Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21: Rừng thông hay sa mạc?

Ngày 13 tháng 1. 5 ngày nữa là đến lễ Martin Luther King.

Abraham Lloyd Winslow, ngày hôm nay là ngày quan trọng của mày đấy. Tôi nói bằng một giọng đầy quyết tâm sau khi thức dậy.

Hôm nay trường sẽ vào học muộn 2 tiếng, cho nên tôi có thêm thời gian để kiểm tra thêm xem thí nghiệm ngày hôm nay sẽ cần thêm những gì; cũng may, về mặt cơ bản, không gì là thiếu thốn lúc này cả. 

Trừ một việc: sức khoẻ của Hunter vẫn chưa có chuyển biến gì tốt hơn. Có chăng, nó chỉ đang trở nên xấu đi một cách đáng lo ngại.

Tôi vẫn đang phân vân không biết liệu có nên đến trường hay không, nhưng Hunter có vẻ đã quá mệt để thậm chí tỉnh dậy ngay lúc này.

Em ấy đã ngủ li bì từ đêm qua, và có vẻ như chưa có dấu hiệu gì cho thấy em ấy sẽ đỡ ốm hơn cả, và tôi chắc chắn không thể để em ấy ở nhà một mình trong tình trạng như thế này được.

Tôi vươn vai bằng một thái độ rất ư là mệt mỏi, sau đó uể oải bắt đầu ngày mới của mình. Alright, hãy hy vọng mình sẽ không nổi điên ngày hôm nay với tất cả mọi chuyện sẽ xảy ra... Tôi nói thầm với bản thân mình trước khi lấy chiếc áo khoác và bắt đầu choàng vội qua người để chống chọi với cái lạnh đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn trong mắt chúng tôi.

Không đùa đâu: hôm nay tôi đã tỉnh dậy với tiếng gió cuốn bên tai và cả 1 tấc tuyết ở dưới mặt đất. Và việc đó cũng có nghĩa là tôi sẽ phải mất một chút thời gian và sức lực để dọn dẹp cái đường dẫn vào nhà xe của tôi đây...

Với chiếc xẻng xúc tuyết, đôi găng tay ấm, bốt cổ cao và quần áo bảo vệ, tôi bắt đầu xúc xẻng tuyết đầy vun đầu tiên trong ngày hôm nay, dưới tình trạng tuyết đang rơi rất dày.

Ôi, khởi đàu của ngày hôm nay đấy... Mà cũng có gì lạ lắm đâu, đây là bang Maine mà! Một bang ở khu vực ôn đới thì chuyện tuyết dày 10 phân cũng đâu phải lạ một gì đó lạ lẫm cho lắm đâu! Tôi nói với chính bản thân mình bằng một giọng đầy phấn khích, và bắt đầu bắt tay vào công việc của mình.

Trời bắt đầu hơi sáng lên, và ngày hôm nay đã bắt đầu một cách nhẹ nhàng như một bông tuyết rơi xuống nền đất. Và tôi thích những ngày như thế này, thực sự đấy.

*POV của Hunter*

Urgh, bây giờ là mấy giờ rồi hả trời? Ow, cái đầu của tôi! Tôi nghĩ thầm, trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ. Một màu trắng xoá đang ngự trị bầu trời, và tôi đang nằm một mình trên chiếc giường nguội lạnh.

Tôi quay sang chiếc tủ đầu giường, và một mẩu giấy nữa của thầy Abraham lại ở trên đó.

Hunts,

Chào buổi sáng (hay bất cứ khi nào em đọc được lá thứ nầy).

Em cuối cùng cũng dậy rồi, sau cả một lúc ngủ như chết và nó đã làm thầy rất, rất lo lắng đấy. 

Thầy lo rằng tình trạng sức khoẻ của em có thể chuyển biến tệ hơn, và tin thầy đi, thầy không muốn phải ngồi chờ trong hành lang bệnh viện lần nữa, hay thấy em trong phòng bệnh một lần tiếp theo đâu.

Vậy nên em cần phải cố gắng giữ sức khoẻ; nếu không phải vì em, thì ít nhất hãy làm việc này vi thầy, được chứ?

Còn bây giờ, thầy chúc em một ngày tốt lành. Giờ thì đi xuống nhà ăn sáng rồi uống thuốc đi! 

Thầy Abraham.

Tái bút: Trường vừa thông báo hôm nay nghỉ học. Và thầy đang ở ngoài để vật lộn với đống tuyết ở trận bão vừa rồi 

Tôi nhìn vào tờ giấy, và bỗng nở một nụ cười thư thái. 

Ít ra hôm nay tôi đã dậy được rồi... Tốt lắm, Hunter. Cố lên. Tôi tự nhủ với mình, trước khi bước xuống giường, với một chiếc áo khoác dày, một cái mũi bị tắc, và một cơn đau đầu.

Một ngày thật là nhẹ nhàng... Tôi nói bằng giọng đầy mỉa mai, trong lúc bắt đầu đi đến nhà bếp để tìm xem bữa sáng của mình đang nằm ở đâu.

Đúng, nó là cả một cuộc hành trình đầy gian nan vất vả, nhất là nếu như bạn vừa mới ốm ngày hôm qua và đang phải gánh chịu một cơn đau đầu khủng khiếp.

Tự pha cho mình một cốc trà nóng thay vì cà phê sữa như mọi khi, tôi bắt đầu kiểm tra thư, vì từ hôm trước đến bây giờ thư vẫn đang nằm một chồng cao ngất ngưởng ở trên bàn ăn.

Và 2 bức thư đã thực sự khiến tôi phải chú ý.

Đầu tiên là lá thứ từ nhà xuất bản Cardinal Publishers ở Portland về quyển Swing The Jazz Away.

Nó đã được chấp nhận để xuất bản, và đang cần tôi liên lạc lại với họ để nói về vấn đề này càng sớm càng tốt.

"Không. Thể.Nào!" Tôi hú lên sung sướng khi biết tin mình sẽ được phép xuất bản. Nó giống như một giấc mơ có thật vậy: ở tuổi 16, bạn sẽ khó có thể tin rằng bạn sẽ xuất bản sách, phải không?

Tôi bắt đầu nhảy nhót quanh phòng như một lễ ăn mừng chiến thắng nho nhỏ, trước khi tôi thấy thầy Abraham ngay phía sau lưng tôi, và đương nở một nụ cười đầy thú vị.

"Có gì vui vẻ thế?" 

Tôi bỗng đứng khựng lại và nhìn xuống đất, sau đó cười một cách đầy ngượng ngùng vì thầy ấy có vẻ đã thấy màn ăn mừng chiến thắng phải nói thật là hơi...lố của tôi.

"À...em nhận được hợp đồng xuất bản cho quyển tiểu thuyết đó thôi."

Thầy Abraham nhìn tôi bằng ánh mắt "Sao không nói cho thầy sớm?", và bắt đầu cầm lấy vai tôi lắc mạnh:

"Thật á? Cuối cùng em được bao nhiêu?"

"$7.5 mỗi quyển, tương đương một nửa tiền bán ra cho một quyển." Tôi đáp lại, và thầy ấy gật đầu:

"Tốt đấy." 

Ròi thầy ấy bước vào trong bếp, trong lúc nói với tôi bằng một giọng đầy hào hứng:

"Nó xứng đáng một buổi ăn mừng nho nhỏ! Và tiện đây, để thầy nấu đồ ăn sáng cho. Em vẫn chưa khoẻ lắm đâu."

Tôi cảm ơn thầy ấy, và tự pha cho mình một cốc trà Earl Grey- một thói quen tôi thường hay làm vào mỗi buổi sáng, từ thời kì lúc tôi còn ở Los Angeles. 

Đối với tôi, Earl Grey là một loại trà có hương vị vừa đủ; nó không quá nồng gắt như Chai hay Darjeeling, lại không phải quá nhạt như trà đen bình thường hay trà hoa cúc.

Nhiều khi thầy Abraham cũng rất thắc mắc về sở thích kì lạ của tôi về các loại trà, nhưng thầy ấy bây giờ cũng hiểu rằng thầy ấy yêu cà phê cũng giống như tôi yêu trà thôi. 

Trong lúc thầy Abraham đang làm bánh kếp (pancakes)- một món không-bao-giờ-tôi-ngán-ăn-nếu-như-thầy-ấy-nấu vào một ngày như hôm nay-ngày nghỉ tuyết đầu tiên trong năm, tôi quyết định bắt tay vào đọc tiếp quyển Biên niên sử Narnia: Hành trình trên con tàu Dawn Treader.

"Biên niên sử Narnia hả?" Thầy Abraham hỏi bằng giọng đầy tỉnh táo và đặt xuống chỗ tôi một một đĩa bánh kếp nóng sốt còn đang bốc khói nghi ngút.

Rưới một lớp sirô lá phong, tôi xắn lấy miếng bánh đầu tiên, và bắt đầu tận hưởng bữa sáng của mình.

Món bánh kếp được làm hoàn hảo: mùi bơ hoà quyện cùng với bề mặt mềm xốp của chiếc bánh kếp thực sự đã tô điểm cho món bánh tưởng chừng rất nhạt nhẽo và vô vị này, hay ít nhất là tôi nghĩ như vậy.

Thầy Abraham ngồi đối diện tôi, miệng nở một nụ cười tươi rói, đủ để khiên trái tim tôi tan chảy. Chuá ơi, tôi yêu người đàn ông này quá đi mất... Tôi nói thầm.

Bằng một giọng đầy tươi tỉnh, thầy Abraham bắt đầu gợi chuyện:

"Ngon chứ hả?"

"Vâng." Tôi đáp bằng một giọng hơi chút ngượng ngùng vì thái độ hồ hởi một cách đầy bất ngờ của thầy Abraham ngày hôm nay.

Tôi và thầy Abraham bắt đầu tận hưởng buổi sáng trong sự thoải mái và yên lặng một cách nhẹ nhàng, trước ki chuông điện thoại của tôi reo.

Tôi nhìn vào màn hình, và không thể tin vào mắt mình với những dòng chữ ở trên đó.

MẸ-đang gọi.

Ôi, chúa ơi, tôi phải giải quyết chuyện này như thế nào đây? Mẹ tôi vừa gọi tới, chúa tôi! 

Thế giới này đang có chuyện gì vậy?

Trán tôi bắt đầu toát mồ hôi khi tôi trả lời cuộc gọi và giọng của mẹ tôi vang lên ở đầu dây bên kia:

"Hunter?"

"Mẹ ạ? Mẹ gọi có việc gì không?" Tôi trả lời bằng một giọng vô cảm.

Quá đúng, ai cũng sẽ như tôi nếu như mẹ của họ đã biến cuộc sống của chính họ thành một địa ngục trần gian ngay chính tại căn nhà của mình.

Mẹ tôi nói bằng giọng nghẹn ngào:

"Bố con bị tai nạn rồi, hiện tại đang nguy kịch lắm."

Và tôi im lặng. Tôi thực sự chẳng muốn trả lời cuộc điện thoại ấy.

"Hunter, con có ở đó không?"

"Con đây ạ. Bố bây giờ đang nằm ở đâu rồi?"

"Con biết bệnh viện đa khoa Phoenix Memorial chứ hả? Bố đang nằm ở đó đấy, cố gắng lên mà sang bên đây."

Tôi nghe câu phía trên bằng một thái độ thận trọng và phân vân.

Đúng, họ đã ngược đãi tôi, và biến cuộc sống của tôi trở thành địa ngục. Và bây giờ, họ đang cầu xin sự tha thứ của tôi.

Thật là đáng mỉa mai, phải không? 

Tôi cám ơn mẹ và cúp máy, sau đó quay sang nhìn thầy Abraham. 

"Có chuyện gì mà trông mặt em nhìn như vừa bị ma đuổi thế?" Thầy Abraham hỏi bằng một giọng đầy lo lắng.

Khón thật, thầy ấy sở hữu năng lực gì trong người vậy? Thần giao cách cảm à?

"Mẹ em vừa gọi." Tôi nói bằng một giọng bình thản đến lạ kì.

Bình thường thì mọi người sẽ phải lo sốt vó lên khi biết bố mẹ mình đang bị tai nạn chứ nhỉ?

Nếu như vậy, thì tôi phải tự thừa nhận cho mình rằng, tôi là một đứa nhóc không bình thường. Mà hượm đã, đã bao giờ tôi nói mình bình thường đâu?

Tôi luôn bị coi là một đứa dị biệt, dù ở bất cứ nơi nào. Kể cả ở một thành phố nói mà mọi người được chào đón vì là những người dị biệt như ở Los Angeles.

Ôi, tôi đang đùa ai thế này? Tôi không sống ở trong nội thành Los Angeles! 

Tôi thực ra đã sống ở Santa Barbara, phía Tây Bắc của thành phố.

Chỉ cách trung tâm thành phố đúng 45 phút đi xe thôi,  mà nó đã là cả một thế giới khác so với Los Angeles rồi.

Ở L.A, thứ đầu tiên bạn nhận được là sự chấp nhận. Còn ở Santa Barbara, nếu như bạn come out với khu dân cư bạn đang ở, thì hãy cứ chuẩn bị tâm lí thật vững vàng để bị nghe những lời miệt thị từ tất cả mọi người đi là vừa.

Tôi đã từng phải trải qua điều đó. Và đó chính là lí do tôi không muốn trở lại đó. Hay ở Phoenix.

Đơn giản vì tôi đã phải chịu đựng quá nhiều thứ trong quá khứ.

Những trận đòn thừa sống thiếu chết. Những câu trách mắng vo cớ. Những lời nhục mạ.

Họ muốn tôi tha thứ cho những vết thương mà họ gây ra.

Không. Không bao giờ tôi sẽ tha thứ cho họ.

Họ đã để lại một vết thương không bao giờ lành trong trái tim, tâm hồn và cuộc đời của tôi. Và họ sẽ phải trả giá cho điều đó.

"Alright, Trái Đất gọi Hunter! Trái Đất gọi Hunter! Em còn ở đó chứ hả?" Thầy Abraham hỏi bằng một giọng đầy tò mò, cùng lúc với việc kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ đầy tiêu cực.

"Á, có chuyện gì thế hả thầy?" Tôi hỏi lại bằng một giọng hỏi thảng thốt. Thầy ấy sau đó nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy lo lắng:

"Thật sự em đang làm thầy lo lắng đấy Hunts ạ. Chuyện gì đang xảy ra?" 

Tôi ngập ngừng trả lời:

"Uhm...Không có gì đâu ạ."

Thày Abraham thở dài bằng một giọng mệt mỏi, nhưng vẫn quyết định tin vào những lời tôi nói.

"Thôi được."

Chúng tôi tiếp tục bữa ăn sáng, trong sự im lặng. Một sự im lặng đầy ngượng ngùng và u ám, khác hẳn những lần trước.

Trong suốt bữa ăn, thứ duy nhất khiến tôi cứ phải tự hỏi chính mình là ở thái độ đầy kì lạ của thầy Abraham ngày hôm nay; đáng lo ngại thay, nó thay đổi còn nhanh hơn cả chong chóng nữa.

Từ một người đàn ông vui tính bỗng thành một người đầy sầu não trong vòng đúng 3 phút; nếu nh đó là ai đó khác, thì đó không phải là vấn đề của tôi. 

Nhưng lần này, người làm hành động kì lạ đó lại là thầy Abraham, người yêu của tôi.

Vậy nên, tôi sẽ không thể để chuyện này yên ổn được.

*POV của thầy Abraham*

Sau bữa ăn, tôi và Hunter liền đi theo hai hướng khác nhau. Hunts phải băt đầu viết thư để thảo luận với nhà xuất bản ở Portland, trong khi tôi còn một mớ việc phải lo, và đương nhiên, hãy không quên rằng tôi cần phải chuẩn bị đi xin việc.

Nhưng thứ duy nhất khiến tôi đau đầu hơn tất cả là vẻ mặt tái nhợt của Hunter sau cú điện thoại hồi nãy.

Chuyện gì đó rất, rất kinh khủng đã xảy ra, và Hunts không muốn nói gì cho tôi cả.

Đáng lẽ, những người yêu nhau phải biết chia sẻ nỗi niềm cho nhau chứ?

Đáng lẽ, Abraham ạ. Mà mày cũng phải biết điều này từ lâu rồi chứ?

Điều gì ấy hả? Hunts không phải là một con người bình thường.

Mày quên những thứ gì em ấy đã nói với mày rồi ư? Việc mở lòng mình đối với em ấy là cả một việc khó khăn.

Thực sự nhé, Lương tâm, lần đầu tiên trong đời, tôi KHÔNG QUAN TÂM anh nói gì đâu. Vì sao á? Dễ thôi: Hunter với tôi có đủ lòng tin vào nhau để em ấy có thể nói cho tôi điều này.

Thực ra...tôi đoán là như thế. Chắc là vậy, phải không?

Hầy...Mày đã 27 tuổi rồi đấy, Abraham Lloyd Winslow ạ, nhưng mày vẫn còn ngây thơ lắm.

Ý..Ý anh là sao?

Mày vẫn đang sống ở trong một cái thế giới đơn giản. Hãy biết động não tí đi: Hunts và mày mới chỉ quen nhau được đúng 1 tháng hơn. 1 .THÁNG. HƠN thôi đấy! 

Nó là thời gian quá nhanh cho mọi mối quan hệ. Đừng bắt đầu để tôi nói vè mối quan hệ của cậu với Hunts dấy!

Này này này, cậu nói vậy là có ý gì thế hả?

Okay, thế giới này bị sao thế này? Mối quan hệ của cậu và Hunts thực sự là KHÔNG RÕ RÀNG! Nhìn lại nó đi anh bạn: đã bao giò cậu và Hunts thừa nhận rằng mình yêu nhau chưa?

Chưa một lần nào, phải không?  Vậy thì hãy làm điều này: NÓI CHUYỆN VỚI HUNTER NGAY LẬP TỨC, VÀ CỐ GẮNG ĐỂ CỨU VÃN MỐI QUAN HỆ NÀY ĐI!

Thôi được, tôi sẽ thử.

Tiến tới đi. Tôi tin tưởng vào cậu trong vụ này!

Tôi choàng tỉnh sau cuộc nói chuyện đầy kì lạ vừa rồi. Với chính bản thân mình.

Và tôi có cảm giác như vừa nhận ra được một chân lí mới toanh.

Hunts và tôi, thực lòng mà nói, là một mối quan hệ ở lưng chừng mọi thứ.

Em ấy chưa bao giờ thừa nhận về mối quan hệ của hai chúng tôi. 

Và mặc dù tôi ghét phải thừa nhận  điều này, nhưng lương tâm của tôi nói đúng. Tôi nên có một câu trả lời.

Ôi quỷ quái thánh thần, tôi cần một câu trả lời. 

Chúng tôi cần sự rõ ràng trong mối quan hệ này. Ít nhất là để tôi không phải mệt mỏi suy nghĩ thêm về nó nữa.

Một khi nhận được câu trả lời từ Hunter rồi, tôi sẽ biết được rằng có nên buông tay hay không.

Mặc dù tôi sẽ không muốn phải làm điều đấy, nhưng tôi có thể làm gì khi Hunter nói rằng em ấy không yêu tôi?

Tôi quyết định đi về phía phòng Hunter và mở cửa phòng, chỉ để thấy một căn phòng trống trơn như Hunter chưa từng ở đó.

Tối kiểm tra phòng bếp.Không có.

Phòng khách.Không có.

Phòng tắm. Không có.

Không ở đâu trong nhà có dấu vết gì của Hunts cả.

"Hunts? Hunts ơi? Em ở đâu thế?" Tôi gọi, chỉ để nhận được một câu trả lời bằng sự im lặng.

Hunts đi đâu mất rồi?

Tôi cố gắng gọi điện cho Hunts. Không ai bắt máy.

Và tôi bắt đầu lo lắng, bởi vì chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Hunter luôn để điện thoại bật, và điện thoại của em ấy sẽ luôn có sóng, trừ phi...

"Em ấy đang ở ngoài. Và ngoài trời bây giờ đang có bão tuyết." 

Khốn kiếp. Em ấy đang gặp nguy hiểm rồi! Tôi nghĩ thầm trong đầu, trước khi vơ vội cái áo khoác, đôi bốt đi tuyết và chiếc kính bảo vệ, cùng với chìa khoá xe.

"Okay, Abraham, mày biết một người đi bộ trong trời bão tuyết thế này ở Pittsfield thì sẽ không khó tìm lắm đâu..." Tôi nói thầm với chính bản thân mình, khi bắt đầu lái chiếc xe dọc theo trục đường chính để đi tìm Hunter.

Tôi chắc chắn rằng, Hunter đang ở khúc sông Sebasticook ở sau trung tâm cai nghiện rượu và ma tuý của thị trấn. Và nó không phải là một chỗ đủ an toàn để em ấy có thể đứng quá 15 phút mà không bị ngã xuống dưới con dốc cao hai mét ngay gần đó.Hoặc nhanh hơn, vì tuyết ở đó rất dày, và sông Sebasticook đang đóng băng.

Tôi lập tức phóng chiếc xe đến gần khu vực trung tâm cai nghiện, và thấy chiếc áo khoác màu nâu nhạt quen thuộc của tôi mà Hunts đã mượn nó từ vài ngày trước.

Tôi quyết định không đòi lại chiếc áo đấy, tất cả chỉ vì một lí do rất đơn giản: em ấy mặc chiếc áo đấy trông hợp hơn tôi.

Ôi thôi nào, tôi biết nó là một lí do đã được xào nấu lại bởi biết bao nhiêu chàng trai khác, nhưng với tôi, nó THỰC SỰ là lí do duy nhất tôi có thể dùng để giải thích cho việc tôi cho đi chiếc áo khoác yêu thích của mình.

Hunter nhìn gọn gàng hơn tôi rất nhiều, vậy nên chẳng có gì là lạ khi mặc dù em ấy cao hơn tôi cả nửa cái đầu nhưng chiếc áo đó vân vừa đủ rộng cho em ấy.

Tôi bắt đầu bước đến gần chiếc áo đấy một cách đầy cẩn trọng, và bỗng thấy thứ gì đó động đậy bên cạnh nó.

Tôi thử chạm vào nó, và một khuôn mặt quen thuộc ngoi lên khỏi mặt tuyết.

"Hunter!" Tôi nói lớn bằng một ngữ điệu đầy ngạc nhiên, trong khi Hunter thở hắt lên từng cơn. Tôi lập tức đỡ em ấy dậy và ôm chặt lấy em ấy để sưởi ấm.

Tôi dìu em ấy vào xe, lúc Hunter trông đã có vẻ khoẻ hơn và không còn run như cầy sấy như lúc đầu tôi chạm vào em ấy nữa. Sau đó, tôi lại tiếp tục một cuộc chiến với băng tuyết và điều kiện đường xá nguy hiểm để đi về nhà.

Ngay sau khi về đến nhà, tôi đã không kiềm chế nổi cơn giận của mình mà mắng em ấy một trận:

"Em đã nghĩ cái quỷ quái gì thế hả?"

*POV của Hunter*

Tôi bắt đầu ngồi nghe thầy Abraham trách mắng tôi bằng giọng đầy thất vọng, hỏi tôi rằng tôi đã nghĩ gì mà lại tự chôn sống mình dưới tuyết trong thời tiết lạnh như thế này.

Well, nếu phải trả lời cho câu hỏi đó, thì chỉ có một câu trả lời thôi: tôi thực sự không thể chịu nổi từng đấy áp lực trong cùng một thời điểm.

Trước mặt thầy Abraham, tôi luôn cố gắng để tỏ ra rằng mình là một người mạnh mẽ, là một người có thể chịu đựng được sóng gió.

Nhưng lúc thầy Abraham ngủ say và tôi chỉ còn lại một mình thì không.

Tôi đã quay trở về phòng mình và suy nghĩ mãi.

Tôi có nên đến Arizona và thăm bố mẹ của mình không? Hay nên ở lại Maine và tiếp tục sống phần đời của mình?

Hunter ạ, mày cũng phải nhớ rằng mày đang sống một phần là nhờ vào tiền trợ cấp của mẹ mày đấy. Ít ra, trong một mặt nào đó, mày vẫn bị ràng buộc với bố mẹ ruột của mày về mặt tài chính. Vậy nên, hãy cố gắng về Arizona, bởi vì...tao không muốn nói thế này, nhưng...đây có thể là lần cuối cùng mày còn được gặp bố mày lần cuối cùng, Hunter ạ.

Lương tâm tôi đã nói như vậy, nhưng tôi vẫn hoài nghi với quyết định đó.

Trong vòng vài hôm nữa, kì kiểm tra học kì 1 sẽ bắt đầu. Và tôi đang bị rơi vào tình trạng nguy hiểm do đã bỏ lỡ quá nhiều bài trong suốt thời gian tôi nghĩ ốm và không đến trường vì nhiều lí do khác nhau. Và tôi rất cần kì kiểm tra này, để không phải chôn vùi mùa hè năm nay vào trong lớp học.

Tôi còn cả một quyển sách đang cần phải được bàn bạc xuất bản. Và nhất là...

Tôi còn có tương lai ở phía trước mặt tôi. Một chân trời mà tôi có thể đánh mất chìa khoá đó.

Và tôi là một người rất hay do dự trong nhiều vấn đề. Bởi thế, cho nên tôi mới quyết định đi ra ngoài, một phần là để hít thở không khí trong lành, một phần còn lại là bởi vì tôi biết sự tĩnh lặng giúp tôi suy nghĩ thấu đáo hơn về mọi chuyện.

Biết sao được, nhỉ? Phong cách của một nhà văn mà.

Tôi rón rén bước đi ra ngoài và đi ra phố.Cũng may, thầy Abraham đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, nên thầy ấy không thể biết được rằng tôi đã rời khỏi nhà từ lâu. 

Tôi bắt đầu bước ra ngoài phố. Do ngày hôm nay là bão tuyết, cho nên đường xá cũng chẳng có mấy ai đi cả.

Những bông tuyết lạnh đến tái tê cả người táp vào mặt tôi một cách vô tình, khiến con đường tôi đi mỗi lúc lại thêm khó khăn. Nó cũng dễ hiểu thôi, nếu như bạn đang phải chạy ngược chiều gió và một cơn bão tuyết đang hoành hành ngay tren đầu bạn.

Tôi bước đến gần trung tâm cai nghiện rượu, thuốc lá và ma tuý của thị trấn, biết chắc chắn rằng nếu tôi đứng ở đây thì tôi sẽ không bị nhòm ngó gì cả, vì hôm nay là một ngày có bão tuyết, và dĩ nhiên trung tâm hôm nay sẽ đóng cửa.

Tôi nhìn xuống dưới. Một con dốc rất cao và trơn, nằm ngay dưới con sông Sebasticook lạnh giá.

Tôi nhìn sang gốc sồi bên cạnh, lúc này đã trụi lá. Và bắt đầu nhìn thấy dưới sông, dòng nước vẫn đang trôi.

Khác với vẻ hiền hoà của một buổi chiều thu tháng 11, sông Sebasticook lúc này đã trở nên dữ dội hơn rất nhiều, với những đợt sóng đánh từng cơn ào ạt vào những gò đá.

Nhìn lên bầu trời xám xịt, và những bông tuyết đang tiếp tục rơi trong một sự tĩnh lặng tuyệt đối và đầy chơi vơi.

Tôi cớ gắng bước lên một bước nữa, hy vọng sẽ cảm nhận được những cơn gió mơn trớn.

Và rồi, tôi ngã chúi xuống dưới con dốc. Và không có dấu hiệu nào cho thấy tôi sẽ có thể ngừng rơi xuống dưới sông.

Trong cái khoảnh khắc mỏng manh giữa sự sống và cái chết đó, tôi đã tim được một lèn đá đủ lớn và đủ chắc chắn để tôi có thể bám lên.

Mình phải sống, mình phải sống, mình phải sống.

Tôi nói thầm với bản thân mình như vậy, và bắt đầu chậm chạp, nhưng chắc chắn, leo ra khỏi con dốc đó.

Hành động sau đó của tôi khi lên được đến vùng đất bằng phẳng là gì, chắc bạn cũng đã hiểu ngay: tôi nằm ngang trên đống tuyết, thở dốc, và tuyết không ngừng rơi, và...lún xuống.

Trong trường hợp tốt nhất, chiếc áo của thầy Abraham sẽ không bị chôn vùi.

Ôi, đáng lẽ ra mình không nên để điện thoại của mình ở chế đọ tắt nguồn vào lúc này... Tôi tiếc rẻ nói.

Thói quen của tôi mỗi lần đi dạo ở trong thị trấn này, cuối cùng lại quay đầu hại tôi...

*POV của thầy Abraham*

"Này, này, Hunts? Em có nghe thầy nói gì không hả, Hunts?" Tôi nói bằng một giọng đầy khẩn khoản và mệt mỏi.

Ôi, ai mà lại không mệt mỏi nếu như bạn là một người đã phải đi làm việc từ sáng sớm và đến bây giờ mới nghĩ ngơi được đôi chút, và người yêu của bạn lại vừa được giải cứu khỏi một cú hạ thân nhiệt ngay gần nhà bạn; và khi bạn hỏi lí do vì sao người yêu bạn lại nghĩ rằng họ có thể làm thế mà bạn sẽ không quan tâm đến họ, người yêu bạn lại quyết định sẽ không trả lời bạn.

Ý tôi là, thôi nào, bạn đã rất quan tâm tới họ, và thứ đầu tiên họ đưa cho bạn là một sự hờ hứng đến khó tin nối.

Vậy thì ai chẳng cảm thấy hụt hẫng chứ? Ít ra tôi sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng, dĩ nhiên rồi.

Tôi cố gắng hỏi lại Hunter bằng giọng ân cần, như một nỗ lực cuối cùng cho sự chờ đợi đến mòn mỏi của tôi.

"Hunter? Em nghe được những gì thầy hỏi lúc vừa rồi chứ?"

"Huh? Ôi thôi chết, em xin lỗi, nãy giờ em không nghe được những gì thầy nói. Em xin lỗi..." 

Hunter nói xong, và tôi cảm thấy như sức chịu đựng của tôi hình như vừa đạt đến giới hạn tối đa của nó.

"Không có gì đâu. Kệ nó đi." Tôi nói bằng một giọng đầy ngao ngán, sau đó thở dài kéo lại bàn ghế và bước vào phòng trong.

*POV của Hunter*

"Chuyện gì đang xảy ra với thầy Abraham hôm nay vậy?"  là câu hỏi cứ bám lấy suy nghĩ của tôi cả ngày hôm nay.

Thầy ấy bỗng nhiên cư xử rất lạ, và cực kì thất thường. Giống như có chuyện gì đó đang làm thầy ấy phiền lòng vậy.

Tôi lặng lẽ dọn dẹp, và bắt đầu tự hỏi chính mình xem chuyện gì có thể đã xảy ra, mà nó phải khiến cho thầy ấy mất kiên nhẫn nhanh đến như vậy.

Có lẽ nào...là chuyện ở trường? Có ai đó bắt nạt thầy ấy? Hay có sự xáo trộn mới trong đội ngũ giáo viên, nên thầy ấy mới suy nghĩ nhiều như thế?

Hoặc...đội bóng rổ lại gây ra chuyện gì cho thầy ấy nữa rồi?

Biết bao nhiêu suy nghĩ cứ quay vòng trong đầu tôi, khiến tôi không thể tập trung vào một sự thực hiển nhiên tức thì, đó chính là việc thầy Abraham và tôi đang có một hiểu lầm RẤT LỚN.

Phải như thế chứ, nếu không thì tại sao thầy ấy lại có thể giận tôi được? 

Với tâm trạng quyết tâm để tìm ra sự thật, tôi bước vào phòng ngủ của thầy Abraham.

Lúc tôi bước vào, thầy ấy đang đọc lại bản thảo của quyển truyện Lạc giữa khu rừng kí ức của thầy ấy.

Nhưng tôi đủ hiểu thầy ấy để biết rằng thầy ấy đang không thực sự đọc truyện, mà đó chỉ là một cách để thầy ấy có thể khéo léo tránh phải nói chuyện với tôi.

Tôi ngồi xuống giường, và thầy Abraham vẫn không có vẻ gì là sẽ để ý đến tôi, bằng chứng là thầy ấy vẫn đang ngồi đó và giả vờ như thầy ấy đang đọc sách.

Tôi thở dài, và bắt đầu nói:

"Em xin lỗi, được chứ? Em đã làm hỏng mọi chuyện." Tôi nói bằng giọng ngậm ngùi. "Cũng như các lần trước. Em biết em cuối cùng cũng chỉ là đứa chuyên gia làm mọi thứ rối ren lên, và em biết là như thế."

Thầy Abraham vẫn giữ vẻ mặt im lặng, trong khi tôi bắt đầu nói tiếp:

"Em...xin lỗi vì không thành thật với thầy về mọi thứ, nhất là chuyện này. Em xin lỗi đã khiến thầy phải chờ đợi em như thế..."

Tôi quay mặt về phía cửa và nói "Em nên đi thì hơn. Chào thầy.", trước khi tôi cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy cổ tay tôi.

Tôi quay đầu lại, và đoi mắt của tôi và thầy Abraham nhìn nhau.

Ánh mắt của thầy ấy đầy cầu khẩn và trông rất nhẹ nhõm.

"Hunts, tại sao em nghĩ em là chuyên gia làm hỏng việc?" Thầy Abraham thì thaamf nói với tôi bằng một giọng đầy bất ngờ. Tôi nói nhỏ:

"Em luôn được gọi là như thế, đúng không nhỉ? Một đứa thất bại ấy."

"Không. Ít nhất là không phải với thầy."  Thầy Abraham nói với tôi, sau đó đưa tôi vào một cái ôm thật chặt.

"Em đã sửa chữa một thứ còn lớn lao hơn thế nhiều." Thầy ấy nói thầm vào tai tôi. Tôi nhìn lại thầy ấy bằng một ánh mắt đầy khó hiểu.

"Ý thầy là sao?" 

"Em không bao giờ hiểu được rằng em đối với thầy quan trọng như thế nào hả?"

Tôi nín thở, và nghe câu nói tiếp theo của thầy ấy bằng sự cẩn trọng tuyệt đối:

"Thầy sẽ không bao giờ, không bao giờ sống sót nổi đến ngày hôm nay mà không có em đâu. Thầy nói thật đấy."

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của thầy ấy, để có thể tìm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy thầy ấy chỉ đang cố gắng xoa dịu tôi.

Nhưng không, đôi mắt ấy vẫn tỏ rõ sự chân thành và thật thà một cách đầy bất ngờ.

"Thầy yêu em, và thầy vẫn sẽ luôn yêu em."Thầy Abraham nói thầm vào tai tôi, và tôi nhìn vào đôi mắt của thầy ấy.

Thầy Abraham nhìn tôi, và lau khô đi giọt nước mắt đang chực chờ rơi trên khoé mắt tôi.

Chúng tôi hôn nhau. Vẫn là nụ hôn ngọt ngào ấy.

Tôi nghe được thầy Abraham nói thì thầm vào tai tôi,sau khi môi hai chúng tôi đã rời nhau:

"Vậy...em quyết định thế nào?"

"Ý thầy là sao cơ?"

"Em sẽ tới Arizona để chăm sóc bố em chứ?"

Tôi nhìn lại thầy ấy bằng một ánh nhìn đầy ngần ngại. Nhưng tôi cũng đã biết chắc trong lòng mình, quyết định của tôi về vấn đề này sẽ là ra sao.

"Em sẽ ở lại bang Maine. Ý em là, em không thể nghỉ học vào thời điểm này được, với kì thi và tất cả mọi thứ. Thêm nữa, em không thể về nhà được. Bố mẹ em có bao giờ chấp nhận em nữa đâu..."

Tôi nói xong câu đó, mà cảm thấy rằng mình thật dũng cảm.

Tôi là một chú chim én di cư từ xứ sở sa mạc nóng bỏng, còn thày Abraham lại là một chú đại bàng ở xứ sở rừng thông này.

Chúng tôi đã tìm thấy nhau, và chú đại bàng đã đưa chú chim én lạc đàn đầy sợ hãi về tổ của mình.

Ở trong cái tổ đại bàng đó, tôi thấy được trái tim của một con đại bàng nó có thể ấm áp đến mức nào. Cũng như khi một con đại bàng phải khóc, trông nó đau đớn ra sao.

Tôi đã đem lòng yêu chú đại bàng dũng mãnh đó, nhưng để có thể bện chiếc tổ của chúng tôi cho chắc chắn, thì chúng tôi phải qua mặt được đám diều hâu đã...

Hình ảnh được chụp bởi Scarlet vào ngày 17/1/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro