Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26-Chương cuối cùng: Cánh cửa mở

*được kể lại qua lời kể của Hunter*

Đương nhiên, kế hoạch đó không có tác dụng, vì tôi đã không hề đọc tin nhắn trong lúc thầy Abraham mở cửa mời bố mẹ vào nhà mình sau từng đấy thời gian họ không gặp nhau,

Một phần lỗi trong chuyện này là lỗi của tôi, do tôi đã để điện thoại ở trong phòng khi đang tắm (nhưng ngẫm lại, đó cũng là một điều mà đa số mọi người đều làm, phải không nhỉ?)

Nhưng cái khoảnh khắc tôi và bố mẹ thầy Abraham gặp nhau, thì tin tôi đi, KHÔNG BAO GIỜ các bạn muốn rơi vào tình trạng như tôi đâu: nếu bạn gặp bố mẹ người yêu lần đầu tiên trong tình trạng đầu tóc rối bù và bạn đang mặc trang phục ở nhà (quần bông và áo thun), thì đó chắc chắn sẽ là một khoảnh khắc xấu hổ đến mức bạn ước gì có chỗ nào đó để bạn có thể chui vào cho đỡ ngượng.

Tôi uyết định làm việc mình làm chán nhất-nói dối. Và đương nhiên, nó là một nỗ lực dở tệ hết chỗ nói, và tôi đã gặp bố mẹ bạn trai tôi ở một tình cảnh quá ư là chán chường.

Thử nghĩ xem, phòng chúng tôi thì bừa bộn, và đống đồ đáng lẽ ra phải giặt từ mấy hôm trước vẫn còn đang nằm chỏng chơ khắp căn phòng, với những chiếc áo quần nhuốm mùi mặc dở.

Phòng khách thì lung tung hết cả, với các chồng bản thảo và những tờ giấy nháp cho các ý tưởng mới nằm la liệt trên sàn. Và chưa kể đến, đó là sở thích mới của hai chúng tôi- điều đó giải thích cho việc có sơn nhoe nhoét trên tấm vải vẽ tranh.

Nhất là, trông tôi lúc đó rất, rất giống một thảm hoạ khi mặc trên người một chiếc quần thể thao dài màu xám, và một chiếc áo thun của đội bóng rổ.

Điểm đặc biệt duy nhất, tất cả đều là của thầy Abraham. Cũng may mắn là tôi có thể vừa được vào những món đồ rộng thùng thình của thày ấy.

"A, chào...hai bác..." Tôi nói một cách đầy ngượng ngùng khi nhìn thấy bố mẹ thầy Abraham đang nhìn lại tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Nhưng tôi vẫn có đủ thời gian để biết được rằng thầy ấy thừa hưởng được nét đẹp từ những người trong gia đình thầy ấy: thầy ấy có đôi mắt nâu tuyệt đẹp của mẹ, và khuôn mặt hơi bầu bĩnh của cha.

"Bố mẹ đang làm gì...à..." Thầy Abraham bước vào, và thấy cảnh tượng ngượng ngùng đến khó tin trong phòng ngủ. "...và bố mẹ có vẻ đã gặp Hunter..."

Thầy ấy sau đó im lặng một lúc, còn tôi thì nhìn thầy ấy với ánh mắt cầu khẩn.

"...bạn trai con, và là một học sinh của con..."

Khoảnh khắc sau đó là lúc bố mẹ thầy Abraham nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông, pha với chút bất ngờ.

"Chào cháu, Hunter." Bố thầy Abraham bước tới và bắt tay tôi, cùng với việc nở một nụ cười đầy thân thiện. "Bác đã từng nghe kể về cháu."

Tôi ngượng ngùng đáp lời bác ấy:

"À, dạ vâng..."

"Vậy, cháu đang hẹn hò con trai bác hả?" Bác ấy tiếp tục, và mặt tôi đỏ lên với sự thân thiện hơi nhanh chóng của bác trai. Còn bác gái mỉm cười trả lời tôi một cách trấn an:

"À, cháu thông cảm, bác nhà luôn luôn thân thiện như vậy khi gặp mặt người yêu của các con bác ấy thôi..."

Đó là lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ thầy áy, 1 năm trước, ở Pittsfield, Maine.

Từ buổi chiều tháng Hai lạnh lẽo ấy, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt: đương nhiên, sau khi học kì kết thúc vào khoảng giữa tháng Sáu, thầy Abraham rời khỏi trường Northern Maine Academy.

Nhưng lần này, thầy ấy không phải rời đi một mình như ở Dover-Foxcroft, hay ở Farmington. Thầy ấy sẽ rời Pittsfield; khác với những lần trước, lần này thầy ấy sẽ có tôi bên cạnh.

Nhìn lại căn gác mà chúng tôi đã từng ở qua những ngày giông bão giữa mùa đông vừa qua, với những bức tường trống và căn phòng đã được dọn dẹp để chúng tôi có thể rời đi, tôi khẽ nhắm mắt lại.

Chúa tôi, tôi vẫn có thể tưởng tượng được cảnh tôi và thầy ấy trông mệt mỏi như thế nào khi trận bóng rổ cuối cùng của mùa đông kết thúc vào đầu tháng 3. Chúng tôi đã khóc cả đêm hôm đó, vì biết rằng mọi thứ cuối cùng cũng đã kết thúc.

Tôi vẫn còn cảm thấy niềm vui sướng khi thầy Abraham nhận tấm séc tiền lương cuối cùng của trường. Hai chúng tôi đã thức trắng đêm trong niềm hân hoan.

Và trên tất cả, tôi vẫn nhớ ngày mà thầy Abraham trao cho tôi chiếc nhẫn đính ước.

Đó là bằng chứng cho một lời hứa mà hai chúng tôi dành cho nhau- trân trọng, yêu thương và không bao giờ lìa xa.

"Này, em sẵn sàng để đi chưa?" Thầy Abraham nói vọng về phía tôi.

"Đợi chút, em xuống xe ngay." Tôi trả lời, và đóng lại cánh cửa gỗ.

Thôi, cám ơn mày, vì đã giúp tao vượt qua giông bão. Tôi nói thầm với cánh cửa, trước khi bước xuống nhà.

Thầy Abraham đã ở dưới đó, chất đầy những bản in đầu tiên của cuốn Swing The Jazz Away vào trong cốp xe.

"Anh tưởng em quên mất là chúng ta sẽ chuyển đi hay có ý định muốn ở lại đây đấy chứ?" Abraham nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.

Từ sau khi năm học kết thúc, mặc dù rất khó khăn để làm việc này, nhưng tôi và Abraham đã bắt buộc phải thay đổi cách xưng hô với nhau, đơn giản vì bây giờ anh ấy không còn là thầy giáo của tôi nữa.

Một khi đến Portland, cuộc sống của chúng tôi sẽ bắt đầu trở nên bận rộn hơn bao giờ hết: tôi sẽ phải bắt đầu với năm học thứ 3 ở trường trung học phổ thông thành phố Portland, còn Abraham sẽ bắt đầu công việc của anh ấy ở tờ Thời báo Portland, cũng như phấn đấu cho tấm bằng ngành Ngữ văn ở trường Đại học vùng Nam Maine.

"Này." Một giọng nữ cất lên. Đó là Charlotte, người bạn yêu quý của tôi. "Cậu sẽ về thăm tớ chứ?"

Tôi chạy lại ôm chầm lấy cô gái mạnh mẽ đó, và nói bằng giọng ngậm ngùi:

"Đây không phải lần cuối cùng tớ còn gặp cậu đâu, hứa đấy."

Tôi cảm thấy như mình là con người tối tệ nhất thế giới, khi buộc phải rời khỏi bạn bè mỗi lúc hoạn nạn.

Mikhail đã chia tay với Charlotte 1 tháng trước. Và cậu ta biến mất đến nơi nào không ai rõ ngay sau đó.

Đúng lúc cậu ấy cần tôi nhất, thì tôi bắt buộc phải rời khỏi Pittsfield. Và cậu ấy phải ở lại thị trấn

này cho đến lúc chúng tôi bước vào đại học, hoặc chuyển đến một nơi khác.

Điều đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải tạm thời cách xa cậu ấy.

Sau khi hai chúng tôi chào nhau lần cuối, tôi ngồi lên xe, trong lúc Abraham đang bắt đầu thắt dây an toàn.

"Sẵn sàng cho cuộc sống mới của chúng ta chưa?" Anh ấy nói bằng một giọng đầy phấn khích.

"Chừng nào hai chúng ta có nhau." Tôi trả lời cũng bằng một giọng thú vị không kém.

Tôi và Abraham như hai cánh chim lẻ loi. Nhưng với sự sắp đặt của số phận, chúng tôi đã gặp nhau.

Trải qua một năm học đầy sự kiện bất ngờ, cuối cùng chúng tôi cũng đã có thể bắt đầu xây dựng tổ ấm của cả hai chúng tôi, và bỏ lại những kí ức buồn phiền u ám của một mùa đông đã qua lại nơi đây.

"Còn có điều gì luyến tiếc trước khi chúng ta đi tiếp không?" Anh Abraham nhìn tôi, và chân mày của anh hơi nhướng lên, trước khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Là tấm bảng ranh giới giữa Pittsfield và Palmyra, thị trấn kế bên.

"Không. Chúng ta đi tiếp thôi." Tôi nói với vẻ thư thái.

Và chúng tôi từ biệt Pittsfield lần cuối cùng, trong tâm trạng tràn đầy hy vọng.

Con đường của chúng tôi rộng mở, nhưng nó không bằng phẳng. Và tôi cũng không thể đi hết con đường đó một mình.

Nhưng tôi đủ ngông cuồng để đi hết con đường đó, vì tôi biết tôi không cô đơn. 

 Và tôi chỉ cần biết có thế.

"Thế em định khi nào thì chúng ta tổ chức đám cưới đây?" Anh Abraham nói với tôi.

"Khi nào em tốt nghiệp đã. Thể nào anh cũng sẽ kết hôn trước khi anh 30 tuổi, đừng lo." Tôi trả lời bằng một giọng chắc chắn, và anh ta hơi nhướng mày, trước khi trả lơi:

"Thôi được. Nhưng em thích bánh cưới vị chanh, đúng không?"

Tôi nhìn lại anh ấy:

"Vâng. Còn anh?"

"Anh chưa biết. Để anh suy nghĩ đã. Nhưng chắc chắn là phải có chocolate!"

"Và anh sẽ có nó." Tôi nói, rồi cười vang.


-Hết-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro