Chap 30: Hoàn
=)))) ôi bao công sức chuyện chuột đã hoàn :3 nhưng đừng lo sẽ có ngoại truyện :3 hihihihi có H nhé :3
[There should be a GIF or video here. Update the app now to see it.]
😻😻😻😻 Begin😻😻😻😻
Vượt qua bao ngày đêm khổ sở nhất là lúc cô bị đem làm thịt dâng đến cho tên sắc lang biến thái kia =)) có khi cũng có sung đột nhưng anh mặt dày để cô ngủ 1 mình mấy ngày liền ... sợ lắm chứ tới khi xách vali lên thì tên đó mới dát cái mặt đi về rồi làm đủ thứ để làm hòa =))))....
Còn hắn...
Bên đó hắn ăn chơi đùng một cái nghe tin được công ty bị rút đi phần cổ phiếu có số giá trị rất lớn... Hoang mang thế là công ty của hắn phá sản.. Định qua nước tìm cô nhưng các hãng máy bay đã được anh lệnh là không cho hắn qua... Từ khi đó cho tới bây giờ không ai tìm được một tí thông tin gì từ hắn....
................
Hôm nay là một ngày không tốt cho lắm anh lại cãi nhau với cô...
...Flash back..
-"Anh sao anh không ĐI với cô hôm qua vác mặt về làm gì cho mệt"
-"Anh nói rồi đó chỉ là sự cố.."
-"SỰ CỐ!!! SỰ CỐ MÀ ANH VỚI CÔ TA HÔN TRƯỚC MẶT TÔI ĐÃ THẾ CÒN VÒNG QUA ÔM NỮA CHỨ😏 ANH NGHĨ COI LÀ SỰ CỐ À!!!!!
-"TÔI ĐÃ GIẢI THÍCH VỚI CÔ RỒI CHÍNH CÔ TA ĐÃ CHỦ ĐỘNG HÔN TÔI SAO CÔ CỨ NÓI TÔI...MẸ KIẾP"
-"ANH ĐỪNG NÓI DỐI CHÍNH TÔI THẤY ĐỪNG QUA MẶT ĐƯỢC TÔI"
-"CÔ THÌ BIẾT GÌ CHỨ CHẲNG RA CÁ CM GÌ HẾT" hết câu anh quay người đi ra hung hăng đẩy cửa mạnh ...
Tiếng xe nhỏ đi dần dần.... cô quay lại đập bể bình hoa mà lúc anh tặng cô....... Cô ngồi thụp xuống nước mặt trên khuôn mặt nãi hoá đỏ vì bực có phần kèm nén cơn khóc nhưng giờ nó đã tuông ra hết cả khuôn mặt cô...
..End Flash back....
0:00
Giờ đã khuya mà anh vẫn chưa về... không lẽ anh đi cặp kè với cô gái đó sao.. càng nghĩ nước mắt lại tuôn ra ,đến nỗi đã ướt hết mãnh gối ... Bóng tối bao trùm trả nên lạnh lẽo người cô khẽ run lên.. cô sợ lắm.. nhắm mắt tài nào không ngủ được.. cô quấn cái mềm lên trên người từ từ đi lại công tắc bật đèn.. sau đó lụi cụi bỏ những thứ vào vali.. Mọi thứ xong nhưng cô nhìn lại có một thứ cô muốn quẳng đi cho xong nghĩ là làm cô tháo bỏ chiếc nhẫn kia đem quăng xuống.. trong lòng nhói lắm biết sao giờ... Cô chạy ra ngoài thật nhanh.. khoá cửa lại rồi quăng xuống đất.... cuối cùng thì yên vị trên taxi... khóc... nhói...
00:45
"Chuyến bay XX sắp cất cánh quý khách vui lòng tập trung ở cửa D7"
Dụi nước mắt cô sẽ về quê nơi bình yên ổn định để cô có thể thư giãn.. xét chưng minh nhân dân rồi yên vị trên máy bay.. ánh mắt đau thương nhìn ra phía cửa sổ ...
"Máy bay sắp cất cánh mời hành khách thắt dây an toàn"........
Thế là hết..
3:00
Anh về căn nhà tối đi chắc hẳn cô đã ngủ .. nhưng chỉ đi tới cửa chìa khoá đã được quăng .. biết có chuyện không hay anh liền lao lên phòng....
Đúng thật khi mở toang cửa phòng không thấy cô đâu cửa tủ quần áo đã đẹp moqr toan ra chỉ còn đồ của anh còn bình hoa của cô đuoc anh tặng đã vơ tan nát còn nữa một cật quan trọng đó là chiếc nhẫn noa được chủ nhân quăng đi một cách không thương tiếc .... Đã thế còn thấy tờ giấy vé đăng kí vé máy bay ..... Chuyện này đi quá xa rồi....
Anh lão đão nằm lên ghế.... mùi rượu nồng nặc... Không phải thế chứ..... Ngày mai là ngày kỉ niệm 4 năm cô với anh hẹn hò mà.....
Bất lực.... Nhưng không ngày mai anh nhất định sẽ tìm cô...
-Cabramatta*, 7:00 a.m
Cô định cư ở nhà một cô bạn thời 2 đứa còn học đại học nên quen nhau..
Cabramatta là một nơi nông thôn nhỏ của người việt nam thuộc nước úc, có số dân VN là sống nhiều nhất, nơi đó khá yên tĩnh nên cô khá thích vả lại đuoc ở nhờ mà không sướng sao được..
Hôm nay ở đây đông đúc lắm nên cô định chạy xe đạp ra công viên hóng một tí gió.. nghĩ là làm cô chào cô bạn của mình xong rồi đèo lên chiếc xe đạp..
Nhưng có một cảm giác rất lạ như có ai đó theo dõi cô ấy.. bực mình dẹp cái suy nghĩ đó ra một bên rồi tiếp tục chạy....
.... khu công viên này rất yên tĩnh đó nhiều gió với mùa ha oải hương thoang thoảng làm cô dễ chịu .. tìm một cái ghế thích hợp rồi ngồi xuống....
"Sao lúc cô đi anh không tìm cô, không lẽ......" càng nghĩ càng muốn khóc , chốp mũi cô đã đỏ ửng lên nước mắt đang ứa lại nghẹn ngào chẳng muốn khóc nhưng không thể.... những giọt nước mắt cứ lăn dài mãi.....
-"Boss we found her"
-"Okay"
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng trong lòng vui sướng biết bao .. anh biết cô qua úc.. đợi địa chỉ được gửi qua anh lập tất chạy đi
Còn cô đã chạy xe về tới nhà vì không muốn mẹ và cô bạn mình lo lắng tại sao cứ khóc hoài sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ... Dụi lại mắt nở một nụ cười nhẹ định đi vào ... thì một dòng tin nhắn hiện trên màn hình
'Công viên XX 10h" Người ẩn danh
Dù ngắn gọn nhưng cô tò mì kèm phần lo lắng có nhiều câu hỏi cứ trong đầu cô......
Đúng 10h
Cô chạy xe ra công viên thở hồng hộc, trễ thì không mình ra sao =))
Đi ra chậm chậm đứng đúng ngay chỗ hẹn nhưng chưa thất người kia tới.. thở hắc một tiếng rồi ngó quanh.... đêm hôm nay đẹp quá... vừa nhìn vừa mỉm cười... giá như có anh ở đây.........
.....
......
........
-"Cô gái chờ tôi lâu không"
Nghe thấy tiếng cô quay lại cả người run rẩy , run vì lạnh run vì anh đang đứng trước mặt cô.......
-"Ưm..Anh" cô chưa nói gì một màn ấm áp tràn hết cơ thể cô gườ thật sự mềm nhủn cả cơ thể lẫn trái tim.....
-"Cô ngốc..... Biết anh lo không"
-"Ngốc mới ........ yêu anh chứ" bỗng tới chữ yêu lại nhỏ như nói với không khí nghe =)))
-"Gì anh nghe không tõ " "nhây" =)))
-"Ưm còn cô ta..."
-"Cô nào"
-"Cô gái lúc........"
-........
-"Anh không giận.. hức...ưm" giờ thì khóc nhè rồi nhé =))) anh ôm lấy cô hôn cô một nụ hôn tràn đầy ấm áp va nỗi nhớ nhung....
Bỗng thả cô ra .... cô thấy lành lạnh ngay ngón tay
Nhìn xuống..........
-"Làm vợ anh Không đồng ý cũng bắt về" trời trời bạo =)))))
Thật sự cười không thành nụ cười nhẹ tỏ vẻ vui sướng nước mắt thế cứ chảy nước mắt không vì đau khổ mà vì hạnh phúc.....
-"Ngu sao không đồng ý" cô cười khíc khích như đứa trẻ mặt mày tèm lem nước mắt nhìn muốn cắn vào má vài phát.....
...... Anh cúi xuống hôn cô.. cô cũng phối hợp với choàng tay ôm lấy anh để có thể vào sâu hơn.....
Khung cảnh hôm nay đẹp lắm =))
End =))) Hoàn văn
Yeb yeb =))) chờ ngoại truyện đi
Cmt vs vote cho cui nhé
Love alls <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro