The story 1:Một Chút nữa thôi
Thời gian trôi qua đã thật lâu nhưng kí ức về Yerim chị vẫn còn in mãi.
Chị lang thang trên con những con đường quen thuộc mà đôi ta từng đi qua. Gió lung lay làm những làm những sợi tóc đen nhánh của chị phấp phới tung bay. Irene nhìn chúng, đôi mắt tròn xoe rũ xuống tựa một câu chuyện thật buồn chẳng kể ai. Chị không dùng tay ngăn tóc bay theo gió, chị càng không buồn để chúng bay đi. Đúng chị là như vậy, Irene luôn sống theo những thói quen thật xưa cũ, những thói quen vốn tạo ra chỉ dành cho em. Kim Yerim
Đó là những lúc gió đưa tóc chị bay, Yerim lại dịu dàng kéo chúng vào nếp bằng đôi mắt lông lanh và đôi tay nhẹ nhàng. Chị thích chúng.
Đó là những buổi chiều khi trời vừa dứt cơn mưa, Irene chẳng buồn dắt em đi dạo quanh những con đường mang mùi hương của những giọt mưa và cây cỏ. Loại hương thơm mà Irene cực kì mê mẫn như những loại nước hoa mà người giàu mê mẫn. Yerim không thích mấy việc này đâu, em thường nói " chị là fan cứng của sky" và em thấy việc đó thật bình thường. Chúng luôn luôn có sẵn để chúng ta ngắm nên em thấy vậy. Nhưng em lại luôn đi theo chị, luôn đi sau lưng và chụp ảnh cho chị. Yerim luôn là như vậy. Em thật đáng yêu một cách thầm lặng.
Nhưng cô bé ấy không biết rằng con người vốn không trân trọng những thứ luôn hiện hữu bên họ để đến khi mất đi sẽ làm họ hối tiếc cả một đời.
Irene hiểu và trân trọng những điều ấy thật trọn vẹn.
Ừ, chị nhủ vậy.
Nhưng rồi thì sao chứ ? Chị đã mất Yerim chị yêu mất rồi.
Chị nhếp miệng cười thật bi ai, chị đưa tay đón lấy cành hoa đào chưa nở rộ những bông hoa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn tinh tế chạm vào những nụ hoa đang he hé.
Đẹp thật.
Chị thầm nghĩ vậy. Nhưng với chị chúng vốn không còn giá trị gì nữa. Thật tẻ nhạt. Thật nhàm chán. Chị hiểu sự nhàm chán mà Yerim đã nhắc đến rồi. Hiểu rồi đấy.
Chúng khiến chị nhớ lại những ngày hoa đào nở rộ, gió thổi hây hẩy phản phất hưng thơm nhẹ nhàng của loài hoa này.
Em đứng dưới gốc đào to lớn, thầm lặng nhìn người con gái trước mắt đang tỏ bày tâm tình với em. Đôi mắt em đẹp, đẹp đến mức lông lanh, trong trẻo tựa pha lê tím sâu thẩm, sâu đến mức làm chị cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới vực thẩm không người của em. Yerim nở nụ cười cong cong trên môi nhỏ. Đó là nụ cười thật dịu dàng như tia nắng ngày thu. Chị vẫn mãi không thể quên được chúng.
Đẹp thật đấy.
Nhưng tim chị nhối lên từng hồi khi em đưa tay ôm lấy cô gái nhỏ trước mặt, em đón tấm chân tình của người ấy thật chân thành đến mức làm chị không thể ngừng khóc trong những đêm về sau.
Em thật dịu dàng, thật ấm áp như một thói quen xưa cũ. Đủ để làm chị hối hận cả một đời.
Chị cầm mảnh chocolate định dành cho em, bóp vỡ thành từng mãnh vụn. Valentine này chị định sẽ dành trọn con tim nói cho người, nói cho em nghe tấm lòng của mình.
Gió phất mạnh lành lạnh, làm hoa đào bay bay trong gió rơi đầy cả góc sân trường rộng. Chị đưa tay đón một cánh hoa đào hồng thắm.
Người ta nói hoa đào có vị thanh ngọt làm ta lưu luyến. Chị cũng thử đưa vào miệng, chúng đắng đến tê cả tấm lòng.
Chị vẫn tự hỏi như vậy " Hoa đào chát là vì chất hay vì người ?"
Chị biết đáp án rồi đấy nhưng mãi đến hôm nay khi ngậm lại cánh đào ấy chị vẫn thấy đắng như hôm nào. Chị lại nở nụ cười thật sầu.
Đôi lúc người ta sẽ chẳng thể khóc nữa chỉ biết gậm nhấm nụ cười cho nổi đau.
Chị đã học được điều đó vào ngày valentine hôm ấy, chị đã đi về và nụ cười vẫn nở rộ trên môi như nụ hoa đào lúc ấy. Chị không khóc, nước mắt muốn rơi cũng chẳng được. Chỉ có điều lúc ấy thật khó tả. Thứ cảm giác đến tận hôm nay chị vẫn không thể quên.
Chúng nhói lên theo từng nhịp liên hồi.
Chúng chậm rãi như nhát dao làm rĩ máu tim chị.
Chúng xao xuyến đến khó tả.
Chúng làm ta hối tiếc đến không ngừng.
Những ngày sau, dù mưa hay nắng em đã không còn đến cùng chị tản bộ nữa rồi...
Và chị đã khóc, khóc như một đứa trẻ vào những đêm về sau. Nước mắt chị tơi không ngừng, không phải vì đau, càng không vì buồn. Vì chị biết chị mất Yerim chị yêu nhất rồi.
Nghĩ đến đây, Irene đã như đứa trẻ. Nước mắt chị đầm đìa trên má cay cay đến rát cả mắt.
Người qua đường hôm ấy nhìn chị, đôi mắt thương thương của người xa lạ. Chắc họ nghĩ chị vừa thất tình, chắc họ nghĩ người thân chị ra đi. Không, không đâu chị chỉ tiếc rằng đến bây giờ chị mới thấm câu nói " cảnh xuân đẹp thế này nhưng lại không có người ở bên ". Chị vẫn luôn tin giác quan thứ 6 của mình, những tình cảm những yêu thương em dành cho chị đều là thật.
Hôm ấy, chị vẫn tin.
Đến bây giờ vẫn tin.
" Sao lại khóc đến thế này " Chất âm không trầm không bổng ấy đến tận hôm nay chị vẫn không thể quên được.
" Lâu quá... Không gặp em" Chị nhìn bóng lưng em từ xa tiến đến. Đôi tay cố quệt những giọt nước mắt trên má.
Em chỉ cười, chắc em cười cho hình ảnh xa lạ từ chị. Chị nghĩ vậy rồi tự trách bản thân xui xẻo. Nhưng đâu phải, em cười cho sự ngây thơ đáng yêu qua năm tháng của chị cơ mà.
" Yerim, em đã kết hôn rồi chứ "
Em lại cười nhẹ nhàng, tinh tế như thói quen " Chưa "
" Sao em bắt con bé ấy đợi ? "
" Em chia tay rồi " Em nhàn nhạt nhìn chị, gương mặt ấy vẫn xinh đẹp qua năm tháng. Càng trưởng thành em càng xinh đẹp hơn xưa, một vẻ đẹp mà kí ức chị chưa bao giờ tồn tại về em
" Sao thế ? "
" Em can đảm hơn rồi "
Chị chau mày trước lời giải thích em đưa ra. Chị không hiểu em lúc này. Em thật sự đã khác xưa thật nhiều.
Chị rũ mắt nhìn lại. Chị vô hồn nhận ra, cái chị vẫn lưu giữ qua ngần ấy năm vốn chỉ còn lại kí ức về một người đã thay đổi.
" Chị không hiểu " Irene nở nụ cười thật nhẹ nhàng như ngày xưa.
" Chị không hiểu gì ? " Em nhỏ nhẹ nói " Thứ tình cảm em dành cho chị hay là sự ngốc nghếch của em "
Chị không đáp.
Nước mắt chị lưng tròng.
Thì ra người rung động vốn không chỉ có mình chị.
" Ôm chị " Irene ngập ngừng " Một chút thôi... Được chứ ? "
Và rồi một ngày nọ, dưới cành đào lớn năm nào, em cùng chị ngắm hoàng hôn tan dần. Tay em đan nhẹ vào tay chị.
Cánh hoa đào của ngày mai đã dần có chất ngọt thanh như người ta vẫn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro