언제이렇게큰거니
Irene trở về kí túc khi đồng hồ đã quá một giờ sáng. Chị mệt mỏi cúi đầu tạm biệt anh quản lý, trước khi rời đi, anh ấy còn không quên nhắc về lịch trình tiếp theo sau vài tiếng nữa. Irene không ngại lịch trình bận rộn nhưng chị đặc biệt ghét công việc của ngày hôm qua, vì nó mà chị không thể đến lễ tốt nghiệp của Yeri được. Thậm chí chỉ có thời gian nhắn cho em ấy một tin chúc mừng.
Vậy là Yeri đã tốt nghiệp rồi. Irene đã luôn ủi đồng phục cho em, gọi em dậy, chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho em đi học. Sáng hôm qua chị đã dậy thật sớm và ủi bộ đồng phục quen thuộc cho ngày tốt nghiệp của em. Chị có cẩn thận và chậm rãi hơn thường ngày một chút. Đứa trẻ chị gặp năm mười hai tuổi đã trưởng thành rồi. Thời gian đã trôi nhanh như vậy từ khi nào thế nhỉ? Chợt trong đầu Irene vang lên tiếng cười khúc khích của em và lời mắng yêu từ chị mỗi khi em nghịch ngợm. Chị phì cười, chắc là nhớ em nhiều quá.
Irene đã suýt hét toáng lên khi về phòng. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng, chị thấy cuộn chăn bông trên giường khẽ động theo nhịp thở đều đặn. Là Kim Yerim. Irene thở phào.Chị khẽ leo lên giường, chui vào dưới lớp chăn ấm áp, vòng tay ôm lấy em từ phía sau, đưa bàn chân lạnh ngắt của mình cọ vào chân em.
- Um... cái chị này...
Yeri dần tỉnh giấc, em trở mình quay về đối diện với chị.
- Không phải em nói rằng sẽ ngủ ở nhà với bọn trẻ à?
Irene hỏi, giọng chị vừa giận dỗi lại có phần vui vẻ.
- Vì sợ có người sẽ nhớ em nên em đã bảo ba đưa về đây.
Yeri tinh nghịch trả lời. Irene biết rằng em lại trêu chị nhưng chị cũng chẳng muốn đôi co. Vì chị thực sự nhớ em.
- Sau Tết nguyên đán em sẽ đi học lái xe đó.
- Sao gấp gáp vậy?
- Vì muốn được đưa chị đi thật xa chứ sao nữa.
Em vẫn hay nói rằng muốn bắt cóc Irene đi đâu đó thật xa, nơi chẳng có ai biết hai đứa là ai. Đôi mắt của em sáng lấp lánh, em vẽ lên viễn cảnh thật tươi đẹp, rằng chỉ có em và Irene, sống bên nhau thật bình yên, hạnh phúc. Em mơ về một căn nhà nhỏ trên đồi hay ở một vùng ngoại ô nào đó. Em sẽ cùng chị ngắm bầu trời bình minh, hoàng hôn và muốn ôm chị thật lâu dưới bầu trời đêm thanh tĩnh. Vì chị thích bầu trời mà.
- Chị Joohyun này, vì Yeri đã trở thành người lớn rồi nên có chuyện gì chị có thể nói với em, đừng tự giải quyết nó một mình. Em có thể chia sẻ và bảo vệ chị mà.
- Vậy thì Yeri người lớn của chị, chị cũng muốn nhờ em một chuyện, rằng những khó khăn hay tổn thương, em đừng gánh chịu một mình, có chị ở đây, đừng sợ gì cả.
Irene dịu dàng nhìn em thật lâu. Đến mức Yeri xấu hổ che mặt đi nhưng chị vẫn chẳng dừng lại.
- Yeri đã lớn nhanh như vậy từ lúc nào nhỉ?
Irene nhẹ nhàng vuốt tóc em. Em đã cắt tóc ngắn lâu rồi, rất xinh đẹp, nhưng chị vẫn nhớ mái tóc trước đây của em lắm.
- Dù lớn nhanh đến thế nào, thanh xuân của em cũng gắn với chị mà, Bae Joohyun.
Irene bỗng xúc động, chị nhẹ nhàng rải những nụ hôn âu yếm lên khắp mặt em.
- Kim Yeri, mừng em tốt nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro