Chuyện giận dỗi
- Đây, chị mang hết đống đồ này trả lại cho chị ấy đi.
Seulgi ngơ ngác ôm lấy đống hỗn độn mà Yeri vừa ném cho mình. Vài tấm ảnh của chị Joohyun và em rơi lả tả xuống đất. Seulgi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vừa đi làm về đã bị Yeri lôi vào trận chiến giữa em và chị Joohyun.
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên Seulgi thấy chị Joohyun và Yeri giận nhau. Cặp đôi trẻ con này từng cãi nhau như cơm bữa, mặc dù vấn đề cực kỳ nhỏ nhặt. Như lúc Yeri trêu chọc chị Joohyun khiến chị ấy phát cáu, đôi khi lại là câu chuyện chị Joohyun hờn ghen với những cô bạn thân của Yeri, cũng có lần chị Joohyun cứ càu nhàu rằng đống sách Yeri mua đã chất cao quá đầu em rồi mà em còn chưa đọc hết được một phần mười. Hay chuyện mới xảy ra cuối tuần trước, Yeri giận chị Joohyun vì chị ấy chẳng chịu nhường em trong mấy trò chơi mà cả hai chí chóe tới hàng tiếng đồng hồ.
"Em cóc thèm nói chuyện với chị nữa"
Yeri hét ầm lên rồi đóng sầm cửa phòng lại, căn phòng mà em vừa mới chiếm làm của riêng. Seulgi chắc mẩm rằng Yeri sẽ giận chị Joohyun ít nhất là đến sáng mai cơ. Thế mà buổi tối hôm ấy, Seulgi vô tình thấy tin nhắn của em gửi cho chị Joohyun.
"Tin nhắn không mang tính chất làm lành:
Em nhớ chị"
Seulgi thấy chị Joohyun tủm tỉm cười rồi gõ lại cho em vài chữ.
"Tin nhắn chỉ mang tính chất đồng cảm:
Chị cũng nhớ em"
Đấy, đồ trẻ con, cả hai người ấy!
Một lần khác Seulgi lại bị lôi vào cuộc chiến tranh lạnh của cả hai.
"Seulgi, em gọi Yeri ra ăn cơm đi"
"Nói với chị ấy rằng em không ăn đâu"
"Seulgi, nói với em ấy rằng nếu không ăn rồi lại ốm thì đừng có kêu"
"Chị bảo với chị ấy là em có ốm chết cũng không cần chị ấy quan tâm"
"Đồ con rùa bướng bỉnh"
Seulgi khổ sở đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Seungwan, rõ ràng là chị Joohyun và Yeri hét to lên đến cả thế giới còn nghe thấy, vậy mà lại lấy Seulgi ra làm người chuyển lời.
Yeri hậm hực bỏ ra ngoài, trước khi đi còn cố nói lại một câu.
"Chị đấy, đồ con thỏ cứng đầu!"
Đến chiều muộn, Yeri quay trở về nhà. Em bắt đầu tìm kiếm chị Joohyun nhưng chẳng thấy chị ở đâu cả. Seulgi nói rằng chị ấy đã đi rời khỏi nhà từ hai tiếng trước rồi. Yeri vội vã gọi điện cho chị Joohyun nhưng chị chẳng bắt máy. Em lo lắng đến mức làm Sooyoung ở phim trường cũng bồn chồn không tiếp tục ghi hình được.
Vừa lúc Yeri xỏ xong đôi giày để ra ngoài tìm chị thì chị Joohyun trở về. Trên tay chị là một phần Banana rotti mua ở cửa hàng đồ ăn Thái cách đây năm dãy phố. Còn Yeri, trên tay vẫn giữ khư khư hộp nhựa đựng ghẹ tẩm gia vị - món mà chị Joohyun rất thích ăn hồi đi chơi ở biển Yeosu. Hai người nhìn nhau rồi cười khúc khích.
Còn lần này, Seulgi đoán là chị Joohyun lại dọa rằng sẽ lấy lại bàn phím máy tính đã tặng cho Yeri vì em ấy cứ mải mê chơi game Battleground mãi thôi.
Và kết quả là em ấy đưa cho Seulgi tất cả đồ đạc liên quan đến chị Joohyun và bảo Seulgi trả cho chị ấy.
- Này, em làm thế là có ý gì!
Seulgi thấy chị Joohyun bước đến trước mặt Yeri, đối diện với chị là đôi mắt đã hơi đỏ của em.
- Trả hết cho chị. Em không cần nữa. Bàn phím chị tặng, túi sách chị tặng, mấy con gấu bông này, mấy cái áo này, cái gối này, ốp điện thoại, mấy tấm ảnh nữa, cả cái cúc áo của chị... trả hết đấy!
Mặc dù biết trong tình huống này thì không hợp lý cho lắm nhưng Seulgi lén phì cười khi nghe Yeri nhắc đến chiếc cúc áo. Chẳng là Yeri có đọc được ở đâu đó rằng vào ngày tốt nghiệp, nam sinh Nhật Bản sẽ tặng chiếc cúc áo thứ hai cho người mà mình thích - chiếc cúc áo gần ngực nhất với ý nghĩa là trao đi trái tim mình. Vậy nên vào ngày tốt nghiệp của Yeri, em lén lút cắt cúc áo thứ hai ở chiếc áo sơ mi của chị rồi hí hửng khoe với Seulgi rằng chị Joohyun nhất định sẽ yêu em suốt cuộc đời.
- Em trả lại hết rồi... đâu còn gì của chị... - Giọng Yeri nhỏ dần, em bắt đầu nấc thút thít, cánh tay phải đưa lên ngăn dòng nước đang trực trào trên khóe mắt.
Chị Joohyun đưa ngón tay út ngoắc lấy ngón tay út đang buông thõng của em rồi kéo lại gần.
- Vẫn còn em mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro