04.
Ngày hôm nay diễn ra thật nhẹ nhàng và tốt đẹp. Ba người cùng nhau đi xem phim, ăn trưa, dạo quanh các khu trò chơi,...
Lê lết xung quanh khu ăn chơi của Seoul rốt cuộc cũng đến chiều. Họ dừng bước trước cổng nhà em, chuẩn bị nói lời từ biệt.
Wooin đang ngậm một viên kẹo ngọt trong miệng, hắn cực kì thích đồ ngọt.
"Ăn cái gì mà ăn hoài vậy?" Từ sáng đến giờ hắn cứ ăn mãi thôi nên Jay đành mở lời hỏi.
"Lại đây" Wooin ngoắt em lại đứng sát hắn. Giữa trời hoàng hôn, người con trai nọ đang chạm lên hai bên má của người kia và kéo em vào một nụ hôn thật sâu.
"Tạm biệt, bé yêu." Wooin kéo Joker đi xuống con đồi dốc và để lại lời nhắn nhủ đó.
Em đang quay cuồng trong mơ hồ, cái quái gì vừa xảy ra vậy. Mọi thứ như mơ, em chỉ vừa bước lại gần thì đã bị nhào vô.
Trong miệng em còn đang ngậm viên kẹo của tên kính vàng kia, chết tiệt.
Tay run run chạm lên đôi môi mềm mại của mình, nụ hôn đầu của em bị cướp đi như thế đó.
"Ngọt quá đi.."
Bước vào nhà, cơ thể em tự nhiên lạnh lên từng đợt, và linh cảm có vẻ không tốt lắm.
"Đi chơi vui nhỉ?"
Giật mình vì giọng nói cộc cằn kia, ra là Vinny. Hắn đang ngồi vắt chân trên chiếc sofa giữa phòng khách và nhìn thẳng vào người em.
Jay chỉ gật đầu rồi đi lên phòng, nhưng đâu có dễ. Vinny kéo em té xuống sofa, và giữ hai tay em lại chỉ bằng một tay.
Vinny trừng trừng nhìn em, Jay còn có thể nhìn được ngọn lửa phừng cháy trong mắt hắn cơ.
"Hay quá nhỉ? Tôi bận công việc và em để thằng chó kia hôn em thế á?"
"Anh thấy hả.."
"Tôi thấy đó, làm sao?"
"Do nó nhanh mà, có kịp làm gì đ-"
"Thế cơ à? Dm, em gan lắm rồi đấy nhé."
"Chứ muốn gì nữa.."
"Aissh, bỏ đi." Vinny dứt ra khỏi người em và bực dọc bỏ đi để lại em khó hiểu ngồi đó.
Em đang tắm trong phòng, tiếng nước ào ào khiến em không nghe được tiếng chửi rủa của ai đó ngoài kia.
"Wooin con mẹ nó đi gặp tao ngay!"
"Đéo, tao làm gì đâu, đang bận đi chơi rồi."
"Con mẹ mày thả location cho tao."
"Mẹ kiếp, phiền quá đi. Chỉ là một cái hôn thôi mà tên điên."
"Mày không thả thì tao tự đi tìm mày."
Nói là làm, Vinny xách xe chạy thẳng đến quán bar Wooin và Joker thường lui đến.
"Wooin, mày đúng là đồ khốn."
"Gì chứ? Do nó hỏi tao chứ đâu phải do tao."
"Sao không phải là tao chứ.."
"Im đi thằng ngu, lên sàn đi kìa."
"Tch, chết tiệt."
"Thằng điên Joker lại đi đấm nhau lấy tiền à, ngu thật.." Vinny lèm bèm không ngừng trong khi đang đi kiếm tên Wooin kia.
Đèn trong bar chói loà hết cả, khốn đốn một cái nữa là Wooin thường xuyên mặc áo loè loẹt như đèn trong bar.
Vinny không thích ồn ào nên ít khi vào những nơi như này, hắn còn thường xuyên bị đám con gái kia đến rủ lên giường.
Trong không gian mờ mờ ảo ảo, rốt cuộc thì hắn cũng tìm thấy mục tiêu. Không lẫn đi đâu được, cái kính vàng choé đó và cái áo LV đủ thứ màu kia.
"Gì? Thằng nà-"
"Cái đm mày hay đi ghẹo gái mà hôn người yêu tao!"
Chưa kịp làm gì thì Vinny trao thẳng một cú đấm đau điếng vào người Wooin. Lật đật ngồi dậy, hắn nhăn nhó nhìn Vinny đang thở hổn hển trước mặt mình.
"Ah, thằng điên này!" Hai người nhào vô như con thú, họ không còn nghĩ gì được nữa rồi.
Mọi người xung quanh đang giở giọng trêu chọc và giỡn cợt với cảnh tượng trước mắt mình.
"Ở đây có tận hai trận đấu này haha"
"Bật live lên đi, sẽ nhiều view lắm đó."
"Cmn, được rồi."
Sắc mặt em hoảng hốt khi bấm vào livestream đang on top, một người nào đó đang quay lại cảnh Wooin, Vinny, Joker nhào vào đập nhau.
"Ây, có người hỏi địa điểm này.."
"Cho nó đi, đến xem cho vui kk"
/Ở đâu vậy?/
/Quán bar giữa ngã tư đường ngay Seoul ấy/
Vừa biết được địa điểm, em khoác lên người cái áo khoác và chạy bằng cả tính mạng.
"BA NGƯỜI DỪNG LẠI NGAY MẸ KIẾP!"
Em hét toáng lên khiến trận đấu dừng lại và cả quán đổ dồn ánh mắt về phía em.
Mặc cho cảm giác sợ hãi, bất mãn vẫn thúc đẩy em vào kéo họ ra ngoài.
"Điên thật chứ!" Jay tức giận chỉ trích ba người con trai đang đứng trước mặt mình.
"Do thằng Vinny kiếm chuyện trước!"
"Đúng đó, tao chỉ vào giúp Wooin thôi.."
Nghe được câu trả lời, em quay phắt sang nhìn Vinny với ánh mặt rực lửa.
"Bỏ đi." Em kéo họ ra công viên gần đó và dặn họ ngồi yên vị trí chờ em đi mua đồ sát trùng cho họ.
"Aish, sao cứ phải đánh nhau thế không biết!" Em sát trùng cho từng người, rồi dán urgo cho họ, và hiện giờ mặt ai cũng đầy urgo.
Wooin lại tính giở ra cái trò mè nheo với em thì ngay lập tức chịu cái nhìn sắt như dao của em dành cho hắn.
Joker thì cứ ngồi gục mặt xuống như cái xác không hồn, có lẽ điều hắn sợ nhất là làm gì đó không vừa lòng em.
Không nói một lời, Jay kéo lê chiếc xe đạp của mình rồi khuất dần vào các ngọn đèn đường lập loè kia.
Hôm nay em mệt, vừa về đến nhà đã té thẳng xuống giường. Hướng em nằm có thể nhìn ra được bầu trời tráng lệ ngoài kia, nó khiến em suy tư nhiều hơn nữa.
Nếu lúc đó em không vùng dậy mà cứ vùi mình vào bóng đêm của tâm hồn, liệu bây giờ em có còn nằm đây không?
Và nếu lúc đó em không theo gót Vinny, có lẽ em vẫn là người phục vụ bình thường trong một nhà hàng không bình thường cho lắm.
Rồi nếu lúc đó em không mở máy lên và không biết họ xung đột ở quán bar, thì giờ họ đã tan nát cỡ nào rồi?
Jay sợ sẽ mất đi họ, mất đi những người duy nhất đứng về phe mình. Nếu như một ngày nào đó họ rời bỏ em, có lẽ, em sẽ không còn mục đích sống nữa đâu.
Ngày mai là thứ hai, cái thời điểm báo hiệu một tuần mệt mỏi bắt đầu. Chỉ cần nghe đến cái câu "sắp thứ 2" là ai cũng ngán đến tận cổ, và em cũng không ngoại lệ.
Nằm suy cả đêm nên hôm nay nhìn em chẳng khác gì cái xác chết. Bình thường nhìn em đã không có sức sống rồi, sáng hôm nay còn tệ hơn thế.
Bước ra giang bếp, Vinny đang ngồi uống Cappuccino chờ em ra ăn cùng. Hắn rời mắt khỏi tờ báo khi nghe tiếng bước chân nặng nhọc từ cầu thang xuống.
"Nhìn em mệt mỏi nhỉ?"
"Ừ, mệt."
Ăn sáng như mèo mửa rồi xách cặp đứng dậy, em còn chẳng thèm tạm biệt cái tên kia.
"Này, có muốn tôi chở em đi học không?"
"Không"
"Thế ít nhất cũng chào tôi đi chứ!"
"Tạm biệt"
Vinny cứng đờ ra, nội tâm hắn đang bị đóng băng bởi sự lạnh nhạt vào buổi sáng nắng nóng của em.
Em cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua chầm chậm, buồn chán một cách bình thường, nhưng em sai rồi.
Mặc cho trời trưa nóng cháy cả đầu, gốc cây cổ thụ sau sân trường vẫn cứ mát mẻ như thế.
Em ngồi tựa lưng vào nó và đọc sách. Các tổ chim trú ngụ nơi đây khá nhiều vì nó có thể che chở được cho chúng.
Gió hiu hiu khiến tán cây trên đầu em xào xạc không ngưng, nó làm em cũng khá mơ màng và buồn ngủ.
Những trang sách cứ thế được lật qua một cách chậm rãi. Bỗng chú chó gần đó sủa lên liên hồi và kêu ăng ẳng, đó là cái phản ứng thường tình khi chúng gặp người lạ.
Nó khiến em ngước mặt lên nhìn, là một đám người trùm kín mít từ đầu đến chân đang tiến lại gần em.
Gập lại cuốn sách, em chống đầu gối và đứng dậy chờ đợi họ sẽ làm cái quái gì với em.
"Mày là Jay Jo nhỉ?"
Em im lặng, hàng triệu câu hỏi nhảy nhót trong đầu em không cách nào dứt ra được.
Đang cố gắng giải đáp cho chính bản thân mình, thì em bị một tên tác động thẳng vào mặt.
Em cảm nhận được mùi tanh chảy từ mũi em ra, nó còn lem xuống môi em nữa cơ. Có ý định phản kháng thì một tên khác đá vào chân khiến em khuỵ xuống, và hai-ba người ghì lấy tay em.
Người nổi bật nhất, mặc áo đen, các thành viên còn lại trắng tinh tươm, mà tên điên này đen như mực ấy.
Hắn kéo lê một cây búa theo sau mình, có vẻ đây là tên cầm đầu. Từng bước của hắn trùng với từng nhịp đập trong tim em, nặng nề, và nhanh chóng.
"Này, chồng của cái bà già mà bị mày đập tơi tả thuê tụi tao xử mày đó, thằng ngu." Dứt câu, mắt hắn sáng rực như đã với đến được vinh quang, chuẩn bị tư thể đánh thẳng vào người em, và cả chiếc xe đạp kế bên.
Jay như chết lặng, không lẽ tới đây là kết thúc rồi hả? Hôm qua còn nằm trằn trọc cả đêm cơ mà, bây giờ cuộc đời em sắp kết thúc rồi sao?
Nhắm nghiền mắt trong sợ hãi, nhưng rồi em lại có linh cảm họ nới lỏng tay em ra từ từ, và tên đen xì kia cũng dừng lại.
Ngước mặt lên, khung cảnh trước mắt càng khiến em khó hiểu và cảm thấy kì lạ nhiều hơn nữa.
Là Wooin, hắn đứng như trời trồng ở đó, và hình như đã ngăn cản đám người này lại.
"Bọn mày... đang làm cái đéo gì thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro