Chapter Four: Hanging Tree
Trạm xá duy nhất trong làng, chính xác là nơi bố Irene làm việc, nay bỗng dưng trở thành nơi tạm trú của cô nhằm tránh khỏi ánh mắt dị nghị của dân làng cũng như những lần truy đuổi công kích của họ.
Và tình cờ làm sao, nơi đây cũng đã trở thành chốn dung thân của Katie - cô gái liều lĩnh một lòng vì nghề mà đơn độc tìm đến vùng đất xa xôi này để gặp một cô gái và rồi một lần nữa lặp lại số phận bước chân vào miền ký ức nhằm thay đổi định mệnh cũng chính vì yêu cô gái ấy.
***
"Wendy? Cô đến lúc nào? Để tôi đi pha trà..."
Irene quay lại trạm y tế, vừa vào phòng bệnh của Katie thì cô đã trông thấy Wendy ngồi bên giường em. Lạ thật, cô nàng này lúc nào cũng có vẻ như đang toả hào quang ấy, làm sao một người phàm có thể sở hữu nét rạng rỡ đến thế trong mọi lúc mọi nơi?
"Thôi không cần đâu mà. Tôi đâu có ở đây lâu được, còn nhiều việc ở thư viện lắm." - Wendy cười, đứng lên bước về phía Irene rồi lấy từ trong túi áo khoác ra một quả táo đỏ. Nàng kín đáo dúi nó vào tay Irene rồi khẽ thầm thì: "Bảy ngày nữa, nếu như quả táo vẫn còn tươi nguyên thì tách nó ra và gieo hạt nơi bãi đất trống cạnh con suối gần đồi cừu của cô. Còn nếu như quả táo dần héo úa và thối rữa thì... vứt nó đi."
"Sao tôi phải làm vậy?? Nhưng mà..."
"Đừng thắc mắc. Cứ làm như những gì tôi nói. Nhớ là không được ăn quả táo, và... không được để cô gái trẻ kia rời đi, rõ chưa?" - Wendy nhẹ đảo mắt về phía Katie đang ngẩn ngơ nhìn hai con người thì thầm to nhỏ với nhau.
"Nhưng tại sao tôi phải nghe lời cô? Cô chỉ mới đến thị trấn này không lâu, tôi còn chưa biết cô là người thế nào." - Irene chau mày, những gì Wendy nói với cô nghe cứ huyền hoặc thế nào.
"Cô không biết tôi nhưng tôi thì rất rõ về cô đó. Tôi hiểu, thật không dễ dàng gì để mà sống trong thân phận của một con người phi thường có thể nhìn thấy điềm chết của người khác đâu, phải không?" - Wendy chạm khẽ vào cánh tay Irene rồi siết nhẹ như an ủi. Irene tròn mắt, ngơ ngẩn một hồi lâu. Đôi con ngươi màu lam biếc kia như thấu hiểu hết tâm hồn mục ruỗng giông tố của cô vậy.
"Wendy... cô..."
"Được rồi, nếu cô muốn hiểu ra vấn đề thì hãy tháo găng tay và chạm vào quả táo đi."
"..."
"Làm đi."
Irene vẫn ngờ ngợ về lời nói của cô nàng quản lí thư viện có tên Wendy kia nhưng cô vẫn đang nhất nhất làm theo lời nàng. Cô nhẹ tháo đôi găng dày, bàn tay cô đã khá lâu không tiếp xúc ánh mặt trời nên trở thành trắng bệch, làn da mỏng manh nổi rõ xương bàn tay và các thớ gân gầy guộc.
Irene run run đôi tay trần chạm vào quả táo đỏ. Tức thì cô chợt hít thở gấp một hơi dài, toàn bộ máu trong cơ thể cô như dồn hết lên não khiến các mạch máu căng ra. Cô choáng váng với vô số hình ảnh kỳ lạ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu về một thế giới lạ lẫm. Một thế giới giống hệt nơi đây nhưng không phải là nơi đây.
Irene trông thấy đồi cỏ nơi cô vẫn thường hay thả đàn cừu nhà mình đi loanh quanh. Những chú cừu béo múp, lông trắng muốt xoăn tít trông như mấy tảng bông to đùng biết di chuyển trên nền cỏ xanh tươi mơn mởn. Cô trông thấy con đường nhựa nằm dọc theo đồi cỏ, thẳng tít tắp về phía chân trời xa, khác hẳn với con đường đất đỏ bụi bặm trong thực tại. Cô trông thấy một cây táo đơn độc xum xuê trĩu quả đứng lặng lẽ đổ bóng râm giữa ngọn đồi cỏ non, những quả táo màu đỏ sậm căng bóng còn ướt đẫm sương sớm; và nơi cây táo đứng cũng chính là vị trí của Cây Treo Cổ trong thực tế. Rồi cuối cùng, cô trông thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trong chiếc váy trắng điểm những cánh hoa lưu ly màu thiên thanh đang ngồi hát vu vơ dưới bóng cây táo mát rượi ấy. Cô gái tóc vàng có đôi mắt to tròn và làn da trắng như những bông tuyết đầu mùa...
Là Wendy...
"Này..."
Hộc.
Irene thở dốc giật mình bởi tiếng gọi của Wendy, quả táo tuột khỏi tay cô rơi xuống sàn. Nàng nhìn cô lạ lùng.
"Cô đã thấy những gì? Sao lại căng thẳng vậy?"
"Wendy, cô rốt cuộc là ai?"
Wendy đáp lại Irene bằng một nụ cười hiền dịu rất khó đoán, rồi nàng mới từ tốn nói khẽ:
"Tôi đoán là những gì cô thấy hẳn phải tệ lắm nên sắc mặt cô mới trở nên như này..." - nàng không trả lời câu hỏi của Irene.
"Không, rất đẹp. Những gì tôi thấy khi chạm vào quả táo ấy là vô cùng đẹp đẽ, trông như thế giới này còn có một bản sao khác tươi đẹp hơn... Thật kỳ diệu." - Irene bồi hồi trong lòng, những gì cô thấy khi nãy vẫn in nguyên vẹn nơi tâm trí cô.
"Đó là quả táo cuối cùng còn sót lại từ một cây táo không bình thường, và hiển nhiên quả táo đó cũng không bình thường tí nào. Cô nhớ kỹ những gì tôi dặn về quả táo đó rồi chứ?" - Wendy nhặt quả táo rơi lăn lóc trên sàn, đặt lên bậu cửa sổ rồi mỉm cười với Katie bé nhỏ trước khi rời đi. "Đừng cho Katie biết bất kỳ điều gì." - nàng bỏ nhẹ một câu nói cuối tựa làn gió mát lướt ngang vành tai Irene.
Irene đứng lặng đó nhìn theo Wendy cho đến khi bóng nàng khuất sau dãy hành lang dài thiếu ánh sáng. Không biết điều chi ở nàng lại khiến cô khao khát muốn tìm hiểu về thân phận thực sự của nàng như thế. Và cái vẻ huyền bí ấy nơi nàng càng làm nhen nhóm nỗi tò mò trong lòng người ta.
Wendy, cô là ai?
"Cô ấy nói gì với chị vậy, Irene?"
Katie không muốn bất lịch sự xen vào giữa câu chuyện của hai người khi nãy nên đến lúc này em mới lên tiếng thắc mắc.
Irene lặng im một hồi, cô định đáp là "không có gì" nhưng như thế thì chắc chắn Katie sẽ biết ngay là cô đang nói đối. Thôi thì cô sẽ cố gắng khỏa lấp nó đi một cách khéo léo nhất có thể.
"À cô ấy tặng cho tôi một quả táo và sẵn tiện giới thiệu về quyển sách "Adam and Eve". Cô biết đó, trái cấm trong kinh thánh vốn mang hình dạng của một quả táo..."
"À, tôi hiểu rồi." - Katie xua tay phì cười. Rõ ràng em biết rằng cô đang nói dối nhưng em hiểu cô có lý do của mình cho việc đó nên em không có ý định sẽ bắt cô khai thật ra đâu.
Quan trọng bây giờ là, em phải rời đi.
Chỉ còn một tuần ngắn ngủi nữa thôi...
"Đã đến lúc tôi nên đi rồi."
Katie rời giường toan chuẩn bị sửa soạn các thứ thì Irene đã vội ngăn. Không phải vì cô nghe theo lời Wendy đã dặn mà là vì... cô thực lòng không muốn em đi. Suốt ba tuần liền em hôn mê ở căn phòng này, ai là người chăm sóc em từng chút một; ai là người túc trực ngày đêm bên giường bệnh mà đọc cho em nghe trọn một quyển sách; ai là người đã vô tình để tâm hồn chìm đắm nơi nét môi, nơi cánh mi khép chặt của em trong những đêm say mê ngắm nhìn em ngủ vùi? Còn ai khác ngoài Bae Irene đây chứ? Ngoài xem em là một ân nhân, trong cô còn có chút gì đó của sự trân quý, nói là yêu thì... cô không dám.
"Cô có thể đi đâu đây?"
"Tôi sẽ về Anh."
"Cô ký giả Kim, mục đích của cô khi đến đây là gì? Chả phải là cô cần viết một bài báo về tôi hay sao? Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp nhất dành cho nó đó. Sao cô lại vội rời đi?"
Irene cầm lấy bàn tay Katie, cô nhìn em, ánh mắt khẩn thiết muốn giữ em ở lại. Lớp găng tay dày dặn của cô khiến em thèm tự tay mình tháo nó ra để mà trực tiếp chạm vào bàn tay mong manh gầy guộc ấy, nhưng em e rằng cô sẽ hoảng sợ nếu như nhìn thấy viễn cảnh đó mất...
"Bài báo đó... nó không quan trọng nữa."
"Với một ký giả như cô mà viết báo không quan trọng thì cái gì mới là quan trọng nhất đây? Cất công đến đây rồi cuối cùng lại mang cái tấm thân nhỏ bé của cô ra mà che chắn bảo vệ một đứa quái đản như tôi sao, điều đó mới là quan trọng sao hả??"
Irene có hơi nâng cao giọng, cô chẳng biết lí do gì mình lại nói nhiều như thế để nhằm níu kéo cô gái lạ kia. Katie có phải người thân của cô đâu, thậm chí còn không phải bạn bè nhưng sao cảm giác lại cho thấy rằng ở em có điều gì đó rất thân thương với cô. Nếu không thì vì lí do gì em lại liều mạng mình bảo vệ cô đến vậy? Nếu như giải thích vì cô chính là nguồn cung cấp thông tin thực tế quan trọng để em viết báo thì cô không nghĩ vậy đâu, làm gì quan trọng đến mức em phải liều lĩnh cả mạng sống như vậy? Katie chắc chắn biết rõ nếu như em có mệnh hệ nào thì lấy ai hoàn thành bài báo đó đây, sao em còn cố bảo vệ cô? Rõ ràng là em không quan trọng bản thân mình, không quan trọng bài báo đó, mà cô mới chính là điều quan trọng với em. Và vì lí do gì em lại cứ hối hả gọi cái tên Irene trong cơn mộng mị mỗi đêm? Hẳn là nó đã khắc sâu trong tiềm thức nơi em đến mức nào.
Lại một lần nữa, tương tự như nỗi hoang mang của Irene dành cho Wendy, cô muốn hỏi Katie một câu rằng em rốt cuộc là ai? Nhưng cô không vội, cũng không quan trọng câu trả lời của em có như nào. Cô chỉ đơn giản kể từ bây giờ sẽ xem em như một ân nhân, một người bạn mà cô xin sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ.
"Đừng đi đâu cả. Ở lại đây thêm vài hôm nữa đi, nơi này đẹp lắm."
Irene tiến thêm một bước chân đến gần hơn với Katie, cả hai đối diện nhau. Hình ảnh này làm em bất chợt nhớ đến nụ hôn vụng dại lúc trước của cả hai, rồi em bối rối đưa tay chạm môi mình mà xoay người sang hướng khác để giấu đi đôi má đỏ lựng. Irene dù không hiểu vấn đề nhưng cũng cười hiền lành mà vỗ nhẹ lưng em.
"Im lặng là đồng ý rồi nhé!" - cô xoay người em về phía mình, nâng khuôn mặt ấy lên rồi tròn xoe đôi mắt ngây ngô nhìn em. "Trông thần sắc cô tốt hơn rất nhiều rồi nè. Đi, đi với tôi đến đồi cừu. Tôi chắc là cô sẽ thích đó!"
Irene chợt hồn nhiên như đứa trẻ lên năm mà nắm cổ tay Katie keo đi, nhưng em đã vội gượng lại.
"Sao thế? Cô còn..."
"Tôi phải thay đồ đã chứ!" - Katie phì cười.
"À... ừ nhỉ." - Irene gật gù nhìn cô gái đang trong bộ pijama bệnh viện có phần nhăn nhúm, rồi cô đưa tay ra sau gáy mà xoa xoa kiểu xấu hổ, sao cô lại có thể vội vàng đến vậy nhỉ.
Ngay lúc này cả hai người đều không để ý thấy rằng quả táo trên bậu cửa sổ kia đang phát ra thứ ánh sáng lung linh huyền diệu.
***
"Oaaaa... mát quá. Lâu lắm rồi tôi mới được hít thở bầu không khí thôn dã của vùng quê đó."
Katie đung đưa hai cánh tay thoải mái đi lại loanh quanh trên sườn đồi thấp hiu hiu gió lộng, nơi có những chú cừu đang thong dong gặm cỏ.
Irene thì đang mon men bước đi dọc theo con kênh đào nhỏ vắt ngang sườn dốc con đồi. Cô tháo găng rồi rửa tay dưới làn nước mát lạnh, ngay khi chạm vào nước, trong đầu cô hiện lên ngay hình ảnh một con kênh mùa đông đóng lớp băng dày, rồi chớp mắt từ nơi đây bỗng mọc lên những toà nhà cao chọc trời, đường phố rộng lớn tập nập, những ánh đèn màu lấp lánh chói chang. Irene mỉm cười buồn bã, thì ra kết thúc của con kênh này chính là như thế, bị đóng băng qua từng mùa đông để rồi cuối cùng bị san lấp và xây nên những toà nhà, những con phố hiện đại. Irene ngưng rửa tay, và những hình ảnh ấy cũng ngưng trôi xuôi ngược trong đầu cô. Cô lau khô hai bàn tay rồi mang găng lại như cũ. Ngay lúc ấy, Katie cũng vừa lẳng lặng bước đến bên cô.
"Chị này, tôi thấy đằng kia có gì đó lạ lắm..." - Katie nói, tay chỉ về hướng một cái cây to đang tập trung rất đông người dân đang vây quanh.
"Đó là Cây Treo Cổ..." - Irene nhìn về hướng đám đông ồn ào, rồi chau mày nghĩ, không lẽ... "Mau đến đó thôi! Hình như có người đang gặp nguy hiểm!" - cô bất chợt căng thẳng nắm lấy cổ tay em kéo đi.
"Nhưng những con người đó sẽ lại làm hại chị mất!" - Katie lên tiếng can ngăn nhưng Irene vẫn không có ý định dừng lại.
"Không quan tâm."
Irene một mực tìm đến nơi đó bất chấp hậu quả. Và rồi cuối cùng cả hai cũng chạy đến nơi, những người dân hiếu kỳ cũng chả mấy để ý thấy sự xuất hiện của Irene ở đây. Thật may.
Irene một tay giữ chặt cổ tay Katie, một tay cố rẽ lối qua đám đông. Nhưng rồi khi vào đến nơi thì cô bất chợt xoay người ôm lấy em, cô cố gắng hết sức che chắn tầm nhìn của em không cho em trông thấy cảnh tượng hai xác chết vừa được hạ xuống khỏi thòng lọng. Thật đáng sợ.
"Đi... đi thôi. Ta không giúp được gì nữa rồi..." - Irene ấn đầu Katie vào vai mình, không cho phép em ngẩng lên rồi từ từ đưa em ra khỏi đám đông vây quanh.
Katie im lặng ngoan ngoãn nép sát người Irene rồi rời khỏi nơi đó. Điều này lúc trước em và cô đã từng trải qua rồi, nhưng lần ấy chính em mới là người ôm chầm lấy cô vào lòng mình để cô khỏi phải sốc trước cảnh tượng chết chóc đó.
Khi đã đi đủ xa khỏi Cây Treo Cổ, Katie bần thần ngoái lại nhìn, dưới tán cây khô cằn gần trụi lá, em trông thấy hai sợi thòng lọng vẫn còn đung đưa. Chợt, Irene đưa bàn tay lên chắn trước tầm mắt em, rồi khẽ nói:
"Đừng nhìn, không đáng để nhìn thấy đâu em."
"Đủ xa lắm rồi, em có thấy gì nữa đâu..."
Hai cô gái nhìn nhau rồi hớ ra một điều rằng tự dưng họ lại xưng hô thân thiết với nhau đến vậy.
"Chị... đừng siết lấy em vậy chứ..."
Katie nhìn lơ đễnh xuống chân, miệng lí nhí nói. Irene vội vã tách vòng tay khỏi em, cô vờ vịt hắng giọng mấy tiếng cho không khí bớt phần ngại ngùng rồi ngay tức thì biến thành đứa trẻ cười hí hửng chạy ùa lên sườn đồi thoai thoải, lăn tăn trêu chọc mấy chú cừu non. Katie đứng đó không thể giấu đi niềm vui trước hình tượng trẻ con của cô gái gần ba mươi kia. Rồi em giơ máy ảnh chụp vài bức để đời cho chị ấy. Irene chợt nhìn về phía Katie, bắt gặp ống kính của em đang chĩa về phía cô, cô ngượng ngùng xoa xoa gáy rồi đưa tay vẫy vẫy, còn em thì hạ vội ống kính, mắt vờ lơ đễnh tận đâu đâu. Nhận ra sự trốn tránh đầy xấu hổ của nhau, cả hai cùng bật cười, Irene chạy ùa về phía em, nắm tay em kéo lên đỉnh đồi cỏ non xanh mướt.
Mặt trời đã dịu nắng hẳn đi. Katie ngồi xuống, chân duỗi dài, hai tay chống ra sau, em ngửa cổ nhắm mắt hít một hơi thật sâu cái mùi hương đồng gió nội này. Irene thì từ lúc nào đã nằm ườn ra bãi cỏ, đầu gối lên tay, hai chân gác chéo nom thư giãn vô cùng. Cô ngắt nhẹ một cọng cỏ non, phủi phủi vài cái qua loa rồi nghịch ngợm ngậm vào mồm.
"Bẩn quá đi." - Katie trông thấy định giật lấy cọng cỏ nhưng Irene đã vội né đi.
"Cỏ này là cỏ ngọt đấy, ăn được mà. Thử không?" - Irene cười, môi vẫn mím chặt lấy cọng cỏ rồi phồng má chu mỏ đảo qua đảo lại trêu em.
"Ăn gì mà ăn! Toàn phân cừu đấy!" - dù bảo thế nhưng Katie lại nhón tay ngắt lấy một cọng cỏ khác, thổi phù phù rồi kẹp giữa môi mà chậm rãi nếm trải cảm nhận. "Ô, ngọt thật."
"Haha..." - Irene cười lém lỉnh, Katie nhìn con người đang nằm cạnh nơi em ngồi mà yêu thương dâng đầy trong mắt.
Đứa trẻ trong thân xác người lớn.
"Trời đẹp ghê ý. Đám mây kia có hình con thỏ kìa!!" - Irene chỉ ngón tay ngắn ngắn gầy gầy lên trời, miệng cười tươi như đứa nhóc lần đầu được ngắm mây. Katie tự hỏi, trước khi gặp em thì cô có phải là một Irene Bae vui vẻ hoạt bát như này không?
"Này này, chị làm gì thế?" - Katie bối rối lên tiếng khi đột nhiên Irene lại nhích người đến thong thả đặt đầu lên đùi em rồi còn thở ra đầy khoan khoái nữa.
"Cho mượn chân em một lát nhé. Dù sao cỏ vẫn không êm ái bằng chân em, haha." - nhìn nụ cười con nít lên năm ấy ai lại nỡ đẩy cô Irene Bae ra chứ, tất nhiên Katie cũng không ngoại lệ. "Buổi tối nơi này được gọi là Sông Ngân Hà đó, em biết tại sao không?"
"Đom đóm..."
"Sao em biết??" - Irene nhổm người dậy hỏi to trong ngạc nhiên, cọng cỏ trong mồm cô cũng đã bất giác rơi xuống và cái điệu bộ đó của cô làm cho Katie thấy buồn cười. "Không lẽ em đã từng đến đây rồi??"
"..."
Katie không đáp, em chỉ lặng đi mà mỉm cười nhìn sâu vào mắt người em yêu. Em cố tìm kiếm trong mắt người ấy một chút gì đó gọi là tình, nhưng không, đây đâu phải là chuyện của lúc trước chứ. Irene vẫn mở to đôi mắt tròn chờ lời hồi đáp.
"Em... À, em đoán thế thôi mà."
"Ô, đoán thôi mà trúng phóc í. Ban đêm nơi này có cả triệu con đom đóm luôn, nhưng mà chị sợ chúng lắm..." - Irene nói cứ như trẻ con nhõng nhẽo mách mẹ, rồi cô lại nhẹ nhàng nằm xuống chân em.
"Đẹp mà."
"Ừ thì đẹp nhưng mà chị sợ côn trùng..."
Katie nhớ chứ. Chỉ trong một tháng vỏn vẹn ấy mà cả hai đã như trải qua cả thế kỷ quấn quít bên nhau. Những gì về Irene, em đều nhớ rõ cả.
"Sao lúc nãy chị lại không cho em nhìn thấy cảnh đó? Ở chỗ Cây Treo Cổ í... Có gì kinh khủng lắm hả?" - Katie hỏi trong khi đang cắm mấy bông hoa trắng li ti đầy lên tóc con người đang gối đầu trên chân em.
"Hmm, em sẽ không muốn nhìn thấy đâu." - Irene thở hắt tiếc cho hai mạng người đã chấm dứt tại nơi Cây Treo Cổ kia. "Có vẻ như con người nơi này ngày càng trở nên khắt khe với cuộc đời của nhau thì phải, dạo này nhiều cặp đôi rủ nhau kết liễu tại Cây Treo Cổ quá. Nhưng tại sao cứ phải là cái cây đó nhỉ..."
Katie trầm ngâm lắng nghe Irene nói, em nhớ lại cái ôm của cô dành cho em khi nãy vì muốn chắn tầm nhìn em khỏi những điều không hay, em nhớ cả khi cô dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình mà che mắt em lại khi em cố ngoái nhìn về phía Cây Treo Cổ. Tự dưng em muốn sống mãi trong khoảng thời gian một tháng này, dù cho nó có là một vòng lặp cũng được, em vẫn muốn quay lại bên cô và tò mò chờ để được biết cô sẽ còn đưa em đến những bến bờ ngọt ngào hạnh phúc nào.
"Mà Katie này." - Irene chợt lên tiếng.
"Sao ạ?"
"Suốt ba tuần em hôn mê, đêm nào em cũng nói mớ và gọi tên chị... Chị không nghĩ mình lại ám ảnh em tới thế đâu. Hồi còn ở Anh hẳn là em rất mong muốn để được đến gặp chị nhỉ?? Chị nổi tiếng đến tận bên ấy á??" - Irene ngây ngốc cười.
"Ừ, chị ám ảnh em ghê lắm." - Katie nhìn bâng quơ trên mây, cười nụ cười miễn cưỡng.
"Em định viết gì về chị vậy, cô ký giả trẻ? Ngoài cái năng lực dị thường đó thì chị có gì đáng để người khác chú ý đâu chứ... Hơn nữa, chị cũng chẳng tự hào với cái năng lực này của mình một chút nào."
Irene để lộ nét buồn thoáng qua trong mắt và Katie nhận ra ngay. Tất nhiên, cái khả năng Chúa ban ấy đã nhiều lần khiến Irene áp lực đến suy sụp, cho đến khi cô gặp được em thì bỗng dưng như mở ra trang mới của cuộc đời. Em đã xuất hiện và "tặng" cô một quyển từ điển dày cộm vào mặt, thô lỗ tranh chấp quyển sách ấy với cô. Cô nghĩ hẳn là em yêu nó nhường nào em mới phải làm thế. Cho nên trong thời gian em hôn mê, cô đã đích thân mỗi đêm đều ngồi bên giường bệnh đọc cho ân nhân của mình nghe quyển sách ấy đến hết.
"Còn có vài ngày nữa thôi, em cũng không quan trọng về cái bài báo này nữa. Em thích tận hưởng hơn."
"Sao lại chỉ vài ngày nữa? Em có thể ở đây bao lâu tuỳ thích mà." - Irene thắc mắc.
"Chỉ vài ngày nữa thôi chị..." - giọng Katie hơi chùng xuống, Irene cảm giác em đang có bí mật gì đó không tiện nói ra và cô cũng không hỏi vì không muốn em phải khó xử. Dù gì thì cô và em chỉ mới biết nhau không lâu, có lẽ em chưa đủ tin tưởng để mà chia sẻ cùng cô mọi tâm tình đâu. Irene nghĩ thế.
"Không hiểu sao chị cứ có khao khát muốn được gần em, hệt như mình đã quen nhau từ đời kiếp nào vậy. Kiếp trước chăng? Haha." - tiếng cười giòn giã ngây ngô của Irene khiến lòng Katie se lại. Cô mà còn như thế em sẽ khóc ra thật mất. "Haizz, ở cạnh em có gần một tháng mà đã phải lòng rồi chăng? Chị thật không có tiền đồ gì cả!" - cô bâng quơ nói như thật như đùa, em chạnh lòng câm nín, cánh môi em bất giác run lên, em nghe lòng xốn xang những lo sợ.
Không được, Irene! Chị không được yêu em, không thể như thế đâu... Trời ơi mình đang làm gì thế này? Mình quay ngược thời gian về lại nơi đây với mục đích khiến cho chị ấy không yêu mình cơ mà. Tại sao mình lại ở bên chị một cách êm đềm hạnh phúc như này chứ? Mình nên bỏ chạy hay tận hưởng đây? Rồi khi ngày đó đến, chị ấy sẽ ra sao?? Chị ấy sẽ không như thế chứ...
Trong tâm thức Katie, ám ảnh mãi cái viễn cảnh Irene bước đi như người mất hồn về phía Cây Treo Cổ chỉ vài ngày sau đó khi em không còn trên đời nữa. Không có nỗi đau nào bằng việc trông thấy người thương của mình tìm đến cái chết nhưng một linh hồn yếu ớt bé nhỏ như mình lại chẳng thể làm gì để ngăn cản người ấy.
Katie rùng mình. Dù em không muốn viễn cảnh đó sẽ lại tiếp diễn nhưng em cũng không muốn rời khỏi Irene ngay lúc này, em không... Katie ghét bản thân mình khi đã quá tham lam, chỉ toàn mong muốn những điều tốt đẹp nhưng chẳng biết hy sinh là gì!
Hay là cứ mặc kệ hết đi... Còn ở bên chị giờ phút nào em sẽ trân trọng và sống trọn vẹn giờ phút đó. Irene bé nhỏ, em yêu chị.
"Em ơi em nói gì đi. Em không nói là chị sẽ hát đó!" - Irene ngọ nguậy đầu trên chân em, đôi mắt thỏ giương nhìn em nom trong vắt như bầu trời buổi sớm mai.
"Chị hát dở òm!!" - Katie đã nghe giọng cô hát rồi, rất êm dịu và ngọt ngào, rất hay...
"Hứ! Nghe đây, không phải ai cũng có diễm phúc được chị hát cho nghe đâu nhé! E hèm... Bản nhạc kinh điển đó nha!"
Rồi Irene nhắm mắt, bắt đầu để những giai điệu lan toả từ trong tim và thoát ra khỏi đôi cánh môi xinh xắn ấy. Katie vỡ oà trong lòng nhưng cố gắng không để bản thân run lên vì xúc động. Cô vẫn hát bài hát cũ ấy, bài hát về Cây Treo Cổ.
Are you, are you
Coming to the tree
Where I told you to run
So we'd both be free
Strange things did happen here
No stranger would it be
If we met at midnight
In the hanging tree
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro