chap 10: Bạn mới?
Hoàng Cự Giải : cô
Ngoại hình: xinh đẹp, thân hình chuẩn như đồng hồ cát
Gia cảnh: là đứa con riêng của Trịnh phu nhân
Tính cách: bề ngoài dịu dàng, đáng yêu nhưng bên trong thì mưu mô, xảo quyệt, thâm sâu khó lường.
____________________________________
Trịnh gia
Thiên Yết bóp còi, người bảo vệ thấy thế liền mở cổng cho hắn đi vào. Bước xuống xe, Thiên Yết không nói không rằng đi thẳng vào trong mặc cho Cự Giải đuổi theo sau.
Vừa vào nhà, người ông trung niên đang ngồi trên ghế bọc da cao cấp liền cất giọng nói, không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt:
_ Con trai của ba về rồi đấy à! Con có đói bụng không để ba kêu người nấu cho con ăn?- giọng nói tràng đầy sự quan tâm.
_ Không cần- Thiên Yết lạnh lùng đáp
_ Ba nhớ con nên mới kêu Cự Giải gọi con về đây.
_ Vào vấn đề chính.
_ Con có thể bớt lạnh nhạt với ba đi được không?
_ Không!!!
_ Con vẫn còn nhớ tới chuyện quá khứ sao! Thật ra là ba chỉ muốn tốt....
Ông ta còn chưa nói hết câu thì Thiên Yết đã vội vàng ngắt lời.
_ Tôi không muốn nói chuyện vô nghĩa với ông. Có chuyện gì?
_ Con không thể nào nói chuyện đàng hoàng với ba được sao?
Thấy Thiên Yết xoay người sắp đi, ông ta nhanh chóng giữ lại.
_ Khoan con đừng đi, ba nói ba nói.
Thấy Thiên Yết quay người lại ông ta liền tuông ra một tràng.
_ Con cũng biết ông ngoại đã mất, mẹ con cũng không còn. Gia sản mà ông của con để lại là cho con nhưng... ba muốn mở thêm một chi nhánh khác ở trung tâm thành phố nhưng lại cần tiền, con có thể cho ba khoản tiền đó được không?
Thiên Yết cười lạnh, hắn đã sớm biết không hơi đâu mà ông ta kêu hắn về nhà chỉ để ăn cơm hoặc hỏi thăm sức khỏe, cốt yếu cũng chỉ vì tiền.
_ Một cắc cũng đừng hòng
Thiên Yết nói rồi đi mất hút
_Thằng hỗn láo đúng là ăn cháo đá bát- Ông ta nghiến răng chửi rủa cùng lúc đó Cự Giải bước vào nhà trong đầu ông ta liền nảy ra một ý định phải khiến thằng Thiên Yết kia ói ra số tiền đó.
_ Cự Giải!
_ Chuyện gì thưa ba!- Cự Giải biết thân phận mình chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, đâu dám làm càn, không nghe lời người cha dượng này cuộc sống sau này của cô chắc có lẽ phải sống ở đầu đường xó chợ.
_ Ba muốn nhờ con việc này!
_ Là việc gì ạ?
__________________________
Sáng ngày hôm sau
Nó đi vào lớp với hai quầng thâm trên mắt. Vừa ngồi xuống bàn nó liền nằm gục xuống bàn mà ngủ, cũng vừa lúc đó Thiên Yết đi vô lớp thấy nó như vậy tự nhiên nổi ý định đùa giỡn với nó một chút xem sao.
Thiên Bình ngủ quay mặt vào tường nên không biết rằng Thiên Yết đã nằm ngay kế bên nó. Khi Thiên Bình quay mặt qua thì chạm phải vật gì mềm mềm, nó vội mở mắt để nhìn liền hoảng hồn ,mặt hắn phóng đại trước mắt nó, còn môi nó và hắn... nó nên dùng từ gì diễn tả đây... là hôn chăng.
Nó giật mình ngồi dậy, cơn buồn ngủ đã tan biến, khuôn mặt vì nụ hôn hồi nãy mà đỏ bừng . Nhìn biểu cảm của nó khiến hắn cảm thấy buồn cười nhưng hắn thấy tiếc nuối về nụ hôn vừa rồi phải chi nó kéo dài thêm một chút nữa thì tốt biết mấy.
Thiên Yết dựa lưng vào ghế cất tiếng nói không giấu được ý cười nơi khóe mắt:
_ Mắt em bị sao vậy? Trang điểm kiểu mới à!
_ Làm gì có!!!- nó hét lớn rồi tránh mặt đi chỗ khác.
_ Chăng lẽ hôm qua nằm mơ thấy anh?- Thiên Yết chỉ nói đại nhưng không ngờ Thiên Bình lại giựt mình, hắn cười thầm trong lòng, cuối cùng cũng chẳng có ai đủ sức kháng cự lại vẻ đẹp của hắn* tự tin thấy ớn =_=*
Không nhắc thì thôi nhắc lại làm nó cảm thấy ngượng. Đầu óc của nó rất trong sáng, nó chả biết tại sao đêm qua lại mơ thấy mộng xuân, nhân vật chính trong giấc mơ đó không ai khác là nó và hắn. Nó giật mình tỉnh dậy rồi ngủ tiếp nhưng chưa ngủ được bao lâu cái giấc mơ hết sức tế nhị đó lại xuất hiện, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại cho tới sáng và hậu quả là mắt nó biến thành mắt gấu trúc.
_ Em nói đi đêm hôm qua em mơ thấy gì? - Thiên Yết vẫn tiếp tục gặn hỏi.
Nó đang ấp a ấp úng không biết trả lời làm sao thì đúng lúc này chuông vào lớp reng lên cứu nó một mạng.
Tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt chủ nhiệm nên đứa nào đứa nấy cũng im lặng, tiếng đôi giày cao gót kêu cộp cộp trên nền gạch. Bà cô mở cửa bằng lực đẩy hết sức ư là nhẹ nhàng mém xíu nữa là cách cửa lìa khỏi chốt. Đi vào lớp đặt túi xách lên bàn giáo viên, bà cô cất giọng nói làm trời rung đất lở.
_ LỚP CHÚNG TA CÓ BẠN MỚI!!! VÀO ĐI EM.
Giọng nói như bão táp của bà cô làm 30 đứa học sinh ngồi tại lớp phải lủng màng nhĩ.
Bước vào lớp trên đôi giày đế bằng, người xuất hiện đó là một bạn nữ xinh đẹp tựa như tiên nữ giáng trần, làn da trắng trong suốt, khuôn mặt thanh tú,đôi mắt màu tím đẹp hút hồn, mái tóc màu nâu xoăn nhẹ toát lên sự dịu dành, thuần khiết còn về phần ngoại hình thì khỏi nói thiệt là khiến cho người ta phải ghen tị mà. Đám bạn nam trông lớp trầm trồ, khen ngợi... còn các bạn nữ thì ngưỡng mộ, ghen tị,... trong lớp bây giờ đây muôn hình vạn trạng, đa biểu cảm, đa sắc thái . Mấy bạn nam đang tích cực thả thính thì BỘP, quyển sổ đầu bài trên bàn bà cô bay cái vèo đáp vào mặt thằng nhí nhố, hám gái nhất đám, thằng đó ngã xuống, lớp trưởng thấy thế liền đứng dậy.
_ Nghỉ! Nghiêm. Một phút mặc niệm bắt đầu.
Ba thằng con trai xung quanh bàn của nam sinh xấu số liền biết thân biết phận khiêng thằng đó ra ngoài cửa lớp, cả lớp không hẹn mà cùng hát bài " Ba nén hương trầm".
_ Hạ huyệt!!!- lớp trưởng giọng nói kéo dài, ánh mắt thấm đượm nét buồn còn không quên chạy vô lớp lấy một bông hoa giả trong bình hoa để ở bàn giáo viên đặt trước ngực thằng nam sinh xấu số đó.
_ Lớp học 10A2 luôn ghi nhớ công ơn của bạn đã hi sinh anh dũng!!!
Sau đó ba thằng con trai kia tuyệt tình ném nam sinh đang bất tỉnh nhân sự đi mội cách không thương tiếc. Haizz thiệt tội nghiệp.
____________________________
Quay lại lớp học
_ Chào các bạn mình tên Cự Giải. Rất vui được làm quen - giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo nụ cười của thiên thần. Ôi những trái tim bé nhỏ của đám nam sinh phải làm sao đây. Tụi nó hét ầm lên, đập bàn, đập ghế, lắc lắc đứa bên, ôm nhau khóc, vân vân và mây mây....
_ IM LẶNG - Bà cô giận dữ hét lên.
Dưới lớp im phăng phắc, ngay cả một con ruồi bay qua không những nghe thấy tiếng mà còn biết con nào đực con nào cái. Bà cô hài lòng quay sang Cự Giải nói.
_ Cự Giải em xuống lớp kiếm chỗ ngồi đi. Còn lớp trưởng giữ lớp trật tự cho cô, cô phải đi họp rồi.
Bà cô đi mất, cả lớp thở phào nhẹ nhõm như vậy là màng nhĩ của tụi nó được đảm bảo an toàn rồi, đám nam sinh thì như chim xổ lòng muốn tìm kiếm bạn đời của mình.
_ Bà đi ra chỗ khác đi cho Cự Giải ngồi- hs1
_ Cự Giải ngồi ở đây nè- hs2
_ Cự Giải xinh đẹp ơi ngồi kế mình đi- hs3
Đã lược bớt những lời nói mang ý nghĩa không lành mạnh, đầy trần trụi, ...
Những lời mời gọi đó đều bị Cự Giải bỏ ngoài tai trong mắt cô ta bây giờ chỉ có duy nhất một mình Thiên Yết. Cô ấy bước đến trước bàn của nó và hắn.
_ Tớ có thể ngồi đây được không ?
Nó không biết phải trả lời làm sao, hắn đã nhanh hơn nó một bước liền từ chối.
_ Có mắt cũng nhìn thấy bàn này có người ngồi rồi.
Cự Giải giả bộ không nghe thấy lời của Thiên Yết nói tiếp.
_ Bạn nữ ngồi kế Thiên Yết có thể nhường chỗ cho mình không?
Đám nam sinh nghe thấy thế liền thất vọng, nếu lấy tụi nó ra so sánh với Thiên Yết chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Thôi cua gái không được thì về nhà đành chơi với khỉ vậy. Về phần Thiên Bình, nó biết là cô ta đang nói mình nhưng nó vẫn làm ngơ không thèm quan tâm tới cô ta. Tại sao cô ta lại muốn ngồi ở đây chứ vì hắn chăng. Bỗng trong lòng nó dâng lên một sự khó chịu không nói thành lời.
_ Bạn nữ kế bên tôi không thích chuyển chỗ, cảm phiền bạn đi chỗ khác ngồi- lại là Thiên Yết giải vây cho nó.
_ Tại sao?- Cự Giải thắc mắc, một con nhỏ bình thường nhan sắc cũng không có gì nổi trội tại sao lại được Thiên Yết quan tâm như vậy.
_ Vì đây là bạn gái tôi.
Cự Giải á khẩu đành ngậm ngùi đi xuống bàn trống kế bên Thiên Yết ngồi xuống. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Bình " được, xem cô có tư cách gì mà giành Thiên Yết của tôi".
Thiên Bình sau khi nghe được câu nói đó của hắn khóe môi bất giấc cong lên thành một nụ cười.
Thiên Yết nhìn Thiên Bình cười trong lòng không khỏi vui mừng, xem ra trong lòng nó cũng có chỗ cho mình nhưng hắn vẫn lo lắng không thôi, Cự Giải tới đây học làm gì, ông ta đang tính âm mưu gì đây?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro