
4. Có bệnh sớm trị
Link:https://steverogersxtonystark.wordpress.com/2018/08/06/yes-we-getting-married-04/
______
Ánh huỳnh quang màu xanh nhạt bị thân thể kề sát của hai người che mất, Steve tựa cằm lên mái tóc quăn mềm mại.
***
Ngoài cửa pha lê lại xuất hiện bóng người mờ mờ lay động, Tony đỡ trán, rên một tiếng rồi nằm sấp xuống bàn.
Mới một buổi sáng, đám lính mới của phòng marketing "trùng hợp đi ngang qua" phòng tiêu thụ ba lần, cô bé lễ tân mang trà nước cho gã năm lần, lẫn tám lần bí thư mang đến cho Tony kí đống tài liệu vốn chẳng liên qua gì đến bộ phận của gã, thậm chí trong đó còn có cả một tập tờ rơi "Quan tâm buồng trứng, kinh nguyệt khỏe mạnh" của hội phụ nữ, càng miễn bàn đến đám người qua đường ABC lạ mặt từ mấy phòng ban khác!
Tony cảm thấy bản thân giống hệt như động vật bị liệt vào sách đỏ trong sở thú, đặc biệt là khi mấy cô nàng kia còn lôi di động ra, lén lút chụp lại văn phòng gã cùng với bàn làm việc của Steve qua cửa thủy tinh, sau đó vác cái mặt hưng phấn chạy trốn.
So với đám khách du lịch đeo kính râm cầm điện thoại đến thăm quan sở thú, chắc mấy cô nàng chỉ thiếu mỗi một câu: "Mau ném quả quýt này cho ảnh đi, ảnh sắp quay đầu lại rồi kìa!"
Điều mà Tony không biết chính là, khi bọn họ dùng hai ngày nghỉ trình diễn một màn cặp trai gei đại náo khách sạn, vừa lúc Natasha cũng buồn chán đến đó xem mắt.
Vì thế, tin đồn với tiêu đề "Rogers đấm mặt tình địch vì người yêu, Stark nức nở bỏ nhà đi theo tiếng gọi ái tình", từ trong group chat của các nhân viên nữ, giống như virus Ebola khuếch tán ra ngoài. Còn chưa đến tối chủ nhật, toàn bộ công ty đều biết bộ phận tiêu thụ có một đôi tình nhân yêu nhau đến chết đi sống lại. Nhất là vào ngày thứ hai trước khi ra khỏi cửa, vì để đánh thức Tony vẫn thả hồn trên chín tầng trời, Steve đã dùng sức ấn một phát lên cổ Tony, vừa lúc để lại trên chỗ cổ áo không che khuất được một vệt đo đỏ khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa.
"Chào, chào buổi sáng, ngài Stark, chào buổi sáng, Steve." Wanda lắp bắp đứng dậy.
Khi Tony vừa đẩy cửa ra khỏi phòng làm việc vừa ngẫm xem mình có đáng sợ đến thế hả, sau lưng gã vang lên tiếng răng rắc đầu tiên của hôm nay.
"Đủ rồi, đừng ép tôi báo Fury mấy người bỏ bê công việc, muốn vĩnh biệt tiền thưởng tháng này phải không?" Đương sự cuối cùng cũng nhịn không được phải chui ra khỏi văn phòng để răn dạy đám quần chúng đến thăm quan. Sợ rằng tiền thưởng tháng này sẽ thực sự bay mất, mọi người vội vàng tan tác chim muông, cuối cùng Tony cũng được nhìn thấy cái thứ bị che đi lúc trước, là một tờ thông báo chữ như gà bới mới được ra lò tức thì.
Chân tình buông xuống Steve Rogers&Tony Stark
Tình cảm mộng mơ đôi ta cùng sẻ chia
Chủ shop hiện có số lượng lớn hình chụp thường ngày của họ
Mua ba bức giảm 10%, mua năm bức trở lên tặng kèm chữ kí của người thật.
Có hứng thú xin liên hệ: XX-XXXXXXXX
Tony cười lạnh mở di động, bấm dãy số trên tờ thông báo. Ngay sau đó tiếng chim hót lanh lảnh truyền ra từ cái thùng giấy trong góc tường cạnh máy photo, 0.5 giây sau, cái thùng đó mọc ra hai chân bắt đầu sự nghiệp chạy chối chết, đi kèm với tiếng kêu "A a a a a a a a a sếp ơi em xin lỗi!" thảm thiết.
Khi hình thức Ma Vương cực dark đã buông xuống thì giãy dụa kiểu gì cũng vô ích. Cuối cùng Clitn đầu đội mảnh vải ghi "em có tội" bị Natasha túm trở về, cậu chàng bị trói chặt lại ném trước cửa văn phòng thị chúng nửa tiếng, đạt được hiệu quả giết gà dọa khỉ.
Thời điểm tan tầm, Steve vẫn đến thẳng phòng tập gym như cũ, Tony thì lựa chọn về nhà ôm sô pha què chân.
"Đừng mua burger phô mai trên đường về đấy, tôi đã chuẩn bị cơm tối rồi, hâm nóng lại là được." Steve lia mắt đến đám thịt mềm nhũn bên eo Tony.
"Biết rồi biết rồi, sao cậu giống như mẹ tôi thế hả." Tony buồn bực phất tay.
Mười phút sau.
"Khoai tây chiên, pepsi cỡ lớn, hai cái burger phô mai." Bucky chui ra khỏi xe tuần tra phờ phạc đào ví tiền, chắc là vì nhân viên mới của cửa hàng này lớn lên chưa đúng gu anh chàng cho lắm.
"Xin lỗi thưa ngài, chiếc buger phô mai cuối cùng của chúng tôi vừa bán mất rồi ạ." Em gái bán hàng dùng giọng nói mang đậm chất Mexico khó xử trả lời.
"Con mẹ nó đứa..." Cảnh sát Barnes nổi giận, đi tuần suốt một buổi chiều, chỉ muốn được ăn cái món mình thích thôi cũng khó lắm sao! Hắn quay đầu lại, đồng thời bắt đầu tự hỏi xem có thể dùng thân phận cảnh sát để trưng dụng cái hamburger kia được hay không.
"Bucky?"
"Tony?"
"Chuyện lần trước cám ơn anh, cánh tay của tôi đỡ hơn nhiều rồi." Bucky nhai chiếc bánh Tony hào phóng dâng tặng, tận hưởng làn gió mát xuyên qua kẽ lá trong công viên. "Hình như lần trước tôi đã khiến hai người khó xử, thật xin lỗi."
Tony hút ly pepsi, "Thật ra cũng không phải tại cậu, không có gì đâu, tụi này cũng hòa rồi."
Đám nhóc con vắt mũi chưa sạch căm tức nhìn hai tên người lớn to xác này chiếm xích đu của tụi nó. Tony và Bucky nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục hành vi không biết xấu hổ của mình.
"Chuyện này," Bucky khó xử gãi gãi đầu, "Có chuyện này tôi muốn hỏi anh một chút, anh đừng giận nhé."
Tony nhét mẩu donut cuối cùng vào miệng. "Cậu hỏi đi."
"Nhìn anh và Steve có vẻ không thân mật lắm, ý tôi là, không giống mấy đôi tình nhân sắp kết hôn chỉ hận không thể dính lại làm một với nhau ấy." Bucky lo lắng nhìn sang Tony, "Nếu gần đây hai người có xích mích, anh cứ yên tâm nói với tôi, nếu đồ đầu gỗ Steve kia làm sai thì tôi có thể giúp anh dạy dỗ nó một trận."
Bởi vì tụi này vốn không phải tình nhân chứ sao, mãi đến mấy hôm trước thôi thằng anh em tốt của cậu còn muốn vo tôi thành quả cầu rồi quăng ra ngoài cửa sổ đấy.
Dĩ nhiên gã không thể nói như thế.
Tony lúng túng cười vài tiếng, chuyển đường nhìn từ chỗ Bucky sang ngó chằm chằm cái thùng rác ven đường, nỗ lực khiến bản thân thể hiện thật ung dung. Ôi chao tên trước mặt này chính là cảnh sát đấy, ai biết được cậu ta có trải qua cái lớp dạy phát hiện nói dối gì đó của FBI hay không!
"Không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi đều là đàn ông, còn tự có sự nghiệp của riêng mình. Sao có thể giống đám thiếu niên suốt ngày dính lấy nhau được chứ? Ha ha..."
"Nhưng mà chuyện lần này của hai người thật sự quá gấp gáp. Trước đó mỗi lần tôi nghe Steve nhắc đến anh cũng chỉ là phàn nàn về công tác các loại." Bucky xoa xoa cằm, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, "Không phải là hai người... kết hôn vì mục đích khác đấy chứ?"
Tiền của Maroc ơi, mi có nhiều sức sống như vậy sao không đi quan tâm đến đám nhỏ bị đục thủy tinh thể ở Haiti đi! Cái loại chuyện này không cần phải suy nghĩ đâu! Không cần đâu!
Nếu là một người bình thường, có lẽ kẻ đó đã dâng vũ khí đầu hàng, khai ra mọi chuyện rồi quỳ xuống sám hối cho tội lỗi của chính mình rồi.
"Nếu cậu đã đoán được đến đây, tôi cũng không thể không thành thật với cậu... Đúng vậy, gần đây tụi này không được thân mật cho lắm." Tony suy xét một lúc lâu mới chậm rãi nói, gã ngầng đầu, nhìn thẳng vào mắt Bucky lần nữa, "Nhưng tất cả đều không phải lỗi của Steve, đều tại tôi không tốt. Tôi cũng chỉ là... muốn tốt cho cậu ấy, xin cậu đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài."
—
Thời điểm Steve rời khỏi phòng gym về nhà, một chiếc xe cảnh sát quen thuộc đỗ ở ven đường chờ anh.
"Bucky?" Steve ngây người một lúc, vẫy tay với thằng bạn còn mặc đồng phục bước từ trong xe ra, "Sao đột nhiên đến mà không báo trước vậy."
Bucky khác hẳn với bộ dạng hi hi ha ha thường ngày, mang vẻ mặt trầm trọng đi về phía anh.
Phản ứng đầu tiên của Steve chính là, xảy ra chuyện lớn rồi sao.
"Mình đã nghĩ rằng chúng ta là anh em tốt nhất." Bucky nắm chặt tay, cúi đầu tạm ngừng vài giây, "Nhớ những gì chúng ta từng giao ước không? Nếu có chuyện thì không được tự mình gánh vác, có khó khăn phải nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ cách giải quyết."
"Mình biết, nhưng sao hôm nay cậu đột nhiên nói thế." Steve nín thở, chẳng lẽ chuyện anh và Tony giả làm tình nhân đã bị bại lộ? Chuyện này...
"Hôm nay mình đã gặp Stark, anh ấy nói hết cho mình rồi."
Bucky cắt ngang lời Steve, rốt cuộc lấy được dũng khí lên tiếng, cậu ta nặng nền nhìn anh, "Cậu không nên tự mình gánh vác áp lực lớn như vậy."
Một trận gió đêm thổi qua, dường như khiến đường phố càng thêm âm u lạnh lẽo.
Nhất thời Steve không biết phải làm sao để đối mặt với người anh em chí cốt của mình. Bọn họ vẫn luôn thẳng thắn với nhau, là một người chính trực anh vẫn luôn giữ vững nguyên tắc này. Vậy mà bây giờ vì một cái vị trí, anh lại đi lừa gạt những người vẫn luôn quan tâm mình, thật sự không xứng với......
"Liệt dương cũng không phải bệnh nan y, Steve, cậu phải khắc phục nó bằng tâm lý, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên. Đừng vì sinh hoạt vợ chồng không hài hòa mà chiến tranh lạnh với Tony."
Thời gian khựng lại ngay giây phút này.
Liệt dương cũng không phải bệnh nan y......
Liệt dương cũng không phải bệnh nan y......
Liệt dương cũng không phải bệnh nan y......
Liệt dương cũng không phải bệnh nan y......
Liệt dương cũng không phải bệnh nan y......
Liệt dương cũng không phải bệnh nan y......
Steve bị máu dồn lên đầu tạo thành tiếng vang lặp lại ầm ầm.
"Cậu nói cái gì?"
"Không cần phải xấu hổ, chữa sớm khỏi sớm. Hôm nay mình đã giúp cậu đi hỏi thăm một thầy lang có tiếng ở phố người Hoa rồi..."
Bác bảo vệ cổng bất hạnh phải ngồi nghe toàn bộ quá trình lập tức lấy báo che mặt, rất sợ cái tên tóc vàng cơ bắp kia đột nhiên bùng nổ giết người diệt khẩu, chẳng qua Steve vẫn nhìn thấy được ánh mắt thương hại núp sau cái tờ báo cầm ngược kia.
Đúng vậy, thương hại.
Thương hại!
Dưới tình huống này, thương hại chính là sỉ nhục lớn nhất của đàn ông!
Nếu không phải là một người trưởng thành đầy lí trí thì Steve đã vỡ tan đầy đất rồi, anh phải làm sao bây giờ đây? Anh đâu thể trực tiếp tụt quần mình xuống chứng minh mình không có vấn đề gì!
"Xin lỗi, tạm thời mình không nói tiếp được," Cắt ngang Bucky xong, Steve nghiến răng nghiến lợi kéo cánh cửa của tầng dưới cùng chung cư, "Mình phải đi làm thịt một người đã."
Khi Steve mở cửa nhà mình, Tony đang dùng một loại tư thế ma quỷ giơ vung nồi cùng ba cái dây ăng ten úp sấp trên đầu TV.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Ké tín hiệu kênh người lớn của TV nhà bên."
"Tôi vừa gặp Bucky ở dưới lầu."
Tony lặng lẽ trèo xuống khỏi TV, rúc vào trong sô pha, cố gắng ngụy trang bản thân thành một cái cây thướt tha mềm mại.
Màn hình quay lại buổi chiều hôm nay.
"Cậu biết đấy," Tony nỗ lực chỉ huy cơ mặt, bày ra dáng vẻ – Tôi rất yêu cậu ấy, tôi không quan tâm, nhưng cậu ấy cứ tự sầu lo – "Yêu chính là sự hợp nhất đến từ thân thể lẫn linh hồn, nhưng mà thân thể của Steve..."
".... Nó không được?"
"Ừ."
Hồi ức chấm dứt.
"Tôi không nói như thế thì phải làm sao bây giờ!" Tony lúc này đã là vò mẻ chẳng sợ nát, trốn dưới đệm sô pha, vẻ mặt tuyệt vọng đến mức nếu Steve dám nói không gã sẽ đi tự tử ngay tắp lự. "Chẳng lẽ phải nói cho Bucky chúng ta ở bên nhau là vì cái Cục di dân chết tiệt, Phil Coulson chết tiệt hay sao!"
Vậy anh đi chết đi!
"Anh cũng không thể tự nhiên lại nói tôi bị... Nói tôi bị..." Sắc đỏ ửng lan từ mặt Steve tới cổ, anh nghiến răng nghiến lợi, dường như giây tiếp theo sẽ nhào đến cắn nát động mạch của đối phương.
"Liệt dương." Không sợ chết chính là điểm đặc trưng của Stark, vì vậy Tony tốt bụng nhắc lại cái từ ngữ khó mở miệng bị tắc lại trong ngực Steve.
Không khí vào lúc hai người họ bình tĩnh nhìn nhau đã bị đông cứng lại.
Gần như là cùng lúc, Steve bổ nhào về phía Tony, Tony túm cái nắp nồi lẫn đống ăng-ten ném về phía chàng chó săn lông vàng khổng lồ đang xông đến, rồi chạy vội ra ngoài cửa. Nhưng hẳn là Thượng Đế đang muốn trừng phạt việc gần đây Tony đã chểnh mảng rèn luyện thân thể, chân của gã còn chưa kịp chạm đến bậc cửa đã bị hai cánh tay rắn chắc ôm bụng khiêng trở về. Nếu đây là một bộ phim kinh dị, nhìn đến đoạn này là đã có thể đoán được vận mệnh của gã nhất định là đi đời nhà ma rồi. Nếu Clint có thể may mắn ở đây để nhìn thấy thảm trạng của kẻ đã cho người trói cậu chàng sáng nay, nhất định cậu ta sẽ mỉm cười nơi chín suối.
"Tôi sai rồi, cho tôi xin lỗi đi!" Tony hét lên thảm thiết với cái bức tường trắng xóa trước mặt, chứ không phải với đối tượng cần xin lỗi là vì lúc này hai tay gã đang bị bắt chéo sau lưng. Vì ngày mai không bị biến thành một cỗ thi thể vô danh trôi trên sông Hudson, tôn nghiêm mẹ nó đền là cớt chó, "Không... Cứu mạnggg!"
Trước khi gã nâng đề-xi-ben gây chấn động đến nhà trên xóm dưới, Steve đã kịp thời bịt kín nơi tạp âm phát ra.
Lực giãy giụa của Tony cũng không phải nhỏ, nhưng Steve không hề uổng phí công sức rèn luyện mấy năm nay, chỉ một chiêu đã ép Tony ngã sấp xuống giường, dùng đầu gối kẹp chặt hai cái chân đang khua loạn, cúi xuống kìm chặt cái người đang cảm nhận được nguy hiểm lớn đang tới gần rồi.
"Tony Stark," Hai cái từ này gần như được Steve nặn ra giữa hai hàm răng, đôi tay kiềm chế đối phương càng tăng thêm sức, "Nếu anh không hài lòng, có thể tự mình thử xem xem."
Orz...... Tự mình..... Thử xem xem....
Tony chưa từng nghĩ đến cái loại lời thoại của đám tiểu thuyết tình cảm ba xu này sẽ xảy ra trên người mình. Rốt cuộc gã đã làm sai gì chứ? Chẳng qua chỉ muốn kết hôn giả với cấp dưới thôi mà, chẳng lẽ sẽ bị trừng phạt bằng cách bị dưa chuột biến dị thọc mông! Không phải bảo cho qua rồi sao!
Tưởng tượng đến sáng sớm ngày mai mình sẽ phải ngồi bệt trên bồn cầu đau đến gào khóc, lại còn phải dùng dáng đi con cua bước ngang qua phòng làm việc, dục vọng sinh tồn của Tony nháy mắt bùng nổ. Gã liều mạng vặn vẹo cơ thể mong tránh thoát bàn tay ma quỷ, giải thoát một cánh tay để cứu lấy chính mình. Kết quả lại làm Steve áp cả cơ thể lên lưng người bên dưới, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Tony, còn cái bộ phận bị nghi ngờ là không đứng dậy nổi thì như phồng lên lên bọt biển thấm nước, chỉa vào cái mông chỉ mặc mỗi quần ngủ mỏng tang của gã.
Nếu có thể, giờ phút này Tony nguyện vọt tới thác nước Niagara quỳ xuống sám hối với đức mẹ sai lầm của chính mình.
Được rồi! Bất kể nói từ mặt nào, đây hoàn toàn là một cậu em tinh thần sáng láng, khỏe mạnh đến mức có thể chạy Maraton vòng quanh thế giới, còn đang ngẩng đầu ưỡn ngực chào hỏi khán giả luôn!
Tôi sai rồi, thật ra về Canada cũng có gì xấu đâu? Ít nhất sẽ không vào một đêm không trăng gió lớn, bị cấp dưới ít tuổi hơn mình đè trên giường chơi cái trò thử thách linh hồn này.
Hiện tại Tony thật sự rất muốn khóc thật lớn. "OK, cậu không có vấn đề gì hết! Cả Rogers lẫn bé Rogers đều khỏe mạnh đến không thể khỏe hơn!" Áo ngủ của gã bị bung ra trong lúc giãy giụa, hình xăm huỳnh quang trên ngực lộ ra, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt.
Người đè trên lưng vẫn không hề phản ứng, Tony còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì một bàn mạnh mẽ bỗng lột phăng cái quần xộc xệch của gã ra. Hiện tại gã có thể cảm nhận càng thêm rõ nét cái cơ quan nóng bỏng sưng phồng đó, nó cứ thế khảm khít vào bờ mông của gã, tựa như chỉ cần tiến thêm một chút là có thể trượt vào...
"Tóm lại cậu muốn làm gì!" Tony cong người, khuôn mặt vừa xấu hổ vừa tức giận đến đỏ bừng bừng. Cơ bắp gã căng chặt, tự cuộn mình lại như một con tôm."Cậu định cưỡng hiếp tôi thật đấy hả, đồ khốn!"
"Anh mới là đồ khốn đấy!" Steve căm tức hét ngược trở về, rồi anh buông lỏng tay. Tony nằm vật ra giường, thở hổn hà hổn hển. Steve lăn sang phần giường bên kia, dùng gối đầu che mặt mình lại, dường như muốn đoạn tuyệt với thế giới cho đến khi vũ trụ này tàn lụi.
"Này" Đợi khi Tony nhặt lại cái quần lẫn lí trí thì đã là vài phút sau. Gã núp ở một bên giường, dùng ngón tay chọc chọc cấp dưới chỉ còn chừa cho gã mỗi cái bóng lưng. "Cậu có khỏe không?"
"Đừng làm phiền." Cái gối đầu rầu rĩ trả lời.
"Đừng tức giận chứ." Tony chọc thẳng vào hông Steve, "Tôi tìm cơ hội nào đó giải thích rõ ràng với Barnes là được chứ gì."
"Đây là chuyện chỉ cần giải thích là xong sao?" Steve ném cái gối vào ngực Tony đang cười làm lành. "Chuyện liên quan đến danh dự đàn ông thế mà anh dám nói ra được!"
Quả thực, dựa theo cái tính không ngậm được miệng của Bucky, lúc này "tin dữ" của Steve đã truyền đi rất xa rồi...
Vì bài học lúc trước, Tony nắm chặt lưng quần, rất sợ Steve đột nhiên nổi hứng xách gã tiếp tục chơi trò chơi "thử xem bé Rogers khỏe hay không khỏe" có thể dọa chết người.
"Tôi xin lỗi được chưa! Trong đời cậu từng thấy tôi xin lỗi ai bao giờ chưa, còn hẳn hai lần!" Gã ngẫm nghĩ, vẫn cứ bổ sung thêm một câu, "Hơn nữa vừa nãy cậu còn muốn làm tôi." Nói xong Tony nắm chặt lưng quần thêm một chút.
"Cho xin đi, tôi không hề muốn cưỡng hiếp anh!" Cưỡng hiếp, mình vừa nói ra cái từ cưỡng hiếp đó sao? Steve không biết, tế bào não của anh từ chối xử lí loại vấn đề này, "Anh chưa từng nhìn qua bụng nhỏ của mình hả? Lúc anh cười khóe mắt còn có nếp nhăn, lại còn lùn..."
Tony trợn mắt với Steve, bỗng nhiên gã hiểu ra nguyên nhân vì sao qua nhiều năm như thế, mà cái thằng nhãi đẹp trai tốt bụng thành thật này vẫn duy trì được trạng thái độc thân, cái miệng nát của cậu tốt nhất đừng há ra thì tốt hơn. Cái gì là có bụng? Nếp nhăn? Còn lùn? Muốn đánh nhau đấy hả đồ khốn?
Xét vẻ bề ngoài, Tony tuyệt đối có tự tin vào bản thân mình. Năm tháng đã mài bớt vẻ nữ tính hồi còn trẻ trên người gã, hoa văn của thời gian lắng đọng trên mặt tạo thành vẻ phóng khoáng ngông cuồng, Tony Stark ngày hôm nay có thể hấp dẫn cả một đàn trai lẫn gái không phải chỉ nhờ vào mỗi mị lực nhân cách, diện mạo xuất chúng càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của gã.
Nhưng mà là, mấy lời này đi ra từ trong miệng cái tên Steve đầy mặt toàn chữ "người ta luôn thành thật" sao mà khó con mẹ nó nghe quá đi!
Tony nhảy xuống giường, trước khi người còn nằm trên giường kịp phản ứng, gã chạy lấy đà, dùng một chiêu thiên thạch giáng trần đâm bổ vào bụng Steve. Theo tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong không trung, cái buổi đêm hỗn loạn này mới bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Trải qua một trận lăn lộn, đặc biệt là sau khi Steve thêm một khối bầm to ở bụng cùng với lỗ mũi trái của Tony cắm thêm một cục giấy cầm máu, bọn họ cùng thở hồng hộc rồi ngã xuống giường, nhận ra trận chiến này có đánh tiếp thì cũng chẳng ai khá hơn. Sau khi cắt đất bồi thường, Tony đã tạm nhận được sự tha thứ của Steve, cái giá phải bỏ ra chính là một nửa giường và quyền sở hữu điều khiển TV vào buổi tối.
Một chiếc giường vốn không lớn nay lại bị nhỏ đi một nửa khiến cảm giác càng không dễ chịu, cả hai người đều cẩn thận khống chế chân tay của mình, cố sắp đặt chúng nó ở nơi không chạm vào không gian cá nhân của đối phương.
Bên ngoài, ánh đèn sặc sỡ của New York phồn hoa xuyên qua cửa kính cũ kĩ, rơi rụng thành từng mảnh khắp căn phòng. Bọn họ im lặng một lúc lâu, lâu đến mức Tony nghĩ rằng Steve đã ngủ mất rồi, nhịp thở của anh đã bình hòa trở lại, hàng lông mi vàng kim khép kín vào mí mắt. Trong bóng đêm, ánh đèn vàng ấm áp phác họa theo đường nét tuấn lãng trên gương mặt Steve, Tony lặng lẽ xoay người, gập cánh tay gối lên đầu, mặt đối mặt với cấp dưới của mình.
Thật ra, Steve có vẻ bề ngoài cực kì anh tuấn, hình thể lại cao lớn cường tráng, làm việc thì cẩn thận tỉ mỉ. Quả thật là có rất nhiều người đã phải lòng anh, ít nhất Tony biết có cô gái tóc vàng nhà đối diện kia rất thích Steve, ở công ty cũng có rất nhiều người động lòng với chàng trai chất phác này. Gã không khỏi nghĩ đến tương lai, nếu như khi mình thành công lấy được thẻ xanh, có phải Steve sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở Los Angeles hay không? Cậu ấy sẽ giống như người bình thường khác, cưới vợ rồi có con, mỗi cuối tuần sẽ mang theo những đứa trẻ của mình lăn lộn vui đùa trên thảm cỏ, đợi đến hoàng hôn thì vợ sẽ đến gọi cha con về nhà. Ngần ấy năm sau, liệu Steve có còn nhớ đến mình từng có một vị sếp hung ác, đòi diễn một màn kịch giả kết hôn đồng tính điên cuồng để đổi lấy tương lai cho cả hai người.
Trong lúc đống suy nghĩ lộn xộn chạy tán loạn trong não Tony, cặp mắt xanh thẳm kia đã mở. Steve hơi điều chỉnh tư thế, nghiêng đầu nghi ngại nhìn người đàn ông tóc nâu đang chìm trong suy nghĩ.
"Sao anh vẫn chưa đi ngủ?"
"Mũi nhức." Tony chìa cho anh nhìn đám bông đang nhét mũi.
Steve vén áo ba lỗ của mình lên, chỉ vào khối máu ứ bị thiết đầu công của Tony tạo thành. "Anh ra tay trước, chúng ta công bằng."
Tony hừ hừ, xoay mặt nhìn lên trần nhà, "Hai năm sau khi chúng ta ly hôn, tôi thấy cái lý do bạo lực gia đình này cũng không tồi."
"Nói về cái này, ít nhất chúng ta phải kết hôn được đã, mà còn phải qua được vòng phỏng vấn kia nữa." Trong bóng đêm, ánh huỳnh quang càng thêm sáng rõ lộ ra từ trong áo ngủ của Tony, Steve nhẹ nhàng vén phần chăn đang đắp trên người gã lên, "Nói đi, anh thật sự không định kể cho tôi biết cái này là chuyện gì sao?"
"Chẳng có gì đáng nói cả." Tony nhạt nhẽo từ chối. "Đề tài này dừng ở đây thôi, tôi không muốn nói."
Steve chọc gã vài cái, vị sếp luôn ngang ngược vô lý nằm bên cạnh lập tức xuất chiêu gã am hiểu nhất – xoay người giả bộ ngủ.
"Anh không thể đối xử với tôi như thế." Steve không ý thức được giọng nói của mình đã pha thêm chút ai oán, cứ như một con cún bự bị chủ nhân bỏ lại ngoài phòng, "Vì chuyện của anh, đầu tiên tôi bị bắt giả làm gay, sau đó còn đánh người, không chừng ngày mai trên đầu còn dính thêm cái nhãn có bệnh thầm kín."
"..."
"Hơn nữa tôi có thể sẽ phải vào tù ngồi, còn phải nộp 25 nghìn đô tiền phạt... trời mới biết tôi kiếm đâu ra từng đó tiền... Vậy mà hiện tại ngay cả một vấn đề cực dễ bị hỏi đến anh cũng không chịu nói cho tôi, như vậy chúng ta sẽ không có cách để làm Coulson tin tưởng.... Này..... Này! Tony!"
"zzzzzzzZZZZZZZ"
Steve nhìn chằm chằm gương mặt nhìn như vô hại lúc ngủ của người kia vài giây, bắt đầu tự hỏi có nên nắm mũi anh ta không.
"Nếu anh thật sự không muốn nói thì thôi," Steve thở dài, cũng giận dỗi nhắm mắt đi ngủ.
Ngoài cửa sổ thường vang lên âm thanh ô tô chạy qua đường, kèm theo tiếng người mơ hồ ở ngoài hiên, hòa vào thành một phần của ban đêm, theo không khí se lạnh dịu dàng thẩm thấu vào những mệt nhọc của con người. Steve đắp chăn ngủ quên một lúc, một âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như sắp bị anh bỏ qua xuất hiện.
"Hình xăm đó là một lò phản ứng, xăm lúc 16 tuổi, sau khi cha tôi qua đời."
Giọng nói của người đàn ông dừng lại một giây, Steve không muốn làm người bên gối cảm thấy xấu hổ, hoặc cũng có thể là đang cổ vũ gã nói tiếp, vẫn yên tĩnh lắng nghe.
"Ông ấy là một nhà khoa học, tôi đoán ông cũng không thích trẻ con lắm, từ khi tôi còn bé đã có rất ít kí ức tôi và ông ấy bên nhau."
"Dường như Howard chỉ luôn ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu... Tôi dám chắc, cái lò phản ứng kia chính là niềm kiêu hãnh cả đời của ông ấy."
Ông là một nhà khoa học tuyệt vời, nhưng lại không phải một người cha tốt.
Ký ức dường như đi theo âm thanh, quay về kì nghỉ xuân của Tony 16 tuổi năm ấy. Ngày đó trời đổ mưa, Howard và gã vẫn như thường lệ cùng im lặng ngồi trên một chiếc xe, bởi trước đó bọn họ đã cãi nhau vì mấy chuyện vặt vãnh trên bàn cơm sáng. Kỳ phản nghịch gặp gỡ cuồng kiểm soát, muốn không mâu thuẫn cũng không được.
Thời điểm vòng qua con đường trên núi kia, xe của họ bất ngờ lật nghiêng,
Khi Tony tỉnh lại, nước mưa lạnh băng rơi trên gò má gã. Howard, người cha từ nhỏ đến lớn vẫn luôn lạnh lùng với gã, đang vỗ vỗ gương mặt của con trai mình, thấy nó mở mắt ra thì thở phào một hơi.
"Con không sao là tốt rồi."
Đến khi ý thức của Tony rõ ràng hơn một chút, gã nhận ra hai cái sự thật, một là đầu mình đang đau như sắp nứt, chảy đầy máu, chân không thể cử động; hai là chiếc xe đang bốc cháy, mùi xăng gay mũi trong không khí nhắc nhở rằng thùng xăng đã bị dò, trên ghế sau đặt tài liệu tổng kết nghiên cứu nhiều năm của Howard, cùng với mô hình lò phản ứng duy nhất trên thế giới này.
Khi nhận ra sự thật đó, gã lập tức cảm thấy khủng hoảng.
Tony hiểu rõ Howard, bọn họ từ trong xương cốt đều là cùng một loại người, Tony biết ông sẽ làm cái gì.
"Đừng đi! Cầu xin ba.... Ba, đừng đi, Ba!" Gã nắm chân, giãy giụa lê thân về phía Howard đang bắt đầu đến gần chỗ tàn tích bốc cháy, khàn giọng gọi cha mình.
Bóng lửa phản chiếu trên khuôn mặt Howard, gương mặt trầm lặng làm Tony sợ hãi.
"Đừng cản ta, con biết phát minh này quan trọng thế nào với ta, ta phải cứu nó."
"Nó cũng không quan trọng bằng sinh mệnh của ba!"
"Đừng làm ta thất vọng."
Tony không hiểu nổi cha của gã, dường như ông đã biến trở lại thành nhà khoa học lạnh lùng trong phòng thí nghiệm. Là cái người mà khi gã vẫn còn bé xíu đã đẩy ngã đám đồ chơi trẻ con của con mình.
Đó là mẩu kí ức cuối cùng về Howard của Tony, tiếp theo chính là một vụ nổ cuộn trào mãnh liệt, xóa đi mọi thứ, phụ thân gã, toàn bộ tâm huyết nghiên cứu của Howard, đều hóa thành tro bụi.
Cậu thiếu niên bị sóng nhiệt ném văng trên mặt đất, rơi vào hôn mê.
Mấy ngày sau, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy gương mặt tiều tụy của mẹ mình, bà vốn là một người phụ nữ yêu cái đẹp như thế, nhưng lúc này lại khóc đến chẳng còn hình tượng.
Tony nhìn vành mắt đỏ ửng của mẹ, giãy giụa muốn giơ tay cho bà một cái ôm.
"Mẹ, còn có con mà. Đừng khóc, khóc xấu lắm."
Nhưng cánh tay của gã mới nhấc đến nửa đường đã cảm nhận được nỗi đau đớn kịch liệt trước ngực. Tony vặn vẹo, cố gắng ngồi dậy.
"Cẩn thận chạm vào miệng vết thương," Maria nhanh chóng đến gần dìu gã, "Con ngoan, trái tim con vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Vẫn nên nằm xuống nghỉ ngơi đi."
Ngực rất đau, Tony không biết vì sao. Là vì cái lỗ cực lớn bị mở ra trước ngực, hay là bởi vì người cha đã vĩnh viễn mất đi.
Lần đối thoại cuối cùng của bọn họ, vẫn dùng tranh chấp để kết thúc.
Tony khóc không nổi, gã chịu đựng đau đớn ôm lấy bả vai run rẩy của Maria, cố chấp mở to hai mắt, nhìn lên trần nhà trống rỗng.
Chỉ trong vài ngày, gã đã mất đi rất nhiều thứ, cha, nguồn sống của gia đình, một trái tim khỏe mạnh.
Nhưng vì sao vẫn không khóc được đây? Dường như tất cả phẫn nộ và bi thương đều đã khô cạn dưới đáy trái tim hỏng hóc của gã, lấp kín đến khiến người không thể hít thở.
"Chỗ này có một vết sẹo rất xấu xí." Tony chạm vào dấu vết hơi nhô lên qua lớp áo, "Để che dấu nó, tôi đã đi xăm. Lò phản ứng này dùng thuốc màu đặc biệt để xăm, nó sẽ sáng lên như đồ thật."
Xung quanh cứ yên tĩnh như thế, yên tĩnh đến mức Tony chỉ có thể nghe được tiếng hô hấp của mình.
"Ừ, nếu tên này thật sự quá sáng thì tôi sẽ xem xét đến việc mặc áo nhung. Được rồi, ngoài nó ra thì tôi thích nhất là nhạc ADAC, thích ăn burger phô mai, thích tất cả mọi loại đồ ăn nhiều calo không tốt cho sức khỏe, ghét..."
Gã không nói tiếp, bởi vì người đàn ông vốn không nhúc nhích nằm bên cạnh đã xoay người ôm gã vào lòng.
Steve vụng về bao quanh Tony, cơ bắp nóng hừng hực trên người anh vốn dĩ nên làm người khác thấy khó thở, nhưng mà Tony không nói gì thêm, chỉ chôn đầu càng sâu vào đó, không muốn để đối phương nhìn thấy vẻ nát bét trên mặt mình.
Người yếu ớt, chứa đựng nước mắt không thích hợp xuất hiện trên thương trường, càng không nên xuất hiện trước mặt cấp dưới của mình.
"Không cần thay quần áo khác, mặc như vậy là được rồi." Giọng nói của Steve vang lên trên đỉnh đầu, cánh tay ôm Tony chặt lại một chút. Anh có thể cảm nhận được ngực mình đang bị một chất lỏng nóng ướt thấm đẫm, nhưng người thanh niên tóc vàng không nói thêm nữa, anh chỉ dịu dàng vỗ vỗ bả vai run rẩy của người đàn ông trong lồng ngực.
"Tony... nếu như anh muốn, tôi rất vui khi được làm người nghe anh giải tỏa tâm tình. Dù sao cùng nhau đối mặt vẫn tốt hơn tự mình chèo chống đúng không?" Steve nhẹ giọng hỏi người vẫn đang gục đầu giữa hai tay anh, giả vờ như không biết cái sự thật rằng gã đang khóc.
Ánh huỳnh quang màu xanh nhạt bị thân thể kề sát của hai người che mất, Steve tựa cằm lên mái tóc quăn mềm mại.
"Ngủ đi, Tony."
Ngủ đi, có tôi đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro