Thư gửi đọc giả
Lời đầu tiên, cám ơn mọi người vẫn tiếp tục đọc và ủng hộ cho Scarlet, và cho Hunter và Abraham.
Vậy là cũng đã hơn 6 năm, với nhiều, thật nhiều những sự thay đổi đến từ tất cả mọi thứ. Đương nhiên, bản thân mình cũng không ngoại lệ. Đến lúc này, mình đã có thể viết được vài dòng tâm sự về quyển truyện này, cũng như có đôi lời cảm nghĩ về nó- dưới tư cách là người viết ra nó.
Lúc bắt đầu chắp bút viết những dòng đầu tiên của Yes, sir, I love you, mình đang ở giữa những bộn bề của tuổi 15, ngay sau khi một mối tình tan vỡ (vì nhiều lý do) và không có nhiều nơi để có thể tâm sự ngoài chính bản thân.
Vào ngày mối tình ấy tan vỡ, Yes, sir, I love you vừa hoàn thành chương 7. Ngay sau đó, mình đã phải đối mặt với câu hỏi rằng có nên viết tiếp câu chuyện này không: với mối tình này đã kết thúc, và với việc phải đối mặt với nỗi đau thất tình gần như là một mình, mình đã nghĩ rằng việc tiếp tục câu chuyện này dường như là không thể.
Nhưng mình lại nghĩ lại đến ngày mối tình đó kết thúc, và mình lại nhớ lại thứ mình đã dặn bản thân trong đầu, trong khi đang đau khổ:
"Khóc cho thoả mãn vào, bạn thân mến ạ; đây là lần đầu phải đối mặt với nỗi đau này, và có thể sẽ có những lần khác; nhưng sẽ không có một lần đầu nào khác."
26 chương của Yes, sir, I love you là một câu chuyện, nhưng cũng là một lăng kính: vừa là một câu chuyện viễn tưởng về hai nhân vật không tồn tại, nhưng cũng là một phần những cảm xúc bừa bộn của chính mình trong khoảng thời gian ngay trước và ngay sau khi mối tình ấy kết thúc. Và tác phẩm này hoàn thành với khả năng tốt nhất mình có thể, với tất cả sự si tình và sự ngây thơ (và cả sự khờ dại) của tuổi 15-16 trong đó.
6 năm đã qua, và mọi thứ cũng đã khác xưa nhiều. Tuy nhiên, mình chỉ mong rằng mọi người cũng có thể trân trọng quyển này như mình đã trân trọng nó, và mọi người đừng lo- mình vẫn sẽ cho ra mắt những tác phẩm mới, tuy thời gian còn hơi xa vời.
Chúc mọi người đọc vui vẻ,
Scarlet
12 tháng Tư năm 2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro