Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Bóng tối và nỗi sợ. (POV của Hunter)

Ngày 19 tháng 12.

Tôi lười nhác thức dậy sau khi tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên.

6 giờ 15 phút sáng. Mặt trời vẫn chưa mọc vào ngày mùa đông giá rét này.

"Ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ. Trưa hôm nay là được về nhà."

Tôi tự nhủ với chính bản thân, trong khi bắt đầu sửa soạn cho ngày hôm nay.

Hôm nay là ngày phát hành của tờ báo trường. Ngày mà tôi vốn đang chờ đợi từ rất lâu.

Tôi bước xuống căn nhà lạnh lẽo một cách kì lạ. Ánh nắng đang trải đều khắp thị trấn nhỏ bé, và tuyết đang bao phủ nơi này với một màu trắng mỏng manh.

Tự pha cho mình một cốc trà nóng, tôi chậm rãi nhìn mặt trời đang lên từ phía xa.

Bầu trời pha lẫn một màu hồng mơ màng và một màu xám man mác buồn.

Tôi thở dài. Thầy Abraham vẫn chưa dậy, hay đúng hơn là thầy ấy đã quá mệt mỏi sau một đêm dài ngồi chấm bài và soạn bài cho các lớp.

Im lặng ngắm nhìn cửa sổ với ánh mắt xa xăm, tôi chợt nghĩ:

Tại sao mình lại phải lòng thầy Abraham?

Tại sao không phải là những người bằng tuổi mình như các anh chàng đẹp trai trong lớp Thể dục hay các chàng trai khác trong trường?

Trong tất cả mọi người, tôi lại phải lòng một giáo viên.

Mà đã vậy còn là giáo viên của tôi.

Thầy Winslow. Với đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp như một cánh rừng thông tháng 5 đầy gió.

Đôi mắt ấy giữ một vẻ nồng ấm đến kì lạ.

Sự sợ hãi.

Những nỗi phiền muộn không tên.

Những hoài niệm tưởng chừng như dài vô tận.

Tôi đang xem lại bài cho buổi kiểm tra ngày hôm nay thì nghe thấy tiếng bước chân xuống nhà bếp.

Thầy Winslow.

Ngáp một tiếng dài, thầy ấy nói với tôi:

-Dậy sớm thế Hunter? Bây giờ mới có 6 giờ 20 thôi mà...*ngáp*

Tôi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của thầy ấy: Mái tóc nâu trở nên rối bù, và đôi mắt thì thâm quầng vì thiếu ngủ.

Thầy ấy đang mặc một chiếc áo phông màu trắng bó sát, và chiếc quần thể thao dài màu đen.

Trông thầy ấy khá là mệt mỏi sau đêm hôm qua.

Tôi trả lời nhẹ nhàng:

"Em quen dậy sớm rồi thầy ạ."

Thầy ấy gật đầu, và bắt đầu hỏi tôi:

-Thế em muốn ăn gì không? Bánh mì, trứng hay là...

"Em chắc sẽ ăn sáng trên căn tin trường thầy ạ." Tôi trả lời.

Thầy ấy gật đầu, rồi thở dài.

Hai chúng tôi cứ suốt ngày như vậy đấy, chẳng nói chuyện với nhau mấy.

Chúng tôi đến với nhau bằng sự im lặng, và không ai trong số cả hai người chịu phá vỡ nó cả.

Tôi nhìn thầy Abraham. Thầy ấy đang định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Chúng tôi bắt đầu sửa soạn và chuẩn bị đi lên trường. Lúc thầy Abraham bắt đầu nổ máy xe hơi và tôi ngồi ở ghế bên cạnh thầy ấy,  tôi nhìn không chớp mắt ra ngoài cửa sổ,nơi cảnh vật lướt qua trước mắt chúng tôi.

Nắng đã bắt đầu chiếu rọi lên các mái nhà,  báo hiệu cho một ngày khá đẹp ở phía trước.

Nhưng hy vọng của tôi ngay lập tức bị dập tắt khi tôi bước vào căng-tin của trường, trong khi thầy Abraham thì đang chuẩn bị cho tiết 2 ở tòa nhà dạy Khoa học: thứ đầu tiên "chào đón" tôi là cả một cốc nước đá lạnh buốt tạt thẳng vào mặt.

"Ồ xin chào, Hunterella. Tao không thấy mày ở đó." Chloe nói mỉa mai, còn mấy con tay chân của ả ta, cùng với Wes thì đang cười ủng hộ, còn tôi thì đứng sững ở đó, áo quần ướt sũng.

Giá như họ hiểu tôi đau lòng thế nào khi nghe thấy những tiếng cười đầy khoái trá như vậy trong những lúc như thế này...

Tôi ngượng ngùng đi ra khỏi đám đông, sau lưng vẫn vọng lại tiếng cười của Wes, Chloe và những kẻ vô cảm...

Tôi đã phải chịu đựng quá nhiều mấy hôm trước, và tôi đã nghỉ học quá nhiều hôm.

Tôi không muốn nghỉ học buổi nào nữa. Bởi vì tôi biết rằng tốt nghiệp trung học và rời khỏi đây là lựa chọn duy nhất tôi có thể có. Để không bao giờ phải chịu đựng những tiếng cười chế giễu, mỉa mai từ những người như Chloe thêm một ngày nào khác.

Nó giống như một sự giải thoát. Khỏi cái địa ngục này.

---*---

Sau khi tìm cách tự sấy khô cho bản thân mình, tôi mệt mỏi bước vào lớp Lịch sử. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng trước kì nghỉ, nhưng chúng tôi vẫn có một bài kiểm tra khá quan trọng.

Thầy Gertman, giáo viên dạy Lịch sử của tôi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng:

"Hunter, em ổn chứ?"

"Em không sao." Tôi đáp lại nhanh chóng. "Em chỉ hơi mệt một chút thôi."

Thầy ấy tin lời tôi nói và bắt đầu phát bài kiểm tra cho từng người.Tôi nhanh chóng đọc đề của mình và nhìn lên; tôi có thể thấy được nét mặt bất ngờ của mọi người khi đọc qua bài kiểm tra. Lạ thật, bài này đâu có khó? Nó chỉ là về cuộc Nội chiến Mỹ thôi mà?

Tôi nhanh chóng hoàn tất bài kiểm tra 40 phút, và ngồi nhìn mọi người. Những người đã làm xong bài kiểm tra đang nhìn chòng chọc vào tôi.

Họ nhìn với con mắt đầy miệt thị và khinh bỉ.

Kể cả ở đây, tôi cũng sẽ không được tôn trọng.

Đến đâu rồi cũng sẽ bị người đời khinh bỉ.

Tôi đấy.

Hunter Peterson Smith, kẻ bị khinh bỉ nhất trường cấp III Lippelman và bây giờ trở thành "Hunterella" của trường Northern Maine Academy.

Tôi cúi gằm mặt và nhìn xuống bài kiểm tra, để khiến mọi người nghĩ rằng tôi đang xem lại bài kiểm tra của mình.

Nhưng lúc đó tôi thực sự không hề xem lại bài kiểm tra đó. Tôi đang giữ cho sự sợ hãi không bao phủ lấy tâm trí tôi.

Nào, Hunter, thở đều nào. Thở đều nào. Thở...

Tôi bắt đầu thở gấp. Chúa tôi, Hunter, không phải lúc này.

Đây không phải là lúc để mày phải sợ hãi.

Tôi đã lại thua trong trận chiến với nỗi sợ.

Mọi người bắt đầu để ý tới nhịp thở nhanh bất thường của tôi và bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi nhiều hơn nữa.

"Hunter? Hunter? Em ổn chứ?" Thầy Gertman đặt tay lên vai tôi, nhưng lúc đó tôi bắt đầu rùng mình và rung mạnh người.

Tôi ngã xuống sàn, đôi tay nắm chặt lấy hai bờ vai.

Mắt tôi lại bắt đầu mờ dần đi, và tôi trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết.

"Ai đó...cứu tôi với." là suy nghĩ cuối cùng tôi nhớ trước khi tôi dần bị nuốt chửng bởi bóng đêm...

-POV của thầy Abraham (Yay!)-

Tôi đang giảng bài thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên. Và nó không phải là từ chiếc điện thoại nội bộ của tôi.

Nó lại là từ điện thoại di động.

Sau khi tôi xin phép mọi người trong phòng, tôi trả lời cuộc gọi đó.

"A lô?" Tôi ngập ngừng hỏi. Một giọng nữ đầu dây bên kia trả lời:

"Xin chào, đây có phải là anh Abraham Winslow, người giám hộ của Hunter Peterson Smith không?"

"Vâng, là tôi." Tôi trả lời với giọng ngập ngừng.

"À vâng, tôi đang gọi từ bệnh viện đa khoa thung lũng Sebasticook.Hunter đang ở đây."

Hả? Hunter đang ở...

"Em ấy bị chứng rồi loạn lo âu và vừa bị một cơn lo âu cách đây một giờ đồng hồ."

Tôi chết lặng. Hunter...Hunter bị...

Tôi liền dập máy, sau khi nói với cô y tá một câu:

"Hãy làm tất cả những gì các cô có thể để giữ cậu ấy sống. Tôi sẽ tới ngay."

Sau khi báo vắng khẩn cấp, nhờ học sinh trông lớp trong phần còn lại của tiết học và nhờ người dạy thay, tôi lập tức chạy ra xe và lái về hướng bệnh viện thung lũng Sebasticook.

Cũng may là bệnh viện này ở ngay trong Pittsfield, cho nên tôi không quá sợ việc sẽ phải mất nhiều thời gian để di chuyển giữa trường học và bệnh viện.

Tôi đẩy cửa bước vào bệnh viện, và một lần nữa hỏi cô y tá trực:

-Xin lỗi, cho tôi hỏi phòng bệnh của Hunter Smith ở đâu vậy?

"Tầng 2, rẽ phải. Phòng 201." Cô y tá trực nói với tôi.

Tôi đi thật nhanh đến phòng 201, và thấy Hunter đang ở đó, dáng vẻ như đang nằm ngủ.

Tôi nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ.

Một câu hỏi duy nhất đi qua đầu tôi: Tại sao?

Tại sao em ấy lại phải hứng chịu nhiều đau khổ cho riêng mình như thế?

Em ấy có thể giấu tôi gì nữa đây?

Tôi ngồi phịch xuống dưới băng ghế gần đó, tay bấu chặt lấy áo khoác ngoài.

Cũng vừa lúc đó, một ai đó tới và thở hổn hển trước mặt tôi.

Là thầy McWeston, chủ nhiệm môn Sinh học.

"Abraham? Anh đang làm gì ở đây vậy?" 

Chúa ơi, tôi phải trả lời thế nào bây giờ? Nghĩ đi, Abraham Winslow, nghĩ ra thứ gì đó đi!

"À, tôi có việc gấp phải đến đây hôm nay. Thầy cũng phải đến bệnh viện ạ?" Tôi trả lời

Nói dối hay lắm. Abraham. Ôi thôi nào, nó THỰC SỰ là như vậy mà!

"À, vậy thì tôi sẽ gặp anh sau. Tôi vừa chuẩn bị rời đi vì vợ tôi hôm nay vừa xuất viện." Thầy McWeston nói, rồi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi chợt cảm thấy mừng cho thầy ấy.

Hai vợ chồng thầy McWeston là một cặp đôi rất, rất hạnh phúc. Họ trải qua rất nhiều giông bão cùng nhau trong suôt 15 năm hôn nhân.

Mỗi khi họ xuất hiện cùng nhau,tôi không thể giấu mình khỏi sự ghen tị vì độ hạnh phúc của hai vợ chồng thầy ấy.

Sau khi thầy McWeston đi khỏi, tôi lại quay trở vào và nhìn về phía cửa sổ.

Tôi càng cố gắng giữ Hunter lại ở bên cạnh tôi, thì em ấy lại càng cố gắng rời xa tôi.

Và em ấy nói rằng em ấy yêu tôi.

Tôi cười cay đắng trong lòng. Mỉa mai thật.

Một bác sĩ trực bươc ra từ căn phòng và hỏi:

-Xin cho hỏi có ai là người nhà của Hunter Smith không?

Tôi đứng dậy và trả lời:

-Vâng, là tôi.

"Hunter có vẻ như đã ổn. Em ấy sẽ có thể được xuất viện trong nội đêm nay thôi." Bác sĩ nói.

Sau kho nói lời cảm ơn với bác sĩ, tôi liền ngồi xuống, ngay trước khi Charlotte Dawson đến và hỏi tôi:

-Thầy Abraham ạ? Hunter thế nào rồi hả thầy?

-Đỡ hơn lúc trước nhiều rồi. Có thể đêm nay sẽ xuất viện.

Tôi chợt nhớ ra một điều: Hôm nay là ngày báo tường ra số mới.

Vậy mà người chủ bút của họ lại không có mặt để chứng kiến công sức mình bỏ ra trông như thế nào...

Tôi liền dặn Charlotte ở lại bệnh viện một lúc để canh chừng Hunter, trong lúc tôi phóng xe đi về phía trường.

Ít ra thì em ấy cũng xứng đáng được ngắm nhìn tờ báo mới ra lò đó...

---*---

Tôi quay trở lại trường, những cơn gió cuốn bắt đầu hú lên từng cơn, báo hiệu màn đêm đang dần buông xuống.

Tôi đi ngang qua vị trí của tờ báo tường, và xem qua nó.

Truyện ngắn của Hunter- 13 phút - đã được đặt trang trọng ở giữa tờ báo cùng với 2 cây bút trẻ khác của trường, Ashleigh Vernon và Louise Tran.

Tôi đọc thử câu chuyện của em ấy, và khẽ rùng mình.

Nó mở đầu bằng một tiếng súng, và kết thúc cũng bằng một tiếng súng.

Những cuộc đời đã bị thế giới vùi dập phần nào được Hunter ghi lại trong truyện 13 phút.

Những người còn quá trẻ để phải tự kết liễu mạng sống của chính mình...

Tôi chụp lại một tấm ảnh của tờ báo tường và nở một nụ cười măn nguyện.

 Hunter chắc sẽ thích nó lắm. Ý tôi là, ôi thôi nào, em ấy thức trắng 1 đêm để hoàn thành truyện này đấy!

Thời gian em ấy bỏ ra ít nhất cũng được trả công xứng đáng trên tờ báo tường này.

Tôi bước vào trong phòng học của tôi, lòng không ngừng tự hỏi mình vì sao Hunter lại phải giấu nhiều bí mật đến thế.

Thu dọn xong đồ đạc của mình, tôi lập tức quay trở về bệnh viện, nơi mọi suy nghĩ của tôi đang hướng về.

"Chúa tôi, hy vọng là Hunter còn sống..." Tôi nói trước khi nổ máy xe và bắt đầu lái tới bệnh viện.

Hunter không dễ bị khuất phục dưới những việc như thế này đâu.

Tôi biết như thế.

Tôi tin là như thế.

*Author's note*

Hello mọi người, là Scarlet đây. Vậy là sau 13 ngày ngâm giấm thì truyện "Yes, sir, I love you" cũng đã ra đến chương 15! *tung bông*

Thực ra thì lần này tớ cũng chẳng có gì để nói, ngoại trừ tớ mong mọi người đọc vui vẻ và nếu có cảm nhận gì về các nhân vật/ cốt truyện, hoặc có ý kiến gì góp ý cho tớ thì tổng đài comment luon mở cửa chào đón ý kiến của mọi người. Vậy thôi nhé, Happy Reading!

Pittsfield, Maine, ngày 25 tháng 3 năm 2016,

Scarlet Rose.

P.S: Thử thách mọi người một chút:

Tớ có đặt một đoạn nhá hàng cho một truyện tớ sẽ cho ra lò trong tương lai. Mời mọi người đoán xem tựa đề của truyện này là gì? 

Phần thưởng cho người chiến tháng: dedication của chap số 16.

Chapter này được dành tặng cho TranVanTuong_36, một người bạn đã ủng hộ tôi ngay từ ngày đầu tiên tôi viết truyện 1 năm rưỡi trước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro