Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghệ Lâm

Châu Hiền nhớ lại.

Năm đó, cha nàng đưa một đứa nhỏ về Bùi gia. Ngài nói rằng đây là con gái của hảo bằng hữu đã ly khai về phương Nam tránh nạn.

Lâm. Tên em là Kim Nghệ Lâm. Mùa xuân năm ấy, Lâm tròn mười hai.

Quả thực, nàng chẳng để tâm lắm. Chỉ nhớ em có ngũ quan thanh tú, đặc biệt đôi mắt to tròn, một chấm nốt ruồi nhỏ gần sống mũi, thân ảnh khép nép sau vạt áo Bùi vương gia. Sau này Châu Hiền phát hiện Nghệ Lâm có nụ cười rất đẹp, cánh môi nhỏ xinh lúc nào cũng líu lo nhảy múa.

Lâm là đứa trẻ thông minh, lại lễ phép, em rất thích đọc sách và ca hát. Nàng nghe loáng thoáng gia nhân trong nhà nói với nhau rằng em giống như ánh nắng của Bùi gia vậy.

Phải, Châu Hiền cũng thấy đúng lắm.

Tuy có hơi bướng bỉnh.

Năm mười bốn, một lần Nghệ Lâm trở về nhà, mặt mũi xước xát, khóe mắt tím bầm một vùng, cánh tay hằn bao vết cào. Lão sư nói rằng Nghệ Lâm gây chuyện ở trường, đánh nhau với bạn học. Bùi vương gia bận việc ở xưởng gấm, chẳng có thời gian mà mắng mỏ. Châu Hiền là chị cả trong nhà, phải thay mặt Bùi vương gia xin lỗi lão sư. Nghệ Lâm bứt rứt, chẳng dám nhìn thẳng vào nàng.

"Tự làm tự chịu". Châu Hiền lạnh nhạt bỏ về thư phòng.

Tối đến, Nghệ Lâm ôm gối rấm rứt khóc. Châu Hiền khẽ bước vào, trên tay cầm bình rượu thuốc và tấm vải trắng, cẩn thận chấm từng vết thương cho em.

Châu Hiền nghe nói em đánh nhau vì mấy tên tiểu tử dồn đại rằng Bùi gia hết thời, phải cầu cạnh Ngụy gia.

Châu Hiền chẳng phủ nhận.

Mới năm ngày trước, công tử nhà họ Ngụy còn lui tới Bùi gia, ngỏ lời kết duyên, đổi lại là công việc xưởng gấm Bùi gia thuận buồm xuôi gió. Hôm ấy, Châu Hiền chẳng giấu ý từ chối, Nghệ Lâm còn cố tình đổ cả chén trà nóng vào bộ âu phục trắng tinh của hắn. Ngụy công tử muối mặt hậm hực bỏ về.

"Còn đau lắm không? Sao cứ khóc mãi thế?"

"Tiểu Minh nói... Hắn nói... Vương gia sẽ gả người cho tên họ Ngụy..."

"Được rồi, đừng khóc nữa. Ta không lấy hắn đâu"

Nghệ Lâm nghe nàng nói vậy liền ngưng khóc, vết thương cũng chẳng còn nhức nhói nữa.

Tháng 7 âm lịch, mưa kéo đến tầm tã. Châu Hiền lấy chiếc ô hoa màu hồng dựng ở góc thư phòng, đi bộ đến trường học phía Tây. Đứa nhỏ Nghệ Lâm, đã dặn phải mang theo ô nhưng chẳng bao giờ nhớ lời.

Nghệ Lâm đứng dưới mái hiên nhỏ trước cổng trường học, làn mưa lấp lánh phủ mờ.

"Kim Nghệ Lâm... Ta thực sự rất thích, rất thích nàng"

Châu Hiền thấy người bạn học đưa cho Nghệ Lâm chiếc vòng ngọc bích.

"Lâm!"

Nghệ Lâm vội quay đầu lại, băng qua màn mưa, nép sát dưới tán ô với Châu Hiền. Đứa trẻ ngày nào chẳng mấy chốc đã thành thiếu nữ mười tám xinh đẹp như hoa, đã cao bằng nàng rồi. Đôi mắt long lanh cong lại, lộ rõ ý cười. Lạc vào đáy mắt em, thế gian bỗng ngưng đọng, tiếng mưa ngoài kia hóa thanh âm xì xèo mơ hồ. Châu Hiền lấy vạt áo thấm đi vài giọt nước còn đọng trên gương mặt em.

Suốt đường về, nàng chẳng mở lời, tâm trí còn vương lại khoảnh khắc em bỏ lại cậu nam sinh ấy sau khi dúi chiếc vòng ngọc bích vào tay cậu ta cùng câu nói...

"Ta đã có ý trung nhân rồi"

À, thì ra Nghệ Lâm đã có ý trung nhân rồi...

Bùi Vương gia nói cha mẹ Nghệ Lâm đang đợi em ở Giang Nam.

Châu Hiền lén nắm chặt tay áo Nghệ Lâm.

Lâm, đừng đi Giang Nam.

Nghệ Lâm trước khi rời Bùi gia lúc rạng sáng có ghé qua thư phòng nàng.

Hôn lên trán nàng. Hôn lên mi mắt. Hôn lên sống mũi. Cả nốt ruồi nho nhỏ nơi khóe mắt.

Để lại phong thư tình ý ngập tràn.

Nghệ Lâm nói rằng em đi Giang Nam, chờ em danh chính, ngôn thuận, sự tất thành sẽ về với nàng. Cùng nhau đầu bạc răng long, đi đến những miền đất mỹ lệ. Nghệ Lâm rất thương nàng.

Chỉ một lời hẹn của Nghệ Lâm, nàng nhất định sẽ chờ.

Mùa đông năm ấy đến sớm hơn lệ thường. Tuyết đầu mùa phủ trắng hoa viên. Lại nhớ Nghệ Lâm rất thích tuyết. Nét cười trong vắt của Nghệ Lâm là cảnh tượng mỹ lệ nhất khắc sâu trong tâm khảm nàng.

Cũng là những đêm đông lạnh lẽo Nghệ Lâm thường ôm chăn gối đến trước cửa thư phòng nàng, xin nàng cho ngủ cùng vì thư phòng phía nam đón gió rất lạnh.

"Nghệ Lâm... Ý trung nhân của ngươi... Là ai vậy?"

Nghệ Lâm rướn người, cánh môi chạm khẽ tai nàng thì thầm rồi quay lưng đi, trùm chăn kín cả đầu.

Là nàng.

Châu Hiền tủm tỉm giấu nụ cười cùng đôi gò má ửng hồng vào màn đêm tĩnh lặng.

Chỉ một lời hẹn của Nghệ Lâm, nàng nhất định sẽ chờ.

Đã qua mấy mùa cánh nhạn đi lại về. Tà dương dần lui, độc bóng nàng đổ dài bên hoa viên. Lá phong nhuốm đỏ cả ngày thu lạnh cũng úa tàn. Mong ngóng người từ Giang Nam. Người từ Giang Nam vẫn chưa về.

Bao công tử trong thành ngỏ ý, nàng chỉ đáp­ lại một lời.

"Ta đã có ý trung nhân rồi"

Lại một đêm tháng bảy lạnh giá. Bùi Vương gia ép gả nàng cho Ngụy công tử. Đường vào kinh thành đã bị Ngụy gia phong tỏa, gấm lụa Bùi gia một tấc cũng không thể lọt qua. Chỉ còn cách gật đầu gả nàng cho hắn. Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy...

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi. Người từ Giang Nam vẫn chưa về.

Hoa cưới đặt lặng lẽ bên hỉ đường. Người từ Giang Nam vẫn chưa về.

Ánh nến mờ nhạt khẽ lay động từng tấc hồi ức của nàng. Dưới lớp khăn voan đỏ thắm, nàng bàng hoàng giữa quá khứ và thực tại. Nàng rất nhớ Nghệ Lâm.

Mang nỗi tương tư kết chặt đáy lòng.

Châu Hiền dốc cạn ly Hạc đỉnh hồng. Trong tay nàng giữ chặt lá thư ngập tràn tình ý năm xưa.

Nếu có kiếp sau, nguyện cùng người hóa đôi chim bay lượn. Mặc ngàn tiếng trách than cũng không đuổi kịp đôi ta.

Người từ Giang Nam rốt cục cũng trở về.

Chỉ có điều, nàng chẳng còn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro