
Chapter Three: Wendy, are you even real?
"Cô tỉnh rồi??"
Cô gái đang ngồi đong đưa trầm ngâm nghĩ ngợi bên chiếc ghế dựa gỗ vội ngừng lắc lư mà bước nhanh đến đỡ lấy lưng Katie, em vừa chống tay cố gắng ngồi dậy vừa nhăn nhó vì cơn đau choáng váng ở đầu vẫn còn tồn đọng đôi chút nơi sau gáy.
"Nào, từ từ thôi..." - cô ân cần kê gối sau lưng Katie để em có thể ngồi vững một cách thoải mái nhất. "Cô thấy trong người thế nào rồi?"
Katie không vội đáp, mắt em đảo một lượt khắp nơi trong căn phòng lạ lẫm. Tường gạch thô sơ chỉ được quét một lớp vôi trắng hếu, mùi vôi mới vẫn còn thoang thoảng đâu đây quanh phòng. Mọi thứ đều đơn giản mộc mạc nhưng trong mắt em nó đẹp lạ lùng, lại còn đẹp theo một kiểu cách rất sang, rất Anh quốc.
Ai đã bố trí những chậu hoa hồng dại nhỏ xinh trên bậu cửa sổ kia? Ai đã xếp những quyển sách trên kệ theo hình zigzag trông thích mắt thế? Ai đã cho gỗ thông vào lò sưởi để hương thơm của gỗ phảng phất phần nào át đi cái mùi vôi mới, mùi hăng của thuốc khử trùng, cả cái mùi lạnh tanh của những vật dụng y tế bằng kim loại trong căn phòng này? Ai đã đặt chiếc xe đạp gỉ sét sờn màu ngay dưới chiếc tủ gỗ mini ốp tường trên cao kia? Và ai đã bật chiếc radio cũ đặt trên tủ kê đầu giường ngay đài phát thanh đang phát bản sonata Ánh Trăng của nhà soạn nhạc tài ba vĩ đại Ludwig Van Beethoven?
Là ai đã làm tất cả chuyện này?
Còn ai khác ngoài cô gái kia chứ!
Tiếng dương cầm đệm từng nốt trầm trầm, gảy lên khúc buồn da diết sầu thương. Ôi trời, lại còn là sonata Ánh Trăng phiên bản gốc do chính bàn tay tài hoa của ngài Beethoven lả lướt nhảy múa trên từng phím piano mà tạo nên. Từng nốt nhạc đều mang nặng niềm tâm sự không thể thốt nên thành lời, từng giai điệu như oà khóc trong câm nín thầm lặng. Katie bỗng chốc như đau thay cho nỗi đau của người nghệ sĩ ấy, chả trách người ta cứ hay bảo nhau rằng: đừng nghe sonata Ánh Trăng khi đang có tâm trạng xấu, bản nhạc ấy sẽ khiến bạn càng cảm thấy tệ hơn và cuối cùng là giết chết bạn. Vậy mà cô gái kia đã nghe nó, và trông cô ta còn rất ổn nữa... Trong khi đó, tâm hồn đa sầu đa cảm của Katie cứ thấp thoáng mãi cái giai điệu réo rắt dập dìu ấy dù bản nhạc đã kết thúc rồi...
"Katie, sao cô không trả lời tôi? Nơi này... nơi này có gì không ổn sao?" - cô gái ấp úng trước thái độ rất thiếu tập trung của Katie, em dường như chả mấy để tâm đến con người duy nhất (ngoài em ra) trong căn phòng này.
Cảm xúc này sao mà vừa quen vừa lạ? Katie dường như đã trải qua nó ở đâu đó rồi. Cũng chính một nơi tương tự như này, chính bối cảnh này, nền nhạc này... em đã một lần sống trong nó nhưng là ở đâu và khi nào thì em không nhớ nổi. Có lẽ là ở trong mơ, có lẽ thế. Hoặc là, nó vốn đã nằm sẵn trong mớ ký ức tối màu một tháng trước của em chăng? Em không chắc nữa.
"Không, nơi này rất ấm áp và dễ chịu. Nhưng đây là đâu vậy?"
Katie ngần ngại hỏi. Đến lúc này em mới đưa mắt nhìn trực diện vào người đang ngồi cạnh mình một lần. Người ấy trông vô cùng ổn với nụ cười đang dần hé ra, chiếc áo sơ mi dày dặn màu da bò phẳng phiu dài tay được xắn lên ngăn nắp đến gần khuỷu, Katie nghe thoảng mùi thơm của sữa cừu vừa nấu chín toát ra từ đâu đó trên người cô gái này; em đưa mắt nhìn thoáng xuống chiếc quần jeans màu đen hơi bạc màu phần gối và hãy còn bám chút cỏ úa nơi gấu quần của người ấy, tất cả những điều đó khiến Katie nghĩ ngay đến một khả năng rằng người này vừa...
"Tôi vừa đi vắt sữa cừu về, ghé ngang thăm cô thì lát sau cô tỉnh lại. À nơi này là trạm xá duy nhất trong thị trấn nghèo nàn này... Tôi e nếu cô không tỉnh thì chắc là tôi nên mang cô lên thành phố, nhưng mà cuối cùng thì... may quá!"
Đúng hệt như những gì Katie quan sát và dự đoán sẵn trong đầu. Người em yêu ở ngay trước mắt em đây rồi, nhưng em không thể chạm vào, càng không dám chạm vào người ta. Em chợt cảm nhận được nỗi xúc động đang chực bủa vây lấy em, em cố đè nén nó xuống nhiều nhất có thể, em không thể tự dưng lại bật khóc ra đây. Em muốn ôm lấy cô, ôm thật chặt và nói một câu "em thương chị" rồi tới đâu thì tới, em không quan tâm đến chuyện chết chóc đang gần kề nữa, em muốn sống trong hiện tại tươi đẹp này dù nó sẽ rất ngắn ngủi thôi. Em muốn nhiều lắm, nhưng chỉ là em giấu đi.
"Trong lúc hôn mê, cô đã gọi tên tôi rất nhiều lần... Tôi không nghĩ là cô lại biết tên tôi đó." - cô gái ngập ngừng nói, giọng mang chút hoài nghi nhưng cũng không hẳn có ý định muốn làm rõ.
"Tôi... tôi có sao??"
"Cô gọi tên tôi rất khẩn thiết, tôi biết là cô đang gặp ác mộng nhưng lạ thay tôi lại không thể đánh thức cô khỏi nó, mỗi ngày đều như thế."
Cô gái đáp lại câu hỏi của Katie. Nhìn em gầy guộc xanh xao hẳn đi sau nhiều ngày hôn mê, chợt lòng cô lại dấy lên niềm thương cảm dạt dào.
"Dù gì thì... cảm ơn chị." - Katie cúi mặt lí nhí câu cảm ơn.
"Người nên cảm ơn là tôi mới phải chứ. Hôm ấy mà không có cô thì chắc tôi đã bị chúng ném vỡ toác đầu chết tươi rồi ấy..." - cô gái ngưng một lúc để nhường lời cho Katie, nhưng mãi em cũng không hé môi nói lời nào nên cô đành tiếp tục luôn. "Mà mấy ngày qua tôi cũng có làm được gì ngoài việc đọc sách cho cô nghe mỗi ngày đâu. Tôi nhớ đã từng xem được ở đâu đó người ta bảo rằng đọc sách là phương pháp kết nối ý thức rất hữu hiệu cho người đang hôn mê sâu. Thực ra có lẽ chỉ có một phần nào đó trong cơ thể cô là đang hôn mê thôi, còn lại cô vẫn rất tỉnh táo, cô vẫn nghe thấy giọng đọc của tôi, vẫn như có thể cảm nhận được từng con chữ, bằng chứng là lắm lúc mi mắt của cô bất chợt run lên nhè nhẹ rồi nước mắt cô lăn ra. Katie à, cô đã cho tôi nhiều cảm giác rất kỳ lạ đó." - cô gái vô thức đưa đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc chấm vai mang màu nâu xơ xác của Katie, cô mỉm cười dịu dàng với em rồi rời đi đâu đó mà không nói lời nào, có lẽ cô sẽ quay lại sớm thôi, em cảm giác thế.
Katie nhìn xuống đầu giường, bên dưới chiếc gối em nằm ló ra một góc của quyển sách rất quen thuộc: Giết con Chim Nhại. Lại là nó. Có lẽ mấy ngày qua cô gái ấy đã đọc cho em nghe quyển sách này chăng? Katie nghe lòng xôn xao cảm giác thân thương cũ. Kể từ khi em quay trở lại nơi đây thì những chuyện xảy ra đều không hề trùng khớp như in với lần đầu tiên, chỉ có duy nhất hai điều không thay đổi. Thứ nhất, đó là em gặp cô hoàn toàn là chuyện tình cờ. Thứ hai, đó là quyển sách này, quyển sách mang cái tựa đề chết chóc, cái chết của một loài chim vô hại, chim Nhại. Katie giật mình, sao cứ phải là chị ấy và chim Nhại?? Sao cứ phải là cảm giác này??
Và sao cứ phải là em...
Katie biết rõ lòng mình, em yêu cô và không điều gì có thể thay đổi được điều đó. Kể cả khi em đang cố gắng khước từ cảm xúc, cố gắng chối bỏ tình cảm của mình thì sau tất cả em cũng thất bại trong việc lừa dối con tim mình thôi.
Katie toan rời giường để bước đi quanh quẩn cho giảm bớt áp lực tinh thần cũng như thư giãn cái thân thể sắp sửa rệu rã này. Em cố nhích người đến sát mép giường, nhẹ thòng hai chân xuống chạm mặt sàn gạch lạnh tanh, em đứng lên để sửa soạn bước chân đầu tiên của mình thì bất chợt chân em cứ như đã mất hết cảm giác có thể trụ vững. Em loạng choạng rồi ngã sóng soài xuống sàn, dây truyền dịch còn ghim chặt trên cổ tay em bất ngờ bị căng mạnh làm giật phăng cả bình dịch thuỷ tinh treo đầu giường rơi xuống, vỡ nát tung toé.
Âm thanh gây cảm giác bất an vang lên khiến cô gái lúc nãy vội vã quay trở lại căn phòng ấy ngay lập tức. Khay thức ăn trên tay cô suýt nữa cũng rơi vỡ mất khi cô trông thấy em đang chật vật gượng dậy trên sàn. Cô đặt nhanh khay thức ăn trên tay mình xuống chiếc bàn gỗ trong phòng rồi ngay lập tức bước đến bên em bằng tất cả niềm lo âu thống thiết.
"Katie, sao cô lại tự ý rời giường??"
Crốp!!
Cô gái nghe đế giày mình vừa giẫm phải vật gì đó như là thuỷ tinh vỡ. Chiếc bình dịch treo lủng lẳng vừa nãy biến mất rồi, và cô đã ngay lập tức nắm bắt được sự tình. Katie bé nhỏ lại còn đang chân trần, trên người chỉ độc bộ pijama trắng viền lam nhạt. Cô e nếu mà em còn nhúc nhích thì những mảnh vỡ kia sẽ thừa sức đâm xuyên quần áo và cứa vào da thịt mỏng manh của em mất!
"Đừng di chuyển, Katie!! Coi chừng mảnh vỡ!!" - cô cẩn thận đỡ lấy em. "Để tôi bế cô lên giường vậy. Ái chà, tôi cũng chả mấy "cường tráng" đâu haha, nhưng xem ra cô còn nhẹ hơn mấy con cừu tôi nuôi nữa." - cô gắng sức bế ngửa em lên trên đôi cánh tay có phần hơi run rẩy của mình. Katie có thể cảm nhận lớp găng tay của cô mang đang nhẹ mơn trớn vai em, hoặc có khi chỉ là do em tưởng tượng thế...
Nhẹ nhàng đặt em xuống giường như cũ, cô chống tay thở hắt ra rồi lắc đầu cười khì khì khi cô thoáng thấy em cũng đang không thể giấu đi nụ cười.
"Ha... chắc là tôi bế cừu non quen rồi, đây là lần đầu tôi bế một cô gái đấy."
"Tôi nặng lắm đúng không? Lần sau chị đừng làm thế nữa." - Katie nhợt nhạt cười, mắt em nhẹ chớp khiến cho cô gái nọ dường như một khắc đã lạc lối trong đôi mắt tươi sáng hơn trăm vì tinh tú trên nền trời đêm của em, cả đôi hàng mi cong vút vừa khẽ chớp ấy cũng tựa như một chiếc lông vũ của loài Chim Nhại đang bay dập dờn trong tim cô vậy.
"Còn có lần sau sao? Chân cô đã lâu rồi không đi lại nên chưa thể thích ứng kịp, vả lại cô còn chưa khoẻ hẳn. Cô tốt nhất không nên làm gì khi không có tôi ở đây, được chứ?" - cô gái ấy vẫn mê man nhìn sâu vào mắt em mà nói chậm rãi vài câu bằng chất giọng nhẹ như nước trôi êm ru ấy.
"Irene! Chị nhìn tôi ghê thế!" - Katie đã chịu đựng đủ rồi, em lên tiếng gọi gắt một tiếng khi cảm thấy cô gái kia bắt đầu có dấu hiệu "sẩy bước sa chân" vào lưới tình với em.
"À à!! E hèm!! Lúc nãy tôi đã xuống bếp hâm nóng cháo lại cho cô. Cô ăn chút cháo đi nhé, có cả sữa cừu nóng nữa này. Ăn nhiều vào, cô đã hôn mê quá lâu rồi..." - Irene lúng túng tay chân mang ngay khay thức ăn lúc nãy đến bên giường rồi đặt xuống trước mặt Katie. "Dù bác sĩ đã truyền cho cô rất nhiều chất dinh dưỡng và vitamin nhưng tôi nghĩ ăn một chút gì đó vẫn tốt hơn, dạ dày cô đã lâu không hoạt động rồi, ăn cháo là tốt nhất cho việc phục hồi sức khoẻ."
"Chính xác thì tôi đã hôn mê trong bao lâu vậy?"
"Ba tuần tròn vành vạnh."
"CÁI GÌ? BA TUẦN Á?"
Katie nghe cảm xúc gãy vụn răng rắc trong tim mình. Đã ba tuần trôi qua rồi sao? Nghĩa là... nghĩa là em chỉ còn lại một tuần ngắn ngủi để hoàn thành "sứ mệnh" của mình tại nơi đây. Suýt nữa thì em đã bị Irene làm cho quên mất mục đích ban đầu đã khiến em muốn một lần nữa sống trong khoảng thời gian chết tiệt này rồi.
Không được không được, cứ thế này thì mình sẽ chẳng thể thay đổi được điều gì cả. Mình không nên ở bên chị ấy quá lâu. Phải rời đi ngay...
"Xin lỗi chị, tôi... tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Bây giờ tôi sẽ đi." - Katie nhoài người toan rời khỏi giường nhưng Irene nào để cho em làm thế.
"Cô có thể đi đâu chứ? Chẳng phải tôi là người mà cô đang tìm kiếm sao, ký giả Kim?" - Irene lắng giọng, cô giữ nhẹ lấy cổ tay phải của Katie, ánh mắt sắc sảo như có thể nhìn xuyên thấu nội tâm đang đấu tranh ầm ĩ của em vậy.
"Chị đã lục lọi đồ cá nhân của tôi sao?"
"Chẳng có gì sai trái khi tôi muốn tìm hiểu về cô gái đã liều mình cứu tôi khỏi trận "mưa đá" hôm nọ cả." - Irene cứng rắn đáp lại, và không mấy ngạc nhiên khi Katie đã lặng thinh đi một lúc lâu. Em không thể tìm cho việc đó ít nhất là một lí do chính đáng. "Khi nào sức khoẻ của cô thực sự ổn định, tôi sẽ để cô đi." - Irene kề thìa cháo sát miệng Katie, em cố nén tiếng thở dài, cụp mắt gạt nhẹ tay cô rồi cầm lấy cái thìa.
"Tôi tự ăn được."
***
Trong cơn mơ màng ngủ, Katie trông thấy hai cô gái mặc áo choàng đen trong cái ngày định mệnh hôm ấy, là Tử Thần và Chúa Quỷ. Họ đều đang ở đây, bên cạnh em. Tử Thần lom lom đôi mắt sáng quắc ẩn hiện trong chiếc mũ trùm đầu của bộ áo chùng màu đêm đen thăm thẳm, tay giữ chiếc lưỡi hái bén ngót mà nhe răng nở nụ cười chế giễu em.
"Thời gian của cô không còn nhiều nữa đâu cô gái."
Tử Thần bằng cái chất giọng nham hiểm trộn lẫn chút thương tiếc giả tạo mà nhắc nhở Katie. Em biết rõ điều hắn vừa nói, nhưng chỉ khi hắn gợi lại em mới bắt đầu cảm thấy rối rắm cực kỳ. Tính sao đây? Em không thể cứ ở lì chỗ này mãi, em không thể có dính dáng gì đến Irene Bae cả. Vì em yêu chị ấy, em rất yêu chị ấy!
"Chỉ còn có sáu ngày nữa thôi..." - ả Chúa Quỷ đếm đốt tay cười bỡn cợt. "Xem ra cô không thể chạy trốn số phận rồi Katie à. Đây đích thị là định mệnh, hai người buộc phải yêu nhau sâu đậm rồi sau đó sẽ chia xa mãi mãi. Haha ôi... sao tôi lại thích cảnh tượng này thế không biết..."
Katie quỳ rạp dưới sàn, mái tóc nâu của em đã ngả sang màu cỏ úa héo hon rối bù. Nước mắt em tuôn ướt đẫm khuôn mặt khốn khổ, em muốn gào lên thật to nhưng cổ họng cứ như bị bịt kín lại bởi một nguồn năng lực siêu nhiên nào đó. Em không thể hét, chỉ có thể rấm rứt trong lòng và để tự do cho những giọt nước mặn đắng kia thi nhau tuôn rơi.
"Katie... Katie, cô sao vậy??"
Giọng nữ lay gọi em ngay sát cạnh bên, Katie hãy còn đang chới với trong cơn ác mộng ngập chìm gam màu đục ngầu của nước mắt. Em không thể thoát ra, em đang kiệt sức, em muốn tỉnh lại. Nhưng thực tế cũng chả khác là mấy với giấc chiêm bao kia, em có tỉnh lại hay không thì vẫn thế thôi...
"Irene... Irene... Em...Em yêu chị..."
Katie ú ớ gọi tên Irene ngắt quãng trong cơn nức nở, cô gái bên cạnh dù có lay em thế nào em vẫn không thể giúp em tỉnh giấc. Hai tay em cứ chới với như đang cố bám víu lấy gì đó mà không thành, cho đến khi cô gái nắm chặt lấy tay em, đan xen các ngón tay của mình vào những kẽ hở giữa các ngón tay em. Khoảnh khắc ấy, em chợt như khựng lại, mi mắt em run run rồi bất giác em mở bừng mắt mà ngồi nhổm dậy thở dốc nặng nhọc.
Hai bàn tay của em và cô gái ấy vẫn đan chặt vào nhau không rời.
"Nghe Irene bảo cô vừa tỉnh lại hôm qua nên hôm nay tôi vội ghé qua thăm cô. Cô đã ổn hẳn chưa, Katie?"
Giọng nữ với thanh âm trong trẻo mềm mại như tiếng suối reo trên ghềnh đá; nụ cười ấm áp như ánh lửa hồng nồng nàn ôm lấy trái tim mong manh đang run rẩy từng hồi của Katie; ánh mắt biết nói toát lên sự thấu cảm trong đôi con ngươi xanh biêng biếc kia tựa như bầu trời, như đại dương sâu thẳm. Và tưởng chừng như mọi điều đẹp đẽ cao quý nhất thế gian đều đã về hội tụ lại hết ở nhan sắc này, ở cô gái ngay trước mắt Katie em đây.
"Cô vừa mơ thấy ác mộng đúng không? Bình tĩnh nào, tất cả chỉ là mơ thôi..." - cô gái đưa cổ tay áo dịu dàng thấm lấy những giọt mồ hôi đã túa ra trên trán Katie. Em nhìn nàng không rời mắt, đời em chưa từng được ngắm cảnh sắc nào đẹp hơn nàng. Ngay lúc này em muốn hỏi nàng một câu bằng giọng Anh gốc mới có thể lột tả được hết nỗi lòng của em: are you even real?
Nhưng môi em không thể cử động, cổ họng lại khô rang, ngay cả một cái chớp mắt nhẹ cũng trở nên khó khăn vô cùng. Cảm giác này là gì? Em gọi đây là "choáng ngợp", một nỗi choáng ngợp bằng tất cả lòng ngưỡng mộ và cảm kích. Thế rồi cuối cùng câu hỏi ấy em chỉ còn có thể giấu trong tâm thức của mình.
Wendy, are you even real?
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro