Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Một lát sau thì Xử Nữ cũng đến , cô cùng với chồng mình là Ma Kết nhanh chóng chạy vọt lên phòng Thiên Bình. Vừa thấy cô em gái sau ' 2 ngày ' mất tâm mất tích , cô đã phóng đến ôm Bình , có vẻ cô vẫn chưa biết đến sự hiện diện của Yết .

" Bình tĩnh lại nào , em ở ngay đây mà !" Bình cũng ôm chị mình , cố trấn an cho cô chị bình tĩnh trở lại .

" Tốt quá ! Tốt quá !" Xử Nữ lặp đi lặp lại một câu nói , nước mắt đã trực sẵn từ bao giờ , chỉ chờ có cơ hội để một lần nữa tuôn rơi .

Xữ Nữ trông vô cùng tội , y rằng vừa nhìn thấy đứa con đầu lòng sau bao nhiêu năm xa cách . Nhưng , cô làm vậy không phải là làm quá mọi việc lên , vì từ nhỏ , cô đã luôn nghe tin những cô cậu ấm trong các nhà hay bị bắt cóc đi , hết đòi tống tiền rồi lại hành hạ , hết hành hạ rồi lại giết chết, khi giết chết rồi thì phanh thây , và dạo gần đây , cái nạn bắt cóc bán nội tang cũng vô cùng ' sôi nổi ' trong vùng . Hỏi thử xem ai không lo cho được ?!

Thiên Bình hiểu điều đó , nên cũng không trách được chị mình , dù gì thì chị cũng chỉ lo lắng cho sự an toàn của cô .

" Ba mẹ không ở cùng chị sao ?" Thấy Xử Nữ bình tĩnh trở lại , Thiên Bình thuận miệng hỏi , tay thì vỗ vỗ lưng chị .

" K-hông , họ đi tìm cách kiếm em về nên đã đi tìm thông tin , mà cũng đừng lo lắng , chị thông báo ba mẹ rồi , việc ưu tiên hàng đầu là bảo vệ em và giúp em tịnh dưỡng !"

" À . . . Nhưng em còn có công việc ! Không thể bỏ bê được đâu , haha !" Thiên Bình cười trừ , dù gì cô cũng đủ sức để bảo vệ bản thân , chỉ là lần trước mặc bộ đồ hơi vướng víu chút .

" Em cứ ở nhà tịnh dưỡng đi , đã có Ngư nhi rồi !" Ma Kết tiếp sức vợ mình , cố gắng thuyết phục Thiên Bình ở nhà nghỉ ngơi .

" Nhưng . . . Em ổn mà ! Dù gì cũng có Chủ tịch Hàn đi cùng em mà , khỏi lo !" Thiên Bình chợt ra người bị bơ từ nãy đến giờ , liền lôi anh ta vào cuộc .

" . . . Yết !? . . . Thế , em có giúp được Bình không ?" Ma Kết giật mình khi thấy Yết thù lù trước mặt mà nãy giờ vẫn không nhận ra .

" . . . " Yết im lặng chẳng nói gì , chỉ tựa vào cái bàn bên cạnh rồi nằm dài ra .

" Anh đang hỏi em đấy !" Ma Kết thấy cái hành động đấy liền tỏ vẻ khó chịu rồi nói " Có giúp Thiên Bình được hay không ?"

" Thiên Bình !!" Thiên Yết không na ghe lọt một câu nào của Kết , làm lơ anh rồi nắm lấy cổ tay Bình .

" Công việc cô nói . . . Tôi không nghĩ nó an toàn đâu ! Từ bỏ nó đi hoặc đến khi quá trễ !" Ánh mắt anh như đang thôi miên một cách vô cùng mị hoặc , khiến cho cô không khỏi rùng mình một cái .

" Không cần phải thế đâu mà , dù gì cũng đâu phải chuyện gì lớn , chỉ lần này thôi nhé Yết . Nói gì đi Bình !?" Câu cuối dường như Xử chỉ nói thì thào cho mỗi Thiên Bình nghe .

" Em . . . Nếu Chủ tịch không thể giúp thì , em tự làm lấy , không cần bận tâm đâu !" Thiên Bình mặc kệ dù Thiên Yết không giúp , chuyện tìm người cũng nằm trong khả năng của cô , cần gì phải nhờ tên này giúp .

" Em chắc chứ ? Dự đoán của Yết...chưa bao giờ sai cả ! Nó nói không an toàn , em nên xem lại đi ." Ma Kết cảm thấy hơi hoang mang cho lời nói của Bình , dù gì thì giác quan của Yết khá là nhạy , nó cảnh báo gì là cấm có sai .

" Sẽ ổn thôi ạ ! Dự đoán không phải lúc nào cũng đúng đâu ạ ! Em tin năng lực của em !" Thiên Bình tự hào chỉ vào mình mà nói , dù rằng cô cũng có chút bất an.

Thiên Yết thì nằm hoài cũng chán , liền đứng dậy bỏ đi mà không nói ai câu nào .

" Yết nó luôn như vậy đấy , em không cần bận tâm làm gì ! Cũng tới giờ anh chuẩn bị đi làm rồi , tụi anh về trước !" Ma Kết chào tạm biệt rồi nắm tay Nữ kéo cô về .

Thiên Bình thở dài thườn thượt sau khi họ rời đi , ngồi kế tên Yết đó thật sự luôn khiến cô khó thở , đúng là cô chả thích tên đó chút nào .

" Mà . . . Tên đó biết được gì rồi nhỉ ?" Cô đặt ra một câu hỏi mà cả mình cũng chẳng thể trả lời , nhẹ nhàng khép lại mí mắt , những hình ảnh mơ hồ bỗng thoáng qua .

Gì đấy , vách núi ? Cô làm gì ở đây nhỉ , nó cao đến đáng sợ ! Chân , chân đau quá ! Cũng phải nhỉ , chân cô bị vướng phải cây , hình như còn bị trúng đạn , đau cũng chả có gì lạ .

Tay cô cũng rát đến đau nhói , đừng kéo tay tôi nữa , đau chết mất , giờ chỉ có thể rơi xuống cũng đủ mãn nguyện rồi , không thể chịu được nữa . Ơ này , cô đang rơi , cảm giác tuyệt thật , cô có thư giản ở độ cao thế này thì còn gì bằng , thoát khỏi một cuộc đời đầy biến tố , chẳng phải quá tốt sao.
.

.

.

Cô bừng tỉnh từ những suy nghĩ trong mơ , cảm giác thật kì lạ nhưng cũng thú vị , lại mang chút gì đó gọi là đáng sợ .

Cứ như là một phần kí ức nào đó mà cô không hình dung và nhớ rõ từng chi tiết được , hay là một thứ gì đó chưa từng tồn tại bỗng chốc lao thẳng vào đầu cô như muốn nói rằng một tương lai tăm tối đang chào đón cô . Mong là không phải vậy , chỉ trùng hợp thôi !
______________________________________
☆鈴木☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12chomsao