải nói là dị hết chỗ nói. Cả người nằm dưới đất ,một chân thì gác trên giường còn một chân thì gác lên cái mền đen xì bị rớt xuống đất trông như cái nùi giẻ, miệng thì rỏ dãi, quần áo xộc xệch. Người nào nhìn thấy cảnh tượng này chắc chắn sẽ gọi 113 và cảnh sát sẽ kết luận là bị giật kinh phong, sùi bọt mép, chết trong tư thế quằn quại đầy đau đớn *trí tưởng tượng phong phú bay cao và bay xa ×_× *

Điện thoại trên bàn đổ chuông hết lần này đến lần khác mà nó thì vẫn ngủ như chết. Bỗng cửa phòng bật mở, mẹ của nó gào ầm lên:

_ Con kia dậy nghe điện thoại kìa. Mới sáng sớm mà um sùm, không cho ai ngủ gì cả!!!

Nói xong mẹ thân yêu của nó đóng cửa cái "rầm" còn nó thì ba hồn bảy vía bay đi đâu rồi sau khi ngồi thừ ra 3 giây hồn nhập lại vào thể xác, nó rùng mình đứng dậy rất không tình nguyện mà nghe điện thoại.

_Alô

_ Tôi hẹn cô mấy giờ hả? Thiên Yết nghiến răng nói

_8 giờ - Nó ngơ ngác trả lời

_ Bây giờ là mấy giờ? - Thiên Yết gào lên trong điện thoại

Trời ơi!!!! 9 giờ rồi

_ Tới đây liền ngay và lập tức!!!- giọng nói như đòi mạng người của Thiên Yết khiến Thiên Bình không rét mà run a.

Nó lao vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. 1 phút 30 giây sau nó có mặt tại hiện trường, nó thật khâm phục mình , chắc nó nên tham gia thế vận hội Olympic biết đâu được giải nhất thì sao.

Vào tới công viên không cần nhìn cũng thấy, hàn khí mà hắn tỏ ra mạnh đến mức nào, khiến mọi người xung quang còn tưởng hắn là xã hội đen đang chờ con nợ đến nạp mạng mà "con nợ" đó không ai khác chính là nó. Má ơi! Con chưa muốn chết thảm như vậy đâu.

Nó lén lén lút lút , nấp bụi cây này sang bụi cây khác , trườn bò lê lết để đến được sang địa phận của địch* cứ như đánh du kích TT_TT *. Nó lú đầu ra khỏi bụi cây quan sát tình hình thì cùng lúc đó kẻ "địch" cũng ngước đầu nhìn sang bụi cây nó đang núp, bốn mắt không hẹn mà gặp cùng nhìn nhau. Nó cười híp mắt, miệng tươi cười hết cỡ chạy sang nhà tư bản giống như chú cún thấy chủ mà mồ hôi cứ chảy ròng ròng, sống lưng thì lạnh toát.

_ Báo cáo sếp, đồng chí có mặt - Thiên Bình cười lấy lòng rồi nhào tới đấm bóp, giấc hỡi , cạo gió cho Thiên Yết

Mặt Thiên Yết lúc này thối không thể nào tả nổi, trên mặt đã nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi mà nói:

_ Tôi chưa từng phải chờ ai lâu thế này bao giờ . Cô là người đầu tiên đó  Hừ!!!

Giọng nói của hắn lạnh như băng ở nam cực, trên mặt thì đầy hắc tuyến trông cứ như quỷ hiện hình vậy đó.

_ Tôi xin lỗi , hay là hôm nay cậu kêu tôi cái gì tôi làm cái đó được không ? Coi như xin lỗi chịu không? - giọng nó năn nỉ nghe mà muốn ói nhưng mà nó biết làm sao giờ đã đâm lao thì đâm cho tới bến chứ, với lại nó còn chưa muốn chết yểu . * cá đã cắn câu mà không hề hay biết =_= *

Sau khi nghe được câu nói đó của Thiên Bình thì lòng hắn vui như lễ hội vậy là không cần nghĩ cách mà con mồi vẫn rơi vào bẫy , uổng công mình ngồi cả tiếng đồng hồ để nghĩ * anh này cũng không phải là dạng vừa đâu +_+*

Cuộc sống đâu lường trước điều gì, điều gì đến rồi sẽ đến nhưng có điều nó đến quá nhanh khiến Thiên Bình chóng mặt . Hắn ,không biết là giống loài nào mà có sức lực siêu phàm đến thế, hết đi chơi cái này đến chơi cái nọ , mồ hôi của nó chảy ròng ròng cứ như mới vừa tắm xong, quần áo xộc xệch trông rất thảm thương ,còn hắn thì áo quần phẳng phiu chả có lấy một giọt mồ hôi nào cả . Thật là bất công mà!!! Đối với hắn thì là vui còn đối với nó là địa ngục, hắn đưa nó từ nỗi sợ hãi này sang nỗi sợ hãi khác ,thật là thất kinh hồn vía.

Đến trước cổng nhà ma mà nó thầm đổ mồ hôi hột. Má ơi! Chết con rồi, hắn vừa lôi vừa kéo nó vào trong còn nó thì đang thầm khóc ở trong lòng .

Mới bước vào một luồng không khí lạnh ập tới khiến nó nỗi hết da gà còn thằng cha đi kế bên thì cứ như là "thánh nhân" cứ nhếch miệng cười , thật là muốn đập vô cái bản mặt heo lai chó đó ghê. Quay về vấn đề chính, nó đang đi thì có một bàn tay đặt lên vai nó lạnh ngắt, nó xám mặt nhưng  nó còn chưa kịp lấy hết dũng khí để gạt cái tay đó ra thì hắn đã làm giúp nó rồi, nó nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh ngập nước đầy cảm kích , tính nói câu cảm ơn nhưng lời còn chưa nói ra đã nghẹn trong cổ họng

_ Tôi sợ cô xỉu ngã lăn quay ra đó rồi phiền tôi khiêng cô về thì mệt lắm!!!- Thiên Yết nói giọng bất đắc dĩ.

Tốt tốt lắm! Thằng khôn lỏi bà sẽ cho mày biết tay * bị đoán đúng tim đen rồi chứ gì ×_× * . Thế là suốt quãng đường đi đến " địa ngục" đó, nó vừa đi vừa cáu, véo, đập, đá vào hắn nhưng mà hắn vẫn bình thản như thường thật là " vi diệu " . Đúng là cầm thú không phải là người mà , nó thầm khóc trong lòng .

Cuối cùng nó cũng thoát ra được nơi " địa ngục " tối tắm , lạnh lẽo đó , có đánh chết nó cũng không đi ngôi nhà ma đó lần thứ hai nữa đâu. Nó nhìn sang hắn thì má ơi , quỷ hiện hình

_ Cô giỏi lắm, nhìn tôi thảm hại vậy, vui chứ?- tiếng Thiên Yết rít qua từng khẽ răng

Nó nhìn bộ dạng của Thiên Yết đúng là thảm hại hết chỗ nói, đầu tóc thì bù xù, cánh tay thì có nhiều chỗ bầm tím mà thủ phạm của những vết bầm đó không ai khác chính là nó, thiệt là vui quá đi vì cuối cùng nó cũng chơi lại hắn được một vố. Nó đang tự sướng cười khả ố vì thành quả của mình .

Thiên Yết giận tím mặt. Quay người bỏ đi chẳng thèm đi chung với nó nữa.

Đúng là con nhỏ vô tâm, hắn đã từng đi ngôi nhà ma này nhiều lần rồi nên hắn biết mấy cái trò hù dọa đó khi nào xuất hiện, hắn thấy mới chỉ có bàn tay đặt lên vai nó mà nó đã sợ tím mặt rồi, cứ đi tiếp chắc nó ngất luôn quá. Vì vậy hắn làm đủ mọi cách như che chắn cho nó không nhìn hay đổi chỗ để nó tránh được những trò hù dọa mà cũng may hắn cao 1m80 nếu không thì chả làm ăn gì được. Vậy mà con nhỏ đó nó trả ơn mình thế nào chứ.

Bỗng nhiên có người gọi hắn í ới ở đằng sau , quay đầu lại thì thấy nó hớt ha hớt hãi chạy tới.

_Cậu... cậu cậu làm gì ...mà đi nhanh vậy hả- Nó nói không ra hơi

Hắn nhìn nó dễ thương chết đi được, mặt nó vì chạy mà đỏ ửng lên thiệt là muốn véo quá đi , bên trong thì như thế nhưng ngoài mặt thì mỉa mai, phun ra một câu hết sức ư là lạnh lùng

_ Chạy theo làm gì?

Nó có muốn chạy theo đâu những mà nó còn chưa chụp hình biết lấy gì cho người ta coi bây giờ, tốn biết bao công sức của nó mới có một mối làm ăn mà bây giờ sắp biến mất rùi* Au: người ta tự tìm đến cô mà cô hai tốn sức gớm Thiên Bình: tau ghim *

_ Còn... còn còn vụ chụp... chụp hình thì sao?- Nó bối rối hỏi

Hắn cứ tưởng nó có ý tốt chạy theo mình hóa ra "ý tốt" của nó là như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro