24: Cú chốt hạ
"Thật đấy, có chuyện gì?" Thầy Abraham nhìn tôi bằng ánh mắt đừng-nghĩ-đến-chuyện-nói-dối-lúc-này.
Thôi được, đúng là tôi có chuyện. Nhưng tôi phải nói thế nào với thầy ấy bây giờ?
Bạn trai cũ của em vừa cố gắng làm hoà với em để đưa đứa thầy ghét nhất trường vào tù khi chỉ mới vừa đủ 18 tuổi và nó đồng nghĩa với việc tước đi cơ hội tốt nghiệp trung học của anh ta?
KHÔNG.BAO.GIỜ.
Tôi không bao giờ có thể nói như vậy.
"Nào, đã có chuyện gì xảy ra giữa em và Wes cách đây vài phút trước mà cả trường đang nhìn hai chúng ta thế kia?" Thầy Abraham nói bằng giọng thăm hỏi, nhưng rất kiên quyết.
"Wes muốn xin lỗi em. Sau tất cả mọi chuyện." Tôi nói bằng một giọng không mấy vui vẻ.
"Và để thầy đoán," Thầy Abraham nói với tôi, trong lúc đặt phần ăn trưa xuống bàn và yên vị trên một chiếc ghế ở trong góc bên cạnh tôi, "em không có vẻ gì là hài lòng với chuyện đó, phải không nhỉ?"
"Nếu thầy là em, thầy cũng sẽ làm như thế thôi." Tôi nhún vai với thầy ấy, trong lúc bỏ một miếng bánh ngô vào miệng.
"Thầy sẽ làm tệ hơn nhiều nếu thầy là em." Thầy Abraham phì cười, và bắt đầu ngồi ăn trưa.
"Thế, hai tiết đầu của em thế nào?"
"Không tệ. Ít ra em cũng đã làm xong môn Lịch sử. Môn Viết sáng tạo, thì em không phải quá lo lắng về nó như em nghĩ." Tôi nhìn lên phía thầy Abraham, rồi hỏi:
"Thế...ngày hôm nay đối xử với thầy thế nào?"
"Không phải tốt. Thầy được cảnh sát quận gọi lên Skowhegan sáng nay." Thầy Abraham nói bằng giọng trầm ngâm.
À phải rồi, thầy ấy bị cảnh sát triệu tập để lấy lời khai vụ của Carter Nielsen.
Họ đang điều tra cáo buộc cố tình gây thương tích và việc Carter Nielsen đã mạt sát thầy ấy như thế nào.
Thật lòng mà nói, tôi sẽ không bất ngờ nếu như Carter bị vào tù sau tất cả những gì anh ta gây ra đâu.
"Họ hỏi thầy chuyện Carter đấm thầy hả?" Tôi hỏi bằng một giọng thành thật. Thầy Abraham trả lời lại đầy bình tĩnh:
"Không, nhiều hơn: vì thầy đã nộp một bản cáo trạng nhằm ghi lại việc thầy bị phân biệt đối xử ở nơi làm việc trong một thời gian khá dài vì những lí do hoàn toàn không thể thuyết phục được bất cứ ai và sai sự thật gần 100%, cho nên hôm nay hơi mệt mỏi một chút, vậy thôi."
Và rồi thầy ấy cười trừ. Tôi bắt đầu một màn than thở đậm chất khốn nạn không thể diễn tả về việc tôi phải thi tiết 3.
"Trong khi em ngồi than thở về tiết 3, hãy nhớ rằng thầy vẫn còn điểm của ít nhất 80 người cần phải cho vào hệ thống trước ngày 24, và thầy còn khoảng 100 bài kiểm tra và bài tập về nhà các kiểu chưa chấm."
Tôi im lặng vì thầy ấy đúng là bận bịu hơn tôi thật: trong thời gian này, thầy ấy vừa phải chống chọi với đủ mọi loại thị phi, vừa đảm bảo không để bị muộn bài và trừ lương.
Vì, dù rất ghét phải nói ra, nhưng thầy ấy cần số tiền lương cuối cùng của năm học này, để thầy ấy có thể cầm cự được trong quá trình tìm công việc mới.
Cực chẳng đã, thầy ấy còn phải kiêm luôn nhiệm vụ tài xế cho kế hoạch cực bận rộn của tôi; dù tôi đã cố gắng làm tất cả các cách có thể để kế hoạch của tôi và thầy ấy không trùng nhau, nhưng có vẻ số phận đã khiến nhà xuất bản của tôi ở Portland không thể giúp chúng tôi hết sức.
Bằng chứng là việc hệ thống e-mail của nhà xuất bản bỗng dưng gặp vấn đề cách đây vài ngày, và nghiễm nhiên tôi trở thành một đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp vì sự cố này.
Hợp đồng của tôi cho phép tôi tự xuất bản, cũng như có quyền xuất bản cho nhiều nhà xuất bản khác ngoài Cardinal Publishers, nhưng tôi quyết định đánh cược Swing The Jazz Away cho họ.
Mày quá điên rồ so với một người bình thường, Hunter ạ... Tiềm thức tôi nói một cách bông đùa.
Một hồi chuông khá dài kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. 10' nữa sẽ bắt đầu môn thi thứ 3.
"Được rồi, chúc em may mắn đi." Tôi nói bằng một giọng tương đối mệt mỏi với thầy Abraham.
"Thầy không nghĩ em cần may mắn cho môn thi lần này đâu, nhưng vẫn chúc em may mắn." Thầy Abraham nói, sau đó nhướng mày một cách đầy thú vị và có một ít sự đùa ghẹo trong đó nữa.
Tôi cười một cách đầy tinh nghịch, sau đó bắt đầu đi dọn dẹp khay của mình để đến khu vực cung thể thao phía trước sân trường với 7 phút để chờ đợi đến khi bắt đầu môn Thể dục.
Được rồi, môn thi thứ 3. Và sau đó tôi sẽ được về nhà. Tôi nghĩ trong đầu khi đẩy cánh cửa bước vào trong khu thể thao với một tâm trạng sẵn sàng để kết thúc học kì này.
*POV của thầy Abraham*
Một quả bóng đi lên dốc với vận tốc 3m/s không thay đổi trong vòng 8 giây, sau đó xuống dốc với vận tốc 6m/s trong vòng 2 giây, sau đó là 4m/s trong 3 giây còn lại trước khi chạm đất và dừng hẳn. Hãy tính quãng đường chuyển động của quả bóng trên và vẽ biểu đồ so sánh quãng đường và vận tốc với thời gian (Vận tốc với thời gian và quãng đường với thời gian phải được trả lời bằng 2 biểu đồ riêng biệt.)
Tôi nhìn câu hỏi mình đã đưa ra cho các học trò trong đề kiểm tra học kì I môn Vật Lý, và nhìn thấy các học trò của mình đang vò đầu bứt tóc để giải các câu trong đề.
Đảm bảo sau giờ thi sẽ có không ít người than đề này khó cho xem. Tôi nghĩ và cười thầm trong bụng.
Ít nhất nửa lớp không xem đề cương, và 1/3 lớp cóp bài nhau trong bài kiểm tra ôn tập. Ít ra thì lần này mình đã xếp chỗ ngồi đủ xa nhau để không ai copy bài của nhau cả. Tôi nghĩ với vẻ mặt đắc thắng, vì tôi đã nắm được điểm yếu của lớp này.
Đây toàn là dân trong đội bóng bầu dục, và có những người trong lớp này sẽ chuẩn bị tốt nghiệp vào tháng 5, nên nếu tôi có lí do để đánh trượt họ, thì tôi luôn sẵn sàng.
Bài kiểm tra đầu tiên đã được nộp, và tôi bắt đầu làm công việc nên làm mỗi khi có thời gian rảnh rỗi thời điểm này: chấm bài.
Một số lượng lớn bài kiểm tra từ 6 tiết dạy của tôi, cộng với bài thi cuối học kì. Và tôi chỉ có đúng 3 đêm để chấm.
Thôi được, tôi sẽ phải nhờ Hunter lượt này. Nếu như em ấy không bận bịu gì.
Tôi vừa chấm bài, vừa nghĩ đến việc xảy ra sáng nay.
Cảnh sát hạt Somerset và ban lãnh đạo điểm trường giáo dục thường xuyên số 53 bang Maine* đã lần lượt triệu tập tôi đến lấy lời khai, một vì cáo buộc hành hung, một vì việc tôi khiếu nại về tình trạng phân biệt đối xử tại nơi làm việc.
Nên tôi đã xác định với chính mình rằng tôi sẽ có một chuỗi ngày dài mệt mỏi phía trước.
Và Hunts cũng sẽ chẳng khá khẩm hơn là bao, khi em ấy vẫn phải tiếp tục với các buổi tập cổ động dày đặc, một hợp đồng xuất bản ở tận Portland và một học kì dài phía trước.
Nếu như mọi người bảo rằng tôi và Hunts đi về nhà mỗi buổi tối trong tình trạng mệt lử, thì đó là một lời nói dối trắng trợn: tôi và em ấy thậm chí còn quá mệt mỏi để nấu ăn.
Trừ mỗi ngày hôm qua, ngày trước khi thi: hôm đấy là hôm duy nhất trong tuần mà tôi và Hunts không thực sự phải quan tâm đến việc bản thảo của Hunts còn bao nhiêu lỗi cần phải biên tập lại, hay tôi chấm sai bao nhiêu câu trong các bài kiểm tra 1 tiết tôi đã giao cho các lớp, mà trước khi tôi nhìn vào mục ngày tháng trong bài, tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã giao bài đó vào ngày nào...
May mắn thay, vì đã bước vào kì thi, nên tất cả các buổi tập luyên thể thao đều đã tạm ngưng để tất cả các học sinh có thể tập trung vào kì kiểm tra quan trọng trước mắt họ.
Tôi nhìn vào sổ điểm của mình, và bắt đầu thở dài.
15 cột điểm còn trống, và tôi cần phải ghi hết số cột điểm đó trong vòng 3 ngày.
Nếu như 2 ngày tiếp theo là 2 ngày rảnh rỗi và tôi không phải chấm bài thi, hay phải làm nhiệm vụ giám thị thì không vấn đề gì.
Nhưng cuộc đời không phải là một quyển tiểu thuyết lãng mạn, nên tôi vẫn còn phải trông thi trong vòng 2 ngày tới.
Lúc này thì Hunts đang thi môn Thể dục, và nếu như có thi thực hành, thì chắc bây giờ em ấy đang ngồi ở đâu đó trong phòng và mỉm cười một cách đầy mãn nguyện, vì ít nhất em ấy có 70% cơ hội vượt qua kì thi thực hành,bao gồm 4 môn: điền kinh, bắn cung, bóng chọi (dogdeball) và bóng chuyền.
Em ấy có thể được ví như một thợ săn trong một tích truyện cổ Anh, vì em ấy thực sự là một tài năng hiếm có trong đội điền kinh mùa xuân. Hay câu lạc bộ bắn cung, theo như lời Killian- đồng nghiệp của tôi và là giáo viên Thể dục của Hunter.
Tôi đã cười nắc nẻ khi nghe anh ta nói vậy, vì tôi khó có thể nào tin được một anh chàng trông mảnh mai như Hunter lại là một tài năng hiếm có cho đội điền kinh vào mùa xuân, và "tiếc rằng em ấy không đăng ký vào đội tuyển điền kinh trong nhà* mùa đông vừa rồi, hay đội tuyển bắn súng."
Tất nhiên là tôi đã nói chuyện này với em ấy, nhưng em ấy vốn thích tham gia cổ động hơn.
Tôi quyết định ngoái đầu lên nhìn lớp tiết 3 của mình, và thấy được hai phần ba lớp đã nộp bài kiểm tra. 60 phút đã trôi qua, và 20 phút là khoảng thời gian còn lại cho tiết kiểm tra lần này.
Một số người đang ngủ, một vài người đang làm những chuyện gì đó mà chỉ có Chúa mới biết trên iPad của họ, và một số người đang làm việc riêng và bịt chặt hai lỗ tai của mình với 2 chiếc tai nghe.
Tôi lấy bài kiểm tra của những người đã nộp, và bắt đầu bấm các tờ lại theo đúng trình tự.
Nói sao đây, tôi có một thói quen rất kì cục trong việc sắp xếp các bài kiểm tra, cũng như sắp xếp bài tập: thay vì sắp xếp theo tên bài giảng hay theo mục, tôi lại sắp xếp nó theo ngày, với thứ tự giảm dần, như sắp xếp hồ sơ lưu trữ vậy.
Và nhất là khi phát bài kiểm tra, tôi luôn để các mặt giấy rời nhau chứ không bấm lại, để các học sinh tự nhớ lấy cách sắp xếp bài kiểm tra.
Tôi đang bắt đầu bấm lại các bài kiểm tra của mình trước khi nghe thấy những tiếng xì xào từ các dãy bàn của các học sinh cá biệt.
"Yên lặng chút nào!" Tôi nói bằng một giọng không có vẻ gì là hài lòng, nhưng những tiếng xì xào vẫn không ngừng lại.
Thôi được rồi, Abraham, mày không cần phải tỏ ra giận dữ làm gì cả. Sau khoảng thời gian này, mày sẽ được về nhà với Hunter và thật lòng, mày cần gặp em ấy hơn bất cứ ai khác chiều nay.
Tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc lại quy chế thi một lần cuối cùng cho cả lớp, rồi bắt đầu chấm bài.
Barie điểm tôi đã làm xong xuôi, và thứ duy nhất tôi cần phải làm, đó là cố gắng chấm làm sao cho công bằng và nếu cần thì nương tay một chút cho những người muốn tốt nghiệp, vì chảng ai muốn bị học kì này cản trở khả năng tốt nghiệp của họ được.
Tôi đọc lại các bài kiểm tra mình đã chấm để soát lỗi, nhưng trong đầu tôi cứ quay mòng mòng với hàng ngàn vấn đề.
Cảnh sát sáng nay đã triệu tập, và đến trưa ngày mốt tôi lại phải có mặt tại Skowhegan cho một phiên điều trần với Phòng Giáo dục hạt Somerset về lá thư tố cáo tiêu cực của tôi.
Vừa bấm lại các bài kiểm tra, tôi vừa nhẩm tính số ngày đến lúc sách của Hunts được xuất bản.
Quyển sách dự tính sẽ bắt đầu được bán trên thị trường vào ngày 21 tháng 3, trùng đúng ngày Lập xuân.
Và Hunter cần phải nhanh chóng bàn luận xong với Cardinal Publishers trước ngày 21 tháng 2, vì đó sẽ là ngày cuối cùng sách được gửi tới nhà in để bắt đầu quá trình hiệu chỉnh và sửa những sai sót cuối cùng trước khi chính thức đưa ra công chúng.
Và Hunter lại không thể có bằng lái xe của bang Maine, do em ấy không có thẻ căn cước công dân bang.
Cho nên tôi lại phải làm tài xế bất đắc dĩ cho em ấy, và đi đi về về 1 tiếng rưỡi đồng hồ không phải là việc nhẹ nhàng nhất bạn muốn làm trong một ngày. Đặc biệt là khi bạn đi trên đường cao tốc liên bang 95 vào một tháng giông bão và đầy tuyết như tháng Một.
Nhất là trong tình trạng email của nhà xuất bản đang trở nên điên loạn như thời điểm hiện nay, thì điện thoại di động dường như trở thành phương tiện liên lạc duy nhất giữa Hunter và nhà xuất bản mà không phải liên quan gì đến chuyện viết thư tay.
Thực sự mà nói, tôi cần cái hệ thống chết tiệt đó hoạt động bình thường trước khi tôi nổi nóng. Vì không có hệ thống email, thì những cuộc điện thoại dài 1 giờ đồng hồ trở thành một thứ không mấy hiếm hoi. Và nó làm tôi thực sự bực bội, mỗi k hi Hunter cứ húng hắng ho sau mỗi cuộc nói chuyện dài không có kết quả.
20 phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua, và tiết 3 đã nhanh chóng kết thúc.
Hôm nay là một buổi họp tại tổ, và tôi sẽ lại phải đối mặt với một buổi thảo luận không mấy liên quan đến chủ đề trong tuần này.
Tôi có lí do chính đáng để nói rằng tổ Khoa học Tự nhiên là một tổ cần có một sự cải tổ đầy đủ và toàn diện nhất trong cả trường; nếu như bạn ở trong một tổ mà bất cứ ai cũng khiến bạn có cảm giác rằng bạn như một chú lười suốt ngày nằm dài trên đá ở một môi trường có tính cạnh tranh cao và luôn thay đổi một cách chóng mặt như trường học thì ai rồi cũng sẽ đồng tình với quan điểm này của tôi thôi.
Tôi bước vào phòng của Francis - giáo viên dạy Sinh học thứ 2 của chúng tôi, cùng với Rebecca, và thấy được một cảnh tượng mà tôi hiếm bao giờ được thấy: Jamie và Vanessa đang tranh luận nảy lửa về việc áp dụng một phương pháp dạy mới cho các học sinh khối 10, 11 và 12 có kế hoạch học chuyên Sinh học trình độ Dự bị đại học và Advance Placement*.
Bình thường thì hai người này được ví giống như phiên bản phản chiếu của nhau, và hình như Frannie (tên thường gọi của Francis) với Becky (tên thường gọi của Rebecca) là một ví dụ đặc biệt về khái niệm thần giao cách cảm đầy khó hiểu của bộ môn Tâm lí học: Hai người này có rất nhiều ý tưởng giống nhau, và thực sự có nhiều điểm chung đến độ suy nghĩ của hai người đều giống nhau.
Họ không chỉ là đồng nghiệp, họ thậm chí còn là vợ chồng, và cuộc hôn nhân của cả hai được mọi người đón nhận trong niềm hân hoan của toàn bộ các giáo viên trong trường, kể cả tôi.
Thực đấy, ngày hôm đó tôi thậm chí còn đến dự đám cưới của hai người. Và tôi đã từng nghĩ rằng tôi và Penny sau này cũng sẽ hạnh phúc như hai người họ.
Nhưng thôi, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh; tôi và Penny không thể ở bên nhau, và tôi sẽ luôn chấp nhận điều đó.
Tôi bước vào và hơi hắng giọng trước cuộc tranh luận hơi ồn ào giữa Fran và Becca, sau đó hỏi thăm hai người họ có chuyện gì thế.
"À, chị định sang tháng 4 hay 5 gì đó sẽ cho học sinh đi thực nghiệm ở đâu đó trong khuôn viên trường, nhưng anh Francis thì lại có ý tưởng khác là đưa các học sinh đến nhà kính của trường Đại học Maine ở Orono một lần luôn để đi thực nghiệm. Đó không phải là một ý tưởng điên rồ ngoài sức tưởng tượng phải không Abbie?" Rebecca nói bàng mọt giọng đầy bất ngờ và mỉa mai, trong khi Francis nói bằng một tông giọng tương đối mệt mỏi:
"Becky, anh đã nói với em rồi, khu vực Pittsfield không phải là một điểm tốt để đi thực nghiệm nếu như chúng ta muốn các học trò của mình mở rộng vốn kiến thức về các loài thực vật khác nhau cho các học trò của môn Sinh học và Thực vật học. Anh nghĩ rằng nhà kính của Đại học bang Maine ở Orono là một chỗ lí tưởng, vì trong cả bang thì đó là nơi có nhiều ngành lớp thực vật nhất: từ ngành Hạt trần đến Hạt kín, và có cả các loài khác nhau của cả lớp Một lá mầm lẫn Hai lá mầm..."
"Và chúng ta có thể tìm thấy tất cả các ví dụ như anh nói ở Công viên Manson, cách trường 5 phút đi bộ và sẽ không có chuyện bọn trẻ cứ phải đi ký giấy cam đoan với bố mẹ chúng rồi bỏ tiết của những người khác, Francis ạ." Rebecca nói bằng một giọng bình tĩnh, tỉnh táo và chắc chắn nhất có thể. Sau đó, chị ấy quay sang phía tôi:
"Em thì nghĩ thế nào, Abraham?"
"Em tốt nghiệp ở Farmington chị Backy ạ, nên em cũng chưa biết rõ lắm về ngành Sinh học ở Orono. Nhưng em lại đồng ý với chị Rebecca." Tôi trả lời thành thật.
Cũng may, sau một thời gian căng thẳng, thì mối quan hệ giữa tôi với một phần các giáo viên trong trường đã trở lại thân thiện như trước kia.
Sau khi tôi quyết định đâm đơn kiện vụ của Carter Nielsen, mọi người đã dần hiểu ra những việc tôi phải chịu đựng ở trong đội bóng rổ, và bắt đầu cảm thông cho mùa giải khá "thành công" của tôi.
Và họ đã hiểu hơn những vấn đề tôi phải đối mặt mỗi ngày ở trong thị trấn, từ khi tôi li dị Penny.
Rebecca nở một nụ cười mãn nguyện, trong lúc tôi nói tiếp:
"Với cả, em thấy đi Orono rất tốn thời gian và công sức, chưa kể mình còn phải đi xin trường Đại học Maine đến thăm nhà kính của họ và chắc gì họ sẽ sắp xếp một ngày có lợi cho giáo viên và học sinh trường ta."
Francis gật đầu đồng ý sau một lúc trầm tư suy nghĩ, và anh ấy nói với Rebecca:
"Thôi được, em thắng. Nhưng tối nay ra sẽ ra ngoài và em sẽ trả tiền."
Thói quen gây hại cho túi tiền của cả hai là cá cược với nhau việc ai là người đúng trong một số trường hợp, và người thua sẽ phải trả tiền cho lần tiếp theo cả hai đi ra ngoài ăn tối. Lần này không nằm trong trường hợp ngoại lệ.
Cả trường dường như ai cũng biết đến trò cá cược kì lạ đó, nhưng không ai muốn hỏi lí do tại sao hai người lại có giao ước khó tin như vậy.
Tôi quyết định để hai người họ tiếp tục bàn bạc, và tìm một chỗ ngồi trong căn phòng đầy dụng cụ thí nghiệm, các mẫu tiêu bản cây cỏ và những quyển sách nằm la liệt trên bàn.
Hôm nay là ngày cuối cùng tổ chúng tôi có một buổi họp đông đủ mọi người trước khi Hội thi Khoa học toàn bang Maine diễn ra vào giữa tháng sau. Và trước ngày 28/1, trường chúng tôi đã phải nộp danh sách chính thức cho Trường Đại học Miền Nam Maine ở ngoại ô Portland.
Và tôi lần này lại là cố vấn cho môn Khoa học Đại cương và Vật lí cho đội tuyển dự hội thi. Bởi vì trong số các giáo viên trong tổ này, mỗi tôi và Angela là hiện tại đang dạy Khoa học Đại cương.
Lyndon, tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên trường tôi mà hết thảy chúng tôi đều hối tiếc vì đã quyết định bầu chọn anh ấy lên nắm quyền, bước vào phòng với một dáng vẻ rất hách dịch:
"Chào mọi người, họp thôi. Và Abraham, có điện thoại cho anh ở trong máy nội bộ kìa."
Tôi quyết định chạy thật nhanh xuống dưới, và trả lời điện thoại, lúc đó đang đỏ chuông liên tục.
"Thầy Abraham đấy à?" Giọng của John vang lên ở đầu bên kia " Có người muốn nói chuyện với thầy này."
Tôi đợi tín hiệu nối máy, và nghe được một giọng không thể đặc biệt hơn.
Giọng của Carter Nielsen.
"Thầy Winslow?"
"Carter." Tôi nói bằng một âm điệu không mấy mặn mà gì với buổi nói chuyện này.
"Em xin lỗi thầy." Carter nói trong tiếng nấc, giống như em ấy đang khóc.
"Vì chuyện gì?" Tôi nói bằng một giọng thăm hỏi không hề mang một chút sắc thái xã giao nào.
Tôi luôn bị nhận xét là quá mềm yếu trong cuộc sống; nhưng tôi không muốn nghe ai khác khóc cả.
Tôi đã nếm trải đủ mọi nỗi đau một con người phải chấp nhận, nên tôi sẽ không để điều đó xảy ra với bất cứ ai.
Hoặc chỉ ít, đó là Carter xứng đáng có một cơ hội được làm lại cuộc đời mình, chứ không phải có một sai lầm mà cả đời em ấy cũng không thể xoá hết được vì tôi, mà tôi cũng chẳng hả hê gì điều đấy cả.
Tôi đang cầm trong tay một mũi tên, và tôi có hai lựa chọn.
Hoặc phát động một cuộc chiến khác với tình hình căng thẳng sẵn có, hoặc kết thúc cuộc chiến này một cách đơn giản và êm thắm.
Và tôi có đủ khả năng để ném một cú chốt hạ. Tôi sẽ kết thúc trận đấu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro