Phần Không Tên 45
Joohyun trở về nhà sau hai ngày quay quảng cáo ở ngoài ngoại ô. Và điều chị luôn lo lắng vẫn là chuyện ăn uống của Yerim, em ấy là kẻ tùy hứng kinh khủng.
Joohyun nghiêm túc nói với Yerim rằng em cần phải học nấu ăn. Vì em chẳng nấu được món gì ra hồn nên không có chị và Seungwan thì chỉ ăn đồ đóng hộp thôi.
- Nhưng mà Joohyun, mấy món ăn của chị Seulgi nguy hiểm lắm. Lần trước nấu soup chị ấy còn chẳng thèm rửa tay.
Hm... Joohyun nghĩ rằng cũng đúng.
Nhưng chị lại tiện miệng nhắc em về chuyện bỏ bữa và ăn uống không đúng giờ giấc. Yerim cứ ở lì trong phòng nghịch ngợm đủ trò, đến đêm mới lọ mọ vào bếp, ăn tạm một cốc mì với kim chi.
Chuyện này cũng là best friend Kang Seulgi của em mách lại.
Toàn tật xấu nên hệ tiêu hóa mới yếu vậy đấy.
- Này, em thích nghe chị cằn nhằn lắm hay sao mà cứ ngồi cười như thế?
Yerim dường như chẳng để tâm đến lời chị nói, em ấy cứ chống cằm tủm tỉm cười mãi thôi. Joohyun thấy cợt nhả chết đi được. Chị mạnh tay dùng muỗng dằm dằm xuống chảo cơm rang kim chi đang xèo xèo trên bếp.
- Đâu có đâu. Em làm gì yêu đến mức lú lẫn như vậy.
Yerim vội vàng đáp. Chị Joohyun lại lườm em một cái tóe khói.
Yerim cười khúc khích, cuối cùng em cũng chịu rời khỏi bàn ăn và lấy hai chiếc đĩa để sẵn sàng cho món cơm rang kim chi trước khi nó trở nên nát bét dưới tay chị Joohyun.
- Chỉ là... Chỉ là em thích cảm giác có chị bên cạnh thôi.
Chị Joohyun lại đỏ mặt. Yerim nghe thấy chị lẩm bẩm gì đó, đại loại là bảo em dẻo mỏ, với cả kì quặc. Đồ dẻo mỏ kì quặc.
- Thấy em đáng yêu thì nên ôm em một cái mới phải chứ?
Chẳng chờ chị Joohyun trả lời, Yerim với tay tắt bếp điện rồi kéo cánh tay Joohyun vòng quay eo mình.
Yerim không nói dối đâu.
Em thích cảm giác có chị bên cạnh lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro