Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp cậu... 1 điều may mắn!

Tú là một đứa khác người mặc dù là con gái nhưng nó có tính cách lạ và chẳng giống ai. Khi bước chân vào lớp 10 bạn bè nó ai cũng chọn trường chuyên, trường công những trường mà chúng được tự do, được "quậy" để vào. Nhưng còn Tú, không lạ gì khi nghe nó cương quyết vào NGUYỄN KHUYẾN_1 nhà tù_1 trường đào tạo quân đội, nó cảm thấy như có lực hút nào đó muốn cuốn nó vào trường. Ba mẹ nó cứ bảo nó "khùng" rồi bắt nó thi trường này trường nọ. Thì nó cũng thi đó... nhưng lúc thì ngủ, lúc thì đau bụng, lúc quên máy tính... và thế là... nó rớt... Lúc biết kết quả nó tươi rót...Không phải vì nó hậu đậu hay ngốc nghếch mà vì nó cố tình làm thế...!

Cuối cùng ba má Tú cũng phải cho nó vào "tù". Khi đặt chân xuống tới cổng trường nụ cười nó tắt hẳn hết chau mày, lại lắc đầu rồi chặc lưỡi vì cái "tù" quá nhỏ so với trí tưởng tượng của nó. Khoảng thời gian xét tuyển đối với nó vô cùng cực khổ, trong đầu nó lúc đó không có gì khác ngoài "đồ ăn". Đúng! Là "đồ ăn" chứ không phải "bài vở" người ta nói nó lạ và dở hơi cũng ở chỗ đó... chỗ khác người. Nhưng cuối cùng nó cũng đậu... chắc là... "trời thương" vì ngoài Nguyễn Khuyến ra nó không còn ngôi trường nào để đặt chân vào nữa.

Thế là nó bước vào lớp 10, thời gian cứ thế trôi đi trôi đi, đêm lại ngủ, ngày lại học. Đối với một con người như nó cuộc sống như thế là quá nhàm chán. Mỗi sáng thức dậy nó biết luôn hôm nay nó làm gì, nó gặp gì... cuộc sống như trong tay nó và chẳng có gì bất ngờ thú vị. Nó cảm thấy hối hận vì đã chọn ngôi trường này NHƯNG cái ý nghĩ đó đã bị dập tắt kể từ ngày nó gặp Nhi.

Nhi là một người vui tính, hòa đồng nhìn Nhi cá tính hơn so với cái tên nhiều. Nó không biết từ lúc nào nó đã lén nhìn Nhi. Chú ý, ghi nhớ mọi thứ về Nhi đến nỗi chỉ cần nghe tiếng bước chân, tiếng ho hay bóng người quen thuộc bước qua nó đã biết đó là Nhi. Nó cũng không hiểu tại vì sao nó bị thu hút bởi Nhi đến như vậy... chắc là do mái tóc! Nhi có một mái tóc rất dài luôn được cột cao kiểu đuôi ngựa, không cần xõa ra cũng dễ dàng thấy được mái tóc ấy dài qua thắt lưng. Nhi cũng bị cận nữa nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng gì đến sự dễ thương trên gương mặt của Nhi cả... và hơn thế Nhi cười rất đẹp... mỗi lần ngắm Nhi cười là Tú cứ như hóa đá vậy! Trong mắt Tú Nhi là người rất đặc biệt... và thế là thích thì cứ thích thôi... làm gì phải có lý do!

Tú đúng là lạ đúng là khác người thật nhưng chính nó cũng không ngờ tới sẽ có một ngày nó lại từ chối tất cả để dành vị trí trong tim nó cho một người con gái_ dành cho Nhi. Tú thích Nhi và Nhi cũng biết điều đó nhưng nó với Nhi chưa bao giờ nói chuyện lần nào nên nó không thể biết được suy nghĩ hay tình cảm của Nhi. Nó chỉ biết đứng nhìn, nó vui khi thấy Nhi cười, đau khi thấy Nhi buồn và khó chịu khi thấy Nhi giỡn với người khác. Nếu một buổi không nhìn thấy Nhi, không được Nhi nhìn lại nó sẽ không màng đến học hành ngồi cả buổi ngẩn ngẩn, ngơ ngơ với hàng tá câu hỏi trong đầu, không nói năng, không cử động. Nó cố gắng cười, cố gắng ỔN trước mặt Nhi, nhưng thực sự nó chẳng ổn chút nào đâu Nhi à!

Nó muốn Nhi nhìn nó. Muốn Nhi quan tâm nó. Muốn Nhi là CỦA NÓ!

Nhưng đó đã là chuyện của 1 năm trước. Cũng không có nghĩa là bây giờ Tú đã hết thích Nhi. Tình cảm & hành động của nó vẫn vậy nhưng suy nghĩ của nó đã khác xưa rất nhiều. Một khoảng thời gian không phải ngắn cũng không phải dài cho tình yêu đơn phương của nó. Ai cũng nói với nó thích Nhi thì đến với Nhi đi, kua Nhi đi,... nhưng nó chỉ cười, một nụ cười chua xót. Đúng là nó từng có cái ý nghĩ đó thật nhưng từ khi vô tình biết được một số chuyện về Nhi nó đã tự gạt phăng đi những suy nghĩ ấy. Nó thương Nhi là thật chứ không phải là muốn chiếm hữu, gây cho Nhi áp lực. Nó thương Nhi là những lúc vô tình lướt qua nhau nó ước mình là một ai khác, là những khi nó muốn ai đó đừng nhắc đến nó trong câu chuyện của Nhi. Nói chung nó muốn mình chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Nhi. Thương một người đâu nhất thiết buộc người đó phải bên mình... và hơn nữa nó không thể để Nhi đi con đường ngược lại với bản chất của Nhi.

"Nhi à! Quyết định vào Nguyễn Khuyến là quyết định đúng đắn nhất của Tú...........

Tú thích Nhi thích nhiều đến mức Tú chỉ cần thích hết phần của mình mà không cần Nhi đáp lại."

"Liệu cậu có thể cùng nó viết tiếp câu chuyện này hay chỉ có mình nó vẫn cố gắng để rồi một ngày cũng phải đặt dấu chấm hết?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: