Gặp mặt
Từ ngày đó đến giờ đã được 1 tháng kể từ ngày anh được nhìn thấy khuân mặt như thiên thần, làn da trắng sứ, mái tóc vàng như ánh nắng của mùa xuân nhưng điều anh đáng tiếc nhất chính là không nhìn thấy lấy một nụ cười của người đó, chỉ là thoáng qua nhưng nó đã là một cơn ác mộng không thể phai mờ trong lòng anh,
---------1 tháng trước------
Tôi tên là xử nữ một người con trai không hoàn hảo, mọi người hay nói tôi nhìn giống như 1 đứa con gái với mái tóc màu nâu hơi dài, đôi mắt màu đen, bộ đồ tôi thường mặc là bộ đồng phục của trường Y với áo sơmi trắng dấu sau cái áo vét màu đen có viền đỏ theo từng đường chỉ, trên ngực là một cái huy hiệu của trường , hôm nay lớp tôi học nấu ăn nên chúng tôi phải đi mua các thứ, nào là trứng, thịt, mì, xì dầu,.... Rất nhiều, nhưng tôi cũng mua được gần hết rồi chỉ thiếu một món nữa là chai xì dầu.
Khi chúng tôi chuẩn bị vào tiệm thì thấy hai cái đầu vàng, nhìn hai người bọn họ rất giống nhau, nhưng tôi chỉ để í mỗi đứa con gái, người gì đâu mà đẹp, người được gọi đẹp nhất thế giới cũng không bằng người đó, hình ảnh của người đó luôn khắc sâu trong tim tôi.
------------ hiện tại-----
Gia đình nó mới chuyển tới khu X, vì muốn thuận lợi cho công việc của ba và mẹ nó và cũng tiện cho nó và anh của nó có thể đi tới trường dễ hơn. Năm nay a và nó đã được 17 tuổi nhưng tính tình thì như cụ già 90 tuổi, cộc cằn, hay cáu và tiếp kiệm lời, hai người bọn nó thường đi chung với nhau, ít khi đi riêng chỉ vì một lí do: hai người bọn nó là anh em sinh đôi mà.
Hôm nay là ngày đầu tiên bọn nó nhập học, không biết trường ở đâu... Nên hai người bọn nó đã đi con mẹ nó lạc, nhờ chú cảnh sát mà bọn nó đã tới trường an toàn, khi tới trường bọn nó cũng không được yên, bọn nó bị vây quanh bởi đám người, méo biết mặt, méo biết tên, hỏi han đủ điều, không nhờ thầy hiểu trưởng ra can thì hai êm đã lên thiên đường rồi. Số bọn nó nhọ v~.
Chuông reo vào lớp cũng là lúc cái trường này trở nên bình yên.
- " hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới, chúng ta hãy nhiệt liệt hoan nghênh chung "
- " hạ thiên yết "
- " hạ thần nông"
Sau những đợt vỗ tay lớn là lời giới thiệu của hai con người méo biết cười là gì.
-" thiếu gia, tiểu thư nhà họ Hạ đó"
-" đúng là nhìn giống nhau ha"
-" nếu mà mình được làm con dâu nhà đó thì tốt quá"..... Và vô vàn những lời bàn tán khác.
-" hai em xuống bàn cuối ngồi đi, chỗ đó còn chỗ " cô lên tiếng, đó cũng là một thanh âm để giảm đi cái sự ồn ào đang diễn ra.
Để đáp lại câu nói của cô thì hai người bọn nó chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi về chỗ ngồi. Lúc đi xuống thì nó đi lướt qua xử nữ, làm anh ngửi thấy được cái mùi hương quen thuộc ấy, cái mùi hương ấy nó làm cho dây thần kinh của anh như căng ra, đúng thật là vi diệu. Đó cũng là suy nghĩ của xử nữ khi hai người bọn nó đã ổn định chỗ ngồi.
Sau những cuộc nói chuyện xôn xao của những bà tám, thì lớp học cũng được yên bình, và bà cô cũng bắt đầu làm nhiệm vụ của mình.
Khi cả lớp đang nghe giảng được vài phút thì cái không khí trở nên ngột ngạt ùa tới, giống như bóp thắt cổ của bọn họ, điều gì đang xảy ra vậy, đó là suy nghĩ chung của mọi người khi đang cố hít nấy hít nể cái không khí trong lành còn sót lại. Khi bọn họ bắt đầu để ý tới cái khí u ám này xuất phát từ đâu thì, bọn họ đồng loạt quay xuống nhìn hai con người ở bàn dưới đang phát ra cái khí chết người này
Khi họ quay xuống thì chỉ thấy hai người bọn nó dựa vào ghế và nhắm mắt, chỉ vậy thôi sao mà kinh khủng vậy, đã có chuyện gì xảy ra.
Chúng ta hãy cũng tìm hiểu nhá
--------quay lại thời gian------
Khi tôi và cái thằng lớn ngồi vào bàn, chuyện xảy ra như bình thường thôi, tôi nghe giảng, còn thằng lớn thì cầm điện thoại. Vài phút sau thì tôi bắt đầu cảm nhận được cái khí mát lạnh tỏa ra từ người thằng lớn ( đối với người khác thì đó là khí giết người đấy má yết ạ ) thì tôi cũng tò mò nên cũng nhìn vào cái điện thoại. Chỉ sau vài giây người tôi tỏa ra một cái khí gì đó mà tôi cũng không biết là khí gì, lúc đó tôi chỉ biết rằng, tôi vừa nhìn thấy một lời thách đấu từ một học sinh của cái trường này với thằng lớn và tôi.... Ái chà chà... Đánh nhau thì bố chấp hết cả tổ tông nhà mày.
Còn tiếp----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro