Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8: Lời tỏ tình chưa có hồi âm (POV của thầy Abraham)

"Tại sao... thầy lại quan tâm em vậy?" Hunter hỏi tôi.

Câu hỏi mà tôi cảm thấy khó trả lời nhất đối với em ấy lại là câu đầu tiên em ấy hỏi tôi.

Hôm nay là một buổi chiều thứ 7. Tuyết đã ngừng rơi được một lúc và những đám mây trắng đang bay trên nền trời trong xanh.

Bên ngoài thì hôm nay có vẻ rất yên bình.

Nhưng trong lòng tôi thì hôm nay giống như ngày Phán xét*vậy.

"Uhm..." Tôi ngập ngừng.

Hunter vẫn không rời mắt khỏi đôi mắt của tôi.

Đôi mắt xanh ấy như muốn biết sự thật.

Tôi không thể cưỡng lại sự hấp dẫn từ đôi mắt màu nước biển ấy...

Nhưng tôi cũng không thể nói cho em ấy biết rằng tôi yêu em ấy.

Bởi vì tôi biết đối với em ấy thì nó là một sai lầm.

Nếu nó không phải một sai lầm, thì vì lí do gì mà em ấy lại ngã xuống sông Kennebec trong thời tiết giá lạnh của tháng 12 này? Tại sao tôi lại tận hưởng nó nhiều đến thế?

Tại sao đối với tôi, nó lại không khác mấy một giấc mơ thành sự thật?

Trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh gương mặt của Hunter khi tôi phát hiện bàn tay chới với của em giữa dòng nước xiết.

Gương mặt tái nhợt của Hunter lúc tôi bơi đến để cứu em ấy khỏi bị dòng nước cuốn trôi giống như một bóng ma ám ảnh tôi vậy.

Trong thời điểm cận kề cái chết nhất, con người ta mới nhớ rõ gương mặt mình thực sự yêu thương...

Hunter thở dài, cố gắng nở một nụ cười mỉm:

-Thầy cần thời gian suy nghĩ chứ ạ?

Tôi khẽ gật đầu.

Khi trong phòng bếp chỉ còn mỗi mình tôi, tôi mới bắt đầu suy nghĩ. Và bật khóc.

Tôi khóc cho sự yếu đuối của tôi. Những lúc tôi cần, thì lòng dũng cảm của tôi đã ở đâu mất rồi?

Tôi vơ lấy một chiếc cốc có in tấm hình tôi và Penelope ở trên bàn và ném nó mạnh vào tường.

Chiếc cốc vỡ thành từng mảnh. Như tôi khi đứng trước mặt Hunter vậy.

Trước giờ tôi vẫn chỉ coi em ấy là bạn. Nhưng kể từ tuần thứ 3 mà em ấy bước vào trường thì mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Tôi bắt đầu cảm thấy những lần trái tim mình bỏ lỡ mất một nhịp đập mỗi khi em ấy bước vào lớp với nụ cười tươi rói đó.

Và cả sự say mê học hỏi, truyền tải qua giọng nói đầy thú vị của em ấy nữa.

Nó đã khiến tôi phải chú ý đến em.

Một người mặc dù đã phải trải qua quá nhiều thứ nhưng vẫn tin rằng cuộc sống đâu đó vẫn có điều kì diệu.

Một người luôn biết nhìn vào mặt tốt của mọi người.

Đôi mắt màu xanh vẫn trong vắt tựa như nước biển Aruba*, sau bao nhiêu giông bão.

Tôi không thể nói dối trước nó được. Nó như có một ma lực gì đấy thâu tóm lấy cả lý trí lẫn con tim tôi.

Tôi ngước mắt lên, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Cãn nhà vẫn im lặng như thế, giống như tôi chưa từng đưa Hunter về nhà vậy.

Tôi quyết định đi lên phía trên để xem em ấy có làm điều gì điên rồ không. Và khi mở cửa phòng ra, Hunter đang ngồi bên cửa sổ, đang viết thứ gì đó trên một tập giấy.

Tôi gõ nhẹ cửa, còn em ấy vẫn tập trung vào công việc.

Tập giấy từ trong chiếc balô của em ấy  (cũng may mắn là nó không bị ướt) đầy những nét chữ viết.

"Có thể em ấy đang viết truyện."  Tôi nghĩ trong đầu.

Tôi im lặng đến gần em ấy.

"...và anh ấy nói rằng mình đã yêu Jeremy trong tiếng nhạc Jazz giữa thành phố New York. Hm, được đấy chứ nhỉ? Rất đậm chất Roaring 20's *."  Hunter nói thầm, giống như cậu ấy đang trò chuyện với ai đó về một sản phầm mới.

Tôi vỗ nhẹ vào vai em ấy, khiến cho em ấy giật mình và quay lại:

-Thầy Winslow! Uhm...em...không nghĩ thầy sẽ ở đây...

Tôi cười ngập ngừng. Em ấy thực sự rất tập trung cho công việc của mình đấy chứ? Thôi thì tôi cứ để em ấy sống trong thế giới tưởng tượng của mình đi vậy...

Giống tôi thôi.

Tôi bước ra khỏi phòng và định bụng sẽ đi chấm bài một chút. Lớp Tự nhiên học tiết 4 của tôi còn cả một chồng bài tập chưa chấm, và ngày thứ 2 thì tôi phải phát bài cho lớp dó để còn kịp giáo án nữa.

Tôi ngồi đọc qua từng bài, và khi chấm bài xong thì cũng vừa vặn lúc mặt trời đã bắt đầu lặn dần sau chân núi phía Tây.

Tôi đã lỡ mất buổi tập bóng rổ của đội tuyển trường.

Mà thôi kệ, tôi cũng đâu được ai tôn trọng đâu.

Tôi là huấn luyện viên của đội JV* trong trường, một đội mà cơ bản chẳng ai muốn nhớ tới cả.

Mọi người ai cũng sẽ chỉ nhớ tới đội Varsity*, nhớ đến những anh chàng to khỏe tung hoành trên sân bóng rổ và đem lại danh tiếng cho trường.

Nhưng không ai nhớ đến những anh chàng ở đội JV.

Không ai nhớ đến chúng tôi cả.

Đối với hầu hết mọi người trong trường, tôi chỉ được xem như một thầy giáo dạy Tự nhiên học.

Chỉ như vậy thôi.

Chẳng có gì hơn cả.

Ai cũng cứ bảo tôi là "dù đội phụ nhưng vẫn cần ý chí và trách nhiệm."

Nhưng tôi làm sao có thể tập hợp được họ, nếu như họ không muốn tôi ở đấy?

Nếu việc đầu tiên họ làm là xua đuổi tôi đi? Từ những người làm việc cùng tôi, cho đến những cầu thủ của tôi?

Giống như tôi mang dịch hạch hay những thứ tương tự đến cho họ?

Tôi thở dài. Hunter chắc vẫn còn đang làm việc, nhưng tôi vẫn phải lên tầng trên kiểm tra xem em ấy như thế nào rồi.

Bởi vì những cô nàng và anh chàng từ bang California đầy nắng sẽ ít khi nào chịu được những cơn gió tuyết lạnh lẽo từ miền đông bắc của đất nước cả.

Nói đến những cơn gió tuyết lạnh lẽo...

Tôi bắt đầu cảm nhận lại không khí xung quanh mình. Nó ngày càng lạnh hơn, chứng tỏ đêm nay sẽ không phải là một đêm tốt để đi ra ngoài.

Hiếm có đêm nào nhiệt độ ban đêm ở trên 25 độ Fahrenheit* vào tháng 12 ở Maine này cả.

Nồi súp cà chua- bữa ãn của đêm nay- đang sôi sùng sục trên bếp. Tôi bắt đầu nhóm lò sưởi lên, vì tôi biết Hunter sẽ bị lạnh nếu như em ấy xuống đây trong tình trạng sức khỏe của em ấy bây giờ.

Bây giờ là tháng 12 mà...

Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng. Một sự im lặng rất thoải mái.

Em ấy không muốn nói chuyện với ai lúc này trọng điều đó.

Sau bữa ăn, tôi và Hunter đang ngồi tận hưởng nốt buổi tối thứ 7 bên tách cacao nóng và tiếng lò sưởi reo tí tách. Tôi đang soạn bài cho ngày thứ 2, còn Hunter thì vẫn đang tiếp tục viết lên tập giấy đầy những nét bí ẩn đó.

Tôi liền ngừng chấm bài, và quay mình sang hỏi Hunter xem em ấy có cảm thấy mệt không. 

Và phản ứng tôi nhận được từ em ấy là...một tiếng ngáy thầm.

Em ấy đã ngủ thiếp đi vì quá mệt sau cả 6 tiếng ngồi viết truyện.

Tôi cười thầm và đắp một tấm chăn lên người em ấy.

Và tôi nhìn thấy tập giấy bí ẩn đó.

Dòng chữ "Roaring Jazz in NYC-tiểu thuyết của Hunter Smith"  nổi bật trên trang bìa, được viết nắn nót bởi chính tay em ấy.

Máu tò mò trong tôi bắt đầu nổi lên và tôi đã mở trang đầu tiên của nó.

Trong tập giấy đó là cả một câu chuyện được kể từ một quán jazz bar ở Manhattan, New York vào thời kì Roaring 20s.

Ở đó, Jeremiah-một nhạc công- đã yêu thầm Arsene- bartender của quán.

Và mối tình đơn phương ấy giống như một bản nhạc Blues. Đượm buồn.

Càng đọc, tôi càng thấy em ấy ở đâu đó trong đây.

Và khi tôi đọc đến đoạn em ấy đang viết dở trước khi ngủ quên, tôi đã suýt khóc.

"Thành phố New York, tháng 11 năm 1924.

Hội chợ thế giới* đang bước vào tháng cuối cùng với biết bao người cùng nhau đến xem những màn trình diên tuyệt đẹp từ mọi nơi trên Trái Đất.

Nhưng Jeremiah thì lại không cảm thấy như vậy.

Arsene đã chết đêm qua do bị một chiếc Ford đâm phải khi đang trên đường về lại căn hộ của mình ở đại lộ số 10.

Cả thế giới của Jeremiah đã chết đêm qua ở đại lộ số 10.

Arsene ra đi quá nhanh, khiến mọi người bàng hoàng. Nhất là Jeremiah.

Tại sao ư, mọi người hỏi tôi.

Bởi vì Jeremiah đã khong thể nói được 4 từ mà anh ta muốn nói với chàng bartender trẻ tuổi đó:"

Tôi nhìn thấy cây bút chì của em ấy và nghĩ thầm trong đầu:

"Cơ hội để tỏ tình với Hunter đây rồi!"

Tôi nhẹ nhàng hoàn tất câu nói cuối cùng của nhân vật Jeremiah theo trí tưởng tượng của tôi:

"Anh yêu em, Arsene."

Sau khi đã dập lửa lò sưởi và bế Hunter lên chiếc giường của hai chúng tôi, tôi nằm cạnh em ấy và nói thầm câu "Thầy yêu em, Hunter ạ" vào tai em ấy, trước khi cơn buồn ngủ ập tới và tôi thiếp đi, tay vẫn ôm chặt lấy người con trai tôi thật lòng yêu.

*Author's note*

Hello mọi người, là Scarlet đây! Đây là chương thứ 8 của truyện "Yes, sir, I love you." nhé. Tớ mong mọi người sẽ thích nó và chúc mọi người năm mới vui vẻ! Happy Reading!

Pittsfield, Maine, ngày 6/2/2016,

Scarlet Rose.

~ Chú thích các phần được đánh dấu sao trong truyện:

1) Ngày Phán xét (Judgement Day): trong Kinh Thánh, ngày Phán xét được xem như ngày Chúa phán xét trần thế về những việc con người đã làm trong cuộc đời của họ.

2) Aruba: một hòn đảo ở vùng biển Caribbean, thuộc chủ quyền của Hà Lan. Nơi đây nổi tiếng với biển xanh, cát trắng và nắng vàng :)

3) Roaring 20's (đọc là "Roaring Twenties"): thời kìtăng trưởng  kinh tế nhanh của các nước phát triển trong thập niên 1920. Sự phát triển này có thể được thấy rõ ở các thành phố lớn của các nước Âu Mỹ như London, Paris, Berlin, New York và Los Angeles.

4) Varsity và JV (viết tắt cho cụm từ "Junior Varsity"): các đội tuyển thể thao, dựa theo khả năng thi đấu của các cầu thủ trong đội (có thể hiểu nôm na Varsity là đội tuyển hạng nhất, còn Junior Varsity là đội tuyển hạng nhì.)

5) 25 độ Farenheit: tương đương với -4 độ C.

6) Hội chợ thế giới (World's Fair): một cuộc triển lãm lớn với sự tham gia của các nước trên thế giới, với mục đích giới thiệu và quảng bá hình ảnh đất nước mình. Năm 1924, New York đã đăng cai tổ chức sự kiện này (theo Wiki), nhưng không có thông tin gì khác. Thời điểm ghi trong quyển sổ của Hunter là  của Hội chợ thế giới năm 1939 (cũng tổ chức tại New York). World's Fair còn có tên gọi khác là Expo, và lần gần đây nhất được tổ chức hè năm ngoái tại Milan, Italy. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro