Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

home

- Anh Jingyu nói rằng em có thể về kí túc xá vào 10 giờ tối mai... Em nhớ rồi mà... Chị ngủ sớm đi nhé...

Yerim vội tắt máy khi nghe thấy tiếng trợ lý đạo diễn thông báo chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Trong lòng em vẫn còn băn khoăn vì Joohyun. Chị ấy có vẻ hơi buồn khi em nói rằng mình sẽ ở lại đêm nay để ghi hình "Chị gái bí mật". Chị Joohyun chẳng bao giờ nói rằng chị ấy ghen đâu, thế nhưng mà cứ mè nheo mãi thôi.

Việc em và chị không gặp nhau bởi lịch trình là chuyện bình thường mà chị Joohyun lúc nào cũng làm như cả hai đang yêu xa giữa hai đầu châu lục vậy. Thậm chí sáng nay còn níu lấy vali của em, không cho em đến gặp chị gái bí mật. Yerim dỗ dành rằng mình cần phải kiếm tiền nữa chứ. Chị Joohyun liền kiêu ngạo vỗ ngực nói chị đây có rất nhiều tiền, em muốn bao nhiêu chị cho bấy nhiêu. Yerim phì cười, có phải là trẻ con đâu cơ chứ.

- Này, em không có bạn trai thật đấy à? - Chị Han Chaeyoung tò mò nhìn Yerim sau khi em kết thúc cuộc điện thoại đáng nghi vừa rồi.

- Em nói thật mà. Đây này, chị nhìn em xem có chút nào giống đang nói dối không. - Yerim vội vàng đáp lại, đương nhiên là em không nói dối rồi.

Chị Chaeyoung tạm gác mối nghi ngờ của mình qua một bên.

- Mẫu người của Yerim phải là một người trưởng thành ấy nhỉ? Một người có thể thấu hiểu em và chăm sóc cho em.

Yerim khẽ gật đầu. Em nghĩ về Bae Joohyun. Mặc dù có lúc tính cách hơi trẻ con và khó chiều nhưng chị ấy cũng ngầu lắm. Chị Joohyun có suy nghĩ trưởng thành, luôn để tâm đến em từng chút một. Chị ấy sẽ vui với niềm vui của em, khóc cùng em mỗi khi em buồn. Và đương nhiên, chị Joohyun cũng yêu chiều em còn nhiều hơn cả bản thân chị ấy.

- Chị thích sự tươi trẻ của Yeri lắm. Em làm chị nhớ đến bản thân mình trước đây. Nhưng có thể em sẽ giống chị, đến một độ tuổi nào đó, thứ em cần lại là sự ổn định, em muốn bên cạnh một người mang đến cho em cảm giác giống như gia đình.

Bae Joohyun. Trong đầu em lại xuất hiện những ý nghĩ về chị. Cảm giác giống như gia đình, nhất định phải là Bae Joohyun rồi. Phải chăng do chị Joohyun là người ở bên em từ những ngày em còn là đứa nhóc tiểu học... Nhưng hơn cả thế, em muốn trở thành gia đình với Bae Joohyun.

Có phải chị Joohyun cũng cần một cảm giác ổn định như thế. Chị ấy thích ở bên cạnh em cả ngày dài mà chẳng làm gì cả. Chị ấy thích cảm giác được đón em trở về và ngược lại, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh khi biết em đã chờ chị sau cánh cửa nhà. Chị ấy thích bỗng dưng hôn em mà chẳng có lý do. Chị ấy thích nhìn những trò đùa của em rồi cười khúc khích. Chị ấy bảo rằng muốn yêu em thật yên bình và dài lâu. Chị Joohyun yêu em bằng tất cả sự chân thành và dịu dàng.

Chị Joohyun là cảm giác gia đình.

...

Yerim kết thúc lịch trình trễ hơn dự định, em trở về kí túc khi đồng hồ đã quá 12 giờ đêm. Khẽ bước vào phòng của Joohyun, chị ấy đã ngủ mất rồi. Hình như trong mơ vẫn còn giận em chuyện về muộn hay sao ấy mà khuôn mặt cứ phụng phịu. Yerim khẽ âu yếm hôn nhẹ lên giữa chân mày của chị. Giờ trên người em toàn mùi ô tô và đường phố, nếu chị thức giấc, nhất định sẽ đuổi em đi ngay cho xem.

- Em về rồi nhà rồi này... Mình... Mình ơi...

Yerim cũng tự đỏ mặt bởi những từ mà môi mình vừa mấp máy. Chẳng là sáng nay em thấy chị Chaeyoung nói chuyện với chồng của chị ấy. Họ cứ "mình ơi", "mình à" ngọt sớt. Làm em tự hỏi không biết chị Joohyun có thích giống như vậy không nhỉ, cái cảm giác gia đình ấy. Nhưng em hối hận ngay rồi, nghe kỳ lạ chết đi được. Yerim vội vàng ôm khuôn mặt đầy xấu hổ trở về phòng của mình.

Em không biết rằng ai đó trên giường cũng đang đỏ mặt, mí mắt giật giật, hai cánh môi mím lại vì ngại ngùng, nén lại tiếng cười.

- "Mình ơi" cơ đấy. Học ở đâu ra không biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro