
Chương 49
"Bao ngày qua bình minh đánh thức xua tan bộn bề nơi anh
Bao ngày qua niềm thương nỗi nhớ bay theo bầu trời trong xanh
Liếc đôi hàng mi
Mong manh anh thẫn thờ
Muốn hôn nhẹ mái tóc
Bờ môi em anh mơ"
(Nơi này có anh – Sơn Tùng M-TP)
*
Nếu muốn biết chuyện gì đã khiến cho Mashiro bồn chồn thì chúng ta hãy xem tối hôm qua, lúc Shiro đưa Yeseo về phòng đã xảy ra chuyện gì nào?
~Tối hôm qua~
_Trời đã khuya rồi, đi về nghỉ thôi...
Chị nắm lấy tay em kéo đi.
_Shiro chan à...
Mashiro khẽ giật mình vì chị không tin em đang gọi chị là "Shiro chan". Em ngập ngừng một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp.
_Em thích chị.
Mashiro quay người về đằng sau, to mắt nhìn em, em vừa nói cái gì? Chị nghe nhầm sao? Em ấy là đang nghiêm túc à? Trong đầu chị lúc này là hàng vạn câu hỏi, nhưng chị lại không thể nào giải đáp được.
_Yeseo à, em...
_Em thích chị rất nhiều.
Giọng em nhỏ nhẹ, đều đều như những ngày thường. Mashiro hơi hoang mang, không biết là em đang nghiêm túc hay do là vì em say mà nói với chị những lời này.
_Em say rồi, để chị đưa em về. – chị khẽ lắc đầu để cho bản thân tỉnh táo hơn
_Nhưng chị làm gì thích em đâu. –em đau khổ nói , sau đó cúi gằm mặt xuống để chị không thấy hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Chị ngẩn người nhìn em, là em đang khóc sao? Đúng là chị không thấy, nhưng mà chị lại cảm nhận được, liền hoảng hốt dùng hai tay lau đi nước mắt cho em.
_Yeseo em... ưm...
Không nói không rằng, em đã nhanh chóng tiến lại gần chị, nắm lấy cổ áo chị kéo xuống và chặn lời của chị bằng một nụ hôn. Mashiro trợn mắt vì quá ngạc nhiên trước hành động của em. Chị định đẩy em ra, nhưng mà, có cái gì đó đã khiến cho chị không muốn làm vậy, đành buông thỏng hai tay xuống và tận hưởng khoảnh khắc này.
"Mày bị làm sao vậy hả Mashiro? Tại sao lại không đẩy em ra? Không biết nữa, chỉ là cảm giác này khiến mình rất dễ chịu. Thật là..."
Hai người giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Yeseo ngủ quên vì tác dụng của rượu. Thấy em khụy xuống, chị cũng nhanh tay đỡ em rồi đưa em về phòng.
Mashiro sửa chăn lại cho em, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của em một hồi lâu. Khóe môi bất giác cong lên, sau đó chị mới nhanh chân rời khỏi phòng. Hai bên má từ lúc nào đã đỏ ửng lên.
"Ta say rượu, hay là ta say tình nhỉ?"
...
_Sao lại muốn gặp tớ đây? Đừng nói là muốn tính sổ nha?
Huang Xingqiao lúc này đã tỉnh rượu rồi nên hơi rén. Gì chứ, Shiro nhìn hiền hiền vậy đó, chứ ai mà đụng đến Yeseo đi là thấy cảnh. Huang Xingqiao cũng vì cái miệng thêm mắm dậm muối của họ Kang kia mà bao lần đã bị Shiro mắng rồi. Nghĩ đến là thấy tức nhưng phần sợ lại chiếm nhiều hơn.
_Đừng nói nhiều nữa, mau đem hai chai rượu còn nguyên của cậu lên sân thượng.
Giọng Mashiro hơi lạnh, như là đang ra lệnh làm cô rất ngạc nhiên, liền ấp úng.
_Làm... tớ làm gì còn rượu.
Xingqiao cắn môi, không lẽ Shiro định thủ tiêu hai chai rượu của cô sao? Không được đâu mà, khó khăn lắm cô mới xin được đó hic.
_Đừng giấu tớ, đằng sau lưng của cậu kìa. Tớ không làm gì nó đâu. Tớ muốn uống với cậu. Thôi, không nói nhiều nữa. Cậu nhanh lên đó – chị lạnh lùng nói, sau đó ngay lập tức bỏ đi
_Này, chờ tớ.
Cô tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng nghe lời Shiro mà đem hai chai đó theo. Không dám cãi lại đâu a. Huang Xingqiao chưa muốn chết đâu.
...
_Sao cậu lại muốn uống vậy?
Huang Xingqiao đã uống đến ly thứ tư rồi mà chị vẫn im lặng không nói, cô không nhịn được nên mới hỏi
_Không có gì, chỉ là... tâm tình có chút hơi hỗn loạn.
_Vì sao?
_Không biết nữa, có lẽ... là vì tình chăng?
Mashiro ngước mặt lên nhìn trời. Huang Xingqiao nghe chị nói xong liền sặc. Cái gì? Cô là nghe nhầm sao? Khẽ đưa mắt nhìn qua thì thấy bạn cô đang nở nụ cười nhẹ. Xingqiao ngỡ ngàng đến nỗi không thể nói được gì.
_Trăng hôm nay... sáng quá nhỉ? – Shiro ngửa đầu lên, uống cạn một ly đầy
~Hiện tại~
"Có lẽ, đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho mình. Nếu ngày trước chị để ý đến em, thì mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi. Chị sai rồi, sai thật rồi." – Mashiro khóe mắt đã ươn ướt, sau đó nhanh chân rời khỏi.
...
_Này Xingqiao unnie...
_Có chuyện gì sao? Hôm qua em uống nhiều lắm mà? Giờ còn sức để dậy luôn sao?
Huang Xingqiao không thèm nhìn mặt em, sau đó liền bước chân vào phòng. Em nhìn liền chắc mẩm là bà chị của em bị người kia chỉnh đốn rồi. Em cũng đi vào phòng chị.
_Thôi em biết em sai rồi mà. Cho em xin lỗi, Xingqiao unnie xinh đẹp của em.
Thấy em cứ kéo tay lắc qua lắc lại, Xingqiao bất lực
_Được rồi, qua đây là có chuyện gì?
_Hôm qua, em quậy lắm hả?
_Cái này là đương nhiên rồi. Hôm qua á hả? Cô cứ chạy khắp nơi, làm bọn tôi chạy theo cô cũng tỉnh người hết rồi. – Xingqiao nhớ đến ngày hôm qua liền rùng mình
Kang Yeseo ngẫm nghĩ một hồi lâu.
_Quái lạ thiệt, tại sao Shiro unnie nói em ngủ ngoan ta? Là hôm qua chị ấy đưa em về phòng sao?
_Đúng rồi. Cậu ấy đưa em về tận phòng luôn ý.
Huang Xingqiao bỗng dưng nhớ đến dáng vẻ thất thần hồi sáng của Mashiro. Khi ấy, cô có gọi Mashiro để đi ăn sáng chung nhưng mà có vẻ như Shiro không nghe thấy, đi một mạch về phòng luôn. À mà nói đến đây lại nhớ đến nụ cười ngọt ngào của Shiro lúc tối. Tại sao tối qua ánh mắt còn ấm áp vậy mà giờ đây ánh mắt ấy lại lạnh lẽo, vô hồn đến vậy?
_Có khi nào...
_Có chuyện gì à? – Yeseo nhìn Xingqiao đang lẩm bẩm điều gì đó không rõ, liền hỏi lại
_À không, không có gì đâu.
Xingqiao lắc đầu, hiện tại thì cô chưa có đủ bằng chứng để kết luận chuyện này, tốt nhất là nên im lặng âm thầm điều tra.
_Vậy em xin phép về phòng trước đây
_Ừm.
"Vậy chắc chắn tối qua cả hai đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà, chỉ có tên ngốc kia mới biết. Giờ hỏi hắn chắc hắn cũng không mở miệng đâu. Để sau vậy."
Kang Yeseo rời khỏi phòng, đứng tựa lưng vào tường, hai má phút chốc ửng đỏ lên. Thật ra thì, khi mới tỉnh dậy, trong đầu em lại hiện lên hình ảnh, ừm thì, em và Mashiro đã hôn nhau.
"U là trời, chuyện gì vậy? Không, không thể nào đâu. Mình làm sao dám làm chuyện tày trời này kia chứ? Chắc đó chỉ là giấc mơ thôi."
Em cong môi.
"Nhưng trong thân tâm của em lại khát khao đó là thật."
Cười buồn.
"Vẫn là em không thể ngừng yêu chị."
Rồi nhanh chân rời đi.
...
_Và đây chính là nhiệm vụ cuối cùng.
MC Yeo Jingoo sau khi hỏi thăm tình hình của các TTS thì bắt đầu thông báo về nhiệm vụ Completion Mission. Lần này sẽ chia ra hai nhóm, một nhóm gồm 9 chín người và diễn cùng một bài hát tên là "Shine". Và điều đặc biết nhất của nhiệm vụ này chính là trong đoạn kết chỉ có 1 trong 2 nhóm được đứng ở vị trí nổi bật. Điều này sẽ được các Master quyết định sau buổi đánh giá giữa kỳ.
_Chúng ta sẽ bắt đầu từ thí sinh có thứ hạng thấp nhất.
Guinn Myah cười nhìn mọi người. Choi Yujin thì đứng dậy quay ra đằng sau nhìn em. Em nhìn Yujin một cái rồi nhanh chân rời khỏi phòng để đi đến phòng của team 1.
Một lát sau, Mashiro bước vào phòng của team 1. Lúc này mọi người vui mừng lắm, Kawaguchi Yurina thích đến nỗi chị vừa vô là ngay lập tức đã chạy đến ôm. Chị chỉ cười không nói gì. Kang Yeseo không rời chỗ ngồi, chỉ ngước mặt lên nhìn chị.
"Hừm, chắc mình cũng không cần đến đó đâu. Mặc dù trong thân tâm mình rất muốn lại gần chị. Nhưng thôi, cùng nhóm là đủ rồi."
Cùng lúc đó, chị cũng đang nhìn em. Yeseo ngạc nhiên lắm, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Sau khi rời khỏi cái ôm của cô bạn đồng hương, Mashiro chầm chậm tiến lại chỗ em đang ngồi. Ánh mắt em khẽ dao động khi bất ngờ có một bàn tay xoa lên đầu em. Yeseo ngước mặt lên thì nhìn thấy nụ cười tươi tắn của chị trên môi. Thật sự là em ngạc nhiên lắm vì chị rất hiếm khi chủ động làm vậy với em, chỉ khi em mè nheo năn nỉ, chị mới đồng ý thôi.
_Chị về chỗ ngồi đây.
Ánh mắt của Mashiro có chút lưu luyến nhìn em không rời, bàn tay di chuyển xuống nựng một bên má của em rồi cũng về chỗ. Lúc này em chỉ biết trợn tròn mắt lên vì quá ngạc nhiên. Hai bên má không tự chủ được mà đỏ ửng lên rồi. Kim Dayeon nhìn thấy em cười đến run người, rồi lấy tay che mặt nữa, liền lấy tay vỗ vai em.
_Cái gì cũng phải bình tĩnh chớ? Mài lộ quá em à.
_Chị!!!
Yeseo bị chọc quê đương nhiên là thấy không vui rồi, nhưng mà Dayeon nói đúng quá còn gì, em không thể nào cãi lại được.
Team 1 sau cuộc bầu cử đã quyết định chọn Choi Yujin là leader.
_Bây giờ chúng ta bắt đầu với killing part nhé! – Yujin bắt đầu công việc của mình là dẫn dắt cả nhóm
Một loạt cánh tay được giơ lên cao. Vì đây là vòng cuối cùng rồi nên các TTS muốn một lần thử thách bản thân. Và kết quả là Shen Xiaoting và Sakamoto Mashiro được ba phiếu.
_Hừm, còn Xingqiao, em muốn bầu cho ai?
Yujin hướng mắt về phía Xingqiao. Lúc này cô đang đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó thì cười trừ, ánh mắt có chút áy náy nhìn cả hai.
_Dạ là Shen Xiaoting ạ.
Nếu nói không vui, thì chị đang nói dối đấy. Phần mình yêu thích nhất trượt khỏi tay, ai mà không thất vọng kia chứ? Nhưng Shiro vẫn gượng cười, nhìn Xingqiao bằng ánh mắt "Không sao đâu. Không phải lỗi của cậu mà. Đừng tự trách hay cảm thấy áy náy với tớ.". Yeseo đưa mắt nhìn chị, môi mấp máy định nói gì đó với chị, nhưng em khựng lại, sau đó lại mím chặt môi mình lại.
"Chắc không cần đâu nhỉ?"
_Thế thì, tiếp theo là vocal 2 nhé. – Yujin tiếp tục công việc của mình
Mà lần này cạnh tranh còn khốc liệt hơn lúc nãy nữa. Có vẻ như là mọi người rất ưng phần này nên tham gia ứng cử khá nhiều.
_Chị công bố kết quả đây. Vocal 2 thuộc về... Kawaguchi Yurina.
Yurina cúi đầu cảm ơn mọi người. Còn Mashiro ngồi bên cạnh cười vỗ tay chúc mừng bạn của mình, nhưng trong lại không được vui như bên ngoài.
"Mình cảm thấy thất bại quá đi mất."
Yeseo lại một lần nữa âm thầm quan sát chị, trong lòng em cũng không vui vẻ gì đâu. Vì người thương của em đang buồn kia kìa, sao em vui nỗi đây chứ?
"Shiro unnie..."
Kim Dayeon nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn của em, không nhịn được bèn quay qua nói nhỏ.
_Sao em không qua an ủi chị ấy đi? Em muốn lắm cơ mà, cứ nhìn chị ấy miết.
Em khẽ lắc đầu
_Vẫn không nên chị à.
_Tại sao?
_Vì em hiểu Shiro unnie. Chị ấy lúc này không muốn ai an ủi chị ấy đâu.
Phải, là em rất hiểu rõ lòng chị. Mashiro mà em biết sẽ không để em an ủi chị đâu.
"Em nhớ cái hồi lúc mà em và chị cùng nhau luyện tập ở 143, mỗi lần em động viên chị khi chị làm không tốt, chị luôn cười bảo rằng không sao rồi nhanh chân bỏ đi. Em âm thầm chạy theo chị thì lại thấy chị ngồi xổm khóc một mình ở chân cầu thang. Ngày đó, em không đủ can đảm để ôm lấy chị. Giờ nhớ lại em còn cảm thấy giận chị lắm, nhưng em lại giận bản thân em nhiều hơn. Tại sao chị lại luôn từ chối em như vậy kia chứ? Và tại sao em không đủ can đảm để đến bên chị?"
Em thở dài.
"Thôi thì để sau vậy."
_Bây giờ thì chúng ta chỉ còn vocal 7 và 8 thôi nha.
Choi Yujin thông báo, sau đó đưa mắt nhìn Mashiro và Kim Suyeon. Vocal 8, đây chính là phần ít nhất của cả bài hát, thời lượng lên hình chỉ có hai giây thôi. Đây cũng chính là phần các thí sinh muốn tránh nhất. Vì đây chính là vòng cuối cùng rồi. Mashiro ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nhìn Suyeon mỉm cười.
_Suyeonie muốn hát vocal 7 đúng không?
_Vâng.
_Vậy thì... chị là vocal 8 nhé?
_Hay chị là vocal 7 đi ạ. – ánh mắt Suyeon có chút ái ngại
_Không sao đâu. – chị lắc đầu
Kang Yeseo đưa mắt nhìn chị. Ánh mắt chị buồn lắm, nhưng miệng thì vẫn tươi cười.
"Người con gái em yêu bao giờ cũng cố tỏ ra mình ổn. Nhưng chị à, chị thật sự có ổn không vậy? Tại sao chị không bao giờ nói cho em biết? Tại sao vậy chứ?"
Yeseo khổ sở nhìn chị.
_Thử một lần đi chị. – Huening Bahiyyih lên tiếng động viên
_You can try, you can do it. – Fu Yaning cũng động viên chị
Chị chỉ cười trừ lắc đầu. Vì chị đã trượt mất nhiều phần, nên bây giờ chị rất sợ. Nếu lỡ như lần này không được nữa thì sao? Thật sự là không dám tưởng tượng đến. Thân người chị run rẩy, Yurina ngồi bên cạnh thấy bạn mình như vậy cũng không đành lòng, liền quay qua vỗ về chị.
_Thật sự xin lỗi mọi người nhiều lắm.
Chị bất ngờ đứng lên cúi đầu trước mọi người rồi nhanh chân chạy đi. Nước mắt từ hai khóe mi tự lúc nào không biết đã tuôn rơi không ngừng. Nhưng Mashiro không buồn lau đi.
"Dù sao thì cũng phải có ai đó đảm nhận đoạn 2 giây này chứ?"
Choi Yujin và Kawaguchi Yurina nhìn nhau, sau đó thì không ai nói với nhau lời nào nhanh chóng chạy theo Mashiro. Một người là leader, một người là bạn thân, đi theo là quá hợp tình hợp lý rồi.
_Này, Shiro à, em có nghe chị nói không?
Choi Yujin nhìn Yurina gật đầu, sau đó mới gõ nhẹ cánh cửa. Không ai trả lời.
_Shiro chan, cậu có nghe tớ không?
Dù Yurina vẫn còn giận cái con người vô tình này lắm, nhưng mà Shiro lại là người bạn thân nhất của nàng nên nàng lúc này sốt ruột lắm. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng đến đau lòng này của Mashiro. Mashiro mà nàng biết là một người rất hay cười, và còn ngốc nghếch nữa. Nhưng hôm nay, thật khác nhỉ?
_Mọi người cứ về phòng đi. Mình không sao đâu.
Giọng nói yếu ớt phát ra từ căn buồng. Yurina và Yujin lo lắng nhìn nhau. Không biết nên giải quyết thế nào đây nữa. Bỗng, có tiếng bước chân vang lên. Cả hai nhìn chủ nhân của tiếng bước chân đó, khẽ thở phào nhẹ nhõm...
Tâm trạng của chị lúc này đã ổn định. Chị nhớ không lầm, cách đây 10 phút trước, chị rõ ràng còn nghe tiếng thì thầm nho nhỏ của Yujin và Yurina. mà giờ đây lại không nghe thấy nữa. Mashiro chắc mẩm là cả hai đã rời đi, nên chị quyết định mở cửa để về phòng luyện tập.
Vừa mở cửa ra thì chị đụng trúng một người đang đứng trước cánh cửa.
_Oái, là cậu sao Yurina?
Mashiro lúc này chưa nhìn thấy người đó, lấy tay xoa xoa chiếc mũi nhỏ. Người đó vẫn chưa lên tiếng, chỉ âm thầm kéo chị lại ôm vào lòng. Chị ngay chốc nhận ra hương trà xanh quen thuộc đang xâm chiếm tâm hồn chị, khẽ cười thầm.
_Sao em lại ở đây Yeseo?
_Em đến tìm chị. – giọng Yeseo ôn nhu đến lạ thường, làm trái tim chị như mềm nhũn ra
_Chị không sao. Em đừng lo.
_Ừm, em hiểu rồi.
_Em không hỏi gì thêm sao?
Mashiro rất ngạc nhiên vì thái độ của em. Nếu như lẽ thường thì Yeseo đã hét toáng lên và giận dỗi nói "Sao chị cứ giấu em?", à có khi còn đánh chị nữa. Nhưng hôm nay thái độ của em lại bình tĩnh lạ thường, như là một con người hoàn toàn khác.
_Em tôn trọng quyết định của chị. Nếu em đủ độ tin tưởng mà chị cần, tự khắc chị sẽ nói thôi.
Mashiro ngước mặt lên nhìn em. Lời nói của em... thật ấm áp, như đang xoa dịu trái tim của chị. Ánh mắt của em... thật chân thành, khiến lòng chị đang dậy sóng tự khắc trở nên yên bình hơn. Chị tựa đầu vào lồng ngực của em, khẽ thì thầm.
_Chị mệt lắm Yeseo à.
_Ừm.
_Lòng chị đang bất an lắm Yeseo à.
_Dạ, em hiểu.
_Em à.
_Dạ chị?
_Không có gì, chỉ là chị muốn gọi em vậy thôi.
"Chị thật sự muốn nói với em nhiều điều, nhưng khi nhìn em, mọi lời nói dường như trở nên vô nghĩa mất rồi, mọi ngôn từ dường như không cần thiết nữa rồi. Chị biết rằng chị đã gây ra quá nhiều thương tổn cho em, nên chị không đủ can đảm, à không, chính xác hơn là không xứng đáng để nói ba chữ này."
Chị mỉm cười ngước lên nhìn em bằng ánh mắt long lanh. Dù em có cố gằng gồng thế nào cũng không thể nào thoát khỏi ánh mắt của chị.
"Ánh mắt đẹp mê người. Nhìn hàng lông mi cong vút kia kìa."
Chị nhìn chằm chằm vào đôi môi mềm mại kia, khẽ nuốt "ực" một tiếng. Chị vẫn nhớ rất rõ nụ hôn của em dành cho chị vào ngày hôm qua. Mê luyến thật rồi.
"Thật sự là rất muốn chiếm lấy đôi môi này làm của riêng mình."
Chị ngày càng tiến lại gần em hơn làm em rất ngạc nhiên.
"Tình huống gì vậy nè? Sao chị ấy, gần mình quá vậy? Ai đó cứu bé với?"
Chỉ còn 1cm, với một chút xót lại của lý trí, chị khựng lại. Chị chỉ thì thầm vào tai em.
_Cảm ơn em vì đã luôn ở cạnh chị. "Và chị xin lỗi vì đã làm tổn thương em trong suốt thời gian qua. Chị đang nhận trừng phạt đây."
Shiro nhìn Yeseo rồi cười, sau đó nắm lấy tay em đi về phòng. Nhưng có lẽ do em đi sau chị nên em không thấy, khóe mắt người đã ướt nữa rồi.
_Thế nào rồi? Ổn rồi chứ?
Yurina nhìn người bạn của mình đang ngồi xuống sàn.
_Có lẽ.
Mashiro nhìn em đang giỡn với các unnie, miệng vẽ một đường cong tuyệt đẹp.
"Chỉ cần có em bên cạnh là mọi chuyện sẽ ổn cả thôi."
--- hết chương 49 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro