Tháng 5 mình chia tay (2)
Em phải biết điều này nhé Yerim à. Rằng chính chị, Bae Joohyun đây đã, đang và sẽ yêu em, yêu em rất nhiều.
Chúng mình qua bao cuộc cãi vã, dù có tức giận đến thế nào, chẳng ai trong chúng ta làm tổn thương đối phương bằng lời nói. Vì ai cũng hiểu, nó cay đắng đến nhường nào.
Nhưng Yerim, em biết không?
Lần đầu tiên, chị thấy sự im lặng khủng khiếp đến như vậy. Dằn vặt, sợ hãi, giết chết chúng ta.
Khoảnh khắc đó, khi những mảnh vỡ văng tung toé, vương vãi khắp căn nhà.
Chị đã hối hận rất nhiều.
Chị hối hận vì chị sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nữa. Và còn hối hận hơn khi biết rằng chị đã đánh mất cơ hội nhận được sự thứ tha từ em.
Áp lực cuộc sống khiến cho chị đánh mất lý trí, sự nhẫn nại, bỏ ngoài tai những lần quan tâm quý giá của em.
Chị chẳng dám quay lại, nhưng chị cảm nhận được đằng sau là em với sự ngỡ ngàng. Em không khóc đâu. Vì chính chị đây còn chẳng thế khóc. Cả hai chúng ta đã quá đau rồi.
Lời chia tay em vừa nói, nhẹ hẫng. Giọng em chầm chậm, run lên vì cố giữ sự bình tĩnh. Chị đau lòng.
Em bước qua, tay chị có đưa lên giữ lấy, nhưng trễ mất. Lúc chị kịp nhận thức cánh tay mình đang nắm giữa không trung. Thì tiếng bước chân em đã vội đi.
Cánh cửa khép lại. Tiếng rả rích của cơn mưa ngoài kia như cõi lòng chị đang gào thét. Em đã thấy chị trầm lặng như thế nào vào lúc ấy đúng không? Là chị đã chết một lát đấy..
Chị đã cúi xuống nhặt từng mảnh vụn, xướt cả bàn tay.
Em ơi, tấm ảnh đôi mình sau khung ảnh bể nát, chị vẫn giữ, không để nó làm méo mó nụ cười của em.
Chị biết rằng trong tình yêu chuyện hợp-tan là điều không thể tránh khỏi.
..
Nhưng thôi. Chị nói dối đấy.
..
Chị xin lỗi. Em đi một lát thôi nhé Yerim à?
Em về đây được không?..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro