Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một nửa của một nửa

Kể cả khi những áng mây rơi xuống và sao trời buộc phải tan đi.

Nghe em nói...

Lee Sanghyeok vô cùng nghiêm túc nói cậu hãy cầm chiếc nhẫn đó đi đi - là cái mà trước đây anh bảo với Han Wangho rằng cậu cứ thoải mái đụng vào ấy. Han Wangho ngẩn người nhìn anh một lúc rồi từ chối, không cả hỏi lý do mà chỉ cười trừ cho qua chuyện. Dù sao tồn tại cả trăm ngàn nguyên nhân khả dĩ, Han Wangho cho rằng mọi chuyện cứ mơ hồ thế này sẽ tốt hơn.

Chừa lại đường lui, ít ra sau này có thể dùng danh nghĩa bạn bè thoải mái nhìn mặt đối phương.

Lee Sanghyeok vốn dự liệu được câu trả lời, anh đáp lại: "Nó ở bên cạnh ru em ngủ, tốt biết mấy". Dứt lời, Lee Sanghyeok thản nhiên khui lon bia mới, khóe môi cong lên vì dáng vẻ Han Wangho bối rối. Cậu nhìn xuống rồi nhìn lên, bốn mắt gặp nhau mà anh thì chẳng chút ngần ngại. Anh đoán được Han Wangho đang nghĩ gì - hiện tại cậu muốn tìm đại một lý do để chạy trốn, chạy trốn khỏi đề tài này, hoặc là dứt khoát chạy trốn khỏi anh.

Không mãnh hổ nào lại để linh dương đánh hơi được sát khí trước khi nắm chắc phần thắng trong tay

Han Wangho bĩu môi, nửa đùa nửa thật nói "Mất ngủ thì có"

"Haha... Anh đừng dễ dãi như vậy, anh Sanghyeok mà em biết không tùy tiện thế đâu". Cậu vò rối mái tóc sáng màu, bật cười mỗi lúc bối rối đã trở thành thói quen khó bỏ.

"Chiếc nhẫn đó là vinh quang của Faker. Em rời đi để tìm vinh quang của chính mình"

Anh đảo mắt qua khóe môi Han Wangho, âm thầm đặt lên đó một dấu ấn vô hình. Cậu chẳng hay trên bầu má mềm mại kia đã có hàng trăm chiếc hôn anh để lại - Lee Sanghyeok không đời nào để cho cậu biết. Han Wangho là cái tên anh đã nghiền ngẫm cả vạn lần trong tiềm thức, Lee Sanghyeok kìm lòng không đặng và bây giờ anh từ chối để cậu đi mà cả lời yêu còn chưa kịp ngỏ.

"Lee Sanghyeok của em" - anh nghiêng đầu, "với Lee Sanghyeok đang ngồi đây có phải cùng một người không?"

Han Wangho nghẹn họng, giọng điệu này nào phải đang nghi vấn.

"Tất nhiên đồ của anh chỉ được phép là của anh thôi, nhưng mà nếu người lấy là Wangho..."

"Anh à! Nhìn anh say lắm rồi đó". Han Wangho cắt ngang, bàn tay đang cầm ly rượu thoáng run rẩy. Cậu hít sâu một hơi, nhận ra chút không khí ít ỏi không đủ sức làm nguội đi khuôn mặt nóng bừng. Thời gian qua sự ăn ý giữa họ đã được trui rèn đến đỉnh điểm, cậu thừa biết anh định nói gì, cũng biết rằng Han "Peanut" Wangho ngay từ điểm bắt đầu đã vô cùng khao khát chúng. Tuy nhiên người đi rừng muốn tạo ra đột biến phải cân nhắc lợi và hại, giống như cậu bây giờ buộc mình phải đong đếm thiệt hơn.

Đôi khi "muốn" và "nhận" là hai vấn đề riêng biệt.

Lee Sanghyeok híp mắt.

"Nếu như không phải em", tròn vành rõ chữ, phút chốc Han Wangho cảm thấy người say rượu duy nhất ở đây là bản thân cậu.

Không phải cậu thì sao? Han Wangho tâm niệm rằng lời nói dối đủ lớn thì sẽ trở thành sự thật, cậu và Lee Sanghyeok đã vờn lâu đến như vậy rồi, ngoan cố thêm chút thôi là thành công; mặc dù chiến thắng không nhận lại được gì, song cũng không phải mất đi ai hết.

Han Wangho thừa nhận. "Nhìn như đang nhìn bạn gái của em" gì chứ, Lee Sanghyeok nghĩ rằng cậu ngốc nghếch đến mức đó thật à? Khi không hỏi cậu muốn có bạn trai không, được dịp sẽ thăm dò xem Han Wangho có bạn gái chưa, xoa đầu cậu, chiều chuộng cậu đến như vậy... Kì thực tình cảm này có thể dùng logic suy luận ra, thậm chí xử lý còn đơn giản hơn cả giải phương trình một ẩn, nhưng bởi vì lời nói ra như bát nước đổ đi hay mũi giáo của Nidalee ném rồi không được phép rút về; loại thể thức BO1 miễn chấp nhận sai lầm này khiến lựa chọn không thổ lộ trở nên dễ hiểu, thiếu đối phương một câu khẳng định sẽ tạo ra ảo giác mình được an toàn.

"Hyung, có vài điều cứ giữ ở trong lòng sẽ tốt hơn". Han Wangho lại cười. Dường như mỗi một lỗ hổng tạo ra đều bị nụ cười ấm áp này che khuất.

Cậu là người biết phát huy điểm mạnh của bản thân, tất cả hành động đều mang theo mục đích nhất định; cậu bài xích sai lầm, cũng ít phạm sai lầm, những rung động thời gian qua bị Han Wangho tự huyễn hoặc thành lỗi hệ thống hết cả. Ban đầu cậu vốn muốn tự thân sửa chữa, ai mà ngờ càng chấn chỉnh lại càng lún sâu hơn, tính đến ngày hôm nay đã hết đường cứu vãn. Quá ngây thơ. Cái câu "giữ lại trong lòng sẽ tốt hơn" này chẳng phải là đã phơi bày hết tâm tư ra cho Lee Sanghyeok xem rồi à?

"..."

Người ta đã nói đến vậy rồi, Lee Sanghyeok nằm dài trên bàn, anh đã uống nhiều nhưng chẳng thấy say mấy. Con sâu rượu bên cạnh thì hoàn toàn trái ngược, cứ uống hết ly này đến ly khác mặc kệ phiếm hồng từ chóp mũi đã lan đến tận vành tai. Chắc là giận dỗi, đang khó xử, hoặc đang tìm cách cứu vớt cuộc trò chuyện đang bế tắc của họ. Gì thì gì, Han Wangho vẫn không nỡ đẩy Lee Sanghyeok ra xa, không nỡ đẩy xa đến mức đó.

"Vì gió rất mạnh nên mình và Sanghyeok đã nắm tay nhau"

"Hyung à, nói xin chào đi"

"Em là Han "Peanut" Wangho"

"...Mọi người đã ăn canh bánh gạo chưa?"

Anh nhìn một lúc mới đưa tay ra ngăn cản, Han Wangho cúi gằm mặt không nhúc nhích, thậm chí Lee Sanghyeok còn tự tưởng tượng ra tai và đuôi hổ của cậu cụp xuống sau khi bị anh bắt nạt.

"Anh Sanghyeok."

"Ừm, anh biết."

Lồng ngực cậu khó chịu, bức bối dâng lên như thủy triều nhấn chìm hết bình tĩnh mà cậu khổ sở xây dựng. Men rượu ủ chín Han Wangho, phóng đại nhiệt độ cơ thể theo cấp số nhân làm cho phần cổ tay tiếp giáp với ngón tay Lee Sanghyeok dễ chịu đến lạ thường. Có lẽ là nhịn lâu đến hỏng người rồi, hoặc sau này không còn cơ hội nữa, muốn rũ bỏ hết xiềng xích trong một lần.

Nghĩ rồi lại nghĩ, hình như lý do chưa từng là yếu tố quan trọng.

"Anh biết cái gì?"

Lee Sanghyeok hắng giọng. "Cái gì anh cũng biết cả".

Nói, bây giờ anh rất tỉnh táo, hay bây giờ cậu đang dao động; hoặc Han Wangho cười lên đáng yêu như vậy, Lee Sanghyeok đâu còn lựa chọn nào khác ngoài đối xử với cậu như ngoại lệ duy nhất của mình; ví dụ như, đêm nay bất kể làm gì cũng chỉ có họ biết, Lee Sanghyeok hoàn toàn có cơ sở để từng chút tháo dỡ lớp phòng bị kiên cố của người nhỏ hơn.

"A... Em sợ lắm." Cậu gượng cười nhưng chân mày chau lại, thoạt nhìn hệt như sắp khóc; rõ ràng là không rơi nước mắt mà tại sao Han Wangho vẫn cảm thấy mình rất thảm thương? Khả năng là vì không quen uống nhiều đến thế này, đầu óc bị bao phủ bởi một lớp kẹo bông gòn, mềm mại, nhưng ngoài điều đó ra không còn gì khác. "Ban đầu em chỉ muốn nhìn anh một chút, chút xíu thôi. Em nghĩ... ừm, sau đó em nhận ra Lee Sanghyeok cũng quay đầu lại nhìn em, rất rất nhiều lần. Anh ơi, Lee Sanghyeok là ai cơ chứ?"

Đàn anh của Peanut, thần tượng của Han Wangho, còn là đóa hồng hoa kiêu ngạo mà cậu cẩn thận ôm vào lòng.

"Ngược lại với lần chúng ta đứng chờ thang máy khi em vẫn còn là ROX Tigers, lúc đó em đứng đằng sau nhìn anh rất lâu. Thực ra chuyện này chẳng mấy quan trọng, quan trọng là em còn không biết tại sao mình lại nhìn anh, bởi vì phía trước em chỉ có mỗi anh rực rỡ đến vậy sao? Anh rất rực rỡ. Nhưng em cảm giác kể cả khi anh không đứng trước mặt em, kể cả khi anh không tỏa sáng... Anh Sanghyeok, Wangho của thời khắc ấy thật sự đã mong Thượng đế có thể thư thả thêm vài giây."

Han Wangho nói đến hụt cả hơi, cậu dùng mu bàn tay dụi mắt làm khóe mi đỏ ửng. Hành động quan tâm của Lee Sanghyeok bị ngăn cản, tiếng chuông điện thoại reo lên rồi tắt ngúm giúp cậu lấy lại bình tĩnh sau vài tiếng sụt sịt. "Em xin lỗi"

Thiên ngôn vạn ngữ bị Lee Sanghyeok kìm lại trong cổ họng, kiên nhẫn đợi Han Wangho nói tiếp.

"Chúng ta, mọi người đều rất bận đúng không?" Cậu cụp mắt, lúng túng xé giấy ăn ra làm mảnh nhỏ "Có nhiều việc chưa kịp suy nghĩ đã làm rồi. Anh với em, em chưa từng nghĩ xem chúng ta sẽ như thế nào, hơn cả "đồng đội" là gì, thời gian nào đâu dư dả cho em nghĩ ngợi lung tung."

Anh ngồi im nghe cậu xin lỗi thêm vài lần nữa, từng lời đều đang chất vấn xem Lee Sanghyeok biết là biết thế nào, hiểu là hiểu ra làm sao. Han Wangho có nghi ngờ, càng mông lung thì càng tự trách, duy chỉ tổn thương anh là cậu không thể nói thành lời.

"Em đủ can đảm để tốc biến né đại băng tiễn của Ashe, đánh cược vào hang Baron chỉ có vài phần trăm cơ hội. Han "Peanut" Wangho ở trên bàn cược chấp nhận vô số rủi ro, nhưng nếu rủi ro này còn đáng sợ hơn chiến bại vào thời khắc quyết định. Haha... Anh à, em không dám."

Nói đến cuối, âm thanh đã nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được.

"Em không dám đâu."

Kể cả khi Lee Sanghyeok nhìn cậu ấm áp đến vậy, kể cả khi anh nghĩ mình đã biểu lộ hết những gì có thể rồi, Han Wangho vẫn đinh ninh đó đơn thuần là ảo tưởng do cậu tạo ra. Tình yêu khiến cậu trở nên yếu đuối và hèn nhát, ấy vậy mà Lee Sanghyeok nhìn vào chỉ thấy người anh thương quá kiên cường.

Người ta viết về ánh mắt như tinh tú trên cao. Tinh tú và dối trá là đối lập, ánh sáng của chúng không lừa em.

Anh cũng không lừa em.

Han Wangho hít sâu, tảng đá đè nặng bấy lâu được dỡ bỏ ngoài dự tính, cậu muốn uống chút nước làm nhuận cổ họng nhưng trên bàn trừ rượu ra chính là rượu, thứ này ngoài làm mất tỉnh táo ra không có tác dụng gì khác. Cậu vẫn chưa xem vừa nãy ai gọi điện thoại tới, hay thậm chí bây giờ đã mấy giờ đêm rồi. Trời về khuya trở lạnh, Han Wangho ngồi ngơ ngẩn một lúc mới phát hiện sau khi bản thân bộc bạch xong thì Lee Sanghyeok không nói chuyện nữa, giấy ở đây đã bị xé sạch sành sanh mà bầu không khí phần nhiều ngột ngạt càng khiến cậu khó xử.

Từ nãy đến giờ Lee Sanghyeok vẫn dán mắt lên gò má Han Wangho, anh phân vân giữa xoa đầu cậu và tìm gì đó để đối đáp. Cún con đang căng thẳng bên cạnh chớ hề biết về dịu dàng và yêu thương dành cho mình, chỉ chăm chăm vào bất an bấy lâu mà sợ hãi. Thực ra đâu cần phải như vậy, đâu cần sợ hoa đau mà không nỡ ngắt đi gai nhọn chứ? Kết quả chỉ có mỗi em bị tổn thương.

Nếu như nó để mặc em chảy máu, vậy nó là bông hoa xấu xí nhất trên đời rồi.

"Wangho ơi, em thật sự..." Lee Sanghyeok nhận định rằng mình đã phát điên. Thiên tài hay không thiên tài cũng vậy, quỷ vương có bất tử hay đã xuống mồ rồi cũng thế, chỉ cần đã từng tồn tại mà thôi... Han Wangho suy nghĩ quá nhiều, tất nhiên những gì cậu nghĩ anh đã từng nghĩ qua; Faker từng cố hết sức kìm nén tâm tư của mình, thế nhưng mặt trái là Lee Sanghyeok luôn luôn tìm mọi cách để giãi bày. Tình cảm giống hệt con ngựa ô bất kham, trừ phi một tên bắn hạ, ngoài ra không có cách nào ghìm nổi dây cương. Lee Sanghyeok nắm lấy tay cậu áp lên ngực trái mình. Sau lớp áo đồng phục là trái tim với máu nóng hãy còn cháy rực hoà với mạch đập của Han Wangho, chúng nói đây là điều cậu hằng ước muốn, Han Wangho cứ việc nhận lấy và đem chúng đi, đừng chối bỏ, anh cũng không cần cậu hoàn lại bất cứ thứ gì. "Em thật sự có thể cứ thế này thôi, giết chết anh."

Dưới chân tượng Christ the Redeemer vào ngày trời nổi gió, Lee Sanghyeok tìm thấy vĩnh cửu mà anh vẫn luôn không tài nào lý giải được. Vài ba tiếng cười, một ánh mắt, ai đã ước rằng khoảnh khắc ấy mãi mãi dừng lại, khắc sâu vào tâm khảm cũng chẳng thể giúp anh từ bỏ quyến luyến cắm rễ đến tận hôm nay.

"Chẳng phải em cũng biết rằng anh đang nhìn em sao? Anh... ở bên cạnh em, anh không muốn em khó xử"

Hãy kể tên một vị 
anh hùng được hạnh phúc đi?

"Nhưng ánh mắt của Han Wangho đối với Lee Sanghyeok cũng là một loại vinh quang chí cao vô thượng"

Anh cười, chỉ là, cười. Bàn tay được Thượng đế ban phước tựa hồ bị quỷ thần sai khiến áp sát vào má Han Wangho. Xoa nhẹ, cậu không hề phản kháng.

Mi mắt nhận ân điển của thần linh run lên khe khẽ, anh cau mày, cảm thấy lá phổi trong lồng ngực bị thay thành đá tảng.

Đau lòng, khó chịu.

Anh yêu Han Wangho.

Thật đó.

"Wangho đi rồi sẽ không quay về" - Lee Sanghyeok nói, "và anh biết mình sẽ không bao giờ chạy đuổi theo em."

Vậy nên chút ít thời gian ta còn là của nhau, anh muốn mình không phải hối hận. Giả như em nhìn anh mà mắt giấu đi được lửa, giả như cái nắm tay dưới vinh quang ấy chưa bao giờ thành. Bên cạnh đường giữa luôn là người đi rừng, nhưng bên cạnh Faker sớm thôi không còn là Peanut nữa.

Han Wangho ngơ ngác nhận được cái ôm, ấm áp đến bất chợt khiến cậu hoảng hốt hơn là hưởng thụ; thú hoang sống trong hốc cây lâu ngày sẽ quên đi, thậm chí trở nên vô cùng sợ hãi ánh sáng. Lúc này đây cậu rất muốn vật anh xuống đánh cho một trận, trẻ con vất vả bảo vệ bí mật rồi bị người lớn vô duyên vô cớ phơi bày cũng có phản ứng tương tự.

"Sanghyeok-hyung, Hyeokie"

Han Wangho tự mâu thuẫn với chính mình, cậu mím môi, khó chịu vì cái ôm này quá sức dịu dàng, khó chịu vì cậu đang vô thức ghì lấy Lee Sanghyeok không chịu buông, khó chịu vì máu trong huyết quản sục sôi khuyên cậu tiếp tục. Nói: ích kỷ một lần không sao cả, nếu lý do là thứ yếu, vậy chẳng phải ngay từ đầu lý trí đã thua rồi hay sao?

Thành cũng được, bại cũng vậy, đều là Han Wangho cả.

"Han Wangho, chúng ta từ đối thủ trở thành đồng đội, rồi từ đồng đội trở thành đối thủ. Đêm nay hết, sau này thời gian mình ở bên nhau chắc chắn không bao giờ có thể dài hơn thời gian xa cách được nữa"

Lee Sanghyeok thở dài, bao nhiêu lời muốn nói gói gọn thành một câu: "Thế nên, anh yêu em."

Anh yêu em. Anh yêu em. Yêu em.

"Anh ơi," cậu nắm chặt lấy áo anh làm cho cái tên Faker sau lưng trở nên nhăn nhúm, "đêm qua em mơ thấy anh."

Han Wangho hoài nghi mình vẫn đang mộng mị. Sáng mai tỉnh lại đầu cậu nhất định sẽ đau, còn có hằng sa số vấn đề cần phải giải thích, có lẽ điều an ủi duy nhất là cảm giác lúc hôn môi quả thực rất ngọt ngào. Trẻ con nào mà chẳng thích kẹo, đứa trẻ nhường kẹo cho kẻ khác được gọi là hiểu chuyện, còn cậu... Thôi vậy, tối nay Han Wangho không hiểu chuyện chút nào.

.

"Cứ đổ hết lỗi lầm cho anh là được rồi, em biết chưa?" Lee Sanghyeok thì thầm lúc đẩy cửa, giọng anh run, hơi thở phả vào tai em cũng run và đôi mắt anh khép chặt khi hai vầng trán tựa vào nhau cũng thế. Han Wangho lắc đầu, tiếng than khi được vuốt ve nhỏ như muỗi kêu. Em níu lấy vai anh, bờ vai trắng bóc và thanh sạch bị em in dấu lên đỏ chói. Lee Sanghyeok đã không ngừng nói yêu em, yêu em, yêu em. Anh như một đốm lửa được tạo ra chỉ để khoảnh khắc này được bùng cháy, dẫu hết đời chỉ còn lại tàn tro.

Cũng được, miễn là từng có Han Wangho trong anh sẻ chia từng hơi thở một.

Mắt ngấn lệ, rưng rưng như sắp xé toạc hồn em vỡ nát. Han Wangho hôn lên thái dương anh giữa những tiếng thở gấp, cái hôn ngắn và gãy gọn vì nhanh thôi sóng biển đã lấp đầy lồng ngực em rồi nghẹn ứ lại ngay sau đó. Tầm nhìn nhòe nhoẹt khiến em sợ hãi, Han Wangho sờ soạng khắp khuôn mặt anh hòng mường tượng lại dáng vẻ người thương trong tâm trí. Giữa những cơn trống vắng bất chợt, Han Wangho nghĩ rằng nếu Sanghyeok của em được là của riêng em thì hay biết mấy; và nếu như cuộc tình này có thể kéo dài đến mười ngàn năm...

Thế là em gọi, nỉ non.

"Sanghyeok ơi, Sanghyeok... có ở đây không?"

Lee Sanghyeok nâng niu gò má Han Wangho, dịu dàng xoa gáy em mỗi lần đưa đẩy. Hoa lựu nở bung, mùi hương ngọt ngào trêu ngươi người quân tử.

Anh đây. Anh ở đây, với em. Nuốt lấy những tiếng nức nở không thành lời và men theo đó thơm lên chóp mũi em; có vài ba giọt nước mắt mặn đắng chảy dài chẳng kịp lau đi nên làm ướt tóc, hai tấm thân rịn mồ hôi áp vào với nhau cốt để nghe tiếng tim đập rộn ràng.

Đến vỡ mất thôi, Wangho đừng khóc nữa. Lee Sanghyeok vuốt ngược tóc mái, thấy em nhỏ nhíu mày chặt thật chặt .

"Anh thương em mà. Anh thương Wangho nhất"

Wangho ngửa cổ thở dốc, tay bấu vào lưng vào tóc, ôm chặt lấy người đàn ông giữa thân mình. Lee Sanghyeok liếm môi em, hôn lên cằm, cắn lên cổ. Anh như nhạc trưởng trong dàn giao hưởng lúc nửa đêm, em ngoan lắm.

Mỗi lần hoan lạc vỡ òa là Han Wangho lại khóc, khi ấy anh sẽ lim dim mắt dụi đầu vào hõm cổ, vào ngực em để an ủi phần nào những mong manh chực chờ tan nát.

Lee Sanghyeok cứ thì thầm, "anh yêu em, anh yêu em"

Bởi vì Sanghyeok yêu em, thật mà.

Lim dim. Bóng tối phủ lên Lee Sanghyeok những đốm sáng mờ mờ không tỏa rạng, Han Wangho chạm vào và kì lạ thay, lần này chúng tròn trịa, vẫn vẹn nguyên.

"Anh ơi..."

"Anh nghe?"

Lee Sanghyeok cầm tay Han Wangho áp lên má mình. Giống anh làm đó. Bập bùng lửa ngập tràn đáy mắt anh làm cho nhẫn nại nứt toác, trào ra bao nhiêu là ái tình. Kéo em vào lòng, mồ hôi rịn trên lưng đã khô, da em mượt như lụa.

Em nói với anh rằng cuộc đời này chênh vênh biết mấy, người ta có lẽ sẽ chẳng bao giờ chịu bao dung cho chúng mình; nếu biết trước phải lướt qua nhau, vậy ngay từ đầu thà chọn không có được.

"Nhưng ta đã lướt qua nhau đâu?"


Ơn Thánh ban nơi đầu quả tim, nương theo nhịp đập lan toả đến linh hồn. Dệt nên, kết lại, Lee Sanghyeok yêu Han Wangho là bao dung cho chính mình.

Lee Sanghyeok bọc em lại bằng chăn ấm, bên ngoài đêm kêu rả rích, rét căm.

everything
that is me has a bit of you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fakenut