Yoo Yeri
Sống tròn mười tám năm cô độc trên cuộc đời tính tới thời điểm này, Yoo Yeri đã tự vạch ra cho bản thân một lộ trình tương lai có thể coi là hoàn mỹ. Tuy đã phải cải biên đi lại nhiều lần vì một số yếu tố khách quan ngoài tầm kiểm soát, nhưng em vẫn tự tin rằng mình có thể theo được lộ trình này.
Đỗ vào khoa nghệ thuật đại học Hanguk.
Debut làm diễn viên. Ừ, em đủ thông minh để nhận thức được rằng mình chẳng có chút năng khiếu nào cả. Nhưng thế thì sao? Trong giới điện ảnh thì bình hoa di động chẳng đầy ra đấy, và em tự tin rằng nhan sắc của em có thể đập vỡ được hết những cái bình hoa khác. Vả lại, làm diễn viên vẫn dễ hơn gấp tỷ lần làm nhạc công. Fame cũng to hơn nữa.
Sau khi có đủ tiền, danh tiếng và quan hệ thì giải nghệ sớm và lấy chồng giàu. Em sẽ không mắc sai lầm giống như mẹ mình để rồi cả đời bị chà đạp dưới đế giày đàn ông. Tình yêu là cái đếch gì, còn đéo bằng miếng giẻ rách. Trước đấy em còn nghĩ là cưới ai không quan trọng, đàn ông thì thằng chó nào chẳng giống nhau, miễn là nó cho em đủ tiền và mặt mũi. Thế nhưng những chuyện xảy ra trong mấy tháng gần đây đã làm em phải suy nghĩ lại...
Đ*t mẹ, bố con Jae-i điên quá!
Lỡ mà cưới phải người như thế làm chồng thì đời em cũng không yên ổn được. Nên trong lần cải biên lộ trình cuộc đời này, em đành phải tập trung nhiều hơn vào việc chọn chồng vậy. Và vì con cái là tấm gương phản chiếu của cha mẹ, nên em dùng bạn học của mình để lựa ra những tiêu chí cho đức ông chồng tương lai.
Yoo Jae-i. Có tiền, có quyền, có vấn đề về thần kinh. Loại!
Woo Seul-gi. Nhỏ đấy... Thôi bỏ đi...
Vậy là chỉ còn lại Choi Kyung. Nghĩ đi nghĩ lại thì Choi Kyung đúng là lựa chọn ổn áp nhất. Gia đình cơ bản, có tiền, có quyền, có tri thức. Kyung thì lại là một đứa mọt sách cứng nhắc, chỉ biết cắm đầu vào học. Người như nó thì sẽ không rảnh mà đi quản em, cho em đủ tự do, cũng sẽ không làm ra điều gì khiến em mất mặt, vì loại người như nó coi trọng danh dự nhất.
Nói chung là liêm, bị mỗi cái là hay mó- À mà thôi, nếu có một người chồng biết tự giải quyết nhu cầu cá nhân thì càng tốt chứ sao, đỡ nhọc thân em.
Chốt vậy đi. Kiếm thằng chồng giống như Choi Kyung là được.
Em nghĩ bụng, thở ra một làn khói mỏng. Nhạt thếch! Lại sắp tốn tiền...
-------------------------
"Mẹ cái con điên này?!"
Em thực sự muốn phát rồ lên khi thấy Choi Kyung là người mua thuốc. Từ lúc nhìn thấy thằng chó kia cười đểu là em đã thấy có điềm rồi, nhưng em tin Kyung. Một đứa từ trước tới giờ đều đứng trong top đầu toàn trường bằng thực lực, một đứa thực sự có hoài bão, có tham vọng cá nhân giữa một bầy nepo baby chờ quyền thừa kế. Một đứa bán mạng vì việc học, tính toán chi li đến từng bước chân chỉ để đến thư viện học sớm hơn vài phút.
Nó mà chơi thuốc? Nó mà lại tự hạ thấp bản thân mình như thế?!
"Cái đéo gì đây hả Kyung? Mày thực sự muốn làm vậy hả?"
Em muốn cho nó một trận ghê.
"Ơ này- trả đây! Mày cần tiền chứ gì? Tao đưa mày tiền, trả tao đây!"
Em muốn vả vào mồm nó quá.
"Đi thôi, nhanh."
Yoo Yeri không thể tin rằng em đã sống được đến ngày nhìn thấy Choi Kyung hành xử như một con nghiện.
"Đạo đức giả! Mày giả vờ cái gì hả, đồ gái quán bar?"
Em đứng hình, em xịt keo con mẹ nó luôn. Choi Kyung lại nghĩ em là loại người như thế. Ừ thì... có thể em đúng là loại người như thế thật, nhưng Kyung nó không được nghĩ em như vậy!
"Nói cái đéo gì vậy? Tao nghỉ làm ở đấy lâu rồi-"
"À, tưởng thế nào. Tao lại đoán đúng rồi hả? Tao biết ngay mà, từ lúc thấy mày lấy card visit quán bar mà mặt tươi rói là tao đã nghi rồi. Nhưng biết làm sao được nhỉ? Nòi nào giống nấy thôi."
"Mẹ cái con điên này?!"
Em muốn giết nó. Kyung... nó là bạn em cơ mà? Có thể không quá thân nhưng ít ra... em cũng coi nó là bạn. Hoá ra Yoo Yeri em cứ hễ đặt niềm tin vào ai là sẽ bị người đấy cắn ngược hả? Em tưởng Choi Kyung sẽ khác cơ... Aish... Khó sống thật chứ!
"Là mày làm đúng không? Mày là đứa đăng bài đúng không?"
"Gì? Mày tưởng tao cũng sống bằng nghề đâm sau lưng người khác như mày chắc?"
"Mẹ nó-"
Em chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cái con khốn lùn tịt kia đã nhào tới để giật lại thuốc. Cái bộ dạng này, ai không biết còn tưởng là con nghiện lâu năm ấy chứ. Đang tiện cơn tức, em nắm tóc nó mà giật.
"Bỏ ra!!"
"Cái con điên này lắm nữa!"
Em giẫm nát túi thuốc dưới chân, nhìn xuống cái đứa đang phồng mang trợn má. Lần đầu tiên nhìn Choi Kyung từ góc độ này, em chỉ thấy đáng khinh.
"Bỏ cái ý định hơn thua với Jae-i đi. Nếu còn muốn yên ổn học với thầy dạy thêm của nó thì ngậm con mẹ mày mồm vào."
Cảnh cáo xong, em bỏ đi, vừa ngay lúc Seul-gi đi tới. Lửa giận còn chưa nguôi, bây giờ đụng ai em cũng muốn chửi, tốt nhất là né đi trước. Hình tượng của em cũng đã đủ nát bấy rồi.
-------------------------------
"Ngày đéo gì không biết nữa!!"
Yoo Yeri đá văng thùng rác đựng trước cửa nhà tắm hơi, cái biển 'Đóng cửa' to chình ình trước mắt như đang nhạo báng em vậy. Haha con nhỏ vô gia cư, không có nhà để về. Thật ra em có thể tá túc ở quán bar, nhưng từ khi không còn cái mác 'trẻ vị thành niên' bảo vệ nữa thì con mụ quản lý cứ dụ em đi khách mãi.
Nực cười thật! Em cố gắng một cách trầy trật để không phải đi bán thân giống mẹ mình, vậy mà có khi em còn phải đi bán thân sớm hơn cả bà ấy cơ đấy. Bởi vậy mà em không tin vào Chúa, cũng chẳng tin thần phật, họ chẳng có kế hoạch nào cho em cả, mà dù có đi chăng nữa thì cũng không phải là điều tốt đẹp gì cho cam. Thay vào đó, em cố gắng tự lên kế hoạch cho cuộc đời mình, nhưng sao khó quá...
Trước đây em còn có thể tự an ủi bản thân rằng kể cả có vô gia cư đi chăng nữa thì em cũng là người vô gia cư xinh đẹp nhất. Choi Kyung cũng đã từng nói là chưa thấy ai sống ở nhà tắm hơi mà xinh đẹp như em... Con mẹ nó chứ, nghĩ đến là sôi máu. Có khi nó nói điều đấy cũng chỉ để móc mỉa em chứ chẳng tốt đẹp gì.
"Này, Yoo Yeri! Sao ngồi đây giờ này?"
"Con mẹ nó- giật mình! Muốn chết hả?"
Con lùn này... Sau này mà chết chắc thắp nhang muỗi cũng lên.
"Cũng biết sợ cơ đấy, biết sợ mà đêm hôm còn ngồi đây."
"Việc đéo gì đến mày?"
Em hừ lạnh, ghét bỏ ngồi dịch sang tận mép băng ghế. Dù đời em có nát bấy thì em vẫn có sĩ diện của mình.
"Về việc ban sáng- tao... tao không có ý đó đâu..."
"Không có ý đó?"
Em bật cười thành tiếng.
"Mày không có ý đó, vậy ý mày là gì? Thôi đi, Choi Kyung, tao biết mày khinh tao. Tao biết tất cả chúng mày đều khinh tao. Trước thì khinh tao học dốt, bây giờ tao không có tiền, sống vất vưởng ngoài đường rồi thì chúng mày còn chẳng thèm giấu việc khinh thường tao nữa là. Tất cả chúng mày đều giống nhau, đều là một lũ giả tạo cả."
Em nói với một tông giọng hết sức thản nhiên, chậm rãi, cố không để cho chính em nghe thấy cách cổ họng mình đang rung lên từng đợt. Em làm gì có năng khiếu, em diễn dở tệ.
"Đ*t mẹ..."
Em nghe thấy tiếng Choi Kyung gầm gừ qua kẽ răng, rồi một vòng tay ôm ghì lấy vai em, chặt cứng. Hơi đau. Nhưng áo len của Kyung mềm và ấm, đôi tay của nó cũng vậy.
"Yeri, về nhà với tao đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro