Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oai x Roger

Roger lơ lửng trên không, đôi mắt sắc bén nhìn xuống Oai đang đứng dưới đất.

"Ngươi lên đây đi." Roger khoanh tay, giọng điệu có chút khiêu khích.

Oai nghiến răng. "Ngươi biết rõ ta không bay được."

"Vậy thì có vẻ như ta có lợi thế rồi." Roger nhếch mép, rồi bất ngờ lao xuống với tốc độ chóng mặt. Thanh kiếm trong tay hắn vung lên, nhưng Oai phản ứng nhanh không kém—hắn nghiêng người né đòn, rồi nắm lấy cổ tay Roger, kéo mạnh xuống đất.

Rầm!

Roger bị ghì xuống, lưng va vào nền đá lạnh. Cơn choáng nhẹ khiến hắn mất thăng bằng, và ngay lập tức, Oai đã ở trên hắn, ánh mắt tối lại.

"Vậy ai mới là người có lợi thế đây?" Oai cười nhạt, đầu cúi xuống gần Roger hơn.

Hơi thở của hắn phả lên da Roger, mang theo một chút ấm áp kỳ lạ giữa màn đêm lạnh lẽo. Roger hơi nheo mắt, nhưng thay vì vùng ra, hắn chỉ mỉm cười, giọng điệu vẫn đầy trêu chọc.

"Ta cứ tưởng ngươi muốn đánh nhau cơ."

"Đánh nhau không phải cách duy nhất để thắng, Roger." Oai đáp, giọng trầm thấp.

Roger im lặng, ánh mắt dao động trong một khoảnh khắc. Hắn luôn là kẻ đứng trên cao, là người điều khiển mọi thứ theo ý mình. Nhưng trước Oai, hắn không thể làm thế.

Oai không để Roger có cơ hội phản kháng. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào môi Roger.

Roger sững lại. Hắn không ngờ Oai lại táo bạo như vậy—nhưng thay vì đẩy ra, hắn nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu đón nhận nụ hôn.

Nụ hôn không vội vàng, cũng không quá mạnh bạo, nhưng nó mang theo sự chiếm hữu rõ rệt.

Một lúc sau, khi cả hai tách ra, Roger thở nhẹ, đôi mắt nửa mơ màng nửa cảnh giác. "Ngươi lúc nào cũng thích làm những điều bất ngờ như thế à?"

Oai bật cười khẽ, ngón tay lướt qua gương mặt Roger. "Chỉ với ngươi thôi."

Roger khẽ rùng mình, nhưng không phải vì lạnh.

Oai cúi xuống thì thầm bên tai hắn. "Lần sau đừng trêu ta nữa, nếu không, ta sẽ làm nhiều hơn thế đấy."

Roger nhìn chằm chằm vào ánh mắt đầy nguy hiểm của Oai, rồi bật cười. "Ta mong chờ điều đó."

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, hai linh hồn ma quái không còn chiến đấu nữa—mà chỉ còn sự hòa quyện của những cảm xúc bị kìm nén quá lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro