Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The Last Chapter: 25 Giờ

"Irene, chị có thể vì em mà làm điều này không?" - Katie nhìn vào mắt Irene, đưa ra lời đề nghị.

Cả hai đang ngồi cạnh nhau tại bàn đọc sách nơi cái thư viện cũ nằm trong con hẻm nhỏ đầu thị trấn; cũng là nơi mà số phận đã sắp đặt cho họ gặp nhau.

Nàng thủ thư Wendy hôm nay trông có phần trầm lặng hơn mọi ngày, nàng cứ mải miết sắp xếp lau chùi những quyền sách trên kệ. Có lẽ chính nàng cũng biết rõ rằng thời gian của Katie chẳng còn nhiều nữa.

"Điều gì, em cứ nói đi."

"Chị đừng mang găng tay nữa, cởi nó ra đi. Chấp nhận khả năng đặc biệt này là một phần của mình và sống chung với nó. Chị đặc biệt mà, Irene. Hãy sống như một người đặc biệt." - Katie nhìn người yêu, em nhận thấy ánh mắt Irene chùng hẳn xuống. "Em biết, việc nhìn thấy cái chết của một ai đó không phải là điều dễ chấp nhận. Chị cũng đừng cảm thấy dằn vặt khi bản thân không thể làm gì để giữ họ còn sống, vì số phận là số phận, dù có biết trước đi nữa thì ta cũng chẳng thể cãi lại ý trời." - Katie chậm rãi cầm lấy bàn tay vẫn đang mang găng của Irene.

"Chị cũng có một thắc mắc, đó là tại sao chị lại không cảm nhận được cái chết của chính mình? Có cách nào để nhìn thấy nó không?" - Irene cười buồn bã, rồi lẳng lặng chấp nhận tháo găng tay như lời Katie đã nói.

"Irene, chị phải sống, sống thật tốt, thay cho cả phần em nữa."

Katie không ngần ngại cầm lấy bàn tay Irene và áp lên má em. Cô hơi giật mình rồi nhắm chặt mắt lại, em biết cô đang phải trải qua những cảm giác chẳng hay ho gì về cái chết của em sắp sửa xảy ra.

Trong tâm trí Irene ẩn hiện lập loè bóng dáng của chính cô đang cố gắng tháo chạy khỏi một đám người hung hãn nào đó, những tiếng gào thét lăng mạ cay nghiệt văng vẳng bên tai cô. Rồi cô trông thấy hai bóng đen đáng sợ nào đó lướt ngang tầm mắt mình, trông thấy cả cây treo cổ trụi lá cùng bầy quạ đen đậu đầy trên những nhánh cây gầy xương xẩu. Khung cảnh lạnh lẽo u buồn quá sức chịu đựng khiến cô muốn thoát khỏi ngay thứ ảo giác này.

Irene mở bừng mắt ra, trước mặt cô vẫn là nụ cười hiền hoà của Katie, cùng ánh nhìn đầy cảm thông của Wendy. Nàng ấy đã đến bên cạnh cô tự lúc nào.

"Nó đã đến gần lắm rồi chị nhỉ?" - Katie hỏi.

"Chị phải làm sao đây? Chị không thể để mất em."

Irene bất lực bật khóc. Wendy thương cảm đặt tay mình lên tay Irene và siết lấy nhè nhẹ.

"Irene à, tôi sẽ làm mọi thứ có thể. Chỉ mong cô hãy chấp nhận bản thân mình, còn những ai không chấp nhận cô, chắc chắn họ sẽ phải hối hận."

Irene ngẩng mặt nhìn nàng thủ thư đang đứng cạnh nơi cô ngồi. Thật kỳ lạ, cô chẳng cảm nhận được điều gì từ cô gái này mặc dù cổ vẫn đang nắm lấy tay cô.

"Wendy à, cô thực ra là ai vậy?" - Irene hỏi.

"À, cô chỉ cần biết rằng tôi sẽ luôn đứng về phía cô và Katie đây."

"Wendy, kể từ bây giờ tôi sẽ sống với bản năng đặc biệt này của mình, tôi sẽ chấp nhận con người mình, tôi không trốn tránh, không hoảng sợ nữa mà sẽ đối mặt với tất cả mọi thứ. Tôi biết cô cũng là một người rất đặc biệt, cô có thể giúp tôi không? Làm ơn làm gì đó để Katie của tôi không phải chết trẻ thế này đi. Có được không?" - Irene đứng hẳn lên nắm lấy đôi vai của nàng thủ thư, cô khẩn thiết nhìn sâu vào đôi mắt xanh màu đại dương của nàng, xanh màu của hi vọng.

"Irene à... tôi... cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà. Nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để kéo dài thời gian của Katie." - Wendy không giấu được tông giọng buồn bã.

Irene bất lực tựa lưng vào tường, bàn tay cô miết nhẹ lên vách vôi sờn cũ. Rồi chợt cô gục ngã, hai tay chống xuống sàn thở dốc hồng hộc bởi những luồng sóng ảo giác trôi dạt trong đầu.

Trong cơn chới với, cô nhìn thấy mình đang loạng choạng giữa đám cháy lớn. Những kệ sách ngã đổ ngang dọc, mọi thứ bốc cháy rừng rực. Khói lửa bủa vây. Cô đã trông thấy cái kết của thư viện này chăng?

- Trói ả lại!

- Ả ta là kẻ sùng bái Satan!

- Đồ phù thuỷ!

- Thiêu sống ả đi để ngôi làng này được bình yên.

Những tiếng gào thét vẫn liên tiếp văng vẳng trong đầu Irene cùng những hình ảnh nhập nhằng của khói lửa.

Đoàng! Đoàng!

Irene nghe tiếng súng nổ, cô thấp thoáng trông thấy những vệt máu vương vãi dưới chân, và rất nhiều máu nhớp nháp trên đôi bàn tay mình. Một cô gái ngã xuống với chiếc áo sơ mi trắng đã bị nhuốm đỏ một khoảng bởi máu. Cô gái đó không ai khác hơn ngoài...

"KATIE!! KHÔNG!"

Irene thảng thốt hét lên trong hoảng loạn và rồi bừng tỉnh trong cái lay vai của Katie.

"Irene, chị đã nhìn thấy gì vậy?" - Katie lo lắng hỏi.

"Katie... nơi này..."

Mồ hôi Irene túa ra liên tục, cô lướt mắt khắp không gian xung quanh mình. Wendy vẫn đứng đó lo âu nhìn cô. Cô vội vã loạng choạng đứng lên thì liền trông thấy 2 bóng đen ẩn khuất phía sau lưng Katie. Cô tái mặt, cầm lấy cổ tay người yêu.

"Đi, nhanh lên, chỗ này không còn an toàn nữa rồi." - Irene chẳng còn thời gian để yếu đuối nữa. Cô sắp phải chiến đấu sống còn với số phận. "Wendy, ta rời khỏi đây ngay đi. Chỗ này sắp..."

"Không kịp đâu." - Wendy xem đồng hồ, còn đúng 15 phút nữa là thời khắc nửa đêm, cũng đồng nghĩa với thời gian của Katie chấm hết. Nàng thở dài, thực lòng nàng không mong đợi điều sắp xảy ra chút nào. Dù có muốn, nàng cũng không thể can thiệp.

Và không chỉ mỗi Irene, chính Wendy cũng trông thấy 2 bóng đen tà ác ấy ẩn hiện quanh Katie. Nàng thừa biết họ chính là Tử Thần Kang cùng nữ hoàng địa ngục Joy, 2 nhân vật luôn xuất hiện bên cạnh những con người sắp sửa cận kề cửa tử.

Trong không gian vẳng đến tiếng bước chân của rất nhiều người đang rầm rập chạy đến rất gần, cùng thứ ánh sáng lập loè bay bổng từ những ngọn đuốc đỏ lửa.

"Là ả đấy!"

"Hoá ra ả trốn trong cái xó này."

Irene vừa kéo tay Katie chạy đến bậc thềm trước thư viện thì đã ngay lập tức bị chặn lại bởi một đám dân làng, trên tay họ là những ngọn đuốc cháy sáng rực. Irene bắt đầu lo sợ.

"Nửa đêm rồi mày còn làm gì ở cái chỗ quỷ tha ma bắt này hả?"

"Chắc là nó đang có âm mưu lấy mạng cả làng ta đấy."

Những con người này toàn nói ra những câu mà Irene chẳng thể nào hiểu nổi.

"Tránh đường." - Irene liều mình dấn bước tiếp. Đám dân làng càng lấn tới.

"Hoá ra đây là sào huyệt của chúng mày à?" - gã đứng đầu trừng mắt nhìn hai cô gái.

"WENDY!! Cô đâu rồi?" - Irene khẩn thiết gọi tên Wendy nhưng nàng đã biến mất hệt như chưa từng tồn tại ở đây. Cô ngoảnh nhìn lại bên trong thư viện thì kỳ lạ thay mọi vật nơi này sao lại hoang tàn đổ nát cả rồi, mạng nhện giăng đầy khắp nơi, những kệ sách trống không đổ xiêu đổ vẹo. Vừa lúc nãy tất cả còn rất sạch sẽ tươm tất mà. Chính Katie cũng không thể tin nổi.

"Irene à, em cảm giác... cô Wendy ấy..." - Katie thì thầm vào tai Irene.

"Trói ả lại!"

"Ả ta là kẻ sùng bái Satan!"

"Đồ phù thuỷ!"

"Thiêu sống ả đi để ngôi làng này được bình yên."

"Cô gái trẻ, ta không rõ cô có quan hệ gì với ả phù thuỷ này. Nhưng cô tránh ra được rồi đấy." - một người đàn ông lớn tuổi tách Katie ra khỏi Irene rồi giữ chặt lấy em. Để những người còn lại ra sức trói chặt Irene lại.

"Các người dừng lại đi! Chị ấy không phải phù thuỷ gì cả!" - Katie hét khan cả cổ nhưng nào ai quan tâm.

***

Wendy đáp xuống bên bậu cửa sổ phòng Irene, đôi cánh trắng tinh mềm mại dần trở nên vô hình. Bầy chim nhại từ đâu vỗ cánh bay đến lượn quanh nàng, líu ríu đáp lên vai nàng, không chút sợ hãi. Có lẽ chúng đang muốn an ủi lòng nàng.

Quả táo hôm ấy Wendy trao cho Irene vẫn ở đấy, nhưng không còn tươi nguyên như ngày nào. Nó héo úa, rã rời trong lòng bàn tay nàng. Nàng đau lòng mang hạt quả táo đến bên gốc cây treo cổ và chôn ở đấy. Bầy chim nhại nhỏ xinh vẫn không có ý định rời nàng. Giữa đêm khuya thanh vắng, đôi cánh thiên thần như phát sáng tại chốn âm hồn lạnh lẽo, cây treo cổ đang cựa mình kẽo kẹt trong gió, vô tình làm mấy chiếc thòng lọng đung đưa. Wendy nàng không ngần ngại đưa tay giật mạnh từng chiếc thòng lọng xuống đất. Nước mắt nàng lã chã lăn trên khuôn mặt đẹp đến nao lòng. Nàng khóc cho nhân sinh tàn nhẫn, khóc cho những kiếp người trẻ thiện lành lại sớm hoá thành tàn tro.

"Xem kìa Tử Thần Kang, một thiên thần đang khóc." - giọng nói khá quen thuộc với Wendy vang lên từ phía sau nàng. "Đến lũ chim còn biết cô đáng thương đến nhường nào kìa."

Wendy nghe thấy cái giọng điệu cợt nhả của ả Chúa Quỷ thì ngay lập tức quệt ngang nước mắt.

"Xin chào thiên thần." - Tử Thần Kang cởi mũ áo choàng kính cẩn lên tiếng, nghe thoáng qua cũng biết là kiểu chào hỏi mỉa mai.

Wendy đang cần được yên tĩnh một mình và nàng chỉ muốn họ làm ơn hãy biến khỏi tầm mắt nàng đi. Nhưng mâu thuẫn thay nàng lại mong muốn có được sự giúp đỡ từ hai người họ, hai kẻ đại diện cho sự chết chóc và cõi u hồn.

"Wendy, dường như ta có thể ngửi được những ý niệm trong nàng đấy, chúng mang đậm mùi hương của thứ mà ta cực kỳ không thể chịu nổi, là tình người." - Tử Thần Kang trùm lại chiếc mũ áo choàng đen, hắc ám thở ra một câu đúng hoàn toàn với những gì thiên thần Wendy đang nghĩ.

"Ta biết ta chẳng thể làm gì để chống lại định mệnh của một ai đó. Và ta cũng biết là thời gian của cô gái mang tên Katie chỉ còn được tính bằng phút. Nhưng ta xin các người... làm ơn... hãy kéo dài nó. Chí ít hãy cho họ thêm thời gian để nói lời tạm biệt và chấp nhận mất mát." - Wendy nghẹn ngào đối mặt với hai ả sứ giả Địa Ngục kia.

"Ôi không, những giọt nước mắt quý giá này sao lại rơi vì bọn phàm nhân đầy tội lỗi đây chứ!" - Chúa Quỷ Joy xuýt xoa đưa bàn tay lạnh ngắt lau đi hai hàng lệ của thiên thần. "Chúng ta chỉ có thể giúp nàng đưa linh hồn họ về Địa Ngục để nhận lời phán xét, rồi sau đó sẽ là việc của nàng, nhưng ta đoán rằng nàng chắc chắn sẽ phải đưa họ theo mình lên thiên đàng thôi mà."

"Ta... Ta biết đó là điều nên xảy ra. Nhưng làm ơn hãy để ta có thể làm gì đó vì họ. Tình yêu của họ là thứ thuần khiết nhất mà ta có thể cảm nhận được giữa chốn phàm trần này. Ta không thể đứng nhìn tình yêu này ly biệt. Các người có hiểu không?" - đôi mắt long lanh ướt đẫm của Wendy nàng khiến hai kẻ hắc ám kia nhìn nhau lưỡng lự không thành lời.

"Đôi cánh trắng này là thứ mà ta ghét nhất ở lũ thiên thần. Nhưng khi nó được gắn trên lưng nàng thì tự dưng lại khác hẳn." - Tử Thần Kang chống lưỡi hái xuống đất xoay vòng. "Ta cho họ thêm một giờ đồng hồ nữa. Sau đó thì mọi thứ sẽ phải theo định mệnh mà xảy ra." - Tử Thần thở dài, hất nhẹ vạt áo choàng rồi biến mất cùng Chúa Quỷ.

Wendy dang rộng đôi cánh trắng vỗ nhẹ, thân nàng bay vút lên không trung hướng thẳng đến nơi mà Irene cùng Katie đang phải chống chọi với bi kịch. Thiên thần vốn dĩ không được phép xen vào chuyện của trần gian. Nàng đã một lần dùng quyền năng để trợ giúp Irene thoát khỏi ức hiếp của dân làng. Sau lần đó nàng nhận ra mình đã yếu hẳn đi, bởi lẽ trần gian không phải là nơi dành cho nàng, nàng không thể tuỳ tiện sử dụng những quyền năng vốn có, điều đó sẽ khiến nàng yếu dần đi hoặc thậm chí là tan biến mãi mãi.

***

"Thả tôi ra! Tôi chẳng làm sai chuyện gì cả! Sao lại trói tôi?" - Irene cố vùng vẫy khỏi những vòng dây thừng oan nghiệt kia.

"Đốt cháy sào huyệt của ả đi!" - đám người hùng hổ xông vào thư viện ném những ngọn đuốc đang rực cháy vào trong.

"Không! Đây là nơi mà Wendy sống đấy! Các người điên rồi!!" - Katie cố nhoài người nhưng không sao thoát được. "Cô thủ thư Wendyyyy! Cô ở đâu rồiiii???" - em gào lên.

"Thủ thư nào chứ?? Chúng mày đúng là tâm thần! Cái thư viện này đã bỏ hoang gần chục năm nay rồi, làm gì có ai ở đây!"

Katie cùng Irene nghe xong thì bỗng dưng hụt hẫng. Thế hoá ra những gì họ nhìn thấy những ngày qua ở chốn thư viện này chỉ đơn giản là ảo ảnh đẹp đẽ của những kẻ sắp sửa sang thế giới bên kia thôi ư? Còn Wendy thì sao? Liệu nàng có phải cũng là một thứ ảo ảnh chết tiệt nào đó hay không?

"Ngày tàn của mày đến rồi, ả phù thuỷ độc ác!"

"Ả đã xui khiến con tôi bỏ mạng!"

"Rất nhiều người ở thị trấn này đã phải chết vì sự tồn tại của ả ta!"

"Kết liễu ả đi!"

"Phù thuỷ đáng chết!"

"Bae Irene, tôi hỏi cô một lần chót." - một gã trong trang phục cảnh sát bước lên trước nơi Irene đang bị trói trong tư thế quỳ gối. "Cô không thể biết được việc ai đó sẽ phải chết có đúng không? Cô cũng không cố ý nói với ai đó rằng họ sắp chết, đúng chứ? Cô chỉ cần trả lời đúng vậy, thì tôi..."

"Tôi hoàn toàn biết trước việc ai đó sẽ phải chết như nào. Dĩ nhiên trong đó có cả người thân của các vị. Tôi biết hết. Và đó chính là con người tôi, tôi có thể làm gì khác với khả năng đặc biệt Trời ban chứ?" - Irene không mảy may sợ hãi, cô bình tĩnh dõng dạc nói đúng với sự thật. Khi đã đạt đến cảnh giới cuối cùng của đau khổ, người ta không còn sợ cái chết nữa.

"Quả nhiên là một con ả phù thuỷ tràn đầy kiêu hãnh! Được thôi."

Gã ta bắt đầu lên đạn. Tiếng lách cách lạnh gáy khiến Katie không tự chủ được nữa. Em dồn hết sức bình sinh vùng lên và lao đến ôm chầm lấy Irene, làm tấm bia che chắn cho cô trước khi...

Đoàng! Đoàng!

Và bỗng dưng mặt đất rung mạnh, Địa Cầu dường như ngừng chuyển động, vạn vật đứng yên giữa đêm đen. Đám người máu lạnh vây quanh hai cô gái đáng thương cũng đã bất động một cách thần kỳ.

Chỉ riêng hai cô gái ấy là không bị ảnh hưởng bởi điều kỳ diệu đó.

Và cả Wendy.

Nàng đáp xuống ngay khoảnh khắc Katie ngã khuỵu trước mặt Irene. Những vòng dây trói chặt tay chân cô bỗng nhiên hoá lõng lẽo, cô quên hết mọi sự xung quanh mà ôm lấy em vào lòng giữa cơn nấc nghẹn.

Dù đã nhìn thấy trước mọi thứ nhưng vẫn thật khó khăn để đối diện với nó. Irene đỡ lấy đầu em trên cánh tay mình, một tay ấn chặt vào lỗ đạn sâu hoắm trên ngực em cố gắng cầm máu.

"Katie... em cố lên, cố thở đi nào. Chị đưa em đến bệnh viện, nhanh thôi."

Irene toan bế thốc em lên thì em đã ngăn lại.

"Không Irene, ôm em đi. Em chỉ muốn mình ở gần nhau như này thôi, đừng đi đâu cả."

Irene chỉ còn có thể để cho nước mắt trào tuôn, cô không thể nói nên thành lời.

"Em yêu chị. Chúng ta đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc rồi, cho dù có ngắn ngủi." - Katie đưa tay mơn lên má Irene, lau đi hàng lệ khốn khổ của cô.

Wendy nhìn cảnh tượng thư viện bốc cháy, rồi nhìn đôi trẻ đang trong giờ phút chia ly tiễn biệt, nàng không thể nép người trốn tránh mãi trong bóng tối nữa. Nàng bước đến bên Irene.

"Irene, Katie. Xin lỗi đã biến nơi hoang tàn này thành một thư viện đẹp đẽ, tôi đã cố gắng tạo ra những hình ảnh tươi sáng nhất có thể để bù lại những đau thương này. Nhưng dĩ nhiên là nó chẳng bù đắp nổi." - Wendy ngồi xuống bên cạnh.

"Không, Wendy. Chúng tôi thực sự cảm ơn sự hiện diện của cô." - Irene nói.

"Thế còn bọn tôi thì sao hả Irene? Bọn tôi có xứng đáng để được cảm ơn không nhỉ?"

Lại là 2 vóc dáng cao cao bước ra từ bóng tối sâu hun hút ấy.

"Thời gian tạm thời ngưng đọng rồi. Đôi tình nhân trẻ có thêm một giờ nữa để từ biệt nhau." - Chúa Quỷ Joy nở nụ cười.

"Chà, đúng là trên đời cái quái gì cũng có thể xảy ra. Ngày hôm nay chính xác là có đến 25 giờ đấy các cô gái trẻ ạ." - Tử Thần Kang bước đến bên cạnh cô gái trẻ Katie. "Cô gái, hãy nói điều cần thiết với người yêu, rồi sau đó theo tôi, trần gian này không xứng đáng có cô đâu."

"Katie, em khờ quá. Lẽ ra người chết nên là chị..."

"Không, Irene à, dù có phải chết thêm 100 lần thì em cũng nhất định bảo vệ chị. Chị phải sống thật tốt, nếu có chết thì hãy chết sao cho thật ý nghĩa, chứ đừng vì bất cứ lý do gì mà tự tước đi mạng sống của chính mình." - Katie hết lời xoa dịu Irene nhưng lòng cô lúc này chẳng cảm nhận được gì ngoài đau đớn.

Irene nhớ đến lần cô và em gặp nhau tại thư viện, nhớ như in khoảnh khắc Katie chẳng ngại xả thân bảo vệ cho cô khỏi sự đàn áp của dân làng. Nhớ cả những lần em gọi tên cô trong cơn mơ hồ mộng mị, nhớ những cái chạm tay, những cái ôm, những nụ cười, và cả những giọt nước mắt. Tất cả mọi thứ em làm đều chỉ hướng đến cô; vậy mà thoắt cái đã một tháng trôi qua, cô vẫn chưa kịp làm gì cho em cả.

Đến thiên thần cũng không thể cầm được nước mắt trước tình yêu ngang trái này. Wendy cảm thấy tim nàng đang nhói lên từng hồi thổn thức, nàng đến nhân gian cũng chỉ để giúp mối tình đẹp này vơi đi phần nào đau khổ, nhưng hồi kết vẫn không thể đổi thay.

"Khoảnh khắc này có thể coi là một giờ nhanh nhất trong cuộc đời họ." - Chúa Quỷ khoanh tay chiêm ngưỡng ngọn lửa đang thiêu đốt toàn bộ thư viện bỏ hoang.

"Irene, cô nên rời đi đi. Lửa sắp cháy lan ra ngoài này rồi..." - Wendy khẽ chạm vào đôi vai đang không ngừng run rẩy của Irene.

"Phải đó, còn Katie, tôi sẽ lo liệu." - Tử Thần cũng lên tiếng.

"Irene... Em yêu chị, hãy sống để mãi nhớ về em; chỉ cần chị còn sống thì em cũng sẽ sống mãi trong chị... Thời gian của em không còn nữa rồi." - nước mắt Katie khẽ lăn trên khuôn mặt tái nhợt đi, môi em hiện lên nét cười ấm áp.

Bầy chim nhại từ đâu lại xuất hiện, chúng lượn quanh đôi tình nhân trẻ, hót lên ríu rít từng thanh âm trong veo nhưng buồn thê thảm. Chúng đậu trên vai Irene, đáp trên tấm thân sắp lạnh đi của Katie như một sự sẻ chia đồng cảm chân thành.

Katie ngưng thở rồi. Cách em đi cũng nhẹ nhàng như cách mà em đến bên đời cô, nhưng đau thương em để lại là suốt kiếp.

Irene không khẩn thiết lay gọi tên em, cũng không gào khóc thê thảm. Cô chỉ lẳng lặng cúi người hôn khẽ lên cánh môi mềm của em thay cho lời tiễn biệt.

Tử Thần Kang đưa tay bế thốc linh hồn Katie, ánh mắt ả lần đầu tiên nhuốm màu thương tiếc.

Wendy đỡ lấy xác Katie từ đôi bàn tay run rẩy của Irene, hai hàng lệ như suối chảy rơi chạm lên khuôn mặt xinh xắn như đang say ngủ của Katie. Irene mắt ráo hoảnh từ từ đứng lên rồi quay lưng lao thẳng về phía thư viện cháy.

"Này, cô chưa đến hồi tận số đâu!" - ả Chúa Quỷ gầm lên. Và lạ lùng thay ả còn có ý định lao theo cản chân Irene. "Ơ khoan, tôi thánh thiện thế từ bao giờ?"

"Irene! Cô làm gì vậy? Làm ơn đừng khiến Katie ra đi trong bất an." - Wendy cũng gào lên.

Irene mất hút trong thư viện đang cháy. Không ai có quyền xen vào những gì đang xảy ra cả.

"Linh hồn cô ấy đang rỉ máu." - Tử Thần Kang vẫn đang bế linh hồn của Katie trên tay mình một cách đầy nâng niu và trân trọng. "Lần này cô không có ý định van xin tôi cho quay trở lại lần nữa chứ? Nếu được quay lại lần nữa, cô muốn việc xảy ra phải xảy ra như thế nào? Nếu cái chết chính là số phận thì có làm gì cũng chẳng thay đổi được. Thực lòng mà nói, nhìn cô chết đi sống lại, rồi lại tiếp tục chết đi thế này, tôi không thể không thương tiếc." - ả đưa tay vuốt khẽ lên đôi mi đang nhắm nghiền của linh hồn em.

Irene chầm chậm bước ra từ ngọn lửa với đôi bàn tay cháy rực như hai ngọn đuốc. Gương mặt cô lại chẳng hiện chút đau đớn nào.

"Tôi sẽ huỷ hoại nó, nếu như tôi không thể có một đôi bàn tay bình thường như bao người thì tôi chẳng cần nó nữa." - Irene khuỵu xuống, đôi bàn tay cô vẫn không ngừng cháy rực.

"Irene! Cô đừng như thế được không?" - Wendy hét lên, đôi cánh trắng mở tung ra sáng loá cả một vùng trời. Tử Thần cùng Chúa Quỷ phải giấu mặt đi sau lớp áo choàng bởi thứ ánh sáng loá mắt mà nàng phát ra. Đôi cánh của nàng dang rộng ôm trọn lấy xác Katie, nàng nhắm mắt đặt bàn tay tiên thánh của mình lên ngực em, nơi vết thương còn chưa kịp khô máu.

Thân xác Katie dần sáng rực lên thứ ánh sáng huyền diệu.

"Thiên thần!! Cô đang làm cái quái gì thế?!" - Tử Thần Kang bước nhanh đến.

"Cô sẽ biến mất vĩnh viễn đó! Thật ngu ngốc!" - Chúa Quỷ cũng hết lời cản ngăn cô.

"Đây không phải là điều tôi muốn làm... Nhưng đây là điều mà tôi phải làm." - Wendy yếu ớt nói, có lẽ là lời cuối cùng của nàng.

Tử Thần Kang nhận thấy linh hồn Katie đang dần bị hút về phía thể xác của em. Ả chưa từng trải qua thứ cảm xúc phàm trần này, ả còn chả buồn dùng lưỡi hái mà ngăn cản thiên thần nữa.

Linh hồn Katie chẳng còn trên tay Tử Thần, ả khuỵu xuống, đành chấp nhận hình phạt dành cho mình vậy. Chúa Quỷ tiến đến gần vỗ nhẹ vai ả, đồng thời búng tay về phía Irene đang tự thiêu đốt chính mình, những ngọn lửa tắt ngóm trong chớp mắt.

"Mong là họ sẽ thức dậy ở một thế giới tươi đẹp hơn."

"Tôi có nghe lầm chăng? Câu nói này vừa được thốt ra từ miệng của kẻ cai trị Địa Ngục?"

Đôi cánh thiên thần của Wendy một lần nữa dang rộng, nhưng đã không còn bừng sáng, từng chiếc lông vũ đang dần rơi ra và tan biến.

Đời này có lạc nhau, sẽ tìm nhau ở kiếp khác.

***

Katie mở mắt nhận ra em đang ngủ gật trên vai người bên cạnh, trong một chuyến xe bus giữa lòng thủ đô London. Cảnh vật này vừa lạ lẫm mà cũng vừa quen.

Em vội vã ngẩng lên, một khuôn mặt thân thương đang nở nụ cười với em.

"Dậy rồi đấy hả? Chắc chuyến đi vừa qua đã khiến em khá mệt mỏi." - Irene dịu dàng chỉnh tóc lại cho người yêu, rồi khẽ vuốt ve má em. "Sắp đến nhà rồi tiểu thư Anh quốc của tôi ơi."

Katie vẫn còn chút ngỡ ngàng trong lòng, em đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Con phố tấp nập người qua lại, những toà nhà với lối kiến trúc nửa tân thời, nửa cổ điển mang đậm phong cách Châu Âu, những ngọn đèn đường sáng rực rỡ, những bốt điện thoại công cộng màu đỏ tươi cùng tháp đồng hồ Big Ben ẩn mình trong màn sương mù nhè nhẹ xa xa kia, em đã có đủ cơ sở để chắc chắn đây là nước Anh quê hương yêu dấu của em rồi.

Katie nhận thấy em vẫn còn đeo chiếc máy ảnh quen thuộc bên mình. Và trên bàn tay trái của em, nơi ngón áp út đang mang một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Em nhìn sang bàn tay Irene, cũng có một chiếc tương tự. Em mỉm cười rồi đan tay mình vào tay cô mà nắm lấy.

"Chị...chị có cảm nhận được gì không?" - như chợt nhớ đến năng lực ấy của Irene, em ngập ngừng hỏi.

"Ừm... có chứ, chị cảm nhận được mình yêu em rất nhiều và hạnh phúc ngập tràn trong tim." - Irene đưa bàn tay em lên môi mà hôn lấy bằng tất cả trân quý yêu thương.

Katie vui mừng đến không ngăn được nước mắt, em ôm ghì lấy người bạn đời của mình như thể đã xa nhau rất lâu.

Cả hai rời chuyến xe bus cuối cùng của một ngày, bước đến cổng của một căn nhà nhỏ xinh đẹp.

"Đây...đây là..." - Katie dáo dác đưa mắt nhìn quanh khuôn viên ngôi nhà.

"Là nhà của chúng ta. Em sao vậy? Tiểu thư Anh quốc đôi khi hành xử lạ quá." - Irene cười xoà giúp em một tay xách hành lí vào nhà.

"Irene, chị không nhớ gì sao?" - Katie ôm lấy Irene từ đằng sau.

Irene im lặng hồi lâu, rồi xoay người đối mặt với em. Có vẻ cô hiểu điều em đang nói đến là gì.

"Chị nhớ, đôi khi trong đầu chị lại hiện lên những hình ảnh rất diệu kỳ. Kiểu như deja vu hoặc gì đó tương tự, những sự việc đó có phải đã xảy ra ở kiếp trước của chúng ta không nhỉ? Em cũng cảm thấy như chị phải không?"

Katie gật đầu, thật là một câu chuyện thần tiên ảo mộng. Em mong rằng những gì đang ở trước mắt em hiện tại sẽ là sự thật, và hạnh phúc này sẽ kéo dài mãi mãi. Em không quan trọng bất cứ thứ gì ngoài Irene và em nữa.

"Xem nào, chúng ta hẳn là đã có những bức ảnh kỷ niệm đẹp tuyệt vời tại Mexico nhỉ?" - Irene kết nối máy ảnh của Katie vào laptop rồi mở lên xem lại những tấm ảnh đã được em chụp trong thời gian qua.

Katie ngồi bên cạnh, những khoảnh khắc mà em ghi lại đều đẹp đến nao lòng, từng chiếc ảnh hiện ra đều gợi lên trong em và cô những nỗi buồn nặng trĩu kỳ lạ. Khi tấm ảnh cuối cùng chụp nơi thư viên cũ hiện ra, Katie nhớ lúc ấy em chỉ vu vơ chụp lén nàng thủ thư vì nàng ấy đúng là một giai nhân tuyệt sắc. Vậy mà lúc ấy Katie nào biết...

Cả hai cô gái đều lặng đi bởi niềm xúc động chực trào, mắt cả hai dần đỏ lựng ngấn nước. Trong ảnh chính là nàng thủ thư xinh đẹp ấy, nàng đang cầm trên tay quyển sách tuổi thơ mà cả Katie và Irene đều yêu thích "Giết con chim nhại", điều khiến cả hai xúc động tột cùng chính là đôi cánh thiên thần bồng bềnh khép hờ sau lưng nàng.

"Lúc em chụp cô ấy, thề là em không nhìn thấy đôi cánh nào cả."

"Thiên thần giáng thế vẫn thường giấu đi đôi cánh mà em."

Có lẽ trong một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, hai cô gái này đã biết, nhưng lại không dám chắc, rằng Wendy chính là thiên thần đã mang đến cho họ một kiếp sống khác tốt đẹp hơn.

"Cả đời này, chúng tôi nợ nàng một lời cảm ơn."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro