Chap 1
-----Vào truyện nà-----
Phùng gia nổi tiếng không chỉ về độ giàu có mà còn nổi tiếng cả về sự hạnh phúc của Phùng chủ tịch và Phùng phu nhân. Niềm hạnh phúc ấy còn được nhân đôi khi mà 19 năm về trước, nàng tiểu thư Phùng gia được chào đời. Song song với sự ra đời của Phùng Thiên Bình_ một hôn ước đã được định ra giữa Triệu gia và Phùng gia.
Triệu Thiên Yết lớn hơn Thiên Bình 1 tuổi, là con trai của Triệu gia. Anh là một chàng thiếu gia tài năng của tập đoàn Thiên Minh Vương, tương lai sẽ thừa kế gia sản khổng lồ ấy. Nhân ngày kỷ niệm 25 năm thành lập tập đoàn, Triệu gia tổ chức một bữa tiệc vô cùng lớn tại nhà hàng Lorpio.
''''''''''Tại Triệu gia''''''''''
Trong một căn phòng to đùng mang tông màu chủ đạo: trắng và đen. Một chàng trai với chiều cao khoảng 1m81 đang khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm, tỏa ra khí chất đầy mê hoặc. Đó không ai khác chính là Triệu Thiên Yết. Mở ngăn tủ bàn ra, Thiên Yết nhanh tay lấy một chiếc đồng hồ nam màu xám đeo vào tay, vơ vội lấy chai nước hoa hiệu Dior. Trông anh bây giờ vô cùng soái.
Ra khỏi cổng, một chiếc Ghinovar đang đợi sẵn ở đấy. Anh chỉ việc bước lên và lái đến nhà hàng.
Còn Thiên Bình, cô nàng cũng điệu đà không kém. Hôm nay, cô vận một chiếc đầm dài trễ vai màu trắng muốt, thêm đôi giày cao gót hơn mười phân. Mái tóc nâu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ. Cô bước ra ngoài cùng ba mẹ đến nhà hàng.
Nghe đến nhà hàng Lorpio, người ta sẽ nhanh chóng nghĩ đến hai từ ''xa xỉ''. Một nơi chỉ dành cho hội con nhà giàu tụ tập ăn chơi hoặc dành cho giới thượng lưu tổ chức tiệc tùng.
Hiện tại, ở nhà hàng đang tấp nập người ra kẻ vào, ai cũng ăn mặc lịch sự, nhất là các cô gái chưa có bạn trai. Họ đang hy vọng sẽ lọt vào mắt xanh của thiếu gia Thiên Yết.
- Nè nè, các cô có nghe gì chưa? Giám đốc tương lai của tập đoàn này đẹp trai lắm đó nha!!! Mới nghĩ thôi mà vui quá rồi. >.< _ Chị thứ 1.
- Lại còn tài năng nữa chứ!!_ Bà chị thứ 2.
- Thích quá đi, tui chỉ ước được một lần bắt tay trò chuyện thôi thì cũng đủ rồi._ Chị thứ 3
- Sao ước gì mà nhỏ nhoi quá vậy, tui thích làm bạn gái của ảnh hơn_ Và bà chị thứ 4. ( au chưa đủ trình ảo tưởng thế này đâu -.-)
Và vân vân cho đến bà chị thứ n...
Mọi lời bàn tán xôn xao đều im bặt khi mà nhân vật chính đã xuất hiện. Triệu Thiên Yết phong độ đẹp trai của chị em bước xuống xe, đi thẳng vào sảnh mà không thèm nhìn lấy mấy nàng mê trai đó. Khoảng một lúc sau, xế hộp nhà họ Phùng cũng đã phóng đến. Bước xuống xe là Phùng chủ tịch và Phùng phu nhân, theo sau là Phùng Thiên Bình.
Tại quầy tiếp tân, ông bà Triệu gia đang ở đấy tiếp khách. Thoáng thấy gia đình sui gia, Triệu Minh ( ba Thiên Yết) nở một nụ cười đôn hậu, đi nhanh đến bắt tay Phùng Ân ( ba Thiên Bình).
- Chào ông bạn già! Lâu rồi không gặp à nha.
Phùng Ân cũng cười thoải mái:
- Mới có 51 mà già là sao ông bạn? Vừa phải thôi nha.
- Thôi được thôi được, lát nữa tôi sẽ giới thiệu con trai tôi cho ông bà, nào mời vào đây.
Triệu phu nhân cũng thân thiện không kém, bà kéo tay Phùng phu nhân lại nháy mắt:
- Con trai tôi đẹp trai lắm, ông bà yên tâm đi.
- Vậy sao? À, còn đây là con gái tôi, Phùng Thiên Bình, mau chào ''mẹ chồng'' đi con._ Phùng phu nhân cũng nhí nhảnh không kém.
Thiên Bình cúi chào nhưng trong lòng vẫn còn đôi chút không quen. Cô chỉ mới 19t thôi, việc hôn nhân thật sự chưa lần nào cô nghĩ đến.
- Thiên Bình xinh quá đi, không thua tôi lúc còn trẻ đâu_ Bạch Anh cười cười( Bạch Anh là Triệu phu nhân đó ạ).
- Vậy chứ lúc còn trẻ, tui cũng đẹp chứ bộ à.
Hai phu nhân đứng đấy cười đùa một lúc rồi mới vào trong. Chợt, Triệu phu nhân kéo tay Thiên Bình lại rồi nói:
- Con đi thẳng ra sao sẽ thấy một người đang ngồi đánh đàn, anh đó là Thiên Yết, con đi mau đi.
Thiên Bình nghệch mặt ra, nhưng cũng phải chiều ý mẹ chồng tương lai đi ra sau. Đúng là ở phía sau có một chàng trai mặc vest đen đang ngồi đánh đàn. Thiên Bình có hơi ngạc nhiên trước gương mặt góc cạnh đầy nam tính kia vẫn đang say sưa ngồi đánh đàn. Cô khẽ bước lại gần hơn, mạo muội hỏi:
- Anh có phải là Thiên Yết không?
-...
- Nếu là phải, mẹ anh kêu tôi đi tìm anh.
-...
- Mẹ anh đang ngoài kia, mẹ anh nói là anh đang ở đây nên tôi đi tìm.
-...
- Nè, anh có nghe...
Cô còn đang lấp lửng thì ngón tay thon dài kia bỗng dừng lại, quay sang cô với một khuôn mặt cáu kỉnh, nhíu mày anh hỏi lại:
- Cô không thấy tôi đang làm gì à? Sao cứ đứng đó nhiều lời quá vậy?
- Triệu phu nhân sai tôi ra đây với anh. Với lại, anh có phép lịch sự tối thiểu không vậy? Tôi hỏi thì anh phải trả lời chứ, sao lại còn gắt tôi.
Sắc mặt Thiên Yết lúc này có vẻ không được tốt cho lắm, đôi mày càng lúc càng nhíu lại. Anh gằn từng chữ mà nói:
- Bất kỳ ai hỏi chẳng lẽ bổn thiếu gia đều có bổn phận phải trả lời sao?
Nhìn Thiên Yết, Thiên Bình càng cảm thấy có đầy sát khí quanh đây nên cô cũng không muốn đôi co nữa. Thấy cô im lặng, anh lại nói tiếp:
- Tiểu thư đây hình như là vợ chưa cưới của tôi hả?
- Nếu vậy thì sao?
Thiên Yết đứng phắt dậy, bỗng nhìn thấy Ngọc Y đang đẩy xe chén đến, anh chàng liền nắm tay Ngọc Y kéo lại người mình như muốn chọc tức Thiên Bình. Hà Ngọc Y thì hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng thì cũng vui mừng khôn xiết, nhen nhúm ý định trở thành Triệu phu nhân đời hai.
- Thấy gì chưa? Cho dù có tổ chức đám cưới với cô thì tôi vẫn không bao giờ phong cho cô cái danh hiệu '' vợ của Thiên Yết'' này đâu.
- Đây là ai?_ Thiên Bình vừa ngạc nhiên vừa bực dọc.
- Bạn gái.
Chỉ hai từ thôi cũng đủ để làm Thiên Bình tức tối, mặt đen lại. Anh ta dám làm bổn tiểu thư này mất mặt. Thiên Bình không nói gì, đi thẳng lại Hà Ngọc Y, vênh mặt hỏi chuyện:
- Từ khi nào mà thẩm mỹ của Triệu thiếu gia lại trở nên kém quá vậy? Da thì đen, tóc lại bị xơ thế này, mũi thì thấp, môi này dày quá, nói chung nhìn không ổn, thế mà thiếu gia đây chê bai tôi để đi với cô gái này sao?
Thật ra Hà Ngọc Y không phải quá xấu nhưng có điều cũng không phải quá xinh đẹp như Thiên Bình. Nhìn Ngọc Y tạm ổn. Thiên Bình nói vậy chỉ để đá đểu hai người đó thôi. Yết ca không nén nỗi bực tức, cáu lên:
- Ngọc Y đẹp hơn tiểu thư đây là được._ Nói rồi, anh quay sang nắm tay Ngọc Y đi vào trong để lại Thiên Bình dở khóc dở cười đứng đó như trời trồng.
Trong bữa tiệc, ông bà Triệu có tuyên bố về hôn ước của con trai họ là Thiên Yết với cô tiểu thư Thiên Bình. Điều này làm không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ tan vỡ thành từng mảnh. Trong suốt bữa tối đó, vẻ mặt Thiên Yết cứ hầm hầm, bực tức rõ rệt. Anh uống rượu hết ly này đến ly kia mặc cho ba mẹ mình muốn làm gì thì làm.
Khi tàn tiệc, mọi người đã về hết, chỉ còn lại hai gia đình ở lại bàn chuyện cho Thiên Yết và Thiên Bình. Dĩ nhiên, hai cô cậu oan gia này lại cũng phải ở lại đối mặt nhìn nhau.
- Tôi đề nghị thế này, dù gì sau này hai đứa nó cũng về chung một nhà, thôi thì bây giờ, tối nay luôn, chúng ta sắp xếp cho hai đứa nó ở chung trong căn hộ tôi mới mua luôn cho nhanh.
Nghe lời đề nghị của Triệu chủ tịch, Thiên Bình mở to mắt ngạc nhiên:
- Cháu thấy như vậy có hơi quá nhanh không? Tụi cháu cũng...
Chưa kịp nói hết câu, ba cô đã ngắt ngang:
- Không có gì mà nhanh hết, tôi thấy ông nói vậy là quá hợp lí rồi. Cứ như vậy mà làm đi.
Thiên Yết nãy giờ không nói gì, đơn giản vì bây giờ anh đang say bí tỉ, cũng không biết ba mẹ đang nói gì nên anh im luôn, không thèm quan tâm. Một lát sau, ba mẹ của Thiên Bình thúc giục cô lên xe theo Thiên Yết về nhà mới, đồ đạc của cô họ nói sẽ đem qua sau. Còn Triệu chủ tịch thì cũng đã đưa phu nhân về nhà.
Một lát sau, tài xế riêng của Thiên Yết đã được gọi đến, anh đó đưa Thiên Yết lên xe. Thiên Bình cũng phải miễn cưỡng lên theo. Cả hai cùng ngồi ghế sau. Bây giờ Thiên Yết đã quá say rồi, anh dựa vào vai của Thiên BÌnh mà ngủ ngon lành.
Chiếc xe đen bóng thắng lại tại một ngôi biệt thự sang trọng. Thiên Bình xuống xe và có nhiệm vụ cao cả là dìu ''ông xã yêu'' vào bên trong. Anh tài xế cũng đã về mất rồi. Nói tóm lại, trong căn nhà bây giờ chỉ có hai anh chị thui >.<( au muốn suy nghĩ đen tối!!!)
- Cái tên Thiên Yết xấu xa, đáng ghét, ăn gì mà nặng thế này?
Vừa lôi anh lên phòng, cô vừa thầm chửi rủa, quạu quọ cái tên công tử say xỉn kia. Cái phong độ lịch lãm lúc chiều đâu rồi không biết. Lên tới trên phòng, Thiên Bình hết sức mừng rỡ vì sắp thoát khỏi gánh nặng. Mở cửa ra, cô nhanh chóng quẳng anh lên giường, ngồi xuống thở dốc, lại quay sang nhìn anh. Nhận ra cô vẫn chưa xong nhiệm vụ. Khẽ sát lại gần anh, cô cởi cái áo khoác đen ra, sau đó, cô tiếp tục cởi cúc áo sơ mi bên trong ra luôn, định sẽ lau cho anh. Nhưng đang cởi dở dang thì đã bị cánh tay rắn chắc kia kéo cô nằm xuống. Thiên Yết lấy cả thân hình vạm vỡ đè lên người cô. Thiên Bình cố cựa quậy nhưng e rằng cô không đủ sức. Nhưng cô cũng cố gắng cởi hết cúc áo của tên đó ra. Xong xuôi, cô bắt đầu dùng mọi chiêu trò thoát khỏi cái vòng tay cứng chắc của Thiên Yết. Thiên Bình đã mệt lã người.
- Anh đã kiêu căng lại còn thích biến thái thế này nữa. Tôi làm sao dám ở đây với anh chứ!
Thiên Bình bước vào nhà tắm. Hơi nước ấm từ vòi sen làm cô cảm thấy dễ chịu. Cô dùng sữa tắm có mùi hương hoa hồng nghịch giỡn khắp cơ thể mình. Đến lúc tắm xong, Thiên Bình chợt nhận ra, bộ quần áo để ở ngoài mất rồi. Cũng may là vẫn còn cái khăn trong này. Tặc lưỡi, cô đành phải quấn khăn ra ngoài lấy đồ thôi. Nhưng ông trời luôn muốn trêu đùa với cô, vừa bước ra, cái tên Thiên Yết kia đã dậy từ lúc nào. Còn Thiên Bình thì đang trong tình trạng khắp người chỉ có một chiếc khăn trắng che tấm thân trắng nõn nà của mình.
Nhớ lại lúc chiều, Thiên Yết chợt muốn chọc cho cô sợ khiếp một lúc mới hả dạ. Anh phóng ngay xuống giường, tiến dần lại cô. Thiên Bình nhận thấy có sự nguy hiểm, cô lùi dần ra sau. Cuối cùng, Thiên Yết một tay ôm eo, một tay chống lên tường cho Thiên Bình khỏi chạy thoát. Cứ thế, khuôn mặt của Yết ca ghé sát xuống gương mặt trắng nõn của Thiên Bình, anh nở nụ cười đểu:
- Sao tiểu thư không mặc đồ mà ra đây vậy? Hay là tiểu thư đang muốn dâng cho tôi sao?
Thiên Bình khẽ nhăn mặt, hoảng loạn, bàn tay mềm mại của cô cố sức đẩy Thiên Yết ra, nhưng càng đẩy, anh càng lấn tới, buộc lòng Thiên Bình phải mở miệng:
- Anh đi ngủ cho tôi nhờ, tôi còn phải thay đồ nữa.
Nhưng có lẽ cô sẽ không yên với Thiên Yết đâu. Mùi thơm trên cơ thể Thiên Bình cứ phản lại chủ, gây ra sức quyến rũ Thiên Yết. Anh càng mơn trớn bế xốc cô lên mặc cho cô ra sức giãy giụa la inh ỏi, anh ném cô xuống giường. Thiên Bình nhăn mặt, định nhanh chóng bước khỏi đó thì đã bị Thiên Yết nhanh tay hơn ấn xuống giường, anh lại tiếp tục đè cô mà hôn mạnh vào cổ, vào mặt, làn da vừa mềm mại vừa trắng mịn kia lại cứ tiếp tục mê hoặc anh, thỉnh thoảng anh lại cắn một phát khiến cô cảm thấy đau đớn.
- Ưm...Buông tôi ra!!!
Đôi tay Thiên Bình bất lực kháng lại, nhưng tất cả đều vô dụng. Bàn tay của Thiên Yết đã nắm chặt cổ tay cô mất rồi. Môi anh tham lam vô cùng, dường như muốn ăn trọn luôn cánh anh đào đỏ mọng kia, anh khẽ cắn vào môi cô rồi ngấu nghiến nó, thưởng thức từ từ. Trêu đùa cô một lúc, Yết mới dần dần nới lỏng ra, tha cho Thiên Bình. Chớp lấy cơ hội, cô chạy vụt nhanh vào phòng tắm, không để cho Thiên Yết ''ăn hiếp'' nữa. Còn về phần anh, Thiên Yết nằm đó cười một cách hết sức ''biến thái'' và cảm thấy thỏa mãn vì món mồi ngon dâng đến tận miệng.
------------------------------------------
Vote cho au nha mấy bạn!!! Đây là tác phẩm đầu tiên của mình~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro