17:Ngăn tủ bừa bộn của đời người (POV của Abraham)
Ngày 20 tháng 12.
Buổi sáng.
Tôi tỉnh dậy trong tiết trời xám xịt của buổi sáng ngày hôm nay. 4 ngày nữa là đến Giáng sinh.
Ở mọi nơi khác, đáng lẽ trong thời điểm này mọi thứ đều phải sẵn sàng để chuẩn bị cho ngày lễ, và thời điểm này trong ngày- 9 giờ sáng- thì đáng lẽ chúng tôi đã phải dậy để bắt đầu chuẩn bị buổi sáng, mặc dù hôm nay là Chủ nhật-ngày mà đáng lẽ mọi người được ngủ thoải mái một chút.
Tôi suy nghĩ trong đầu về chuyện Giáng sinh năm nay. Hôm nay đã là ngày 20 tháng 12 rồi, vậy mà tôi vẫn chưa nghe ngóng được gì từ những người "thân" của tôi.
Không có tin tức gì từ cha mẹ tôi. Từ những người anh em trong nhà của tôi.
Không có tin tức gì từ những người bạn của tôi.
Well, tôi tự hiểu rằng năm nay Giáng sinh của tôi sẽ như thế nào rồi.
Khác với mọi năm, theo nghĩa tiêu cực.
Năm nay sẽ là năm đầu tiên tôi phải đón Giáng sinh một mình.
Càng nghĩ đến nó, tôi càng buồn, và tôi không để ý rằng nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi.
Trong lúc tôi đang lạc trong mớ hỗn độn của những nỗi buồn không đầu không cuối, một bàn tay ấm áp đặt lên má tôi, lau khô đi giọt nước mắt đang đọng lại trên đó.
"Thầy Abraham? Có chuyện gì vậy?" Một tiếng nói thầm nhẹ nhàng đi vào tai tôi.
Hunts.
Giọng nói có thể khiến cho trái tim sắt đá nhất cũng phải mềm lòng.
Tôi nói bằng giọng buồn buồn:
"Không có gì đâu Hunts. Ngủ tiếp đi." Tôi nói với hy vọng rằng Hunts sẽ nghe tôi mà tiếp tục ngủ.
Em ấy mới chỉ có 16 tuổi, còn quá trẻ để hiểu nỗi đau mất gia đình là như thế nào.
"Thầy muốn nói về chuyện đó chứ?" Hunts nói nhỏ vào tai tôi.
"Để sau được không Hunts, thầy đang hơi mệt." Tôi nhẹ nhàng đáp lại, không muốn để em ấy biết tôi đang buồn.
Tôi đã lầm.
Hunts thở dài, và nói bằng giọng lo lắng:
"Vậy em đi nấu đồ ăn sáng đây."
Nói rồi em ấy ngồi dậy, nhưng vẫn cố gắng ngoái lại về phía tôi:
"Thầy xuống dưới nhà với em đi." Hunter nói bằng giọng thầm thì pha chút hẩn khoản.
Huh? Tại sao em ấy lại cần tôi phải xuống dưới chứ?
"Em không thoải mái lắm khi tự mình nấu bếp." Hunter ngượng ngùng nói.
Còn tôi thở dài ngao ngán (theo ý đùa vui nhé) , tung chăn ngồi dậy và định đi vào phía trong để mặc quần áo, sau đó nói với theo Hunts trước khi em ấy đi xuống cầu thang:
- Đợi thầy một chút, rồi để thầy xem chúng mình có gì trong tủ lạnh đã.
Tôi mở cửa tủ quần áo, và lôi ra một chiếc áo thun dài tay màu đen của đội Boston Bruins (chú thích: Boston Bruins là đội khúc côn cầu trên băng nổi tiếng của thành phố Boston.) cùng với một chiếc quần thể thao dài màu đỏ bordeaux.
Và trong lúc tôi đang thay quần áo, bỗng dưng một hình ảnh trong được... trong sáng cho lắm hiện lên trên đầu tôi.
Hunter.
Hai chúng tôi đang hôn nhau, trước khi tôi bắt đầu kéo áo Hunter qua đầu, để lộ thân hình hoàn mĩ của em.
Tôi bắt đầu hôn lấy cổ của Hunts, để được đáp lại bằng một tiếng rên đầy mê hoặc của em ấy.
Tôi quyết định trở nên táo bạo hơn,và bắt đầu chạm vào cơ thể hoàn hảo đó.
Thứ âm thanh duy nhất tôi nghe được lúc đó là tiếng rên của Hunter.
Nó thật mãnh liệt. Đầy khoái cảm.
Nó khiến tôi không thể chống lại ý nghĩ đang nảy nở trong đầu tôi.
Biến Hunts thành của tôi.
Tôi liền hôn lên cơ thể của em ấy, khi những tiếng rên đầy khoái cảm với âm lượng ngày càng tăng kích thích tôi nhiều hơn nữa...
"Thầy Abraham? Thầy có định xuống ăn sáng hay là thầy muốn em ăn hết đồ ăn đây?" Hunter gọi vọng lên phòng, ném tôi ra khỏi những mơ tưởng hoang dại về em ấy.
Chúa ơi, Abraham! Kiềm chế hormone của mày lại đi, mày biết thừa là không thể làm thế rồi! Vì chúa, em ấy mới có 16 TUỔI thôi.
"Đợi chút, thầy xuống ngay!" Tôi nói vọng xuống, và bắt đầu chỉnh lại mái tóc rồi bù để bước xuống dưới bếp.Mùi thịt muối và trứng rán xông vào hai cánh mũi của tôi.
Kinh điển đấy; eggs and bacon. Tôi háo hức nói trong đầu, trước khi lấy chai nước cam-thức uống yêu thích của tôi và Hunts mỗi buổi sáng- từ cánh cửa tủ lạnh và đặt nó trên bàn cạnh hũ muối và tiêu đen.
Một lúc sau, tôi thấy Hunts đem từ trong bếp ra hai đĩa trứng bác cùng với mấy miếng thịt muối còn nóng hổi với tiếng mỡ cháy xèo xèo vẫn còn có thể nghe rõ từ khoảng cách khá xa.
"Đây, đồ ăn sáng đây; thực sự là em chẳng biết nấu gì khác lúc đợi thầy đi xuống nên em đành tự xoay xở lấy với cái nhà bếp khổng lồ này."
Tôi phì cười, bởi vì tôi lập tức hiểu ra 2 điều kiện mà căn nhà tôi đang ở đã có để Hunter có thể dễ dàng xoay xở ở nhà bếp này nhanh đến vậy:
1) Tôi thực ra là một người khá đãng trí, cho nên tôi đã phải dán nhãn trên tất cả các cánh cửa tủ để không bị quên -> Hunts có thể tự tìm được tất cả mọi thứ ở trong bếp một nhanh cực kì nhanh chóng.
2) Tôi có "thù oán" với tủ lạnh bừa bộn (thật đấy, mọi người thử tưởng tượng cái thảm cảnh khi mở cửa tủ lạnh và nhìn thấy một đống bừa bộn trong đó đi, nhìn kinh khủng lắm.) , cho nên cũng không khó lắm để Hunts có thể tìm được mọi nguyên liệu mà em ấy cần trong tủ lạnh mà không cần cố gắng gì nhiều cho lắm.
Xắn lấy miếng trứng bác ngon lành và béo ngậy và miếng thịt muối giòn tan cuối cùng cho vào miệng, tôi thầm thán phục tài nấu nướng của người con trai đó.
Đối với tôi, Hunter là một người mà mọi chàng trai đều khao khát ở người bạn đời tương lai của mình; một người thông minh và đa tài.
Một người độc lập, lạc quan và có chính kiến của riêng mình.
Người mà tôi phải thực sự ngưỡng mộ khi chứng kiến em ấy hòa nhập vào các hoạt động của trường.
Người tôi thực sự khâm phục khi chứng kiến em ấy từ từ vượt qua nỗi đau chia tay.
Nhìn người con trai đang mỉm cười tận hưởng "thành quả buổi sáng" của mình, tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng cũng chính chàng trai đấy vài ngày trước thôi đã ở trong đáy sâu tuyệt vọng.
Cũng chính chàng trai ấy vài ngày trước đang ở trong lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết, và đã phải tự mình chiến đấu trong cuộc chiến với tử thần. Lần thứ 5 trong vòng 1 năm.
Từ sau lần ngât xỉu đó của Hunter, tôi càng lo nghĩ nhiều hơn đến em ấy nhiều hơn là lo cho chính tôi.
Tôi vừa mới trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, còn Hunts thì cũng không tốt hơn là bao khi vừa mới bị đá và bị ghép với cái danh "một kẻ bắt nạt" trong vòng chưa đầy một tuần trước.
Nụ cười của Hunts bỗng nhiên héo đi đôi chút, và em ấy hỏi:
-Thầy Abraham? Có chuyện gì không ổn ạ?
-À, không có gì đâu Hunts. Chỉ là...thầy đang nhớ lại chuyện ngày hôm trước thôi.
-Ngày cuối cùng trước kì nghỉ đông ấy ạ?- Hunter nói nhỏ, tựa như em ấy không muốn nói gì thêm về chuyện đó nữa.
Mà cũng đúng thôi: chẳng ai muốn nhắc lại cái khoảnh khắc mà mình suýt chết và phải vào phòng cấp cứu lần thứ 2 trong vòng 2 tuần cả. Nó chẳng có gì đáng để nhắc đi nhắc lại.
Nhưng tôi biết thêm một điều nữa về Hunts: em ấy là một chàng trai rất khác người.
Ý tôi là, em ấy có một hướng suy nghĩ mà tôi hiếm khi nào gặp ở bất kì ai ở một thị trấn hẻo lánh như Pittsfield này. Nó độc lập, nó nổi loạn, nó có gì đó khiến tôi không thể không tập trung vào việc nghe em ấy nói.
Và một trong những nguyên tắc sống của em ấy là: nếu muốn đề cập đến việc này, thì em ấy sẵn sàng đề cập đến nó bất cứ khi nào.
"Thầy muốn biết gì về cái chứng bệnh khốn nạn em đang mang trong đầu em nào?" Hunter thở dài nói bằng một giọng yếu đuối như em ấy dẫ muốn bỏ cuộc ngay lúc này.
Tôi bắt đầu có một cuộc đấu tranh diễn ra trong suy nghĩ.
"Cứ hỏi đi, Abraham. Mày cũng đâu có hại chết ai đâu mà sợ!" Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
"Không không không không, Abraham Lloyd Winslow ạ, KHÔNG BAO GIỜ VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ mày lại đi hỏi Hunts về chứng bệnh của em ấy trong tình trạng RÕ RÀNG LÀ EM ẤY KHÔNG MUỐN NÓI GÌ VỀ VIỆC NÀY. Mày hỏi thì chẳng khác nào mày tự cho mình là một đứa lắm chuyện, hiểu không?" Một giọng nói khác vang lên trong đầu tôi.
"Er...nên hỏi chứ! Bởi vì em ấy cũng là người yêu mình, mà người yêu thì phải hiểu nhau và phải biết tất tần tật về nhau chứ!" Giọng nói đầu tiên lại vang lên.
Giọng nói thứ 2 cãi lại:
- Này, ai ai cũng có những bí mật của riêng họ nhé! Tôn trọng chút đi, thằng thần kinh!
Giọng nói thứ nhát lại nói:
-Gớm, người yêu với nhau mà, cứ phải che giấu nhau làm gì cho nó mệt...
-Nhưng có ngu mới đi hỏi huỵch toẹt ra thế. Giờ thì thử đi, mày sẽ hỏi Hunts như thế nào? "À thầy xin lỗi, thầy không biết là em bị một chứng bệnh có thể khiến em ngưng thở bất cứ lúc nào. Em nói cho thầy nghe thêm về nó đi?" Như vậy đó hả Abraham?- Giọng thứ hai bắt đầu lớn tiếng.
-Thì bây giờ hỏi mới biết được Hunts sẽ trả lời như thế nào chứ!- Giọng thứ nhất cãi lại.
Ngay sau đó, một trận đấu khẩu đã bắt đầu diễn ra giữa hai giọng nói này. Hai chúng nó cãi nhau kịch liệt, không bên nào sẽ chịu nhường bên nào hết.
-Ngu mới đi hỏi!
-Ngu mới không hỏi!
-Hỏi!
-Không hỏi!
"THÔI ĐỦ RỒI!" Tôi thầm gào thét trong đầu, át cả tiếng hai giọng nói kia đang cãi nhau. "Tôi sẽ không hỏi đâu." Tôi khẳng định với chính mình.
"Em bị rối loạn lo âu bao lâu rồi?" Tôi hỏi với giọng bình tĩnh nhất tôi có thể nói ra, cốt không để cho Hunter hoảng loạn.
Xong. Tận thế rồi.
"Khoảng hơn 3 tháng." Hunter trả lời bằng giọng tỉnh bơ và một cái nhún vai.
Tôi gần như không thể tin vào mắt mình.
Đối với Hunts, việc có bị gì hay không dường như chẳng quan trọng gì với em ấy nữa.
Những chuện xảy ra trong cuộc sống của người con trai đó đã biến em ấy trở thành như thế này đây: một người không bao giờ muốn nói nửa lời về những chuyện đã qua với chính bản thân mình.
"Mà tại sao thầy cứ phải hỏi em mãi về chuyện em bị bệnh gì nhỉ? Thầy cũng đâu cần phải quan tâm lắm đâu?"
"Thầy chỉ cảm thấy lo lắng cho em quá. Nhỡ đâu..." Tôi ngập ngừng nói. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ trông như thế nào nếu như thiếu Hunts trong đó.
Tôi đã phải rất khó khăn để vượt qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với Penelope. Tôi đã rất suy sụp cho đến khi Hunts kéo tôi ra khỏi đó và cho tôi một món quà vô giá- mục đích sống.
Nếu một ngày Hunts biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi sẽ một lần nữa quay trở lại thời kì đầy đáng sợ đó- thời kì tôi uống say 3 lần một tuần, lên trường với một sự luộm thuộm và mệt mỏi khó tả.
Thời kì tôi lê bước vượt qua từng ngày trên trường và đối mặt với cuộc sống bằng sự chán nản, chênh vênh và vô định.
Tôi không bao giờ muốn nhớ lại thời kì đau đớn đó. Và chắc chắn là tôi cũng không muốn trở về thời gian đó.
Vậy nên tôi mới cố gắng để giữ Hunts ở lại với tôi...
"Em hiểu mà... Thầy quan tâm đến em, và hai chúng mình đang yêu nhau." Hunter nói bằng giọng đầy thông cảm.
"Em cũng không cần phải nói gì đâu." Tôi vội vàng trấn an Hunter để tránh làm em ấy đau lòng, nhưng Hunts trả lời ngay:
"Em cũng muốn cho thầy biết từ lâu lắm rồi, nhưng em bây giờ mới dám nói."
Ngay trước khi tôi kịp nói thêm bất cứ lời nào khác, Hunts trả lời luôn:
"Và em biết đến thời điểm này thì em cuối cùng cũng có thể cho thầy biết tại sao em bị rối loạn lo âu rồi."
Uống một ngụm trà, Hunts bắt đầu kể câu chuyện của mình; em ấy kể về xứ sở Arizona đầy nắng gió, bụi bặm và ồn ào của tuổi thơ, nơi em ấy sống cùng với bố mẹ, trước khi sóng gió bắt đầu ập tới và vùi dập tuổi thơ tươi đẹp của em ấy dưới đáy hẻm núi Grand Canyon.
Bố mẹ em ấy bắt đầu nảy sinh bất đồng ngay sau khi em ấy tròn 5 tuổi. Ban đầu nó chỉ là những trận cãi nhau nho nhỏ, nhưng sau đó nó bắt đầu lớn dần, và cuối cùng thì mọi chuyện cũng đến đỉnh điểm của nó- bố mẹ Hunts đã li hôn, và Hunts lúc đó đã quyết định về ở với người mẹ của mình- Sabrina Miller.
Cậu bé Hunter Smith, khi đó mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, đã phải chuyển đến thành phố Los Angeles cùng với mẹ, và em ấy đã bắt đầu phải tự mình vượt qua nhiều thử thách của cuộc sống từ đó.
Cuộc sống của em ấy bắt đầu thay đổi nhanh như dòng người hối hả của thành phố phồn hoa này vậy- Hunts trở nên mạnh mẽ hơn khi sống ở Los Angeles, khi thứ duy nhất mẹ em ấy quan tâm là tiền, tiền và tiền.
Cuộc sống thiếu thốn tình cảm đã dạy Hunts biết mạnh mẽ hơn và tự biết làm chủ cho cuộc sống của bản thân mình; em ấy đã tự quyết định chuyển về Arizona để sống với bố từ năm em ấy mới 12 tuổi, với hy vọng rằng cuối cùng thì em ấy cũng có thể có một cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng mỗi con người đều có những sai lầm của riêng mình: trong vòng 4 năm ở Arizona, Hunter đã nhận ra mình sai lầm đến mức nào khi nghe lời cha và chuyển về Tucson: người cha của Hunts thực ra là một kẻ nát rượu kể từ khi hai người li hôn và ông đã biến tuổi thiếu niên của Hunter thành một cơn ác mộng với những trận đòn và những lời chửi mắng mỗi khi ông ấy nốc những chai rượu whiskey rẻ tiền mua được từ cửa hàng bán đồ uống có cồn phía bên đường...
"Em từng bị đánh thừa sống thiếu chết nhiều lần ở Arizona rồi, nên em trở nên miễn nhiễm với bất cứ trận đánh nào nếu như tụi ở đây còn muốn gây sự với em thêm lần nào nữa." Hunter nói bằng giọng từng trải.
"Và thầy có đủ trí khôn để biết tụi nó sẽ không dám gây sự với em ở đây đâu." Tôi nói bằng giọng chắc chắn. Hunter sau đó nhìn tôi đầy ngờ vực, như muốn hỏi "Thầy đang đùa em chắc?".
Như hiểu được thắc mắc của Hunter, tôi nói bằng giọng đầy ngạc nhiên:
-Chứ em nghĩ ai có thể gây sự với em chứ? Dân trong trường cũng đã biết thừa về những việc em có thể làm với chúng nó rồi.
Hunter vẫn tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt hình dấu chấm hỏi. Tôi thở dài, và nói luôn:
"Cả cái trường này biết em là người duy nhất có thể thế chân được Chloe trong mọi phương diện, và với một đứa mới nhập trường chưa đầy nửa năm mà đã có thể làm được việc đấy thì, huh," Tôi nhún vai "nếu như có ai khinh thường được việc em có thể làm thì họ đang mắc sai lầm lớn đấy."
Hunter bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, và tôi để em ấy kể tiếp câu chuyện của mình.
Em ấy kể tiếp về cái năm địa ngục khi em ấy chuyển về Los Angeles lần thứ 2 trong đời, cái năm mà em ấy công khai giới tính thật của mình cho bố mẹ: bị bắt nạt, bị bỏ rơi, bị gọi bằng những cái tên như "đứa ẻo lả", "thằng bệnh hoạn", "thằng bóng", "sai lầm của tạo hóa", bị bạo hành bởi chính gia đình và những người bạn học cùng trong trường và đã từng phải vào bệnh viện không biết bao nhiêu lần vì những dư chấn tâm lí do những cú bắt nạt ấy đem lại.
"Có lần em đã phải vào bệnh viện cả tháng vì em bị Xavier tấn công đến mức thừa sống thiếu chết, và chẳng ai có mặt trong bệnh viện những ngày đó cả..." Hunter nói bằng giọng ngậm ngùi, rồi cúi gằm mặt xuống. Tôi đến bên cạnh Hunter và để em ấy dựa đầu vào vai của tôi.
"Kể từ lần đó, em bắt đầu có chứng rối loạn lo âu, vì khi em tỉnh dậy mỗi buổi sáng, câu hỏi đầu tiên em phải tự hỏi chính mình là: 'Liệu mình có bao giờ sống sót được ngày hôm nay hay không?" vì em đã từng suýt chết nhiều hơn một lần rồi."
Hunter sau đó bắt đầu nghẹn lại:
"Mẹ em sau đó phát hiện ra, và bà bắt đầu chì chiết em vì không trở nên mạnh mẽ hơn để đánh lại chúng, và...bà đã thề sẽ không bao giờ nhìn mặt em nữa." Hunter cố gắng để giữ nước mắt không rơi. "Và...và ít lâu sau đó, mẹ em chuyển em tới đây và... bà thề sẽ không làm gì khác cho em ngoài việc chu cấp tài chính trong vòng 3 năm tiếp theo..."
Đến đây thì Hunts bật khóc, còn tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc làm điểm tựa cho em ấy và ôm cơ thể mảnh mai của người con trai kia vào lòng tôi.
"Mọi thứ ổn rồi. Mọi thứ ổn rồi, không có chuyện gì đâu. Thầy ở đây, đừng sợ mà..." Tôi nói thầm vào tai em ấy bằng một giọng an ủi, và cứ để em ấy khóc trong lòng tôi.
"Nó buồn lắm thầy ạ...Phải sống cô đơn mãi thế này mệt mỏi lắm..." Hunts nói trong tiếng nấc nghẹn, còn tôi vẫn cứ cố gắng an ủi em ấy và lau khô bớt di những giọt nước mắt nóng hổi của người con trai đó.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi mà...Mọi thứ sẽ ổn thôi..." Tôi nói thì thầm vào tai Hunts, trong khi để em ấy nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của tôi.
Sau đó tôi nâng đầu em ấy lên và nói:
"Em không có gì phải sợ nữa cả. Mọi thứ bây giờ đã ở trong quá khứ rồi. Thứ bây giờ em cần làm là sống cho hiện tại, và tận hưởng nó mà thôi."
Rồi Hunter im lặng một lúc lâu. Một sự im lặng hơi ngượng ngùng lúc ban đầu, nhưng sau dần thì nó trở nên rất dễ chịu đến mức ngạc nhiên.
"Thầy biết không, thầy nói đúng. Em cần phải sống cho hiện tại của em." Hunter sau đó liền ngồi dậy, và đi đến bàn làm việc. Không lâu sau đó, em ấy quay trở lại chỗ ngồi của mình ở bàn ăn với một tập giấy dày (mà tôi nhận ra nó chính là bản thảo của cuốn Roaring Jazz at NYC ) và một cây bút chì:
"Và thứ đầu tiên em sẽ làm chính là biên tập lại cuốn tiểu thuyết này." Hunter bắt đầu ngồi xuống bàn và tập trung ghi chép, trong lúc uống cốc cà phê của mình. Rồi em ấy ngước mặt về phía tôi và hỏi:
"Thầy giúp em được không?"
"Rất sẵn lòng." Tôi đáp lại, và bắt đầu tiến đến gần chỗ em ấy ngồi.
Lúc đang biên tâp dở từng đoạn, tôi bất giác hỏi Hunts:
-Đã có ai từng bao giờ nói với em rằng em là một đứa có hướng suy nghĩ khác người nhất quả đất chưa?
"Trừ toàn bộ thị trấn tí hon này ra thì không nhiều. Tại sao thầy hỏi vậy?" Hunts nhìn tôi bằng ánh mắt thú vị. Tôi ngập ngừng trả lời, mặt hỏi đỏ lựng lên khi nói câu đó:
"À...Ừm...Bởi vì...Thầy công nhận là...em là một người suy nghĩ khác biệt thật, nhưng thầy đang nói theo nghĩa tốt! Và...và thầy không biết chính mình vừa nói gì nữa..."
Hunts lúc này cười đầy thú vị, sau đó nói thầm vào tai tôi:
"Nó sẽ là bí mật riêng của em. Nhưng dù sao cũng cám ơn thầy vì lời khen."
Trong lúc tôi cnf đang đứng trời trồng vì ngượng. Hunts liền nói với tôi:
"Nào, thầy định đứng ở đây đến bao giờ thế? Quyển tiểu thuyết này không thể tự biên tập lại chính nó được đâu!"
Thôi được, có lẽ tôi sẽ phải tìm cách moi thông tin xem tôi đã nói gì với em ấy lúc đó vào một lúc nào đó khác vậy...
*Author's note*
Hello mọi người, là Scarlet đây!
Cuối cùng thì truyện này đã đi đến chương số 19 rồi.
Và tớ cũng đang nhân vụ này cũng muốn hỏi mọi người một số việc:
1) Mọi người có thích truyện này không? Có góp ý hay bình luận gì về các khía cạnh của truyện (bìa truyện, description, cốt truyện, cách dùng từ, v.v) không?
-> Chả là bởi vì tớ thấy truyện này có rất it vote và comment, trong khi lại có khá nhiều views (962 views, nhưng chỉ có 52 votes và 41 comments, và tớ cảm thấy khá lo lắng là tại sao mọi người không bình luận gì cả- có lẽ mọi người không thích nó chăng?
Thú thật với mọi người là để viết được chương truyện này tớ đã phải suy nghĩ xem mọi người có đọc nó không, vì tớ thấy mọi người chẳng vote gì cả.
Nên tớ mong mọi người có thể vote hoặc bình luận để tớ biết là mọi người thích dõi theo câu chuyện giữa Abraham và Hunter. Để tớ có thể có thêm động lực để tiếp tục quyển tiểu thuyết đầu tay này.
2) Theo quan điểm cá nhân, mọi người thích và không thích nhân vật nào nhất? Và mọi người cảm thấy ai nên có thêm đất diễn trong các chương tiếp theo của truyện này nào?
Cách trả lời rất đơn giản: đập nát cái noti và inbox của tớ bằng việc comment vào chương này hoặc gửi tin nhắn inbox cho tớ.
Vậy thôi, cảm ơn mọi người đã nghe xong phần ca thán của con thần kinh này...
Pittsfield, Maine, ngày 20 tháng 4 năm 2016,
Scarlet Rose.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro