Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15: Thư kí tổng giám đốc

Ngày hôm sau, Thiên Bình tới công ty để làm việc. Nhưng vừa tới trước cửa công ty thì phòng nhân sự lại thông báo với nó rằng nó được bổ nhiệm vào chức vụ thư kí của tổng giám đốc. Sao lại có chuyện này xảy ra được, lúc đầu khi làm đơn xin việc nó đã ghi vào phần chức vụ là nhân viên hành chính cơ mà. Nó vừa đi vừa suy nghĩ,tới trước cửa thang máy thì thấy thang máy sắp đóng cửa nên nó vội vàng la lên :

_ Làm ơn! Chờ tôi.

Người ở bên trong liền nhấn nút mở cửa thang máy cho nó vào

_ Cảm ơn! cảm ơn.

Nó vẫn còn đang thắc mắc chuyện vừa nãy nên không để ý người bên cạnh, bỗng có một giọng nói trầm thấp cất lên:

_ Được làm thư kí cho tôi khiến cô vui đến mức đi nhằm thang máy à!

Lúc này nó mới ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt đẹp trai của Nhân mã đang rất gần nó, nó mới sực nhớ ra, công ty này có rất nhiều nhân viên nên thang máy cũng rất nhiều. Nhưng chỉ có riêng một cái thang máy màu vàng là thang máy dành riêng cho tổng giám đốc, chỉ đi lên tầng 88 mà thôi. Nhìn lại cái thang máy thì... ôi thôi đúng rồi, nó màu vàng!!!. Nhưng mà khoan, anh ta vừa mới nói cái gì?

_ Anh là người sắp xếp cho tôi làm thư kí của anh?

_ Đúng!!!- vừa nói anh ta vừa lấy tay chống lên thành thang máy đằng sau lưng nó, còn tay kia liền giữ lấy cằm nó, bắt nó nhìn thẳng vào đôi mắt như hố sâu không thấy đáy của anh ta.

Mặc dù người trước mặt rất đẹp trai, rất thu hút, khiến cho người khác muốn chìm đắm nhưng Thiên Bình lại không như vậy. Ánh mắt nó bỗng trở nên lạnh hẳn.

_ Anh có ý gì?

Đáp lại nó vẫn là vẻ dưng dưng, đôi mắt đầy mị hoặc của Nhân Mã

_ Tôi không có ý gì cả!

_ Vậy thì sao lại cho tôi làm thư kí của anh?

_ Thì tôi thích cô!

_ Anh nghĩ tôi sẽ tin cái lí do đó à?!

Nhận được là cái gật đầu chắc nịch của Nhân Mã, máu nóng dồn lên não, cả cuộc đời nó ghét nhất là hạng người cứ úp úp mở mở không chịu nói sự thật.Nó gạt bàn tay đang nắm lấy cằm nó của anh ta nói:

_ Tôi cần lời nói thật!

Nhân Mã thoáng nhạc nhiên vì từ trước tới giờ chưa có người nào như nó dám cự tuyệt anh ta. Lấy lại vẻ mặt vừa rồi, anh ta liền cất giọng lạnh lùng khác với giọng điệu bỡn cợt ban nãy.

_ Cô không có quyền hỏi tôi, cô chỉ nên làm tốt công việc của mình. À mà nhân tiện tôi nhắc luôn cho cô nhớ, mẹ cô nghe nói bị tai nạn giao thông đúng không?

Nó thoáng rùng mình, cất giọng run run:

_ Anh tính làm gì mẹ tôi?

_ Tính tôi không thích đụng tới những người yếu không có sức phản kháng, nhưng nếu thái độ của cô làm tôi không vừa lòng thì đừng trách tôi tại sao lại làm vậy.

Anh ta cúi xuống thì thầm vào tai nó" Tôi thích người nghe lời!"

Khuôn mặt của nó cứng đờ trong giây lát.Đinh... đoong , cửa thang máy mở ra, nó liền khôi phục lại trạng thái ban đầu của mình, bước ra ngoài còn không quên nói

_ Nếu anh muốn thì được, anh kêu tôi làm gì tôi sẽ làm đó!

Nhìn bóng lưng của nó, anh ta thầm nhếch miệng cười kinh bỉ, rồi bước ra khỏi thang máy .

------------------------------

_Đây là bàn làm việc của cô. Hiện giờ tổng giám đốc đang họp, khi nào tổng giám đốc về cô nhớ đưa tập tài liệu này cho ngài ấy.

Nó còn chưa kịp mở miệng nói gì thì người phụ trách đã đi mất hút. Người ở đây ai cũng lạnh lùng vô cảm như vậy sao?

Nó ngồi chờ tầm 2 tiếng đồng hồ sau thì Nhân Mã trở về phòng, vì bàn làm việc của nó được đặt trước phòng làm việc của Nhân Mã nên khi thấy anh ta đi qua, nó tính đứng lên đưa tập tài liệu cho anh ta nhưng anh ta đã đi vào phòng mất tiêu. Nó đành phải gõ cửa phòng anh ta, nghe được giọng nói " vào đi" của anh ta nó liền mở cửa bước vào.

_ Có chuyện gì?

_ Người phụ trách kêu tôi đưa tổng giám đốc tập tài liệu này!- vừa nói nó vừa để lên bàn làm việc của anh ta.

_ Tôi đi trước- nó quay người tính bước đi thì một giọng nói đanh thép kêu nó

_ Đứng lại!

Nó đang muốn tránh mặt anh ta phút nào thì hay phút đó nhưng không ngờ anh ta như âm hồn bất tán cứ bám lấy nó. Nó liền quay người nở nụ cười tươi rất tươi với anh ta.

_ Tổng giám đốc, ngài cần gì?

_ Bây giờ là mấy giờ?

Anh ta là tổng giám đốc chẳng lẽ không biết coi giờ sao? Sao lại hỏi mình? Dù mang trong lòng sự nghi hoặc nhưng nó vẫn nói cho anh ta nghe

_ Dạ. Bây giờ là 10h.

_ Vậy thì cô giúp tôi một chuyện

------------------

Nó nên dùng từ gì để hình dung việc mà nó sắp làm ngay lúc này đây. Theo lời Nhân Mã nói thì cái cô tên Xử Nữ gì đó cứ đúng 10h10 phút là sẽ đến đây gặp anh ta. Đây chẳng qua là thiên kim tiểu thơ của một nhà quyền quý nào đó mà anh ta đã chơi chán rồi, anh ta đã nhiều lần chia tay cô ta nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, thế nên ngày nào cô ta cũng tới đây đòi gặp anh ta, nếu Nhân Mã trực tiếp đuổi cô ta đi thì thật mất mặt đàn ông, còn nếu cứ lấy lí do họp nên không thể gặp, cô ta sẽ ở lì cho tới khi anh ta chịu ra gặp cô ta. Haizz thật khổ thân cho cái phận tôi tớ như nó, bây giờ nó phải nai lưng ra giúp anh ta xử lí vị tiểu thư này. Anh ta nói nếu nó đuổi được cô ta thì sẽ tặng thưởng cho nó, nó đành bất chấp tất cả phải đuổi được cô gái này.

Bộ dáng yểu điệu thục nữ từ đằng xa đi tới, dừng ở trước bàn nó

_ Cô là thư kí mới của Mã Mã à? Sao xấu thế?

Thiên Bình thật muốn đấm vào bản mặt của cô gái trước mặt nhưng nó đành phải kiềm lại, mình là người văn minh lịch sự không nên hành xử như vậy. Nó lên tiếng nói với giọng hết sức nho nhã.

_ Tiểu thư tới đây tìm Tổng giám đốc ư? Thật đáng tiếc hiện giờ tổng giám đốc đã đi vắng không có ở công ty, đành hẹn tiểu thư...

Chưa để nó nói hết câu, Xử Nữ đã nhanh chóng đi vào phòng của Nhân Mã và mở cửa một cách thô bạo, khiến người bên trong bất giác nhíu mày.

Nó hoảng hồn vội chạy vô theo, chưa kịp nói điều gì thì Nhân Mã đã nghiến răng ken két nói:

_ Tôi thuê cô để làm gì, sao lại để cho người lạ chạy vào đây!

Bắt gặp ánh mắt như quỷ đòi mạng của anh ta, nó bất giác rùng mình, chưa để nó hồi phục tinh thần thì Xử Nữ - cô ta đã tới "tặng" cho nó một cái bạt tai.

_ Người ở đây, tại sao cô dám nói là anh ấy đi vắng?,hay là cô có ý định gì với anh ấy nên cô mới muốn chia cắt chúng tôi!

Nó bị tát một cái quá mạng,thiệt tình là không thể kịp phản ứng nên nhất thời im lặng. Nhưng sự im lặng đó lại khiến cho cô ta hiểu lầm là nó bị nói trúng tim đen nên mới á khẩu, không dám phản bát lời cô ta,cô ta cứ thế được nước làm tới càng nói càng lớn tiếng.

_ Tôi nói đúng nên cô câm miệng chứ gì. Con tiện nhân như cô chắc mẹ cô không dạy dỗ cô đàng hoàng nên mới để cô trở thành cái đồ trôi sông lạc chợ để cho cô đi quyến rũ bạn trai...

_ Câm miệng!!! - Không để cô ta nói hết câu nó đã gầm lên đầy tức giận.

_ Cô phán xét tôi là người thế nào tôi có thể nhịn nhưng tôi không cho cô được quyền lăng mạ, sĩ nhục mẹ tôi!

Cô ta mặt đỏ tía tai, từ lúc cô ta ra đời cho tới bây giờ chưa có ai dám bảo cô ta " câm miệng" vậy mà con tiện nhân này dám nói cô như vậy.Cô ta liền bước tới gần nó giơ tay lên định cho nó thêm một cái bạt tai nữa nhưng nó đã nhanh chóng giơ tay chụp lấy cổ tay của cô ta.

_ Con tiện nhân như cô mà dám nói tôi" câm miệng"!

Đối diện với ánh mắt tràn đầy tia lửa giận của Xử Nữ, nó mặt không đổi sắc nói:

_ Cô là cái thá gì mà tôi không được nói cô " câm miệng" chứ.

Nộ khí xung thiên, khói đã bốc trên đỉnh đầu, Xử Nữ liền lấy tay còn lại nắm lấy tóc nó giựt xuống, cảm giác đau rát giống như da đầu bị tróc ra thành từng mảng. Nó cũng nhanh chóng dùng bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô ta mà ra sức bẻ, so với nổi đau ở trên đầu thì nỗi đau ở tay còn đau hơn, huống hồ chi nỗi đau này thì nó có thể chịu đựng được nhưng còn cô ta thì không. Xữ Nữ thét lên "Á..", bàn tay đang nắm lấy tóc nó buông xuống, nó cũng buông tay theo, khiến cô ta nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất ra sức xoa nắn cổ tay đang ửng đỏ của mình.

Nó nhanh chóng bước tới bàn làm việc của Nhân mã, mặc kệ ánh nhìn của anh ta, nó nhắc máy bàn, bấm phím, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

_ Lên phòng tổng giám đốc nhanh lên, có kẻ gây rối.

Truyền đạt mệnh lệnh một cách ngắn gọn, nó liền quay sang trừng mắt với cô-kẻ mà từ nãy tới giờ luôn làm hùng làm hổ, lúc này đang khóc lóc ỉ ôi, nói:

_ Cô hãy nhìn" Mã Mã" mà cô yêu quý xem, bất kẻ cô có náo loạn thế nào hay khóc lóc ra sao anh ta cũng đều không nhìn cô lấy một lần.

Cô ta ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt, nói như hét với nó:

_ Đó là vì anh ấy đang giận tôi chuyện gì đó,chứ thật ra anh ấy rất cưng chiều tôi!

_ Không phải là vì anh ta cưng chiều cô, hành động này rõ ràng là đang xem cô như không tồn tại, có cũng được không có cũng được. Cô đừng tự mình đa tình nữa.

Nói xong nó liền bước tới bên Nhân Mã, ngồi lên đùi anh ta một cách hết sức tự nhiên.

_ Đúng như cô nói là tôi đang quyến rũ người yêu của cô thì sao? Cô có thể làm gì được tôi?

Xử Nữ dùng đôi mắt ngấn lệ của mình nhìn Thiên Bình,thốt ra những lời cay nghiệt

_ Tôi sẽ không tha cho ả tiện nhân như cô đâu. Tôi sẽ khiến cô phải trả giá!

Cô ta vừa dứt lời bảo vệ cũng liền lên đến nơi, thấy tình cảnh trước mắt, không ai nói với nhau câu nào liền lôi Xử Nữ ra ngoài, người cuối cùng còn không quên đóng cửa, trả lại khoảng không gian yên bình vốn có của căn phòng.

Nó hiểu cảm giác khi bị người mình yêu đối xử như vậy, trước mắt chỉ toàn là một màu đen của tuyệt vọng, tình cảm mà mình dành cho người đó rất nhiều nhưng đổi lại là gì?, thà giống như Xử Nữ bị" tiểu tam" là nó xen vào phá hoại tình cảm còn đỡ hơn là bị người mình yêu xem mình là một món đồ chơi không hơn không kém. Ít ra thì cô ta cũng biết mình thua một người phụ nữ khác, mặc dù người phụ nữ này thua cô ta về mọi mặt. Nếu như Thiên Yết thay vì nói những lời phũ phàng với nó thì chi bằng đem đến một cô gái xinh đẹp hơn nó, để nó không phải oan ức như bây giờ đi.

Chỉ vì mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên nó quên mất là mình đang ngồi lên đùi Nhân Mã. Nó tính đứng dậy rời đi thì cánh tay của anh ta đã nhanh chóng ôm lấy eo của nó, giữ nó ngồi yên trên đùi anh ta.

_ Anh đang làm cái gì vậy? Bỏ tay ra.

_ Cô đã nói là cô đang quyến rũ tôi mà, tôi chỉ là đang đáp lại mà thôi.

_ Xin anh, anh không biết khi nào tôi nói thật khi nào tôi đang nói dối sao! Với trí thông minh của anh muốn nhận ra điều đó đâu có khó.

_ Tai sao cô lại làm như vậy?

_ Tôi thích!

Nói rồi nó liền gạt bàn tay của anh ta đang để trên eo nó ra, đứng dạy đi ra ngoài. Nó vừa đi khỏi thì điện thoại Nhân Mã đổ chuông, nhìn dãy số trên màn hình anh ta liền nhận cuộc gọi.

_ Chào em yêu!

......

_ Cô ấy vừa mới đi

.......

_ Anh nghĩ cô ấy dễ đối phó nên không cần em phải nhúng tay vào. Bảo bối! cứ để mọi chuyện anh lo.

.......

_ Yên tâm,anh sẽ khiến cô ta sống không bằng chết!

Cúp máy, Nhân Mã đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất nhìn xuống bên dưới, khuôn mặt anh ta âm trầm đến đáng sợ.

------------------------------------

Ngồi xuống bàn làm việc, nó liền thở dài ngao ngán. Chẳng lẽ làm thư kí cho tổng giám đốc, là suốt ngày phải đuổi những cô gái như Xử Nữ sao?

_ Tên Nhân Mã thật đáng ghét! Sao ngươi không đi chết đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro