chap 11: ghen
6h sáng hôm nay
Thiên Yết uể oải thức dậy, hôm nay hắn dậy sớm chẳng phải là vì cuộc gọi than thân trách phận của ai đó sao. Làm hắn mềm lòng nên ráng dậy sớm để vào trường phụ nó chút việc, hắn lại không nói cho nó biết vì để nó bất ngờ với tấm chân tình của mình, có khi vui quá mà nó nhảy cẩn lên hôn mình chăng, nghĩ đến đây lòng Thiên Yết lại rạo rực mà quên cả buồn ngủ.* au: anh này ATSM nặng ×_×*
Sau khi vào nhà vệ sinh thay quần áo làm vệ sinh cá nhân, hắn bước xuống lầu, kêu tài xế đi lấy xe còn hắn đi ra ngoài cổng, đập vào mắt lại là con nhỏ hắn không bao giờ muốn thấy nhất Cự Giải. Kế hoạch của hắn đã bị phá nát bởi sự hiện diện của Cự Giải , tâm trạng phấn chấn hồi nãy đã biến mất. Thấy hắn cô liền chạy tới ôm hắn liền bị hắn cự tuyệt đẩy ra. Hắn cất giọng ngái ngủ.
_ Đến đây làm gì?
_ Thì nhớ anh- giọng nói mang theo sự nũng nịu pha chút hờn dỗi, ai nghe cũng đều mềm lòng nhưng đối với hắn thì không.
Bỏ mặc Cự Giải, hắn lên xe rời đi, cô thấy thế cũng leo lên xe đi theo, cô cho người theo dõi hắn nên biết nhất cử nhất động của hắn, hắn đến trường là để gặp Thiên Bình chứ gì cô sẽ không để chuyện đó xảy ra bằng mọi cách phải chia rẽ họ. Cự Giải ra lệnh cho người tài xế.
_ Phóng xe nhanh lên , vượt mặt chiếc xe đằng trước.
_ Dạ
Gần tới trường bỗng cô thấy Thiên Bình chạy xe đạp ở đằng trước, cô liền nảy ra một kế hoạch .
____________
Sáng hôm nay nó phải vô trường sớm để phụ bà cô sắp xếp tài liệu chuẩn bị cho lớp . Vừa chạy xe vào bãi gửi, nó nghe thấy tiếng còi xe bíp bíp... Quay đầu lại thì thấy một cô gái xinh đẹp bước từ trong xe ra và người đó không ai khác chính là Cự Giải. Nó nhìn lại đồng hồ thì thấy mới có 6h15 thôi mà, cô nàng này làm cái gì mà đến sớm vậy, cùng lúc đó một chiếc xe bentley màu đen đi tới, mở cửa bước xuống xe là một thằng con trai hết sức ư là đẹp trai. Mà khoan cái bản mặt này quen quen hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải... Ế đó chẳng phải là Thiên Yết đó sao.
Thiên Yết bước đi được vài bước thì Cự Giải không biết đã núp trong cái lỗ nào phóng ra ôm chầm lấy hắn, điều đáng giận là tên khốn ấy lại để yên cho cô ta ôm nữa chứ. Hai mắt nó bắt đầu cháy lên hai ngọn lửa như muốn thiêu đốt đôi gian phu dâm phu này* au: đâu đến nỗi đó đâu =_=! *
Thấy cô và hắn đi khỏi, nó liền lén la lén lút tính đuổi theo thì một bàn tay nắm lấy lỗ tai nó kéo lên, nó ngước đầu lên nhìn thì má ơi bản mặt của bà cô phóng đại hết cỡ trước mặt nó.
_ Sao em còn ở đây, đi lên phụ tôi mau!!!
Và thế là bà cô túm lấy cổ áo nó lôi đi không chút thương tiếc nhưng điều đó không thể làm nó thôi không suy nghĩ về Thiên Yết rốt cuộc họ có quan hệ gì với nhau?
_____________________
Trong lớp học
Thiên Yết mở cửa lớp liền lạnh giọng nói:
_ Bỏ ra!!!
Cự Giải là một đứa biết điều liền lập tức buông tay hắn ra. Hắn thấy thế liền đi xuống bàn của mình ngồi xuống, Cự Giải cũng đi theo nhưng không dám ngồi cạnh hắn. Từ nhỏ, đã không biết bao nhiêu lần bị bộ mặt lạnh tanh này dọa nhưng không hiểu vì sao cô lại càng thấy thích hắn hơn, chẳng lẽ cô thích bị ngược!!!. Bỏ qua những suy nghĩ không đâu, Cự Giải liền tươi cười mở miệng.
_ Sao anh tới trường sớm vậy?
Đáp lại cô là sự im lặng của Thiên Yết . Nhưng không vì thế mà cô cũng im lặng theo.
_ Sao anh không đi chung xe với em?
_ Anh sợ con nhỏ ngồi kế bên anh nhìn thấy sao?
_ Hôm nay anh tới lớp sớm cũng là vì nó?
Đúng là hôm nay hắn tới lớp sớm là để gặp Thiên Bình, chẳng biết vì sao mà dạo này hắn nhớ nó nhiều lắm chỉ muốn gặp nó suốt mà thôi. Nhưng thật không may Cự Giải lại xuất hiện, hắn đành nhắm mắt ngả lưng ra sau ghế mà giả vờ ngủ.
_ Em sẽ nói ba nghe về con nhỏ đó!!!
Đến lúc này Thiên Yết mới có phản ứng, hắn ngồi bật dậy, bàn tay nhanh chóng bóp lấy cần cổ trắng trẻo của Cự Giải gằn từng tiếng.
_ Cô mà dám mở miệng nói một tiếng với ông ta về chuyện này thì ngày hôm đó năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của cô!!!
Mặc dù bị bóp cổ đe dọa nhưng Cự Giải vẫn mạnh miệng nói
_Anh sợ ba hại chết cô ta à!
Bàn tay trên cổ Cự Giải lại tăng thêm lực khiến cô khó thở. Phải là hắn sợ, hắn rất sợ Thiên Bình sẽ gặp chuyện không may giống như mẹ hắn, Thiên Bình là điểm yếu của hắn nếu ông ta biết nhất định sẽ lấy Thiên Bình ra đe dọa càng sợ hơn ông ta sẽ đe dọa tới tính mạng của nó. Ông ấy là người điều gì cũng dám làm, hắn không muốn kế hoạch trả thù mười năm trời của mình đổ sông đổ biển vào lúc này được.
Thấy Cự Giải mặt đỏ bừng, trán đổ đầy mồ hôi còn ho sặc sụa, hắn mới buông cần cổ Cự Giải ra. Cô ta như vừa được cứu liền hít lấy hít để không khí, thở hồng hộc.
_ Tôi nói là làm, khôn hồn thì im miệng lại!!!
Hắn nói rồi đi ra ngoài để lại trong lớp một mình Cự Giải thẫn thờ.
__________ Phòng giáo viên__________
Nó ngồi sắp xếp tài liệu mà hồn thì như đang ở trên mây đến nỗi bà cô gọi nó hơn cả chục lần mà nó chẳng mảy may để ý. Trong đầu nó giờ toàn luẩn quẩn chuyện hồi sáng : mối quan hệ của Thiên Yết và Cự Giải là như thế nào? Sao họ có vẻ thân thiết với nhau nhỉ? Nó có nên hỏi hắn không? Mà hắn có là gì của nó đâu cơ chứ? Đầu óc nó đang rối bời , bỗng một cú cốc đầu của bà cô giáng xuống đầu nó làm nó hét lên đầy đau đớn, rồi không nói không rằng đưa nó một chồng tài liệu, ném nó ra khỏi phòng một cách không thương tiếc.
Thật là đầu óc của nó bị làm sao thế không biết tại sao nó cứ nghĩ hoài về việc đó chứ, nhưng Thiên Yết là bạn trai nó mà, nó phải hỏi hắn cho ra lẽ chuyện này. Nói là làm nó chạy về lớp với tốc độ ánh sáng, giờ này đã là 7h15 học sinh đến trường nhiều dần, làm nó phải cực khổ chen lấn, xô đẩy mới chạy về lớp được. Mở cửa đặt đóng tài liệu lên bàn, mắt nhìn một lược không thấy Thiên Yết, mà chỉ có Cự Giải đang nói chuyện với mấy bạn nữ trong lớp, lòng nó nhẹ nhõm được một chút, cô ta và hắn không đi chung với nhau là được rồi, nó đi tới bàn ngồi xuống còn không quên lườm Cự Giải, cô ta cũng đâu phải dạng vừa cũng lườm nó muốn rách con mắt. Hai người cứ nhìn nhau bằng cặp mắt tóe lửa.
Cửa lớp mở ra, nam chính bước vào, vừa thấy nó hắn liền tươi cười đi tới chỗ nó ngồi xuống, nó thấy thế liền ôm lấy tay Thiên Yết làm nũng.
_ Chào buổi sáng!
Thiên Yết rùng mình, quái lạ sao hôm nay nó lại chủ động ngọt ngào với mình thế.
_ Chào... chào buổi sáng!!!
Nhìn thấy hành động đó của Thiên Bình mà Cự Giải nghiến răng nghiến lợi hận không thể thay thế chỗ của nó. Nó thấy cô ta tức giận thì nụ cười trên môi càng lúc càng đậm, nó ôm cánh tay Thiên Yết, dựa đầu vào vai hắn còn khuyến mãi thêm cho Cự Giải một cái liếc mắt ý muốn nói" Đây là đồ của chế, cấm cưng đụng vào", Thiên Yết chẳng hiểu mô tê gì nhưng thấy nó hành động thân mật như vậy với mình hắn vui suýt nữa ngất.
_____________
Giờ ra chơi
Cự Giải bỗng bước tới bàn nó và hắn, nở nụ cười còn chói hơn cả ánh nắng ngoài kia, thật là muốn chọt đui con mắt người ta đây mà.
_ Thiên Yết, cậu xuống căn teen với mình nhé!
_ Không - Thiên Yết quả quyết
_ Tại sao - Cự Giải trưng ra bộ mắt với đôi mắt long lanh ngấn nước làm say lòng biết bao trái tim những thằng đực rựa.
_ Thiên Yết mình đi xuống căn teen đi tớ đói!!!- Giọng nó nhão đến mức khiến Cự Giải rùng mình, muốn buồn nôn.Nhưng trong mắt Thiên Yết lại khác, hắn thấy giọng nói của nó ngọt ngào và dịu dàng đến thế làm sao hắn nỡ từ chối đây.
_ Được vậy chúng ta đi thôi- Thiên Yết nở nụ cười dịu dàng khiến cô ta ngỡ ngàng còn nó thì đắc chí cười thầm trong bụng. Muốn giành bồ chị, cưng chưa đủ trình.
Mục đích mà nó kêu Thiên Yết đi xuống căn teen không phải là để khỏa lấp cái bụng của nó mà là muốn khẳng định chủ quyền đối với tất cả mọi người và đặc biệt là cho Cự Giải biết hắn là của ai.
Bước xuống căn teen, nó và hắn liền trở thành tiêu điểm của mọi người vì đơn giản con osin này đã được thăng chức thành bạn gái hot boy, tay trong tay dắt nhau đi ăn à mà quên còn có hot girl đi đằng sau mặt đen hơn đít nồi nữa chứ.
Lựa đại một chỗ ngồi xuống, hắn liền hỏi nó.
_ Cậu muốn ăn gì?
_ Gì cũng được- vừa nói nó vừa cười khiến hắn chỉ biết gật đầu răm rắp nghe theo.
Sau khi hắn đi khỏi, bộ mặt nó liền thay đổi nhanh như chong chóng, nhìn con người đối diện cười khinh bỉ.
_ Sao cô còn chưa đi? Muốn nhìn thêm điều gì nữa.
_ Để tôi xem cô đắc ý được bao lâu!!- cùng với bộ mặt chẳng tốt đẹp hơn nó là bao.
_ Bao lâu kệ tôi. Nhưng cô không thấy mình làm bóng đèn hơi bị tốt đấy sao, bộ cô không biết nhục khi lẽo đẽo theo sau tụi tôi hả?
_ Cô mới là người nên thấy nhục. Nhan sắc của cô mà đi chung với Thiên Yết thật đúng là đũa mốc mà chòi mâm son.
_ Vậy thì thật xin lỗi, có người muốn làm" đũa mốc" này mà làm không được.
Cự Giải cứng họng, đây chẳng phải là lấy đá đặt lên chân mình sao. Cũng may vừa lúc đó Thiên Yết trở về trên tay là mâm đựng toàn món Thiên Bình thích. Hai mắt nó sáng rực như hai đèn pha ô tô.
_ Sao cậu biết tớ thích mấy món này vậy?
_ Tớ thấy giờ ra chơi nào cậu cũng đem lên lớp mấy món này ăn nên biết.
_ Chỉ có Thiên Yết là hiểu tớ......- một câu ngắn gọn lại được Thiên Bình kéo dài ra còn thêm giọng điệu nhõng nhẽo, đầu dụi dụi vào cánh tay Thiên Yết khiến hắn không rét mà run nhưng nói đi thì phải nói lại trông nó cũng dễ thương mà.
Cự Giải sau khi nhìn thấy cảnh tình chàng ý thiếp như vậy cũng liền lấn tới đặt tay cô lên tay hắn nhưng chưa được 3 giây thì đã bị hất ra. Nó hất hàm cười tỏ vẻ đắc ý còn mọi người xung quanh thì dòm cô ta với ánh mắt thương hại, không khí bỗng trở nên ngột ngạt, cô tức giận đứng dậy bỏ đi. Sau khi ra khỏi căn teen cô tựa lưng vào cánh cửa, nghiến răng nghiến lợi nói.
_ Thiên Yết hãy đợi đó sớm muộn gì anh cũng sẽ là của tôi mà thôi
Khi thấy Cự Giải đi khỏi, Thiên Yết liền kéo nó đi ra ngoài trông khi nó còn đang ngẩn ngơ không biết hắn kéo nó đi đâu . Đến một góc cầu thang vắng người qua lại. Thiên Yết liền dồn nó vào bức tường. Nó biết tình hình không ổn tính lẻn đi thì bị hai cánh tay như hai gọng kiềm của hắn giữ chặt không còn đường lui. Thiên Yết nói:
_ Cả ngày hôm nay em rất lạ. Nói có chuyện gì?- giọng điệu không giấu nỗi sự nghi hoặc của Thiên Yết dành cho nó.
Nó lúng túng không biết trả lời hắn ea sao, ai có thể lý giải cho nó biết sự khó chịu này không. Chẳng lẽ nó nên nói với hắn rằng nó đang ghen sao?!!
_ Ừ... thì... mà.... là - nó vòng vo không biết nói như thế nào cho hắn.
Dường như sự im lặng của Thiên Bình làm hắn phát cáu, chẳng lẽ cô ta đã nói cho nó biết tất cả mọi chuyện,suy nghĩ đó cứ luẩn quẫn trong đầu khiến hắn mất bình tĩnh mà hét toáng lên với nó.
_ NÓI MAU!!!
Từ ngượng ngùng, bối rối nó chuyển sang tức giận thế éo nào mà hắn dám quát vào mặt nó như vậy chứ.
_ Câu này phải để tôi hỏi anh mới đúng chứ? Sáng nay anh đi với ai hả? Còn làm gì mà ôm ấp nhau thế kia? NÓI?
Thiên Yết không nghĩ là nó thấy cái cảnh hồi sáng giữa hắn và cô, lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Đối diện với khuôn mặt phồng má,chu môi, trừng mắt của nó là hắn không nhịn được cười, đáng yêu chết mất. Ế mà khoan...
_ Chẳng lẽ em ghen à!
Cơn giận của nó tự dưng lại xìu xuống, mặt bất giác lại đỏ lên. Thấy Thiên Yết cứ nhìn nó chầm chầm với vẻ mặt mong đợi nó liền cúi gầm mặt tránh né ánh mắt của hắn nhưng hắn đâu dễ buông tha cho nó như vậy.
_ Em ghen đúng không? Nè trả lời anh đi, đúng không? - hắn gặn hỏi mà không giấu được vẻ vui mừng trong khóe mắt.
Thiên Bình bị hỏi đến phát mệt đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thiên Yết liền mừng ra mặt, cười tới nỗi không thấy tổ quốc đâu cả. Thiên Bình mặt càng lúc càng đỏ nên để che giấu đi sự bối rối của mình, nó giả vờ trừng mắt, lớn giọng nói.
_ Có cái gì mà anh cười bộ tui ghen khiến...
Lời còn chưa kịp nói hết thì môi của nó đã bị môi của hắn chặn lại, nó như quên cả vẫy vùng, mặc kệ hắn hôn mình một cách vụng về.
Nụ hôn đầu của nó đã trao cho người mà nó yêu nhưng liệu có phải quá sớm để nói đó là yêu không nhỉ!!!
********************
Bệnh làm biếng của au càng ngày càng nghiêm trọng rồi làm sao au viết tiếp đây 😣😣😣 . Au đã viết chap này bằng máu và nước mắt* à chẳng qua là bị đứt tay ấy mà* đấy nên bình chọn cho au để au có nghị lực viết tiếp nha.
💓Yêu các nàng nhiều 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro