Chapter One: Katie Kim - nữ ký giả phương xa
"Irene Bae?? Là mày đấy à??"
Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ nhưng khuôn mặt lại ngắn dài nước mắt lao ra chặn trước mặt tôi. Tôi khựng chân, nhìn ông ta một hồi thì nhận ra ông chính là bố của cô bé Anne - một cô bé láng giềng cách nhà tôi vài phút đi bộ.
"Vâng, là cháu. Sao..."
"Con khốn nạn!! Quân trù dập độc ác!! Chính mày đã làm con gái tao chết có phải không?? Mày!! Là mày!!"
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì ông ta đã lao vào mà tát tôi tới tấp, tôi ngã bệt xuống đất ngồi co ro sợ hãi, hai xô sữa cừu trên tay tôi rơi xuống đổ sạch ra đất nhưng ông ta vẫn không ngừng tàn nhẫn đạp vào người tôi. Tôi ôm lấy đầu, hạ thấp người hết mức có thể để né tránh những cú đạp của ông ta, bao nhiêu sức nặng thân thể ông ta dồn hết xuống bàn chân mà giậm không thương tiếc vào lưng và sườn tôi, nhưng tôi còn không thể cảm nhận được đau đớn nữa. Cũng bởi những gì ông ta vừa nói... Con bé...chết rồi ư??
"Con khốn!!! Mày đã giết con gái tao!! Nếu đêm đó mày không chạy đến nhà tao mà nói năng xằng bậy thì con bé đã không phải ra đi đau đớn như vậy!!!"
Ông ta vừa khóc vừa nắm cổ áo tôi kéo lên mà quát, mà tát vào mặt tôi. Tôi cũng chả còn trụ vững trên hai chân mình nữa rồi. Bé Anne thực sự đã mất... Và tôi chẳng thể làm gì để cứu vãn việc này cả. Tất cả là lỗi của tôi, thật tồi tệ!
Tôi vùng dậy, cố thoát khỏi người đàn ông hung hãn do vừa mất đứa con gái yêu thương. Tôi cắm đầu chạy, chạy như điên về bất cứ đâu tránh khỏi ánh nhìn dị nghị của mấy kẻ láng giềng tọc mạch hiếu kỳ.
Huỵch!!
"Á, mắt mũi để đâu vậy hả??"
Trong cơn hoảng loạn và uất ức dồn dập, tôi đã chạy mà không để ý bất kỳ điều gì xung quanh, thế rồi tôi đã tông phải một cô gái khiến cô ấy ngã bệt xuống đất, chiếc máy ảnh trên tay cô gái cũng rơi ra. Cổ ngước nhìn tôi bực tức ra mặt, dĩ nhiên rồi, là lỗi tại tôi mà.
"X...xin lỗi."
Tôi rối rít xin lỗi rồi đỡ cô gái ấy đứng lên, tôi trông cổ không giống với người dân ở đây, cổ nói tiếng Anh đúng chất bản địa. Chắc là người Anh rồi, tôi đoán vậy.
***
.
.
.
.
.
"Thôi được! Tôi cho cô một tháng để làm lại mọi thứ!"
Một dị nhân trong bộ áo choàng đêm đen, tay hắn cầm lưỡi hái bén ngót phản chiếu ánh trăng bạc, khuôn mặt lạnh toát sặc mùi chết chóc của hắn đang nhìn chằm chằm vào cô gái toàn thân ướt sũng đang ngồi khóc nức nở bên bờ sông giữa đêm khuya thanh tịnh.
"Tôi đội ơn Tử Thần, ngàn lần đội ơn Ngài!!" - cô gái dập đầu liên tục cảm ơn người đã cho cô một ân huệ.
"May cho cô, Tử Thần và Chúa Quỷ đây rất thích đứng nhìn những câu chuyện tình lâm li bi đát có kết thúc đau đớn như thế này..." - thêm một người khác ngồi xuống đối diện cô, ả cất giọng cười the thé như châm chọc vào trái tim đang rỉ máu không ngừng của cô gái.
"Satan Joy, cô thôi cái điệu cười đó đi." - Tử Thần hất nhẹ áo choàng rồi đưa tay đỡ cô gái kia đứng lên. "Cô nhắm mắt lại đi. Tôi sẽ đưa cô về cái thời khắc định mệnh của một tháng trước, rồi sau đó... TỰ CÔ LO LIỆU!" - hắn chạm đôi bàn tay lạnh như xác chết lên má cô gái ngay khi cô vừa nhắm mắt.
Trong đầu cô, hình ảnh những chiếc đồng hồ méo mó với đôi kim ngắn dài đang xoay ngược chiều như chong chóng cứ liên tục hiện ra, âm thanh tíc tắc đinh óc nhức tai cùng tiếng người râm ran vồn vã như đã bị tua ngược lại vang vọng trong không gian màu xám ngắt của mây khói, rồi mọi thứ cứ dần dần trôi tuột trôi tuột ngược lại mãi. Cho đến khi cô cảm nhận được rằng mình đang bị cuốn vào lỗ hổng thời gian của gã Tử Thần kia.
"Nhớ tên tôi, Tử Thần Kang, người sẽ luôn chực chờ sau lưng cô..."
"Còn tôi, Satan Joy, chúa tể của địa ngục. Và tôi không ở đây để cứu mạng cô đâu."
Thứ cuối cùng còn vướng trong tâm trí cô gái chính là giọng nói lạnh lẽo của hai sinh vật đại diện cho cái chết ấy. Một Tử Thần và một Chúa Quỷ.
***
"Giờ thì mở mắt ra đi..."
Cô nghe thấy tiếng thì thầm vào tai mình liền mở ngay mắt ra.
Rồi cô sững sờ, mọi thứ đã lại như cũ. Đúng là buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều định mệnh đã mang cô đến với nơi này, với cô gái ấy và khiến cô không thể rời xa chốn đây dù nửa bước. Wow, thật không thể tin nổi. Còn Tử Thần và Chúa Quỷ Satan? Hmm, liệu cô có mơ không? Họ có thật à? Mặc kệ, cô chỉ có một tháng để thay đổi số mệnh, và cô phải dốc toàn bộ tâm trí vào việc đó. Nhưng... trong tim cô, nỗi vấn vương vẫn còn nguyên đó, tình cảm ấy thực sự cô không thể... cô không thể...
CÔ CÓ THỂ!! Vì chị ấy, cô phải thay đổi tất cả chuyện này thôi!!
Cô mím môi hít một hơi thật dài cho căng tràn buồng phổi cái bầu không khí thôn dã yên bình này. Cổng chào của thị trấn xinh đẹp hẻo lánh nằm ở phía Đông Mexico đang dần hiện ra, cô đã nghe thấy tiếng trâu bò, tiếng đàn cừu gọi nhau, tiếng cuốc xẻng của những bác nông dân, tiếng người cười nói và cả tiếng khóc của trẻ con. Tự dưng nước mắt cô trào ra không ngớt, chỉ mới có một tháng thôi, sao tất cả lại thấm thía cứ như cô đã ở đây hàng thế kỷ thế này.
"Không được yếu lòng!! Phải thay đổi!! Bằng mọi giá phải cứu chị ấy!!"
Cô tự nhủ với lòng rồi nhất quyết lau sạch nước mắt mà tiến vào thị trấn với nụ cười thật tươi. Đi thêm được vài bước cùng chiếc máy ảnh trên tay, cô ngay lập tức thu hút ánh nhìn của nhiều người dân địa phương. Có lẽ trông bộ dạng của cô họ cũng có thể đoán được cô là khách du lịch hoặc chỉ đơn giản là một phóng viên từ xa xôi đến đây, và họ đã đúng.
Cô - Katie Kim, là một ký giả bình thường từ tận Anh Quốc xa xôi đến đây để tìm hiểu rõ thực hư về cô gái có khả năng thiên phú: tiên tri cái chết của một người. Công việc của cô chỉ đơn giản đến đây để tìm tư liệu thực tế phục vụ cho việc viết bài, VIẾT BÀI mà thôi. Cô đang cân nhắc rõ ràng với bản thân về điều này.
Dù sao thì cô vẫn còn nhớ rất rõ những sự việc đã xảy ra trong vòng một tháng nay xoay quanh cô gái sở hữu khả năng lạ đó rồi, và cô cũng thừa sức trở về nước và viết một bài báo thật dài về cô ta mà không cần phải bước vào nơi này làm gì nữa cả. Đúng rồi nhỉ! Không gặp cô ta sẽ tốt hơn rất nhiều!
Cô toan quay lưng bước ra khỏi thị trấn, nhưng...
"Cô không thể thay đổi những gì đã xảy ra rồi. Cô chỉ có thể chọn lại cách đối mặt với sự việc thôi, cô gái ạ."
Cô nghe thấp thoáng trong đầu mình giọng nói âm vang của ả Chúa Quỷ, bóng dáng của ả vẫn phảng phất đâu đó bên cạnh cô. Chết tiệt, được thôi! Chỉ cần không chọn hướng đi cũ, không va phải Irene Bae thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Cô xoay mặt nhìn về phía cổng thị trấn, giờ đây nó đã bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc mà chỉ có mỗi cô nhìn thấy. Chắc chắn đó là một lời cảnh cáo từ hai sinh vật chết chóc: Tử Thần và Chúa Quỷ, rằng cô không còn đường lui nào khác. Cô thoáng thấy ẩn hiện trong lớp sương trắng ngoài kia là một tấm áo choàng đen bay phần phật cùng tia sáng loé lên từ chiếc lưỡi hái bén ngót quen thuộc, và cả nụ cười nửa miệng tà ác ấy nữa. Cô biết mình phải làm gì tiếp theo rồi, cô thở dài đành cất bước đi tiếp thôi.
"Không được đi thẳng vào thị trấn, sẽ va phải chị ta! Không được!"
Tự nhủ lòng mình, cô quyết định rẽ vào một thư viện nho nhỏ nằm trong một con hẻm vừa hẹp vừa ẩm thấp. Thôi thì ít ra nơi này cũng hợp với cô nhất, cô có thể ngồi hàng giờ để đọc sách hoặc viết nhanh một bài báo cho có về Irene Bae mà nộp về toà soạn vậy. Nghĩ cũng thật mệt mỏi, bao nhiêu tâm huyết cũng chỉ vì việc nảy sinh tình cảm mà bay sạch sẽ cả rồi.
Thú thật, cô nhớ Irene, cô nhớ chị ấy đến chết đi được. Chết ư? Không. Cô phải cứu chị ấy! Cô phải thay đổi hết mọi thứ! Nhưng cứu chị ấy bằng cách này thì thật chẳng khác nào tự lấy dao cứa vào tim mình, từng chút một. Cô đau đớn nghĩ.
Thư viện cũ kỹ chỉ có vài ba đứa trẻ ngồi bệt ngay dưới chân những kệ sách bám đầy bụi bặm mà đọc mấy quyển truyện thiếu nhi, thỉnh thoảng chúng lại khúc khích cười khi đọc đến đoạn nào đó thích thú.
Katie không vội vã, cô bước đi nhẹ nhất có thể trước những kệ sách cao quá đầu người để không làm phiền những đứa trẻ đang chăm chú đọc sách. Cô cũng cố gắng hít thở thật nhẹ bởi cái mùi của bụi bặm dày đặc nơi đây, tưởng như hít sâu một phát thì phổi sẽ bám đầy bụi ngay ấy.
Cô đưa tay quệt nhẹ lớp bụi trên chiếc kệ sách bất kỳ vì trông thấy một dòng chữ khắc ẩn bên dưới.
"Nothing better than sharing good books with good friends."
Không gì tuyệt vời hơn chia sẻ những quyển sách hay với những người bạn tốt.
Cô dừng chân ngước nhìn lên góc phía trên của bức tường thư viện, nhiều vệt nứt kéo dài báo hiệu cho sự sụp đổ bất kỳ lúc nào. Vậy mà bọn trẻ vẫn thật thản nhiên ngồi đọc tựa như tuổi thơ của chúng thì chạy nhảy vui đùa ngoài lề đường ngõ phố đã là chán chê lắm rồi.
Thế là cô giơ máy ảnh lén chụp một tấm về phía những đứa trẻ nhỏ đáng yêu đang đọc sách thành tiếng cho nhau nghe kia.
"Cho đến khi tôi sợ rằng mình sẽ mất nó, thì tôi chưa bao giờ yêu thích việc đọc. Người ta đâu có yêu việc thở." - đứa trẻ lớn đọc sách cho đứa nhỏ bên cạnh nghe. "Đoạn này có hơi... khó hiểu. Theo anh thì đại khái là cô ấy đang sợ là một ngày nào đó cô ấy sẽ không thể đọc được nữa, dù cô ấy cũng chả thích đọc. Cũng như chúng ta xem nhẹ việc thở, vì nó quá đỗi bình thường với chúng ta, cho đến khi chúng không thở được nữa thì..." - cậu nhóc béo tròn đang nhíu mày mím môi nghiền ngẫm cắt nghĩa cho em trai.
"Nhưng sao cô ấy lại có thể không đọc được nữa ạ?" - nhóc em hỏi, vẻ mặt rất lo lắng về diễn biến tiếp theo của quyển sách mà anh trai đang đọc cho nhóc nghe.
"Anh không rõ, có lẽ là... cô ấy sẽ mất đi thị lực chăng?"
"Ôi không..." - cậu em đã đỏ hoe cả mắt.
"Anh cũng mong mình đoán sai. Thôi nghe anh đọc tiếp nhé."
Thì ra là quyển "Giết con chim nhại". Lâu rồi mình không đọc lại kiệt tác ấy.
Katie mỉm cười, ấm áp bởi cái cách mà những đứa trẻ này dành tình cảm cho quyển sách mà chúng đang đọc. Nó nhắc cho cô nhớ lại một thời mê đắm những con chữ đến nỗi quên ăn quên ngủ, suốt ngày chỉ chúi mũi vào những quyển sách dày cộm, những quyển sách đã biến cô trở thành một Katie Kim như ngày hôm nay.
"Xin lỗi! Đã lâu rồi nơi này mới mở cửa trở lại. Chào mừng!"
Katie hơi giật mình, cô nhìn lại phía sau. Một cô nàng lạ mặt trong bộ váy màu thiên thanh dài phủ gối điểm tô những bông hoa cúc trắng nhỏ li ti, giọng thuần Mỹ cùng tác phong gọn gàng cực kỳ ấm áp thân thiện. Nàng đặt khẽ chồng sách cao xuống sàn rồi nhẹ tay quét từng lớp bụi dày khỏi những chiếc kệ sách. Trong khi cô gái ký giả phương xa kia vẫn đang chăm chú nhìn nàng thì nàng đã vội nói tiếp:
"Tôi rất muốn bắt tay cô nhưng... tay tôi bẩn mất rồi." - nàng phủi nhẹ hai bàn tay vào nhau rồi tiến đến gần hơn. "Tôi, Wendy Shon, tôi làm công việc như quản lý thư viện ở đây. Dù tôi là người Canada nhưng... cô biết đó, cuộc sống có bao giờ phẳng lặng đâu, và tôi trôi dạt đến thị trấn này cũng khá lâu rồi." - nàng vén khẽ mái tóc ánh vàng ra phía sau vành tai rồi mỉm cười dịu dàng chờ phản hồi từ cô ký giả đang mải chần chừ vân vê ống kính của chiếc máy ảnh đeo trước ngực.
"Tôi là Katie Kim, ký giả đến từ Anh Quốc." - cô có chút ngượng ngùng trước cô gái này, không hiểu vì sao. Có lẽ là do cô ấy không hề xuất hiện trong ký ức một tháng trước của cô. Well, chỉ cần không phải là Irene Bae thì cứ thoải mái đi nào, Katie ạ. Cô tự nhủ với mình như thế.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro