Chương 34,5
"Có lẽ một ngày đẹp trời nào đó
Tình yêu sẽ đến với em, nhỉ?
Nhưng là khi nào? Và ai sẽ là người định mệnh đó?"
(What is Love? – TWICE)
*
Vào một lúc nào đó, đột nhiên có ai đó tiến lại chỗ bạn và hỏi bạn rằng: "Tình yêu là gì?", bạn sẽ trả lời thế nào đây? Có người sẽ trả lời rằng, tình yêu là cái gì đó nó thiêng liêng và quý giá mà con người khó lòng mà sở hữu. Cũng có thể có người trả lời rằng tình yêu nó như là một con sóng, lúc thì dữ dội, ồn ào, lúc thì dịu êm, lặng lẽ nên khó mà lường trước được. Khi nhận được câu hỏi này từ Sakamoto Mashiro, Kawaguchi Yurina có chút hơi ngạc nhiên. Nàng thầm nghĩ, nếu như Shiro hỏi nàng lúc nàng chưa tham gia Girl Planet 999, có lẽ nàng cũng trả lời như mọi người mất rồi. Nhưng là hiện tại, nàng sẽ trả lời Shiro như thế này:
"Yêu là khi đôi ta lần đầu gặp gỡ đã có chút gì đó gọi là rung động."
Khi lần đầu Kawaguchi Yurina nhìn thấy Shen Xiaoting bước vào cùng với cell "No.1", nàng đã có chút ấn tượng với cô đấy. Một cô gái với trang phục toàn đen nhưng lại nổi bật với mái tóc vàng nâu, không biết sao đã lọt vào mắt nàng mất rồi. Và rồi khi Xiaoting biểu diễn "Rumor", nàng chỉ nhìn mỗi cô thôi. Cô gái cao cao với đôi chân dài ấy đã chiếm trọn lòng nàng. Ôi, sao đến cả giọng rap cũng mê người thế này! Nhìn những bước nhảy điêu luyện, uyển chuyển của cô kìa, trong lòng Yurina như dậy sóng.
_J-Group... Yulina?
Ngoài mặt thì nàng ngạc nhiên nhưng trong nàng lại rất vui khi cô chọn nàng làm cellmate đấy. Yurina đứng cầu nãy giờ rồi nè hehe. Mà cũng hơi buồn vì cô gọi sai tên nàng (nhờ vậy mà đến tận bây giờ Đình ngố quen miệng luôn gòi :>).
_ "Nhưng thôi kệ, không sao, chỉ cần cậu chọn tớ là được rồi." – Yurina nghĩ thầm thế đấy.
...
_Vì tớ có chút gì đó rung động với cậu qua màn trình diễn "Fancy" nên tớ mới muốn chọn cậu đấy.
Khi Yurina hỏi Xiaoting vì sao cô lại chọn nàng, cô cười cười trả lời thế đấy, đã vậy còn miễn phí thêm cái ôm đầy ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.
_Hóa ra là cậu cũng như tớ. Hóa ra là tớ không đơn phương, tớ hạnh phúc lắm, Ting à!
"Yêu là mỗi buổi sáng thức dậy là được ngắm nhìn người mình yêu."
Yurina luôn có một thói quen, đó chính là dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất. Từ khi có Xiaoting xuất hiện, thói quen của Rina vẫn thế thôi, nhưng mà, nó có một chút thay đổi đó.
Bỏ qua đứa con gái Seo Youngeun đang nằm ngủ ngon lành, Yurina đi thẳng đến chiếc giường gần khung cửa sổ. Lúc này có cái cục gì đó ở giữa giường nhô lên. Yurina khẽ cười, sau đó lấy ngón tay chọt chọt vào.
_Aaaa, nhột... - người trong chăn giọng ngáy ngủ, sau đó giãy giụa để tránh đi.
_Mau dậy nào. – giọng Yurina thủ thỉ, tâm tình
_Thôi mừ, cho Ting ngủ xíu nữa đi. – Shen Xiaoting lười biếng trả lời, mắt vẫn còn nhắm nghiền
_Đã trễ lắm rồi, chẳng phải có người hứa với tớ là cùng đi ngắm mặt trời mọc sao? – Rina vẫn cười, lấy tay chọc chọc vào eo Ting.
_Úi...
Bất ngờ, Yurina bị cái tay dài dài nào đó nắm vào eo, rồi bị kéo xuống giường.
_Này, cậu làm gì đó?
_Thì ôm cậu ngủ tiếp. – Xiaoting trả lời tỉnh bơ thế đấy, sau đó tung chăn ra nhẹ nhàng đắp cho Yurina và bản thân, còn tay thì choàng qua eo nàng.
_Đúng là tớ hết nói nổi cậu rồi. – Yurina cũng chẳng buồn nói nữa, hai mắt cũng từ đó mà lim dim theo luôn.
_Cần gì phải ngắm mặt trời khi mặt trời đang ở bên tớ rồi kia chứ? – Xiaoting nhỏ nhẹ nói với nàng
_Hử? Ý cậu là sao đây? Chẳng phải mặt trời ở trên kia sao? – Yurina xoay người lại, mặt đối mặt với cô, gương mặt đầy khó hiểu nhìn cô đang cười.
_Hừm, thường ngày Yulina-chan thông minh lắm mà, sao hôm nay kì vậy? – cô cười cợt làm nàng bỉu môi
_Hừ, kệ tớ, tớ dậy đậy, không ở đây với cậu nữa đâu.
Nàng vừa ngồi dậy thì có một vòng tay mạnh mẽ siết chặt lấy eo nàng kéo nàng nằm xuống rồi, sau đó cô xoay người nàng về mình.
_Đừng giận mà, mặt trời của tớ!
Xiaoting nở nụ cười làm trong lòng Yurina cảm thấy xuyến xao, chút gì đó bồi hồi khó tả. Nàng đánh nhẹ vào vai Ting đáp.
_Cái đồ ngốc nhà cậu sao hôm nay lại biết thả thính đấy? Khai thiệt đi, cô đã khiến bao cô đổ rồi?
_Ừm... chắc cũng nhiều lắm. – Ting ra vẻ chống cằm suy nghĩ
_Ơ... - nàng dỗi thật ròi nha
_Nhưng mà tớ chỉ đổ cậu thôi, Yulina của tớ. – Xiaoting nhân cơ hội Rina còn đang ngơ ngác mà kéo lại hun chụt chụt khắp gương mặt nàng.
Seo Youngeun ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt, liếc sang trái thì nhìn thấy hai con người kia ôm nhau thắm thiết cũng không biết nói gì nữa, lấy chăn trùm lên đầu luôn.
_ "U là trời, hai má tha cho con!!!"
"Yêu là khi cả hai cùng chia sẻ những khó khăn với nhau."
Sau màn thi đấu "How You Like That", mặc dù Team 1 đã dành chiến thắng nhưng mà...
_Ting à, cậu đi đâu vậy?
Yurina nãy giờ sau khi thi xong không thấy Xiaoting đâu nên chạy đi tìm. Nàng đi một hồi thì nhìn thấy cô gái có dáng người cao cao kia đang ngồi bên băng ghế trên hành lang.
_Yurina? Sao cậu lại ở đây?
Xiaoting vụng về lau đi những dòng nước mắt nên ngay lập tức Yurina đã nhìn ra ngay.
_Cậu khóc à?
_Làm gì có đâu chứ? – cô bối rối trả lời – Cậu nhìn nhầm thôi. À mà thôi, sắp đến phần trình diễn của "Fiesta" rồi, cậu muốn đi dạo thì cứ đi đi, tớ đi trước đây.
Xiaoting vừa đứng dậy chuẩn bị đi thì Yurina đã đứng trước mặt chặn cô lại.
_Này, sao thế? Tớ...ừm...
Yurina tiến lại siết chặt lấy người Xiaoting.
_Cậu là đồ ngốc, siêu ngốc, đại ngốc mà. Sao cậu cứ ôm lấy muộn phiền mà không chia sẻ cho tớ vậy? Cậu có coi tớ là người yêu không? Cậu đúng thật là... làm tớ tức chết đấy.
Yurina tính tình thường ngày điềm tĩnh lắm nha, nhưng mà nhìn thấy Shen Xiaoting suốt ngày cười cười nói nói mà không nói ra phiền muộn, cứ giữ mãi trong lòng làm nàng cáu thật đấy. Shen Xiaoting nghe nàng nói xong cũng không biết nói gì nữa, chỉ biết rúc vào lòng nàng khóc nức nở.
_Tớ... hic... tớ xin lỗi... Là người thực hiện killing part mà để như thế này...
_Ngoan nào Đình Đình của tớ, cậu vất vả nhiều rồi... - Yurina lấy tay xoa lưng dỗ dành cô người yêu, trên môi là một nụ cười rạng rỡ.
_Cậu chịu chia sẻ với tớ, tớ vui lắm. Nên từ giờ về sau hãy luôn như vậy nhé!
"Yêu là khi chỉ cần gặp người thương là mọi mệt mỏi đều tan biến."
Mỗi buổi sáng Yurina sẽ dậy sớm để đi ăn sáng, sau đó thì nàng sẵn tiện đem phần ăn sáng của Youngeun và Xiaoting về phòng luôn. Nhưng kể từ khi cả hai tách cell đã có sự thay đổi lớn.
Vẫn như buổi sáng thường ngày, Yurina thức dậy, sau đó thì chuẩn bị mọi thứ và mở cửa bước ra khỏi phòng. Vừa quay qua đóng cửa phòng lại thì có một vòng tay ôm lấy eo nàng.
_Á... ai vậy? – Yurina ngạc nhiên lắm, tự dưng lại có ai đó ôm mình, không thấy sợ là lạ lắm
_Ay da, Yulina quên Ting gòi sao? – à tưởng ai xa lạ hóa ra là Shen Xiaoting.
Yurina ngạc nhiên xoay lưng ra đằng sau, sau đó ngắm kĩ gương mặt của người đối diện, gật đầu hài lòng rồi lấy hai tay choàng qua cổ cô.
_Sao cậu lại ở đây? Cậu làm leader chắc luyện tập mệt lắm nhỉ? Sao không nghỉ ngơi chút đi?
Yurina đương nhiên là rất vui khi cô đi ăn với mình nhưng mà nàng cũng lo cho sức khỏe của Xiaoting lắm. Lỡ đổ bệnh rồi sao? Ai lo? Ừ thì nàng đương nhiên là nàng lo rồi.
_Tớ muốn đi ăn với cậu. Đã mấy ngày rồi không gặp cậu, tớ nhớ lắm luôn. – Xiaoting được nước làm tới, lấy má mình cạ vào má nàng, cười khúc khích – Với lại chỉ cần gặp cậu thôi thì mọi sự mệt mỏi trong tớ đều mất tiêu hết rồi.
_Này, mọi người nhìn kìa. – nàng cũng khoái lắm nhưng mà cũng thấy ngại nha (dù ở đây khum có ai :>), lấy tay đẩy đẩy cái đầu kia ra.
_Tớ ôm người yêu tớ, ai dám ý kiến. Ý kiến là lên phường liền. – Ting YangLake mặt có chút kiêu ngạo lớn tiếng làm Yurina cười.
_Được rồi được rồi. Vậy người tớ yêu đói bụng chưa nào? – Yurina nắm lấy tay Xiaoting rồi cả hai cùng nhau bước đi trên hành lang vắng người.
"Yêu là khi đôi ta cùng nhau đi dạo mỗi buổi tối sau ngày dài luyện tập vất vả."
_Hình như lâu lắm rồi chúng ta mới đi dạo đúng không?
Xiaoting vừa nắm tay Yurina vừa tủm tỉm cười. Vì sao cười à? Tại vui quá mà. Còn tại sao vui thì ừm thì lâu lắm rồi không đi dạo cùng cô người yêu nên hôm nay có chút high thôi. Trái với vẻ sốt sắng của Xiaoting thì Yurina lại rất điềm tĩnh. Nàng chỉ cười nhẹ và tận hưởng không khí yên bình này thôi. Cô nhận ra vậy nên có chút bỉu môi không hài lòng, buông tay nàng và dừng bước, không chịu đi nữa.
_Sao vậy? – Yurina xoay ra đằng sau
_Không có gì. – Ting giận dỗi xoay mặt sang chỗ khác
_Ờ, không có gì thì tớ đi trước á. – Yurina đương nhiên là hiểu cô người yêu của mình bị gì rồi, liền giả vờ bỏ đi trước.
_Ớ, đứng lại, ai cho cậu bỏ tớ đi hả? – Ting nhanh chân chạy lại nắm lấy tay Yurina.
_Thì cậu nói không có chuyện gì mà? – nhìn cô mắc cười quá nên nàng quyết định ghẹo xem sao.
_Nhưng mà... - cô ấp úng
_Sao nào? – Rina nhướn mày
_Bình thường... cậu quan tâm tớ lắm mà... sao hôm nay kì quá dị? – giọng cô có chút nũng nịu làm Rina nổi da gà
_Cậu có phải là cô Leader ngầu lòi mà tớ quen không vậy?
Xiaoting liền phồng má hờn dỗi. Suốt ngày Rina cứ đi than với Huang Xingqiao là cô khô khan quá nên Ting hôm nay muốn nũng nịu để thay đổi không khí. Rốt cuộc lại thành ra thế này. Con gái đúng là khó hiểu thiệt mà. Ting dỗi Rina nên đứng yên không cử động, mặc kệ nàng muốn đi đâu thì đi.
Vụt ~ Yurina chạy đến không báo trước, nhanh chóng bắt lấy tay Xiaoting.
_Tớ chỉ đùa một chút thôi mà. Hôm nay thấy cậu như vậy tớ vui lắm. Đương nhiên là tớ rất vui khi hai ta đi cùng nhau rồi. Nên cậu đừng buồn và cũng đừng giận tớ nữa nha Đình Đình!
Xiaoting nghe xong liền cười rạng rỡ, lợi dụng kéo người ta vào ôm ôm. Yurina đương nhiên không từ chối cô, mặc kệ con người kia muốn làm gì làm.
_Lâu lâu Ting làm nũng cũng đáng yêu đấy nhỉ?
_Hì! Tớ đáng yêu số 1 thì đố ai dám số 2!
_... – Yurina lắc đầu không biết nói gì với con người siêu cấp tự luyến nữa rồi.
"Yêu là khi cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt đẹp nhất."
_Chúc mừng cậu được hạng 1, Yulina!
Shen Xiaoting vừa nghe tên nàng được nêu lên là liền quay sang ôm chặt lấy nàng rồi. Yurina mới đầu cũng ngạc nhiên lắm nhưng sau khi được cô ôm thì nàng như sực tỉnh ra, choàng qua vai cô mà ôm lấy.
_Cảm ơn cậu Xiaoting! – nàng cười rạng rỡ
_Sao lại cảm ơn tớ? Tớ đã làm gì cho cậu đâu? – cô ngơ ngác hỏi lại
_Không đâu, cậu đã giúp tớ nhiều lắm đấy. – nàng lắc đầu cười đáp
Hay khi cả hai dù khác team nhưng vẫn ôm nhau xem màn trình diễn của đứa con gái.
_Youngeun của chúng ta kìa – nàng quay sang đánh thùm thụp vào vai cô
_Trời ơi con tôi ngầu quá! – nàng lại đánh tiếp vào vai Xiaoting
_À mà cậu có đau lắm không? – nàng lúc này mới nhận ra mình đánh cô hơi nhiều, nên nhìn cô bằng ánh mắt đầy hối lỗi.
_Không sao mà. Tớ không có đau đâu. – Xiaoting quay qua ôn nhu xoa đầu nàng.
_Cảm ơn cậu Ting à!
_Yulina, sao cậu cứ cảm ơn tớ hoài vậy? – Ting nghiêng đầu hỏi
_Đó là vì... - Yurina lè lưỡi trêu ghẹo – ... tớ sẽ không bao giờ cho cậu biết đâu!
_Ớ... - Ting bất lực không dám nói gì luôn, xin lũi Ting không đủ can đảm bật nóc đâu.
"Hay đơn giản hơn, yêu là khi được ở bên cạnh người thương."
_Đúng không Shen Xiaoting? – nàng nghiêng cái đầu nhỏ hướng về phía cô gái đang lười biếng nằm trên giường kia.
_Đúng chính xác luôn nha, Yulina của tớ! – cô cười ngốc nhìn nàng, sau đó nhanh chân chạy đến chỗ nàng mà ôm.
_Cậu có nghe tớ nói không mà la đúng? – Yurina quay đầu nhìn con người ngơ ngơ kia
_À thì... - cô gãi đầu cười trừ
Đó thấy chưa, nàng biết ngay mà. Cái con người ngố tàu này có bao giờ nghe nàng nói đâu. À mà khoan, Yurina thấy có gì đó hơi cấn cấn.
_Tên tớ là gì?
_Là Yulina chứ còn gì nữa.
_Yu-Ri-Na!
_Yulina!
_Omo, coi mồ khó sửa rồi đây – nàng thở dài
_Nhưng mà tớ thấy gọi vậy cũng dễ thương mà. Như là một biệt danh chỉ có mình tớ gọi thôi. – Ting lại nhe răng cười làm nàng cũng không biết phải nói gì luôn.
_Haiz, sao cũng được, mau tránh ra đi. – Yurina lấy quyển sách trên tay đập vào mặt của Xiaoting.
_Ấy, đau tớ... - Ting xoa xoa chiếc mũi nhỏ - Mà tớ ôm cậu chưa đã mà.
_Cậu quên là sắp đến giờ luyện tập rồi sao? Không mau sửa soạn đi à? Chút nữa Dayeonie và Hichan xiên cậu thì tớ không cứu nỗi đâu.
_À, tớ biết gòi, tớ đi liền đây. – Ting chỉ nghĩ đến gương mặt của hai đứa em đó thôi là đủ ớn lạnh rồi.
Ôi đúng là Đình Ngố thì mãi là Đình Ngố mà. Nhưng mà chẳng hiểu tại sao, nàng lại yêu cái đồ ngốc này nhỉ? Ai đó trả lời giúp Rina đi!!!
Xiaoting rời khỏi phòng rồi, Yurina mở quyển nhật kí Planet ra, viết một dòng rồi tự mỉm cười.
"Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tớ..."
--- hết chương 34,5 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro