22: Món quà sinh nhật sớm của Hunter
*POV của Hunter*
Ngay sau ngày Martin Luther King, thì kì kiểm tra cuối học kì 1 sẽ chính thức bắt đầu.
Và ngày hôm nay-ngày 17 tháng 1, 2 ngày trước lễ Martin Luther King, tôi đang cố gắng để học thuộc bài để chuẩn bị cho kì thi đầy áp lực sắp tới.
"Hunts? 1 giờ sáng rồi đấy. Sao em không nghỉ ngơi đôi chút đi?" Thầy Abraham nói bằng một giọng đầy mệt mỏi. "Em còn 3 ngày để học mà."
"Chờ em chút đi thầy Abraham ơi, em còn một chút bài của môn Lịch sử nữa..." Tôi trả lời, trước khi tôi bước đi một cách loạng choạng trên sàn, nhưng thầy Abraham đã kịp giữ tôi lại trước khi tôi ngã chúi xuống dưới mặt đất.
Thầy Abraham thở dài, và để cánh tay tôi khoác lên đôi vai chắc chắn của thầy ấy:
"Em cần nghỉ ngơi đôi chút đi Hunts, thật lòng đấy. Em vất vả quá nhiều rồi..."
Nói rồi, thầy ấy dìu tôi vào trong phòng, mặc dù tôi thừa biết tôi vẫn có thể tự đi được.
Thầy ấy nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, sau đó nằm xuống cạnh tôi.
"Ngủ đi Hunts, mai hẵng học tiếp."
Tôi nhìn đồng hồ. Bây giờ là 1 giờ 25 phút sáng. Một giờ mà hiếm ai có thể chịu đựng nổi việc thức qua giừ này mà không có một tách cà phê.
Tôi nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Ít ra nghỉ ngơi một chút, thì nó cũng đâu quá căng thẳng đâu...
Tôi nói với chính mình như thế, trước khi mắt tôi bắt đầu díp lại và tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, sau cả một đêm dài...
*POV của thầy Abraham*
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Hunts và những tiếng rên khe khẽ thỉnh thoảng phát ra từ môi em ấy.
Ít ra thì em ấy đã ngủ say rồi. Sau gần 8 tiếng đồng hồ học hành không ngừng nghỉ, thì ít ra em ấy cũng đã nghe lời tôi và đi ngủ.
Nhưng tôi thì lại bắt đầu trằn trọc. Chứng mất ngủ quỷ quái lại đang bắt đầu đây.
Từ sau cái ngày tôi giải cứu Hunter, tôi luôn gặp những cơn ác mộng. Sau đó, tôi dần bị chứng mất ngủ.
Phần lạ lùng là, những cơn ác mộng đó luôn luôn giống nhau.
Nó luôn luôn là cái chết của Hunter, trên vũng máu trong phòng học.
Tôi đã đến muộn 5 phút, và từng đó thời gian đã đủ để Hunter không qua khỏi cú mất máu đó.
Em ấy đã nằm bất động trên sàn, một vũng máu tươi ở xung quanh.
Đôi mắt thì vô hồn, và bàn tay của em ấy lạnh cóng.
1 tháng trôi qua, những giấc mơ ấy cứ lập đi lập lại một cách đầy bí hiểm.
Nhưng nào tôi dám nói cho Hunts, với thời khoá biếu kín bưng của em ấy.
Mỗi ngày phải đọc đi đọc lại bao nhiêu lần giáo án được soạn thảo một cách đầy vội vàng của mình, đã vậy lại còn sắp sửa kiểm tra học kì 1 nữa, nên tôi không có gì lấy làm ngạc nhiên khi em ấy luôn đi ngủ rất muộn, nhiều lúc phải đến hơn 12 giờ đêm.
Nhưng 1 giờ rưỡi sáng? Okay, đó lại là cả một vấn đề hoàn toàn khác nữa.
Hunts bây giờ vẫn còn bài của 3 môn chưa học xong, và em ấy chỉ còn vài ngày nữa là kì kiểm tra.
Tôi im lặng nhìn em ấy, linh hồn mà tôi đã cứu sống cách đây không lâu, lúc này đang nằm ngủ ngon lành sau một ngày dài mệt mỏi.
Em ấy đã chịu cực rất nhiều. Quá nhiều cực khổ là đằng khác.
Tôi thực sự khâm phục em ấy về nhiều thứ, nhất là về những gì em ấy có thể làm trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.
Hunter chỉ bắt đầu học đề cương các môn thi 1 tuần trước khi bài kiểm tra đầu tiên bắt đầu, tức là ngày 13 tháng 1- Chủ Nhật tuần trước.
Ngoài ra, em ấy phải làm 4 dự án mini cho các môn Tiếng Anh, Kịch Xã hội, và nhất là Viết sáng tạo.
Nhiều khi, có thực nhiều công việc cũng là một cách tốt để bớt đi nỗi lo lắng về mọi chuyện...
Tôi ôm lấy cơ thể của Hunts từ phía sau, và bắt đầu cảm nhận hơi ấm của em ấy.
Nó không phải là kiểu ấm áp đến mức độ nóng nực thường thấy, mà nó...lại giúp cho bất cứ ai cũng phải cảm thấy dễ chịu.
Như cái cảm giác khi ánh nắng chạm vào da thịt bạn khi mùa hè vừa chạm ngõ vậy.
Tôi dần dần quay trở lại giấc ngủ, giữ trong lòng tôi một thiên thần đã gặp tôi nhờ vào số mệnh.
Trời đêm nay vẫn tối như mực. Tiết trời thường xuyên đi qua thị trấn này mỗi mùa đông.
Tôi từng rất sợ nhìn ra bên ngoài giữa đêm mùa đông.
Tôi sợ khi nhìn ra ngoài, tôi sẽ phải thấy màn đêm thăm thẳm đó. Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi- nhìn thấy trước tương lai của mình với một người nào đó.
Trước kia, không bao giờ tôi có đủ can đảm để nhìn ra ngoài cửa sổ sau 8 giờ tối. Vì lúc đó cũng là lúc cả thị trấn này bắt đầu đi ngủ sau một ngày dài, và trời thì tối như hũ nút.
Trời ạ, thậm chí còn không có nổi một ngôi sao nào trong đêm nữa cơ...
Nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ, tôi có thể nhìn thẳng vào bầu trời đêm đen đặc đó, mà khhoong cần phải lo lắng rằng mình sẽ lại hoảng sợ và bắt đầu lo lắng những chuyện ám ảnh không đâu.
Tôi đã có đủ dũng cảm để sống cho hết một ngày. Ít ra là như thế.
Chìm dần vào giấc ngủ, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong trí óc tôi là hình ảnh của Hunts.
Vẫn hình ảnh đấy. Vẫn đôi mắt màu xanh dương đầy bí ẩn đấy.
Người ta nói, người đầu tiên bạn nghĩ đến khi bạn thức dậy và người cuối cùng bạn nghĩ đến trước khi đi ngủ là người bạn yêu.
Tôi phải công nhận, câu đó hoàn toàn chính xác.
*POV của Hunter*
Sáng ngày hôm sau.
"Hunter, dậy đi, em muộn học rồi kìa." Thầy Abraham gọi tôi dậy, đúng lúc tôi đang muốn nghỉ ngơi.
"5 phút nữa đi..." Tôi ngái ngủ trả lời thầy ây, trước khi bị một cái gối đập liên tục vào mặt:
"DẬY! DẬY NGAY! EM SẮP MUỘN HỌC RỒI ĐẤY!" Thầy Abraham nói bằng giọng khẩn khoản, trước khi tôi bắt đầu lê cái thân thể yếu ớt, mệt mỏi và không còn nổi sức sống của tôi vào nhà về sinh để chuẩn bị cho một ngày mới.
"Alright, 20 phút nữa là vào học. Làm thế nào để không bị thầy Dean bắt là được, nghe chưa?" Thầy Abraham nói, trước khi chạy vội xuống dưới bếp và để tôi tự chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Các tiết học trong ngày hôm nay vẫn sẽ giữ nguyên, kể cả khi ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng trước kì kiểm tra.
Tôi đẩy cửa bước vào phòng tập kịch với cơ thể rã rời và mệt mỏi. Cô Nielsen- giáo viên chủ nhiệm của bộ môn Sân khấu Kịch nói- nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông và hỏi bằng một giọng trìu mến:
"Hunter, em vẫn ổn đấy chứ hả?"
"À dạ vâng thưa cô Nielsen, em không sao. Em chỉ hơi mệt một chút thôi cô ạ." Tôi trả lời và nở một nụ cười tương đối mệt mỏi.
Cô Nielsen sau đấy tiếp tục với bài giảng của mình. Bài giảng cuối cùng của học kì 1.
Nếu như bạn đang ở trong lớp Trang điểm Sân khấu thì bạn sẽ nghe được về gì? Các vở kịch và hoá trang cho các nhân vật đó?
Không hề.
Việc chúng tôi phải làm trong lớp học đó là TỰ TẠO RA những thiết kế của riêng mình.
Nó giồng môn Mỹ thuật ấy mà, chỉ khác ở chỗ thay vì chỉ sử dụng sơn thì bạn phải sử dụng kem nền, sơn, phấn, kim tuyến, vân vân. Và thay vì dùng một bộ khung vẽ, thì "giấy vẽ" ở đây chính là khuôn mặt của bạn, hay một người sẵn sàng làm mẫu cho bạn.
Hôm nay là ngày cuối cùng để chuẩn bị cho buổi thi thực hành vào ngày 21 tháng 1- ngày thứ 2 của kì kiểm tra.
Đề bài của kì thi là "Thiết kế lấy cảm hứng từ một sinh vật thần thoại."
Theo như lời cô Nielsen nói, nó có thể là bất cứ thứ gì, từ một nàng (hay chàng) tiên, một chú lùn, hay một con ma hoặc linh hồn.
Cũng có thể, thiết kễ của chúng tôi sẽ lấy cảm hứng từ một nhân thú.
Và của tôi, nó được lấy cảm hứng từ hồ li Gumiho, một nhân vật rất nổi tiếng trong truyện thần thoại Hàn Quốc.
Vâng, tôi đọc thần thoại các nước châu Á. Nhưng đó không phải là một vấn đề, đặc biệt khi bạn sống ở một nơi như Los Angeles.
Tôi lôi tập giấy thiết kế của mình ra và bắt đầu ghi lên mặt sau của tờ giấy đó những thứ mình cần chuẩn bị cho buổi thi.
Tất cả đều không thành vấn đề, trừ duy nhất đúng một thứ. Là cái băng đô.
Tôi sẽ bắt buộc phải làm cái băng đô đó ở nhà trước khi thi, và nói thẳng ra luôn, tôi GHÉT cắt dán.
Ai sẽ không ghét cắt dán nếu như bạn là một đứa rất vụng về và thời gian hiện tại thì không có nhiều chứ? Ít ra đối với tôi là như thế.
Đi một vòng quanh phòng tập kịch, tôi bắt đầu đánh dấu ra khỏi danh sách những thứ mình cần phải có cho buổi thi.
Kem nền hợp tông da, có.
Sơn mặt màu đỏ, có.
Chì kẻ mắt, có.
Thiết kế, có.
Tất cả chỉ còn lại chiếc băng đô.
Tôi bắt đầu ghi lại những thứ mình cần phải mua khi tôi đi ra cửa hàng chiều hôm nay. Thầy Abraham chiều nay bận họp chuyên môn, nên tôi sẽ phải đi ra ngoài cửa hàng mua đồ ăn và nhu yếu phẩm hộ thầy ấy nếu như chúng tôi không muốn tự đưa mình vào một thảm hoạ.
Thầy ấy nói chính xác về phần thảm hoạ trong nhà: hiện tại thứ duy nhất chúng tôi còn lại trong tủ lạnh là 12 quả trứng.
12 quả trứng nhé. Và bột mì, cùng với gia vị.
Không có mấy thịt thà trong tủ lạnh ngày hôm nay, nên hai chúng tôi đã phải ra căn tin trường ăn trưa.
Nhưng ít ra, đồ ăn hôm qua không phải là quá tệ. Thôi nào, mì Ý sốt bò bằm và salad cà chua, ai mà chẳng thích chứ?
Ngoài ra, còn có một diễn biến khác còn đáng chú ý hơn nhiều: mọi sự bắt nạt từ cả trường này dành cho tôi và thầy Abraham đã tạm dừng lại.
Và Wes lẫn Chloe cũng không còn khiến tôi phải bực bội với những trò tai quái của hai bọn họ nữa.
Mặc dù cả trường lúc này cơ bản đã coi tôi như người vô hình, nhưng ít ra tôi đã có được khoảng không gian riêng cho mình.
"Hunter? Thiết kế của em đến đâu rồi?" Cô Nielsen hỏi bằng một giọng đôi chút nghi ngờ. Và tôi có thể hiểu điều đó.
Ý tôi là, thôi nào, nếu như bạn không-làm-gì-cả trong vòng 5 phút đồng hồ ở thời điểm mà 5 phút là cả một thứ quý giá như mấy ngày gần đây, thì ai mà chẳng lo lắng cho bạn chứ? Nếu là tôi, tôi cũng sẽ lo lắng như vậy cho bạn thôi.
"Em xong rồi ạ, thưa cô Nielsen." Tôi nói và chìa ra bản mẫu thiết kễ của mình. Và rồi cô ấy nhìn nó với một ánh mắt đầy thú vị.
Một lúc sau, cô Nielsen nói với tôi những thứ gì tôi cần phải chỉnh sửa trong bản thiết kế của mình, và để tôi tiếp tục tự làm việc.
10 phút đồng hồ đã trôi qua, còn 70 phút nữa là hết tiết học.
Sau đó là 10 phút nghỉ giải lao trước khi tôi bước vào tiết 6- Tự nhiên học.
Lớp của thầy Abraham.
Lớp của bạn trai tôi.
Nghe nó hơi kì cục, đúng, nhưng sự thực là thầy Abraham bây giờ cư xử giống hệt bạn trai tôi ở bất cứ đâu. Ấy, thầy ấy không chỉ cư xử như một anh bạn trai bình thường cho cam, thầy ấy coi tôi như một bông tuyết yếu đuối cần phải bảo vệ nghiêm ngặt hay thế nào đấy.
Thực sự đấy, thầy ấy luôn luôn nhìn tất cả những người con trai tôi gặp trên đường đi Portland để bàn luận về việc in ấn và phát hành các quyển sách của tôi với một ánh mắt "đụng-tới-Hunter-là-ngươi-sẽ-chết."
Nhiều khi tôi không thể nào có thể tự giải thích về những hành động kì lạ của thầy Abraham những ngày gần đây. Tôi biết. lí do là chỉ vì thầy ấy lo lắng cho tôi, và đó là việc một người bạn trai đáng lẽ ra nên làm. Nhưng lần này...có vẻ hơi thái quá.
Và tôi đã bắt đầu phải tiêu tốn một vài phút để kiềm chế bản tính bảo vệ thái quá của thầy ấy, nhưng cũng may mắn thay, thầy Abraham tin tôi đủ nhiều để tôi có thể phần nào tự do làm những việc mình thích.
Phần còn lại của lớp Trang điểm Sân khấu trôi qua tương đối yên bình: tôi chỉ tiếp tục tập trung hơn vào việc phác thảo màu cho thiết kế của mình, và bắt đầu chuẩn bị nhanh cho buổi ôn tập Tự nhiên học.
Thày Abraham mấy ngày gần đây mỗi lúc mỗi bận rộn, vì thầy ấy cũng phải chuẩn bị cho những bài kiểm tra. Và nhất là công cuộc ra dề sao cho các học sinh không nỉ non rằng:
"Bài khó quá"
"Thầy không giúp chúng em chuẩn bị cho bài kiểm tra này một chút nào cả."
Thầy ấy thực sự không muốn phải chịu thêm bất cứ áp lực nào từ việc trở thành "kẻ thù của công chúng" trong trường.
Sau khi bắt đầu chuẩn bị soạn đề kiểm tra,thứ đầu tiên thầy ấy sẽ làm là đi ra đề cương cho các học sinh làm bài.
Nếu thầy ấy chỉ ra đề cương 1 môn, thì nó không phải chuyện gì to tát.
Đằng này thầy ấy phải ra đề cương cho 2 môn: Tự nhiên học và Vật lí.
Và hai môn này, một khi đã ra đề cương, thì mất rất, rất nhiều thời gian để soạn sao cho nó hệ thống và gọn gàng.
Tôi đã thấy thầy ấy làm việc đến tối muộn đêm qua chỉ để soạn nháp đề cương và chuẩn bị đề thi.
Nhưng tôi biết, tôi còn làm việc chăm chỉ hơn thầy ấy nữa. Tất cả chỉ vì tôi không muốn cú phải dựa dẫm vào thầy ấy mãi.
Tôi đã khiến cho thầy Abraham vất vả nhiều hơn tôi nghĩ. Và với danh nghĩa chỉ là một người bạn trai, thì đáng lẽ thầy ấy không phải làm như vậy.
Đáng lẽ thầy ấy có thể làm ngơ trước sự bất công trong trường tôi, vì sự nghiệp của thầy ấy.
Thậm chí, thầy ấy có thể tạm xa tôi một thời gian. Vì này, thầy ấy hoàn toàn có thể để tôi gánh phần trách nhiệm lẽ ra tôi phải gánh.
Nhưng không, thầy ấy phải đứng lên. Vì thầy ấy thực sự muốn chia sẻ những chuyện tôi đang phải vượt qua.
Và thầy ấy không ngần ngại gánh bớt phần trách nhiệm cho tôi, thậm chí còn chở che cho tôi dưới những cơn sóng mà tôi hoàn toàn có thể vượt qua một mình.
Thầy ấy cứu mạng tôi 3 lần. Và tôi mang ơn thầy ấy về điều đó.
Thôi được, hãy cùng trở lại với hiện tại một lúc nào: Tôi đang chạy hết tốc lực để đến được phòng học môn Tự nhiên học, tất cả chỉ vì toà nhà Nghệ thuật của trường và toà nhà Khoa học nó lại ở rất xa nhau.
"Lạy trời, tại sao con lại chọn lịch học này..." Tôi rủa thầm khi đẩy cửa vào, giữa một cơn mưa phùn lạnh buốt đặc trưng của vùng Đông Bắc nước Mĩ.
Thày Abraham trông hôm nay ăn mặc có vẻ rất chỉn chu. Ôi thôi nào, tôi đang đùa với ai thế này? Dĩ nhiên thầy ấy sẽ luôn ăn mặc chỉn chu khi đi dạy, Hunts ngốc nghếch ạ. Vì thầy ấy là GIÁO VIÊN, mày nhớ chứ?
Tôi bước vào trong lớp, và đến với chỗ ngồi quen thuộc của tôi- một mình trong góc lớp.
Tôi bị đẩy đến chỗ này ít lâu sau khi chia tay với Wes, và thầy Abraham dường như không có vấn đề mấy khi tôi chuyển xuống đó ngồi như một học sinh cá biệt của lớp.
Tôi lấy tập chép bài Tự nhiên học của mình ra, trước khi thầy Abraham bắt đầu thông báo:
"Hôm nay chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành phần I của bài kiểm tra cuối học kì I."
Cái cảm giác khi bạn biết được rằng hôm nay sẽ kiểm tra một phần của bài thi cuối học kì, và khả năng rất cao là bạn sẽ khó làm được phần này và có một phần tư khả năng là bạn sẽ mất khoảng 25 phần trăm điểm trong bài thi đó sẽ là gì?
Sốc lắm hả?
Các bạn đọc của tôi, đó chính là cảm giác của tôi lúc đấy.
Và phần I của bài kiểm tra ấy không thứ gì khác ngài việc nhận diện các khoáng chất qua thể rắn.
Quy trình kiểm tra như sau: 12 khoáng chất khác nhau sẽ được đặt trong phòng ở lớp để cho các học sinh nhận dạng.
Có 6 tiêu chí để nhận dạng chất khoáng: cấu tạo, màu sắc, hình dạng, độ cứng, màu vết xước và khả năng tách mỏng.
Và chúng tôi phải dựa vào các đặc điểm đó để xác định xem đây là khoáng chất gì. Nhưng ít ra nó cũng không phải là một công việc quá khó khăn vì ít ra thầy Abraham đã đưa cho chúng tôi những gợi ý để làm bài kiểm tra lần này.
Tôi vốn không phải là người mạnh về việc nhận dạng các chất khoáng, và cực hơn nữa là tôi lại không có nhiều thời gian để luyện tập mặt đó với thầy Abraham vì hai lí do:
1)Lịch của tôi đã kín bưng với việc chuẩn bị cho lần xuất bản đầu tiên của Swing The Jazz Away.
2) Không ai với trí óc tỉnh táo lại nhờ bạn trai mình giảng bài khi rõ ràng anh ấy cũng đang bận việc còn hơn cả bạn.
Tôi nuốt sự sợ hãi vào trong lòng, và bắt đầu nghe theo hướng dẫn của thầy Abraham để chuẩn bị làm bài kiểm tra.
"Alright, bây giờ thì hãy làm hết sức và hy vọng nào..." Tôi tự nhủ, trước khi bắt đầu bước đến khu vực đặt mẫu khoáng chất đầu tiên...
*POV của thầy Abraham*
Tôi bắt đầu nín thở khi nhìn thấy Hunter bắt đầu trở nên căng thẳng khi nhìn thấy các khoáng chất trên bàn.
Cố lên nào, Hunter, em trả lời được mấy câu này mà!
Thực sự mà nói, Hunter có đủ mọi lí do để trượt học kì I.
Tâm lí hoàn toàn không ổn định. Từng có 3 lần tự tử bất thành.
Bị bắt nạt và phân biệt đối xử.
Phải nghỉ 3 ngày không phép.
Bị xâm hại về tinh thần.
Vào bệnh viên 5 lần trong 2 tháng.
Nhưng những câu chuyện đằng sau nó làm tôi mỗi ngày lại thêm khâm phục cậu trai đầy nghị lực ấy.
Khi tôi đã chuẩn bị đi ngủ vào lúc 11h30 tối, tôi vẫn thấy Hunts cặm cụi học bài, làm bài tập hay có khi viết những đoạn ngắn của quyển tiểu thuyết đầu tiên của em ấy, Swing The Jazz Away; và vào các tuần trở lại đây là dùng để đàm phán với nhà xuất bản, cũng như ôn tập cho kì thi học kì.
Vậy mà em ấy vẫn có thể tiến lên và có được điểm trung bình nửa kì thứ 2 khá ấn tượng-89/100.
Nghe có vẻ có lỗi, nhưng thực sự tôi không mong em ấy có điểm trung bình trên 70.
Bởi vì sao ư? Có thể các bạn sẽ chê tôi là một người hay phán xét, nhung tôi đã không nghĩ rằng em ấy sẽ không vượt qua nổi cú sốc đó.
Và em ấy đã chứng minh rằng tôi đã nhầm.
Và em ấy đang chăm chú nhận dạng các khoáng chất trong khu vực số 7. Tong khi em ấy đi tuần tự theo chiều kim đồng hồ.
Tức là em ấy đã đi từ số 1, sau đó là số 2, 3 và cứ tiếp tục như vậy.
Cũng dễ hiêu nếu như mọi chuyện không quá khó khăn đối với các học sinh còn lại.
Bởi vì, thôi nào, tôi đã cố gắng để cho đề phần này DỄ nhất có thẻ rồi: tôi đã cung cấp cho tên khoáng chất và cả gợi ý về mỗi khoáng chất ở các khu vực. Nói chung, tôi đã đưa gợi ý cho các em ấy đến gần 90% bài thi, cho nên tôi sẽ thật sự không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở ngôi trường khi có người không thể nhận dạng được ít nhất 2/3 số khoáng chất tại các khu vực.
Hunter bước đến khu vực 8.9, rồi đến 10 với một nụ cười tràn đầy sự tự tin. Và tôi mỉm cười đầy mãn nguyện.
Em ấy đoán ra ngay là tôi sẽ làm phần này dễ dàng hơn, và có vẻ vừa sức mọi người hơn.
Và nhất là tôi đã sử dụng một câu của Swing The Jazz Away trong câu hỏi ở khu vực số 4.
"Tôi có một vẻ ngoài màu tím như một cành hoa oải hương trong gió, trên mái tóc của một cô gái hay trên những bông hoa Violet nhỏ xinh."
Khi một câu nói trong thứ gì đấy bạn viết được người khác sử dụng với nhiều sự tôn trọng đến như vậy, tôi dám chắc với bạn rằng bạn không thể không mỉm cười một cách đầy mãn nguyện khi cảm nhận được nó.
Sự tôn trọng và công bằng.
Hunts bước đến khu vực 11 và hơi cau mày khi nhìn thấy khoáng chất ở đó.
Hoàng ngọc, loại khoáng chất duy nhất trong số 12 khoáng chất có độ cứng cao hơn 8 trong bảng độ cứng Mohs của chất khoáng ở thể rắn.
Tôi hơi chau mày, và yên lặng quan sát Hunts, vừa đúng lúc 2 lông mày của em ấy giãn ra và em ấy bắt đầu ghi thật nhanh vào tờ giấy kiểm tra với một thái độ chắc chắn tựa như đinh đóng cột.
Và em ấy bước nhanh đến khu vực 12 với một nụ cười đầy nhẹ nhõm trên môi.
Em ấy đã làm xong phần khó nhất của bài kiểm tra cuối kì 1 môn Tự nhiên học, và phần còn lại của ngày hôm nay chỉ là ôn tập cho các môn như Lịch sử và Vật lí.
Nhắc mới nhớ, tôi cần chuẩn bị cho các học sinh môn Vật lí của tôi nữa...
Tôi đi về phía bàn giáo viên và bắt đầu nhìn vào đề cương đang soạn dở của môn Vật lí và thở dài một cách lặng lẽ.
Tôi thật sự không muốn phải làm việc đi soạn đề cương cho môn này, mà thực ra tôi muốn để các học sinh của mình tự hiểu xem mình đang làm gì, chứ không phải trở thành những con vẹt, sản phẩm của một ý thức hệ mệt mỏi và phải nói thật là thụ động.
Tôi xin lỗi khi tôi lại trở nên hơi cực đoan thế này, nhưng tôi thực sự không thể nào không ức chế được với tình cảnh đang diễn ra hiện nay ở lớp tôi.
Phần lớn học sinh trong lớp thậm chí còn không cố gắng một chút nào trong lớp tôi.
Tôi thực sự rất, rất mệt mỏi khi phải giảng bài cho một tập thể hoàn toàn không có chút động lực hay lòng ham thích học hỏi nào.
Và nhất là tôi sẽ không bao giờ chịu đựng nổi việc họ không hề tôn trọng tôi, dưới tư cách là một thầy giáo.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Thế giới đảo chiều rồi chăng?
Tôi bắt đầu xem lại thật nhanh đề cương tôi đã chuẩn bị, và gần như tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi sẽ xong nó trong chiều nay, vừa kịp để cho các học trò của tôi ở tiết 3 và tiết 7 có thể ôn tập cho kì kiểm tra.
Các thì nghiệm đều đã có kết quả quan sát, và đề thi cũng đã bắt đầucó câu trả lời.
Tôi nhanh chóng gửi thư cho Peter- đồng nghiệp bên lớp Vật lí còn lại của trường- về cái đề cương của tôi.
Tôi và Peter là một trong các bộ đôi mà mọi người hay gọi là "dynamic duo"- một bộ đôi cộng sự hoàn hảo.
Và hôm nay tôi phải làm nốt phần 2 của đề thi, nhưng không thể nào không để ý một điều rằng tôi sexphair tham dự một cuộc họp giáo viên vào lúc 3h chiều hôm nay.
Ôi, cái cảm giác khi bạn phải họp cùng vói những người bạn chỉ "bằng mặt mà không bằng lòng" nó mệt mỏi và gây bực bội đến mức nào.
Vậy mà đây lại là một cuộc họp giáo viên mà tất cả các giáo viên trong trường bắt buộc phải dự. Thôi được, tôi ổn mà. Tôi chịu được việc đó.
Khi tôi đang suy nghĩ về đề cương môn Vật lí thì một tiếng gõ cộc cộc vào mặt bàn của tôi lôi tôi ra khỏi mớ suy nghĩ đó.
"Thầy có thể giúp gì nào?"
Tôi nói, và nhìn thấy gương mặt của Hunter, lúc đó đang nở một nụ cười thân thiện và đặt tờ giấy kiểm tra xuống bàn làm việc của tôi, rồi bước về chỗ ngồi của mình và lôi ra tập bản thảo cho Imaginary House-quyển tiểu thuyết tiếp theo của em ấy.
Tôi thực sự phải phục lăn em ấy về khả năng làm việc và tập trung. Nếu không tập trung, thì em ấy đâu thể nào Hunts có thể vừa có được điểm trung bình khá như vậy trong khi vẫn xoay vòng mình với cái hợp đồng xuất bản kia?
Tôi lấy bài kiểm tra của Hunts và đặt xuống bàn.
12/12 khoáng chất xác định đúng.
Tôi hoàn toàn không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy kết quả đó trên bài kiểm tra của em ấy.
Tôi nhìn lại xem có khả năng nào Hunter đã gian lận hay quay cóp trong bài kiểm tra lần này không. Không thể, vì chẳng ai trong lớp này muốn nói chuyện với Hunter, nói gì đến việc cho em ấy chép bài. Hơn nữa, em ấy lại ngồi ở phía cuối lớp, tuốt trong góc, tách biệt với tất cả mọi người...
Hượm đã.
Em ấy có thể mang tài liệu!
Tôi giữ một ánh mắt mang chút nghi ngờ về phía Hunter, và em ấy hoàn toàn KHÔNG ĐỂ Ý GÌ đến ánh mắt đó của tôi.
Thay vào đó, em ấy tiếp tục tập trung vào việc viết tiếp bản nháp của Imaginary House.
Và các bạn ạ, lần đầu tiên kể từ ngày tôi và Hunter chính thức trở thành người yêu của nhau, tôi thực sự thấy vui lòng là chúng tôi đã không có hiểu lầm.
Lúc chuông báo hết tiết vang lên, tôi gọi Hunts ở lại để nói chuyện riêng, và Hunter có một thái độ rất ngượng ngùng.
"Hunts này, cho thầy hỏi chút: Em ôn nhận dạng chất khoáng khi nào thế?" Tôi hỏi bằng một giọng hơi ngờ vực, và Hunter trả lời:
"Ngày hôm trước ạ. Có gì không ổn trong bài kiểm tra hả thầy?"
Tôi im lặng, và bảo Hunter đi ăn trưa kẻo hàng sẽ dài.
Em ấy đi rồi, tôi mới bắt đầu nghĩ về câu hỏi vừa rồi của mình và bắt đầu lo lắng.
Tôi không biết nữa... tôi có thể đã làm Hunter tổn thương vì câu hỏi vô duyên đó.
*POV của Hunter*
Tôi đói chết đi được.
Và cái hàng ăn trưa hình như càng ngày càng dài ra. Chẳng lẽ dân ở đây tự nhân bản vô tính nhau à?
Tôi quyết định bước ra khỏi hàng đang dài thêm ra để tìm một chỗ tróng trong phòng ăn.
Ngồi xuống rồi, tôi mới quyết định đọc lại những thứ gì tôi cần phải chuẩn bị cho môn tiếng Anh vào tiết 7.
Lạ lùng thay, hôm nay thầy Abraham lại không xuống nhà ăn. Vậy thì cơ hội duy nhất để tôi có thể gặp thầy ấy là thời điểm giữa tiết 7 và tiết 8 hôm nay.
Phòng Vật lí của thầy Sanders và phòng thầy Abraham ở trên CÙNG MỘT ĐƯỜNG THẲNG DỌC, nên nó không phải là một vấn đề lớn nếu như tôi ghé thăm thầy ấy một chút lúc sau đó.
Lấy đồ ăn trưa của mình, tôi nhanh chóng xem lại bài thật nhanh cho buổi viết nháp bài luận cuối kì môn tiếng Anh, và thở phào nhẹ nhõm:
"Alright, ít ra ngày hôm nay mình sẽ ổn." Tôi nói, trước khi "xử lí bữa trưa của mình và bắt đầu chuẩn bị cho buổi chiều hôm nay...
---*---
Tôi bắt đầu cảm thấy rằng mình không thể nào hoàn thành nổi bài kiểm tra vào ngày 22 tháng 1.
Mớ lí thuyết Đại số và một chùm các thí nghiệm Vật lí khiến tôi dường như không thể nào nhớ nổi rằng chưa đầy một tuần nữa là đến sinh nhật mình.
Và thầy Abraham cũng chẳng để tâm mấy đến việc đó, vì thày ấy cũng đã quá bận cho kì thi với việc ra đề thi và chấm bài,cũng như bổ sung lại cột điểm cho các học sinh của thầy ấy trong cả lớp Vật lí lẫn Tự nhiên học.
"Nếu như bạn trai bạn quên sinh nhật bạn và bạn cũng quên sinh nhật bạn, đừng đỏ lỗi cho ai cả." trở thành phương châm hoạt động của tôi lúc này.
Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn có một ngày sinh nhật thật, thật đơn giản.
Một bộ phim và hai đứa ngồi trên trường kỷ cùng với tô bắp rang bơ, hay là một bữa tối đơn giản đối với tôi cũng là vui rồi.
Nhất là sau những ngày mệt mỏi như hôm nay. Cực chẳng đã, thầy Abraham lại được triệu tập để dẫn dắt đội bóng rổ.
Thôi được, nếu vậy thì tôi sẽ lại là người phải chuẩn bị bữa tối rồi. Như cả tuần vừa rồi thôi.
Nhưng tôi cũng chẳng cần càm ràm gì cả, vì tôi biết thầy Abraham còn mệt hơn tôi khi phải một mình đối diện với cả các học sinh lẫn các giáo viên trong trường nữa.
Tôi đang chuẩn bị đồ trong tủ lạnh thì tiếng chuông cửa reo. Lạ nhỉ, ai lại đến nhà nhau vào giờ này trong ngày ở đây?
Tôi mở cửa, và gần như không thể tin vào mắt mình...
"Chào con, Hunter."
Sinh nhật thứ 17 của tôi có vẻ đặc biệt hơn tôi nghĩ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro