1: Cuộc gặp đầu tiên đầy bất ngờ.
Tôi đẩy cửa bước vào toà nhà dạy khoa học của trường. Tiết tiếp theo của tôi là tiết 6- Tự nhiên học. Và hồi ở Los Angeles, tôi phải nói thật lòng là tôi không có mấy hứng thú với bộ môn tự nhiên học cho lắm; bằng chứng là điểm của tôi không bao giờ vượt quá mức 75 điểm trong môn học này khi tôi học ở trường phổ thông Lippelman ở phía Tây L.A. Và tôi cũng chỉ cầu là chương trình ở đây không quá nặng và tôi có thể bắt kịp trong thời gian hạn hẹp của mình là 1 tuần lễ.
"Well, hy sọng là mình sẽ làm được." tôi nghĩ thầm. Ngày hôm nay đối với tôi là cả một sự thay đổi lớn: tôi đã bắt đầu làm quen dần với khí hậu lạnh giá ở đây, và tôi cũng đã bắt đầu làm quen với trường mới, cùng với người bạn mới của tôi- Mikhail, một anh chàng đến từ Saint Petersburg, Nga. Và hôm nay tôi cũng đã nhận được thời khóa biểu của mình; thời khóa biểu ở đây khác rất nhiều so với trường Lippelman: tôi có 8 tiết học, được chia ra làm hai ngày: ngày thứ nhất tôi sẽ học 3 tiết trước giờ ăn trưa và 1 tiết sau giờ ăn trưa, vào ngày thứ hai, tôi sẽ học 2 tiết trước giờ ăn trưa và 2 tiết sau giờ ăn trưa;ngày học của tôi bắt đầu vào lúc 8h sáng và kết thúc lúc 2h15 phút chiều, và sẽ có 10 phút nghỉ giữa 2 tiết đầu tiên của ngày học . Và bây giờ- tức là lúc 9h25' sáng ngày 16/10, ngày đầu tiên tôi ở đây, và tôi đến lớp Tự nhiên học của thầy Abraham Winslow. Và khi tôi nhìn thấy thầy ấy thì...
Tôi gần như ngừng thở. Trước mặt tôi là một người khoảng 25 tuổi với mái tóc nâu và đôi mắt khá to, khuôn mặt tròn và nụ cười có khả năng khiến ai cũng phải cười theo. (Author's note: Vâng các chế ạ, đặc điểm đấy.) Và với giọng nói ấm áp, thầy ấy hỏi tôi:
-Em là Hunter Smith phải không?
Tôi gật đầu, nhưng cố gắng để thầy ấy không phát hiện ra rằng tôi đang đỏ mặt: đôi mắt màu nâu đậm của thầy ấy khiến tôi gần như không thể nào tập trung được vào việc thầy ấy đang nói (mà tiện đây tôi cũng nói luôn là tôi không nhớ nổi ngày hôm đấy thầy ấy đã nói gì, mặc dù tôi đã phải hỏi đi hỏi lại trong suốt thời gian qua), mà phải mãi đến tận khi thầy ấy hỏi tôi lại câu:
-Em còn câu hỏi gì nữa không, Hunter?
Tôi lắc đầu, tỏ vẻ như đã hiểu rõ mọi chuyện (mà như các bạn biết cả rồi đấy, tôi có hiểu đâu) và thầy ấy lại tiếp tục bài giảng về cấu tạo của phân tử và nguyên tử. Nhưng tôi thì lại đang phải làm một việc khác: thường thường thì vào đầu năm học, thầy Abraham sẽ cho các học trò cả mình một bài trắc nghiệm để xếp loại tính cách của các học trò và từ đây tìm ra phương pháp dạy phù hợp cho từng người. Và dĩ nhiên là tôi cũng không ngoại lệ, mặc dù mãi đến tận bây giờ- tức giữa tháng 10, tháng mà nửa học kỳ đã qua và các giáo viên đang chốt điểm cho nửa kỳ 1, tôi mới nhập học ở bang Maine này sau những chuyện mà hiện tại tôi không tiện nói ra hồi tôi còn ở L.A. Và ít nhất thì tôi cũng đang được đưa vào "danh sách đặc biệt" (aka danh sách nhập học muộn) do thầy Abraham "soạn thảo" (thực ra thì nói bị kéo vào cái danh sách này cũng không sai.) để quản lý được những người nhập học muộn. Dù sao thì cũng quay trở lại hiện tại một chút: tôi vừa nộp lại bài trắc nghiệm của mình cho thầy ấy sau gần cả tiết học dài hơn 1 tiếng đồng hồ ngồi suy nghĩ và trả lời mấy câu hỏi trên bảng, và thầy Abraham nhận lại nó với một nụ cười thú vị và một cái bắt tay đầy thân thiện:
-Thầy là thầy Winslow, rất vui được gặp em.
-Em là Hunter Smith, rất vui được gặp thầy.- Tôi trả lời và nghĩ thầm trong đầu:
"Năm nay sẽ là một năm thú vị đây..."
*Author's note*
Hello mọi người, là Scarlet đây! Đây chính là chap truyện đầu tiên của "Yes, sir, I love you." , và tớ đã thực hiện đúng như kế hoạch là sẽ post truyện trong ngày hôm nay. Mọi người đừng quên vote, comment hoặc share truyện này nếu có thể nhé! Grasias (Cảm ơn)!
Burnham, Maine, ngày 25/11/2015,
Scarlet Rose.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro