Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9: Khởi đầu của sóng gió

Hunter tỉnh giấc và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời của ngày sau cơn mưa tuyết chiếu xuyên qua tấm rèm thành những tia chiếu qua những hạt bụi bay lơ lửng. Cậu nhìn đồng hồ, 11 giờ 30 sáng. Có lẽ từ lâu lắm rồi, cậu ấy mới có một giấc ngủ ngon đến như thế.

Khi ở nơi đô hội, Hunter của những ngày xưa luôn phải chịu những đêm mất ngủ vì những cơn ác mộng rằng cậu ấy sẽ bị Xavier- tên bắt nạt đô con nhất của trường phổ thông trung học Lippelman, khu đông nam thành phố Los Angeles- giết chết.

Và đêm hôm trước, những kí ức về Wes Leighton cứ trở về ám ảnh giấc ngủ của cậu.

Họ chia tay cách đây 4 ngày. Và đương nhiên với cách kết thúc một mối tình như của Hunter và Wes thì Hunter phải rất mạnh mẽ mới không suy sụp trước mặt thầy Winslow.

Nhưng mọi thứ thay đối hoàn toàn vào đêm qua.

Không ác mộng.

Không nỗi sợ.

Chỉ một giấc ngủ yên bình làm bầu bạn với Hunter trong đêm.

Chàng trai trẻ tuổi bắt đầu nhìn quanh phòng. Không phải căn phòng của ngày hôm qua. Không phải là mùi hoa oải hương thơm ngát tràn ngập không gian. Không phải chiếc giường của căn phòng ngày hôm qua.

Chiếc giường của hôm nay ấm áp hơn, và nó thoang thoảng mùi hoa loa kèn.

Và...mùi gỗ trầm mặc.

Hunter trở mình định thức dậy. Và bỗng nhiên cậu cảm thấy một cánh tay rắn chắc đang quàng qua người cậu.

Cánh tay của thầy Winslow đang quàng qua người cậu, còn gương mặt của thầy ấy không khác gì Hunter hôm nay cả.

Hunter tỉnh dậy, vẫn với chiếc áo sơ mi quá khổ từ ngày hôm qua, cố gắng đi tìm cho bản thân mình cái rèm cửa với tình trạng mắt nhắm mắt mở.

Một buổi sáng thanh bình, trước khi cậu phải quay trở lại trường.

Và dĩ nhiên là với một người vừa phải trải qua một cú sốc lớn như Hunter bây giờ thì chuyện quay trở lại trường là cả một vấn đề.

Mở cửa rèm, Hunter thấy ánh nắng đang trải đều ngoài sân, và cảm thấy một bàn tay đang chạm nhẹ vào vai cậu.

Thầy Winslow.

"Trời hôm nay đẹp nhỉ?" Thầy ấy nói thầm vào tai cậu.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy hơi thở ấm nóng của người đàn ông ấy gần cậu đến như thế.

Nó khiến cậu khẽ rùng mình.

Không phải vì sự sợ hãi. Mà là vì sự ấm áp và an toàn thầy ấy mang lại.

Giá như cậu có thể ở trong vòng tay của người đàn ông này mãi mãi...

Hunter quay người lại, nói vào không trung:

"Ước gì em được như thế này hằng ngày..."

"Hm?" Thầy Abraham hỏi.

"Được người yêu em đứng bên cạnh và ngắm bầu trời như thế này." Hunter trả lời, sau đó quay mặt lại nhìn người còn lại trong phòng.

Đôi mắt màu nâu của thầy Abraham ánh lên tia dò hỏi.

Người yêu Hunter sao?

"À, đương nhiên không phải là Wes đâu thầy ạ..." Hunter nói chữa.

Cậu ấy không biết rằng thầy Abraham yêu cậu.

Đôi lúc, thầy ấy chỉ muốn cầm lấy tay Hunter, rồi hai người bỏ trốn đến một nơi thật xa.

Đến một nơi cả hai có thể sống hạnh phúc bên nhau. Nơi không ai có thể ngăn cản họ.

Hai đôi mắt nhìn nhau. Một nâu gỗ trầm mặc. Một xanh dương sâu thẳm.

Và thầy Abraham bước đến gần Hunter. Hai cơ thể chạm nhau.

Và hai người đã trao nhau một nụ hôn.

Nó là nụ hôn ngọt ngào nhất Hunter từng nhận được...

Khi môi hai người rời nhau, thầy Abraham mới nói với người con trai nhỏ tuổi hơn mình:

"Thầy yêu em, Hunter. Thầy yêu em đến phát điên lên được."

Hunter vẫn im lặng. Cậu ấy vẫn chưa quên được Wes.

Cậu ấy vẫn yêu thầy Abraham, nhưng cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng để đón nhận tình cảm này.

Không phải ngay lúc này. Mọi thứ cần được chậm lại.

"Em...em không biết phải làm gì nữa." Hunter ngượng ngùng.

"Em không cần phải làm gì cả. Em chỉ cần ở lại đây thôi." Thầy Abraham nói thầm, mắt vẫn không rời ra khỏi cơ thể mảnh mai của cậu trai kia.

Thầy ấy hiểu Hunter cần một chút thời gian.

Và thầy ấy sẽ sẵn sàng đợi.

Chừng nào thầy ấy còn biết chắc chắn là Hunter sẽ không rời khỏi vòng tay thầy ấy...

Chừng nào trạng thái vô tội của thầy ấy vẫn còn.

Nhưng cả hai người đều không biết rằng, mùa đông đầy sóng gió mới chỉ đang bắt đầu thôi...

Bởi vì quá khứ là một bóng ma... Nó sẽ quay trở lại ám ảnh họ một lần nữa.

*Author's note*

Hello mọi người, là Scarlet đây! Đây là chap 9 của truyện "Yes, sir, I love you." nhé. Tớ mong là mọi người sẽ thích nó, và nhớ đón chờ ngày ra mắt của trang Home of Scarlet Rose phiên bản tiếng Việt vào ngày 1/3 nhé! Happy Reading!

Pittsfield, Maine, ngày 12/2/2016,

Scarlet Rose.

Chú thích:

Hình ảnh: Áo sơ mi Hunter mặc trong chap này.

Video: Bài hát tớ nghe khi viết chap này- State of Grace của Taylor Swift.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro