Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

áo sweater của chị Joohyun

Chị Joohyun giận em rồi. Từ lúc chị Joohyun biết em giấu hết đống áo sweater và hoodie to đùng của chị ấy thì đã hai ngày rồi chị chẳng thèm nói chuyện với em.

Chẳng là dạo gần đây chị Joohyun cứ thích mặc mấy cái áo sweater rộng thùng thình. Ừ thì Yerim cũng phải công nhận là chị ấy đáng yêu chết đi được, trông như con thỏ bông trắng nhỏ xíu lọt thỏm trong cái áo ấy. Nhưng mọi chuyện bắt đầu phiền phức khi mà Yerim nhận ra rằng cả thế giới đều công nhận sự đáng yêu của chị ấy chứ không phải chỉ trong con mắt kẻ si tình như em. Park Sooyoung, cô chị lớn xác của em đặc biệt thích trêu chọc sự nhỏ xíu của chị Joohyun. Park Soo young thích nắm lấy ống tay áo dài hơn cả cánh tay của Joohyun mà lắc lấy lắc để. Chị Joohyun cũng thích thú lắm, lại còn nhảy chân sáo cùng với Park Sooyoung nữa. Thế có đáng ghét không.

Khoảnh khắc khiến em lo sợ nhất là chị Seungwan và chị Seulgi vây quanh Joohyun của em, cứ suýt xoa rằng cô chị lớn của họ đáng yêu quá, nhìn chỉ muốn bắt cóc đi ấy chứ. Chị Joohyun cười ngại ngùng, đôi má ửng đỏ, hai tai thỏ hơi vểnh lên nữa, nhìn rõ là đáng yêu mà Yerim lại tức xì khói. Không! Làm sao mà để ai đó bắt cóc chị Joohyun được!

Vậy đấy, Yerim tự cảm thấy rằng việc em giấu mấy cái áo đáng ghét ấy dưới gầm giường quá là chính đáng. Thế mà chị Joohyun lại nói em là "đồ con rùa trẻ con". Yerim quyết định giận ngược lại. Nhưng chưa hết ngày thứ nhất đã khiến em khó chịu vô cùng. Thế nên con rùa trẻ con ấy mới đang vò đầu bứt tai, đi qua đi lại trước cửa phòng chị Joohyun đây này.

Yerim rón rén bước vào trong, em thấy chị Joohyun đang ngủ, nhịp thở đều đều. Chị ấy lại mặc cái áo sweater hồng phấn đáng ghét ấy rồi kìa. Em trèo lên giường khiến một phần đệm lún xuống. Chị Joohyun hơi cựa mình khi cảm thấy hơi lạnh truyền lên từ dưới bụng. Joohyun tỉnh giấc, điều đầu tiên chị nhìn thấy là khuôn mặt phóng đại của Yerim đang kề sát.

- Em làm cái gì thế...

Joohyun hơi gắt lên với giọng ngái ngủ. Chị cố đẩy Yerim lùi ra nhưng nhận ra rằng em ấy đã chui đầu qua chiếc áo Sweater của mình, cái áo đang ôm trọn lấy cả hai, bàn tay của Yerim chạm trực tiếp lên eo của chị.

- Đừng giận em nữa... Em yêu chị mà.

Yerim thỏ thẻ, em hôn chóc lên môi của chị Joohyun rồi vùi mặt vào hõm cổ chị. Hai chân em quắp lấy chân chị, cánh tay cũng siết eo chị thật chặt như koala. Chị Joohyun đỏ mặt ngại ngùng vì cảm nhận được làn da cả cơ thể em đang áp sát và cũng bất lực vì chẳng thể đẩy em ra được.

Yerim cười mãn nguyện... Thật ra thì em cũng không ghét cái áo sweater to đùng của chị Joohyun lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro